[Thập Niên 80] Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 33: Lá Thư Muộn Màng (2)

Trà Trà Nịnh Mông

27/03/2024

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khuôn mặt Tô Vãn Nghiên đỏ bừng vì xấu hổ, tuy rằng hay xung đột với Lý Thúy Lam nhưng cũng không phải những chủ đề nhạy cảm như vậy.

Cô mới chỉ mười tám tuổi, cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không chịu, bèn nói: “Bà thấy tôi không vừa mắt, thì để con bà đuổi tôi ra ngoài, tôi cũng không muốn ở cùng với anh ta. Lần sau thấy hắn vào nhà thì bà túm cổ hắn ra đi. Đừng ở đây bới móc, còn quần áo kia cũng do con trai bà giặt đấy.”

Châu Thải Phượng đâu dám cắt ngang lúc Tưởng Lệ Đình đang thân mật, đơn giản là hạ quyết tâm lúc Tưởng Lệ Đình không có nhà thì sẽ khinh dễ cô.

Chỉ cần cô không ở lại, thì phải trả lại tiền, còn có thể đổi vợ khác.

Bà ta khịt mũi, tức giận nói: “Cô gái này mồm mép rất lợi hại, không phải thấy Lệ Đình nhà ta có bản lĩnh thì bám lấy sao, tôi đã nói với cô rồi, bốn nghìn đồng kia cũng đừng có mơ.”

Tô Vãn Nghiên bị nói không ra gì, bực tức nói: “Tôi cũng rất chướng mắt con trai bà, bà có ý kiến gì thì tìm con bà mà nói, đừng làm phiền tôi.”

Châu Thải Phượng chưa từng chịu thua, chanh chua nói: “Cô còn chướng mắt con tôi, cô có cái gì? Trong nhà xem ra một cái ghế cũng không có.

Cô nhìn xem nhà tôi có phải là độc nhất ở trong thôn không, hơn nữa con tôi còn là xưởng trưởng, cô không có công ăn việc làm vội vàng chạy tới cửa, còn không phải là vì tiền.”

Tưởng Trụ vác cuốc trở về nhà, khuyên nhủ: “Tôi vừa ra ngoài bà đã ở nhà nhao nhao lên, tôi về bà vẫn đang lắm mồm, nếu bà không thích người ta, thì cãi nhau với con bà đi, đừng để con gái nhà người ta khó xử?”



Châu Thải Phượng vội xua tay: “Đi đi, ông thì biết cái gì, cái nhà này nếu không có tôi, sớm muộn gì cũng bị các người làm cho tan tác.”

Tưởng Trụ biết rõ sự lợi hại của bà.

Lúc còn trẻ, bà ta hở ra là đòi uống thuốc trừ sâu tự tử, bây giờ từng tuổi này, cũng không dám dây dưa với bà nữa.

Ông cất gọn cái cuốc, quay vào sảnh, nói: “Cô gái, cháu cũng đừng nghĩ nhiều, bà ấy chỉ lắm mồm thôi, để bà ấy nói vài câu, trong lòng không giận nữa thì cũng qua thôi.”

Tô Vãn Nghiên mấp máy môi: Người không bị nói thì làm sao biết khó chịu thế nào.

Nếu bị nói trúng thì ai nhịn nổi.

Có thể…với thân phận của mình, tôi có nên phàn nàn không?

Châu Thải Phượng vẫn còn nói oang oang: “Ông còn bảo vệ nó, cả nhà chỉ có tôi là người xấu đúng không? Tôi bận rộn từ sáng đến tối, tiết kiệm đủ đường là vì cái gì?

Tìm được ba cô con dâu, không ai là làm tôi bớt lo, nhất là người ở trong đó, vừa vô liêm sỉ vừa kém cỏi.”

Tô Vãn Nghiên bịt lỗ tai lại, giọng nói kia như ma âm văng vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Thập Niên 80] Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook