[Thập Niên 70] Phúc Bảo

Chương 48: Nước gừng đường mía (1)

Nữ vương không ở nhà

10/05/2023

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sáng nay là cô ta đứng trước mặt Miêu Tú Cúc đắc ý, nhưng ai biết đến giờ bị Miêu Tú Cúc chỉ vào mũi mắng đến mặt đầy nước bọt nửa ngày, cuối cùng còn phải cảm ơn đối phương.

Nhưng ai bảo chồng cô ta còn chờ người trong đại đội sản xuất cứu cơ chứ? Ai khiến Miêu Tú Cúc vừa rồi giúp cô ta ấn huyệt Nhân Trung cứu tỉnh cô ta?

Dưới ánh mắt phê phán của đám người, cô ta khẽ cắn môi lên tiếng: "Bà nội Cố, lần này đều nhờ bác... cảm... cảm ơn bác. Chuyện trước đây... trước đây... đều do cháu không phải..."

Rất miễn cưỡng, rất gượng gạo, nhưng cô ta không nói không được.

Nói xong cả người đều không còn chút sức nào, đáy lòng hận đến mức cả đầu ngón tay cũng run lên.

Sao lại thành ra thế này? Sao lần này lại để Miêu Tú Cúc như ý!

Hơn mười giờ tối, người của đại đội sản xuất mới trở về, sau khi về, ai nấy đều lạnh run.

Nhiếp lão tam được mọi người đào ra từ trong tuyết. Anh ta gãy chân, bị thương cũng không nhẹ, có lẽ không thể xuống đất làm việc một thời gian. Những người khác thì trượt ngã đập đầu, ít nhiều cũng có sây xát, nhưng không nặng lắm, có lẽ nằm mấy hôm là khỏe rồi.

Người của đại đội sản xuất thấy cảnh này cũng yên tâm, liền ai về nhà nấy.

Phụ nữ của nhà họ Cố sớm đã chuẩn bị xong nước nóng ngâm chân giúp ấm người, Miêu Tú Cúc cũng lấy ra một cái bình sắt hình chữ nhật rỉ sét loang lổ, nhưng bốn mặt vẫn có thể nhìn ra hình vẽ Hằng Nga bôn nguyệt, Bát tiên vượt biển.

Bà cầm bình sắt vào nhà bếp, lấy ra một khối đường mía nổi mốc do ẩm, lại dùng đũa giã nát rồi bỏ vào nồi canh gừng đang sôi.



“Đây là nước gừng đường mía, xua lạnh, cho tụi nó một người uống một chén đi. Hôm nay lạnh vậy mà phải ở bên ngoài chịu một đợt rét đậm như thế, phải giữ ấm mới được, nếu không sau này đổ bệnh thì cũng không phải chuyện nhỏ.”

Mấy người phụ nữ hiểu được cái này tốt, ai nấy đều nhanh chóng múc một chén bưng vào phòng cho cánh đàn ông uống. Miêu Tú Cúc thấy trong nồi còn dư lại một chút bèn múc ra một chén nhỏ, đậy lại, để vào một góc trong bếp, định bụng ngày mai sẽ lén cho Phúc Bảo uống.

Đứa nhỏ Phúc Bảo này thật có phúc, lần này nhờ nó nhà mình mới may mắn tránh được phiền phức, nên nó phải được ngọt ngào một chút.

Lúc Lưu Quế Chi bưng chén nước gừng đường mía vào phòng thì mấy đứa trẻ đã ngủ hết, cô liền hầu Cố Vệ Đông uống nước gừng đường mía.

Uống nửa chén nước gừng đường mía nóng hổi, Cố Vệ Đông cảm thấy cơ thể tốt hơn nhiều.

Bên ngoài đúng là lạnh thật, phải đào tuyết trong lúc rét đậm này, tuyết tan ra, chân cũng sắp đông cứng.

Trong bụng Cố Vệ Đông ấm áp, trên trán đổ mồ hôi, thân thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh bưng chén canh gừng đưa thẳng cho Lưu Quế Chi: “Ngọt ngọt, uống ngon lắm, phần dư này em uống đi!”

Lưu Quế Chi liếc nhìn thấy còn dư lại nửa chén, hơn nữa đường trong chén màu đỏ đồng, thoạt nhìn uống rất ngon. Cô đẩy ra, để anh uống.

Cố Vệ Đông lại kiên trì không uống: “Anh uống đủ rồi, còn dư lại em thử đi, rét đậm vậy mà uống cái này, trong bụng dễ chịu lắm.”

Lưu Quế Chi từ chối không được, bèn kề miệng vào mép chén uống hai ngụm, quả nhiên là uống ngon, ngọt ngào, nóng hổi, uống rồi trong bụng cũng ấm lên.

Cô mím môi khẽ cười, đưa chén cho Cố Vệ Đông, để anh uống tiếp.

Cố Vệ Đông uống vài ngụm, lại đưa cho Lưu Quế Chi.

Hai vợ chồng cứ anh một ngụm em một ngụm, uống cạn chén nước gừng đường mía.



Sau khi uống xong, Lưu Quế Chi rót ra chút nước ấm từ phích nước bên cạnh, để mình và Cố Vệ Đông súc miệng, sau đó mới lên giường, chui vào chăn.

Cố Vệ Đông ôm lấy cô, hai vợ chồng dán vào nhau, ở trong chăn rì rầm nói chuyện.

Thật ra chủ yếu là một mình Cố Vệ Đông nói.

Cưới một người vợ câm, mấy năm nay anh cũng đã quen một mình nói chuyện với cô.

“Uống ngon không?” Anh ở trong chăn, kề tai cô khẽ hỏi.

“Ưm ưm ưm.” Lưu Quế Chi gật đầu nhè nhẹ.

Bởi vì động tác gật đầu này, tóc cô lơ thơ cọ vào cổ Cố Vệ Đông, Cố Vệ Đông liền cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Anh ôm chặt hông cô: “Điều kiện gia đình không tốt, anh nhớ lần trước em uống nước đường mía là lần ở cữ khi sinh Thắng Thiên.”

Lưu Quế Chi thật ra không có để ý cái này. Cô là người lớn chứ có phải con nít đâu, sao lại thèm nước đường mía được?!

Tuy là nước đường mía thực sự uống ngon.

Lưu Quế Chi nhớ lại mùi vị của nước đường mía vừa uống. Cô mím môi, khẽ cười, rồi dán mặt vào lồng ngực cường tráng của Cố Vệ Đông nhẹ nhàng cọ xát.

Động tác của cô giống như con mèo con, khiến cho trong lòng một người đàn ông như Cố Vệ Đông càng thêm ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Thập Niên 70] Phúc Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook