Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 44: Hối Tiếc 6

Tử Y

18/06/2023

Edit by Triệu Viu

"Đúng vậy, Đông Đông cũng muốn chờ ba cùng ăn cơm."

Cố Vệ Cường dỗ dành hai đứa con nhà mình xong mới quay đầu lại, nhìn về phía trưởng lão trong tộc đang ngồi ở vị trí chủ vị: "Chú Bảy, cứ làm theo những gì chúng ta vừa bàn bạc đi thôi, căn nhà này chia đều cho bốn anh em chúng cháu, mỗi người một gian." Những thứ nên là của ông, ông sẽ không nhường cho người khác nữa. Cuối cùng ông cũng xem như hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là tôi xem anh là anh em, anh lại xem tôi chẳng khác gì người ngoài.

Ông chú Bảy rít một ngụm thuốc lào, rồi lấy tẩu thuốc gõ gõ vào mép bàn, gật đầu nói: "Căn Sinh, cháu còn muốn nói gì nữa không? Hai người già các cháu muốn sống cùng đứa nào?"

Cố Căn Sinh là tên của ông nội Cố, lúc này đây cả người ông cụ đều không thoải mái. Xem như ông cụ đã hiểu rõ, con lớn không cần ba, trong bốn đứa con, chỉ có mỗi thằng hai là một lòng với ông cụ, nên ông cụ nói: "Cháu ở cùng thằng hai."

Lúc này sắc mặt Cố Vệ Phú mới tốt lên một chút. Ông cụ đi theo ông ấy, đồng nghĩa với việc mấy thứ mà anh em hiếu kính ông cụ đều rơi vào túi ông ấy. Không những thế, bây giờ ông cụ còn trẻ, vẫn có thể làm việc.

Chu Ái Cúc nhìn mấy đứa con hiện tại đã mất đoàn kết, sống cùng đứa nào thì cũng không ổn.

Bà khoát tay nói: "Lúc chia nhà thì giữ lại cho tôi một gian là được. Tôi không sống cùng ai cả, chỉ ở một mình. Sau này, hàng tháng mỗi đứa hiếu kính bố mẹ năm tệ, bốn đứa tổng cộng được hai mươi tệ, tôi với ông cụ mỗi người mười tệ, vậy thì ai cũng có phần. Nếu ông già đồng ý sống cùng thằng hai thì tùy ý ông." Lần này lòng bà đã lạnh thấu.

Ông nội Cố vừa nghe đã cứng cổ gào: "Bà già kia, bà nói hồ đồ gì đó? Không sống với thằng hai bà còn muốn thế nào nữa?"



"Sống với thằng hai á? Với cái tính tình xấu xa, luôn lười biếng trốn việc của vợ thằng hai, ông cho là nó sẽ bưng trà rót nước phụng dưỡng ông à? Mơ đẹp thật đấy!" Chu Ái Cúc nghĩ gì nói đó: "Bây giờ tôi vẫn còn làm việc được, tôi tự làm tự ăn. Nếu ngày nào đó tôi không động đậy được nữa... Thằng tư, mẹ hỏi con, con có bằng lòng nuôi người bà già vô dụng là mẹ không?"

Cố Vệ Cường cười đáp: "Mẹ, hay bây giờ mẹ đến sống cùng con luôn đi. An An với Đông Đông không có mẹ, chỉ có thể nhờ bà nội chỉ dạy nhiều hơn."

Cố An An và Cố Đông Đông cũng chạy đến ôm đùi Chu Ái Cúc, đồng thanh nói: "Bà, chúng cháu sẽ nuôi bà."

Lời này khiến lòng Chu Ái Cúc thoải mái, nhưng bà cụ vẫn khoát tay: "Nếu mẹ sống với thằng tư không chừng người có tâm sẽ nghĩ là mẹ đây vẫn luôn lén trợ cấp cho nhà thằng tư, cảm thấy mẹ đối xử bất công. Mẹ sống một mình cũng tốt, nếu các con có đứa nào rảnh, thì thường xuyên đến thăm mẹ là được."

Ba chữ "người có tâm" này đang ám chỉ ai? Tất nhiên là Vương Đại Anh.

Vương Đại Anh đứng một góc không dám hé răng, để mọi người tùy ý quan sát bà ta.

Cố Vệ Dân vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: "Nếu mẹ muốn sống một mình, vậy phần nhà chia cho con kia con sẽ không lấy nữa, để cho mẹ ở đi." Lý Nguyệt Nga ở phía sau nghe vậy thì véo thắt lưng của ông ấy, ông ấy quay đầu lại lườm một cái. Dù sao ông ấy cũng là trụ cột trong nhà, Lý Nguyệt Nga không dám nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt đứa con trai trong lòng.

Tộc lão trong tộc: "Không hối hận chứ?"

Cố Vệ Dân lắc đầu: "Cháu đã đi ở rể nhà khác, phần nhà này vốn nên thuộc về mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook