Thập Niên 80: Người Vợ Phúc Bảo Ngọt Ngào

Chương 5:

Tam Nguyệt Cửu

25/02/2023

"Nhiều như vậy sao?"

Chu Lan Quyên vui mừng mở to mắt, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại: "Nhưng làm việc ở trong thành phố đúng không?"

"Phải lên thành phố, có điều một tháng có thể xin nghỉ ba ngày."

"Thành phố…"

Chu Lan Quyên có chút do dự, chung quy lại vợ chồng chia cắt hai nơi là không tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản chồng đi ra ngoài kiếm tiền. Hơn nữa bốn năm mươi đồng cũng không phải là con số nhỏ, bọn nhỏ còn phải đi học.

Bà ấy thử thăm dò: "Tôi có thể đi theo không?"

"Đều là một đám đàn ông trung niên làm việc nặng nhọc, bà ở nhà chăm sóc bọn nhỏ đi, nghỉ phép tôi sẽ trở về."

Chu Lan Quyên gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, sau này nếu bọn nhỏ nhớ cha thì đi lên thành phố thăm một chuyến cũng được.

“Cha, vậy chuyện thứ hai là gì ạ?”

"A Thành hỏi rất hay, chuyện thứ hai này có liên quan đến chỉ cả của con."



Tô Quốc Thịnh nhìn về phía con gái lớn, giọng điệu rất trịnh trọng: "Hôm nay cha đã gặp chủ nhiệm lớp của các con nên tán gẫu một lát, nghe nói năm nay quốc gia bắt đầu tuyển một nhóm học sinh đi học ở trường cao đẳng sư phạm trung cấp gì đó, chỉ cần ba năm là có thể tốt nghiệp, tốt nghiệp xong sẽ phân công công việc luôn, làm giáo viên là một công việc ổn định rồi."

"Thầy cô các con còn nói, đây là do Nhà nước ủng hộ, không cần lo cái gì, học phí hoàn toàn miễn phí còn được trợ cấp cả phiếu ăn nữa, chỉ chờ ra ngoài báo ơn tổ quốc thôi."

Trong thời đại tìm việc làm vô cùng gian nan này, trực tiếp có một công ăn việc làm ổn định bày ra trước mặt, có thể tưởng tượng được kích động đến cỡ nào, không thể nghi ngờ giống như tiền từ trên trời rơi xuống.

Chu Lan Quyên kinh ngạc không khép miệng lại được, tin tức này quả thực quá mức kinh hỉ.

Không cần phải trả học phí, còn trợ cấp phiếu ăn, chỉ cần học ba năm là có thể có công ăn việc làm ổn định.

“Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, nếu thật sự có, mọi người cũng sẽ chen chúc nhau đến vỡ đầu.” Mặc dù Chu Lan Quyên không tin lắm, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút chờ mong.

Tô Quốc Thịnh cắn bánh màn thầu, nhướng mày tràn đầy kiêu ngạo: "Đương nhiên dân chúng không thể lấy không tiền của quốc gia, nghe nói học sinh có thể được chọn phải là người đứng đầu trong toàn huyện, không phải ai cũng có thể được chọn.”

Lời này vừa nói ra, Tô Thành liền cười ngây ngô: "Không sợ không sợ, chị của con vẫn luôn là học sinh khá giỏi đó.”

Tô Quốc Thịnh cũng vui vẻ, con gái nhà mình vẫn luôn khiến ông ấy mát mặt.

Nhưng nhớ tới A Văn nhà anh cả lại không nhịn được thở dài: "A Văn thì không có hy vọng, có điều cái này cũng phải xem nguyện vọng của A Hân. Nếu con không muốn đi học trường cao đẳng sư phạm, thì đi học trung học phổ thông cùng anh họ của con, tương lai thi đại học, cũng không nhất định phải làm giáo viên.”



Tô Hân buồn cười lắc đầu: "Cha, cha đã nói là lấy mấy người đứng đầu trong huyện, con là người đứng thứ mười, cũng không biết có thể trúng tuyển hay không. Nhưng học trường trung học phổ thông cũng rất tốt, tương lai đi học đại học cũng có thể tỏa sáng.”

“A Hân, ý của con là con muốn học trung học phổ thông sao.”

Chu Lan Quyên thăm dò hỏi, dù sao làm giáo viên cũng là một công việc ổn định, là chuyện nông dân bọn họ cả đời cũng không dám nghĩ tới.

Ba năm học trung học phổ thông thay đổi quá nhiều, lỡ như không thi được đại học thì sao.

Có điều con gái nhà mình thông minh, thi đậu đại học cũng không phải là việc khó, chỉ là ngày sau vẫn phải tìm việc làm, có thể tìm được việc tốt hơn làm giáo viên sao.

Hơn nữa, ba năm này lại ba năm nữa đều phải đóng học phí.

Tóm lại, có quá nhiều biến cố.

Tô Hân nhìn về phía mọi người, thấy vẻ mặt khẩn trương của bọn họ, không khỏi bắt đầu suy nghĩ.

Trường Cao đẳng Sư phạm trung cấp thời đại này đã có danh tiếng từ lâu đời, ở kiếp trước cũng từng xuất hiện, mãi đến năm 1999 mới hủy bỏ giáo dục sư phạm trung cấp.

Trung Quốc hiện tại với kiếp trước không chênh lệch bao nhiêu, cùng là giáo dục, lực lượng giáo viên khan hiếm, vì thế nên có học sinh sư phạm trung cấp. Chọn học sinh trung học cơ sở ưu tú nhất ở khắp mọi nơi, tiếp thu chuyên môn giáo dục, sau ba hoặc bốn năm sẽ được phân công đến các trường tiểu học và trung học ở địa phương để giảng dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 80: Người Vợ Phúc Bảo Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook