Thập Niên 80, Xé Rách Mặt Nhà Tra Nam

Chương 18: Phát Hiện

Thập Nguyệt Bảo

23/07/2024

Editor: Tô Nhi

—-------------------------

"Chị ơi, căn phòng này thật ấm áp!"

"Mẹ ơi, nhà này đẹp quá, còn đẹp hơn nhà của bố nữa, con thích chỗ này!"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, con nhớ lời bà nói lúc nãy không? Đừng chạy lung tung cũng đừng làm ồn, hai đứa nhớ chưa?" Dương Lệ Quyên vội vàng ngăn hai đứa nhỏ lại.

Hai đứa trẻ lập tức che miệng, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh cô, đầu tựa vào người cô, nói nhỏ: "Mẹ ơi, chỗ này thật tuyệt, bọn con thích ở đây!"

Hoàng Uyển Thanh đứng trong sân một lúc rồi mới quay về phòng phía đông. Bà ngồi xổm xuống đất, mở thùng giấy ra, bên trong thùng có bốn hộp sữa bột. Bà lấy từng hộp sữa cất vào tủ rồi đi tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn người đàn ông nằm trên giường.

"Tiểu Lục, mẹ có chuyện muốn nói với con. Phòng phía tây nhà mình vẫn trống đúng không, hôm nay mẹ gặp một người khá tốt nên đã cho cô ấy thuê phòng rồi. Nhiều người ở cùng nhau thì sẽ vui hơn, có khi con nghe tiếng ồn sẽ tỉnh dậy không chừng!"

Ánh mắt bà lướt qua bức ảnh trên bàn, trong đó là ba người trẻ, người đứng giữa cười rạng rỡ chính là con trai bà, Trần Lục. Bà nghẹn ngào cầm khung ảnh lên ngắm kỹ, con trai bà tốt như vậy, cao ráo, đẹp trai, tiền đồ cũng xán lạn, sao lại gặp phải tai ương này chứ? Nhìn sang hai người đứng bên cạnh anh, bà tức giận đến run cả người, bà lập tức lấy kéo ra, cắt hai người đó ra rồi vứt xuống đất. Nghĩ lại vẫn chưa hết giận, bà còn giẫm lên vài cái!

"Con ơi, con làm như vậy để được gì? Con mở mắt ra mà xem con cứu được thứ gì! Con nằm đây sống chết không biết còn người ta thì vui vẻ cả đôi! Con nói xem con hy sinh như thế có đáng không? Con như thế này mẹ biết sống sao đây? Mẹ sợ lắm, nếu mẹ có mệnh hệ gì, con phải làm sao?"

Bà quỳ bên giường con trai khóc nức nở, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.



Trời vừa hửng sáng, trong sân đã vang lên tiếng quét rác, Hoàng Uyển Thanh đứng dậy kéo rèm nhìn ra ngoài, bà thấy Dương Lệ Quyên đã đang dọn dẹp ngoài sân, hai đứa trẻ con cô cũng chạy qua chạy lại giúp đỡ. Có lẽ vì tối qua bà đã dặn dò kỹ, nên hai đứa trẻ rất ngoan, không có đứa nào làm ồn cả.

Hoàng Uyển Thanh vệ sinh cá nhân cho mình xong lại quay qua lau mình giúp con trai, xong xuôi mọi việc bà mới quét đóng ảnh bị cắt quăng xuống đất đêm qua vào túi rác rồi đem ra ngoài cửa.

Lương Ni rất hiểu chuyện, cô bé đi tới cầm túi rác định giúp bà đổ rác, bỗng nhìn thấy tấm ảnh bị cắt trong túi rác, cô bé ngạc nhiên nói: "Đây là ba và bạn gái mới của ba mà."

"Cháu nói gì?" Hoàng Uyển Thanh nhìn Lương Ni đầy khiếp sợ, bà vội hỏi lại.

Dương Lệ Quyên và Lương Hổ cũng đi tới, người trong ảnh đúng là Lương Kiến Quốc và Triệu Đan Ni.

"Cháu nói hai người này là ai?" Hoàng Uyển Thanh chỉ vào tấm ảnh bị cắt, không tin hỏi lại lần nữa.

"Đây là ba chúng cháu, ba cháu tên Lương Kiến Quốc." Lương Hổ trả lời bằng giọng non nớt.

Hoàng Uyển Thanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hai đứa trẻ, quả nhiên có nét giống Lương Kiến Quốc, "Hai đứa nhỏ đều là con của Lương Kiến Quốc, vậy cháu là—" Bà nhìn Dương Lệ Quyên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Cháu là vợ của Lương Kiến Quốc?"

Lương Kiến Quốc và con trai bà là đồng nghiệp, quan hệ rất tốt, anh ta còn thường xuyên đến nhà chơi nhưng chưa bao giờ nhắc đến việc ở quê có vợ con. Hoàng Uyển Thanh luôn nghĩ anh ta độc thân, không ngờ con cái đã lớn thế này rồi, còn hai đứa nữa! Thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng, Lương Kiến Quốc đúng là kẻ giả tạo, nói dối không biết chớp mắt!

"Bây giờ cháu và anh ta đã ly hôn rồi, cháu đưa con ra sống riêng." Dương Lệ Quyên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 80, Xé Rách Mặt Nhà Tra Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook