Thập Niên 80: Nữ Phụ Mãn Cấp, Trực Tuyến Sửa Mệnh

Chương 26:

Nhị Đinh

25/07/2024

Tần Khê cũng đi theo ra ngoài.

Người phụ nữ đã nước mắt lưng tròng, ôm đứa trẻ vừa khóc vừa cười.

"Mẹ con nhìn thấy con sống tốt, có thể nhắm mắt rồi."

"Đại Nha nhà chúng ta thật có phúc, trở thành cô con gái thành phố rồi, sau này sẽ có cuộc sống sung sướng."

"Dì ơi, ăn bánh gạo đi, ăn no rồi đừng khóc nữa."

Một lớn một nhỏ khóc không ngừng, người qua kẻ lại ở đầu ngõ đều chú ý đến bên này, Tần Khê đành phải lên tiếng mời người phụ nữ vào nhà.

Gần đây nhà họ Tần liên tiếp gặp chuyện, hôm nay không thể gây thêm sự chú ý nữa.

"Tôi chỉ đến thăm con bé, thấy nó sống tốt tôi cũng yên tâm."

Cuối cùng người phụ nữ cũng lau nước mắt, đặt túi lưới xuống bên cạnh hồ: "Sữa bột tôi mua cho con bé, còn có cái này..."

Người phụ nữ lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, bên trong khăn tay bọc hai lớp là một xấp tiền lẻ.

"Nghe nói trẻ con trong thành phố thích ăn quà vặt, số tiền này để dành mua cho Đại Nha ít đồ ăn vặt."

Một hào hai hào thậm chí còn có năm phần, nhìn như một xấp tiền dày, cộng lại nhiều nhất là ba đồng.

Tần Khê biết, đây có thể là tiền riêng người phụ nữ dành dụm nhiều năm, sao có thể lấy.

"Chị cứ yên tâm, tôi tin tưởng dì Kiều San nhất định sẽ yêu thương Na Na thật tốt." Tần Khê đẩy tiền trở về: "Tôi chỉ hỗ trợ ban ngày chăm sóc Na Na thôi."

"Xin lỗi... Tôi cứ tưởng đồng chí... là đồng chí Kiều San."

Sắc mặt người phụ nữ xấu hổ, chân tay luống cuống rụt về cũng không phải, tiếp tục đưa cũng không xong.

"Cầm về đi! Kiều San nhà người ta đâu thèm ba cọc ba đồng của chị."



"..."

Lý Tú Lan dựa vào cửa nhà mình, nhìn nửa ngày náo nhiệt bỗng lên tiếng.

Tần Khê biết có lẽ bà ấy chỉ muốn nói gia đình Kiều San điều kiện không tệ, không thể bạc đãi con trẻ.

Nhưng người mới quen lần đầu nghe thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Người phụ nữ liền cho rằng Lý Tú Lan đang mỉa mai mình keo kiệt, xấu hổ đỏ mặt.

"Chị cứ yên tâm, dì Kiều San biết chị đến thăm Na Na chắc chắn rất vui, đợi dì ấy tan làm, tôi sẽ đưa sữa mạch nha và tiền cho dì ấy."

Vì để người phụ nữ yên tâm, Tần Khê đành phải nhận tiền.

Vẻ mặt người phụ nữ mới xem như hòa hoãn một chút, không đợi Tần Khê giữ lại ăn cơm, vội vàng muốn đi.

Tần Khê không còn cách nào khác, chỉ có thể đem bánh bao hấp tối hôm qua cho chị ta ăn dọc đường.

Người phụ nữ vừa rời đi, Lý Tú Lan liền chép miệng: "Tần Khê, hôm qua cháu cho tôi ăn bánh bao ngon thật đấy, còn ngon hơn cả ở cửa hàng mậu dịch."

Thành phố Thọ Bắc nằm ở phía nam của Trung Quốc, người ở đây đều không giỏi làm đồ ăn từ bột mì.

Muốn ăn bánh bao, màn thầu, chỉ có thể đến cửa hàng mậu dịch mua.

Hôm qua Tần Khê đưa bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng, nước từ nhân bánh cũng trào ra, thơm phức.

Đưa sáu cái bánh bao to bằng nắm tay, cuối cùng ba cái đều vào bụng Ngô Tuệ, bà ta cũng chỉ kịp ăn non nửa cái.

Ôi... cái vị ngon đó! Bà ta đã thèm thuồng cả đêm.

Tần Khê cười: "Bác muốn ăn cháu dạy bác làm."

Hôm qua Trương Tú Phân cố ý đưa cho cô 5 cân phiếu thịt mua thịt về làm bánh bao, cho nhà Ngô Kiến Quốc và nhà Kiều San mỗi nhà mấy cái.



Hơn phân nửa là muốn cảm ơn hai nhà đã giúp đỡ trong vụ việc bị rình mò mấy hôm trước.

Sau đó Tần Hải lại mang theo một ít đến cho ông cụ ở trạm thu mua, coi như là "bôi trơn" trước cho ông cụ.

Còn lại mười cái hôm nay đưa hết cho người phụ nữ kia rồi, còn không biết tối nay Tần Tuyết về nhà phát hiện bánh bao hết có thể giận dỗi hay không.

"Ôi chao! Nhà tôi nào có tiền mua nhiều thịt và bột mì như vậy." Lý Tú Lan bĩu môi.

Nhà họ Tần từ khi có Tần Khê nấu cơm, mỗi lần đến bữa cơm là hương thơm lại lan ra ngào ngạt.

Mấy đứa con trai trong nhà suốt ngày cau có chê cơm nhà không ngon, Lý Tú Lan nào dám học theo thật, nhỡ đâu làm không ngon lại thành ra lãng phí lương thực.

Tần Khê cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua căn phòng Ngô Tuệ ở, lên tiếng: "Tối hôm qua chị Ngô Tuệ còn đưa tôi năm hào, nói hôm nay chị ấy mua nguyên liệu nhờ tôi làm giúp một nồi bánh bao đem cho người ta."

"Cái gì!"

Ngô Tuệ đưa tiền cho Tần Khê đã khiến Lý Tú Lan giật mình, nghe nói còn mua nguyên liệu làm bánh bao đem cho người khác, mặt mày bà ta sa sầm, đen như đáy nồi.

Nếu là để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ thì không nói, đằng này lại là cho người ngoài.

Lý Tú Lan nào có thể để yên, vơ lấy cây chổi bên tường, hùng hổ xông vào phòng Ngô Tuệ.

Tần Khê ôm hai đứa nhỏ lùi về phía cửa nhà mình.

Ngô Tuệ vốn luyến tiếc năm hào kia, định đưa Tần Khê một đồng để cô làm không công ba mươi cái bánh bao thịt.

Thịt heo bảy hào một cân, bột mì hai hào một cân, hai đồng đã muốn cô làm ra ba mươi cái bánh bao, Tần Khê sao có thể đồng ý.

Năm hào tiền công, thịt và bột mì cô tự lo.

Trước khi làm cô vẫn phải nói cho Lý Tú Lan biết trước, phòng trường hợp làm xong bà ta lại kiếm chuyện, coi như nói trước cho rõ ràng.

Còn Ngô Tuệ hôm nay có làm được bánh bao hay không... thì phải xem hai mẹ con họ ai hơn ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 80: Nữ Phụ Mãn Cấp, Trực Tuyến Sửa Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook