Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 85

Hàn Tiểu Kỳ

07/09/2022

Sao lại không bằng? Đương nhiên là bởi vì Lý Đào vừa tự tin vừa cởi mở rồi, đi trên đường luôn vênh mặt ưỡn ngực, khác hoàn toàn với cô gái cứ luôn ru rú trong nhà cất tiếng nhỏ thì lí nha lí nhí kia.

Nhưng bây giờ, Nhị Đào cũng tìm ra được cảm giác này rồi.

Tranh thủ lúc Hứa Kiến Dân được nghỉ, cô ấy liền nói với mẹ chồng muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Mẹ Hứa không phải là lo tới chuyện cô về nhà mẹ đẻ, chỉ là lo không biết sức khỏe cô có chịu được không thôi. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cô, mẹ Hứa cũng đành đồng ý, dặn dò cẩn thận với Hứa Kiến Dân phải chăm sóc cho cô cẩn thận, không được phép để cho cô bị làm sao. Ngoài ra, mẹ Hứa còn chuẩn bị thêm ít lễ vật, kêu hai vợ chồng cầm sang nhà mẹ đẻ Nhị Đào.

Chỉ như vậy thôi nhưng Hai Đào trở nên vô cùng vui vẻ kéo tay Hứa Kiến Dân, thỏa mãn tươi cười đi về hướng nhà máy cơ giới.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, so với những ngày trước nhiệt độ cũng đã tăng lên rất nhiều, bọn họ ra ngoài sau khi ăn trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người ta thoải mái vô cùng, thi thoảng còn có một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một hương thơm khiến người ta phải thèm ăn.

Hả?

“Đây là mùi gì vậy? Thơm quá!” Hứa Kiến Dân hít hít, thuở nhỏ điều kiện nhà anh ta cũng không tồi, cho dù là những năm tồi tệ nhất, anh ta vẫn được ăn no mặc ấm, từ nhỏ tới lớn chưa phải chịu chút đau khổ nào. Sau khi tốt nghiệp, vì trong nhà có ít gánh nặng, thi thoảng còn có thể cùng bạn bè đi tới khách sạn quốc doanh ăn món ngon, nhưng chưa bao giờ ngửi qua mùi hương nào thơm như vậy.

“Thịt kho đó.” So với Hứa Kiến Dân, Nhị Đào quen với mùi hương này hơn nhiều, cô ấy được ngửi mùi hương này có lẽ khoảng một năm rồi, nhưng cũng chỉ ngửi chứ chưa được ăn qua bao giờ. Nếu không phải vậy, em trai Lý Đán của cô ấy mỗi lần khóc lóc ầm lên đòi ăn thịt kho, mẹ cô ấy đều mắng nhiếc cô ấy, bởi vậy mỗi lần ngửi thấy mùi hương này thì cô ấy liền thấy ác cảm vô cùng.

Thèm thì thèm thật, dù sao cái thứ đó quá mê người rồi, ác cảm cũng có luôn, tóm lại mỗi khi ngửi thấy mùi này, em trai Lý Đán của cô lại khóc lóc om sòm lăn lộn ầm ĩ hết lên, ngay sau đó mẹ cô ấy lập tức chống tay vào hông mà mắng cô ấy.



“Quanh đây có quán thịt kho sao? Sao anh chưa thấy bao giờ?” Hứa Kiến Dân tò mò nhìn ngó xung quanh, nhưng đương nhiên anh ta không thể tìm được quán thịt kho ngay trên đường phố được.

Nhị Đào tức giận nhéo cánh tay anh ta, nhắc nhở : “Anh kiềm chế chút đi, cẩn thận không làm rơi mất đồ mang cho mẹ em bây giờ.” Thấy anh ta ngại ngùng chỉnh lại cách cầm đồ, lúc này mới hài lòng mà giải đáp thắc của anh ta: “Là người ở cùng khu nhà tập thể, là thím Đường hàng xóm cách vách của em...”

Bỗng nhiên, Nhị Đào nhớ ra, Hứa Kíến Dân với Hứa Học Quân là anh em họ, cha của hai người họ là anh em ruột, vậy Hứa Kiến Dân không phải là cháu của thím Đường sao?

Hứa Kiến Dân lại không biết vợ mình đang nghĩ gì, vừa nghe quán thịt kho mở trong khu nhà tập thể, anh ta vội kéo Nhị Đào đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Bắt đầu cải cách tốt thật đấy, chỗ đơn vị anh còn mở một quầy hàng nhỏ bán trứng luộc trong trà, chiều đói có thể mua một ít để ăn, vừa đỡ thèm vừa đỡ đói, ... đúng rồi, đi chỗ nào nhỉ?”

Nhị Đào không hề biết thím Đường đã mở một quán thịt kho, dù sao cũng chỉ mới mở được hai ngày mà thôi, bởi vậy khi nhìn lên bức tường có cái cửa sổ nhỏ, thím Đường đang vui vẻ bán hàng cười nói với khách bên trong đó, cô ấy ngẩn hết cả người.

“Thịt kho này bán thế nào vậy?” Hứa Kiến Dân vô cùng kích động mà đi tới, ỷ mình cao lớn, nhìn vào trong nồi thịt trước, thấy các loại thịt không hề ít, giò heo, tai heo, ruột heo, dạ dày heo...ở bên cạnh còn có cả tim vịt, cổ vịt được sắp khắp nơi.

Thực ra không phải vì tim vịt, cổ vịt không nhiều, mà sắp bị bán hết rồi.

Đối với thịt heo kho mà nói, mấy thứ vặt vãnh bán kèm kia sẽ rẻ hơn nhiều. Nguyên do bởi vì thời này bụng dạ người ta vốn ít chất béo, dù hương vị của cổ vịt khá ngon, bọn họ vấn chấp nhận ăn miếng thịt to. Nhưng mặt khác, thích là một chuyện, giá cả lại là một chuyện khác, dù muốn ăn thịt to đến mức nào, ví tiền vẫn cứ co quắp trống không, mấy người phụ nữ đảm đương việc nhà đành cắn răng mua lấy mấy món kho vặt vãnh đi kèm với thịt lợn, dù sao cũng đỡ thèm hơn rồi, đói thì ăn cơm trắng là xong chứ gì? Bắt bẻ làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook