Thập Niên 70 Kỳ Ba Người Một Nhà

Chương 23:

Trí Xỉ Bất Thị Bệnh

05/06/2024

Cả nhà bọn họ chỉ có mẹ không có tiền, Tiểu Đào Đào hít hít mũi, vừa không tha vừa đau lòng.

Tiền tiền của bé....

Khúc Tiểu Oản nhận được tiền mà lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống bế con gái cưng lên.

Đây là bảo bối tri kỷ nhà ai thế này...

Hai vợ chồng lúc này lại đồng thời cùng nghĩ đến, đưa ánh mắt nhìn về phía Thị Tử.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Thị Tử im lặng một chút, sau đó động tác nhanh chóng cất tiền đi, đối diện với bọn họ, cô bé như không có việc gì nói, “Đừng nhìn con, con có việc cần dùng.”

Ht che ngực, mắt rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng khổ sở.

“A, A Hành?” Khúc Tiểu Oản nhịn không nổi, muốn đưa tiền cho anh.

Võ Mạn Nương cười lạnh một tiếng, bà tiến lên thu lại một hào trong tay anh, đưa cho Khúc Tiểu Oản.

“Chê ít thì đừng có mà cầm!”

Vừa mấy phu nhân lại thiệt quân, ht lúc này chỉ đành nặng nề thở dài, coi như không có chút tiền này.

Đây cũng là ht làm để cho Võ Mạn Nương thấy, dù người khác không nói, anh cũng sẽ không động vào tiền thuộc về Võ Mạn Nương.

Đương nhiên, loại thuộc quyền sở hữu này có thể thương lượng thêm thì không tính trong đó.

Tiểu Đào Đào cũng không biết đường cong ngõ tắt này đó, nhìn mình chỉ còn lại một hào, bé bẹp miệng, dù là được mẹ ôm vào lòng vẫn cảm thấy khổ sở.



Tuy là bé chủ động đưa tiền, nhưng mà...

Tiểu Đào Đào hít hít mũi, vẫn rất ưu thương.

Bọn trẻ con tích góp chút tiền cũng không dễ.

“Một hai ba bốn năm, lên núi đánh hổ lớn...”

“Cải đỏ, đường đường ngon, nhìn thấy là thấy tết đến...”

Trong rừng cành lá xum xuê, cùng với tiếng chim hót côn trùng kêu, tiếng ca hát non nớt của trẻ con cũng quanh quẩn.

Tuy phát âm còn không chuẩn lắm, nhưng lại phá lệ dễ nghe, khiến tâm tình người nghe không khỏi được thả lỏng.

Thị Tử một tay ôm Tiểu Đào Đào ngọt ngào vui rạo rực, đi lên trên núi, thỉnh thoảng lại nhìn bé một cái, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Bao gồm không giới hạn trong từ trên trời giáng xuống côn trùng, đá ven đường đột nhiên bay lên, các loại phấn hoa độc văng khắp nơi.

Dù sao cũng không thể bình yên được.

“Được rồi, đừng hát nữa, đợi lát nữa gà rừng đều bị tiếng hát của em dọa chạy mất, cẩn thận không có thịt ăn đó.”

Tiếng hát của Tiểu Đào Đào đột nhiên dừng lại, đầu nhỏ theo bản năng duỗi ra xem xét, tròng mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên là vô cùng tò mò.

Nhưng bé cũng vô cùng tự giác mà che miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh sẽ khiến con gà rừng trong tưởng tượng kia chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Kỳ Ba Người Một Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook