Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 26: Cắt Đứt Với Quả Phụ

Tinh Không

11/08/2022

Buổi tối đã hơn mười một giờ tối, Ngô Vũ, kẻ mà trước đây dọa nạt Trần Khiêm không cho tới gần Hà Diễm, trằn trọc không ngủ được. Anh ta nghĩ đến thái độ của Hà Diễm đối với mình gần đây, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, thế là bò khỏi giường chạy đến gõ cửa nhà Hà Diễm.

“Ai đó?”

“Là tôi, mở cửa!”

“Anh bị điên à, nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà con gái người ta!” Hà Diễm mắng.

“Sao, bây giờ cô coi thường rồi sao? Trần Khiêm là người thế nào, cô còn không hiểu. Anh ta mạnh hơn tôi được sao? Hơn nữa, anh ta cũng đã có vợ rồi.” Ngô Vũ cảm thấy không vui.

“Liên quan gì đến anh. Bà đây muốn thích ai thì thích. Tôi cũng đâu phải là vợ anh!” Hà Diễm tức giận mắng. Hôm nay cô đã không nhịn được mà kể chuyện của cô và Trần Khiêm cho Lý Nghiên nghe. Hà Diễm muốn hai người Trần Khiêm chia tay để Trần Khiêm có thể về với cô.

Năm giờ rưỡi sáng, trời vừa hửng sáng, Trần Khiêm ngáp dài đưa chuyến xe hàng cuối cùng xuất xưởng. Hắn nhìn sổ sách trên tay, vui mừng khôn tả.

Mười bốn xe tải được vận chuyển trong một đêm, với lợi nhuận ròng hơn một triệu hai. Một lát nữa sẽ có vài xe chở trái cây chuyển đến. Số lượng công nhân tăng lên trong ngày và hiệu quả cũng được tăng cao.

Mỗi ngày lời được hai triệu bốn!

Trần Khiêm hít một hơi thật sâu sau khi tính toán xong, trên mặt nở nụ cười. Chỉ cần một tháng, sau một tháng, anh đã nắm trong tay chín mươi triệu đồng tiền mặt, còn cái ông sếp Viên lần trước gặp ở chỗ tuyển người gì đó, cứ mặc kệ đi!

“Anh Khiêm!” Tô Thiện nhảy ra khỏi chiếc xe đạp cũ kỹ hô lên.

“Đây, sổ sách cậu lo đi. Lát nữa sẽ có mấy xe trái cây đến. Cậu kết toán cho người ta. Từ nay về sau, nhập hàng chúng ta không cần ghi nợ nữa, biết chưa” Trần Khiêm căn dặn.

“Em biết rồi anh Khiêm, anh mau đi ngủ đi.”

Trần Khiêm dặn dò thêm một số chuyện rồi định quay về mới phát hiện bản thân không có xe, quay đầu lại nói:

“Tô Thiện, nếu có thời gian thì có thể mua một chiếc xe máy. Dùng tiền trong tài khoản. Hai chúng ta cũng có thứ để di chuyển. Đợi phát tài rồi, tôi cũng lái một chiếc ô tô.”

Tô Thiện mỉm cười thích thú gật đầu. Đối với người bình thường hiện nay mà nói, lái xe máy, cũng được coi là người thành đạt giàu có rồi.

Trên đường về, Trần Khiêm suy nghĩ. Mỗi buổi tối mình ở lại trong coi nhà xưởng cũng không thành vấn đề. Vẫn cần tìm mấy giám sát, nên phát triển tầng quản lý xưởng một chút.



Hà Diễm một đêm ngủ không ngon, cô ta vẫn lo lắng chuyện về Trần Khiêm. Hơn nữa theo cô ta tìm hiểu được. Trần Khiêm hiện rất có tiền. Cô nhất định phải có được anh ta. Cô ta quá rõ, nếu như Trần Khiêm tiếp xúc với kẻ có tiền trong giới, căn bản sẽ không để ý tới cô ta. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta rồi, về phía loại mặt hàng như Ngô Vũ. Xem như một đường lùi đi.

Trần Khiêm về đến nhà, phát hiện cửa phòng mở. Lý Nghiên đang ngồi trước bàn khóc.

“Sao vậy?” Trần Khiêm buồn bực nói: “Sáng sớm đã khóc cái gì?”

“Không có gì hết!”

Trần Khiêm nhìn cô mà bó tay toàn tập. Trong thời gian này anh cũng phát hiện ra được, Lý Nghiên có ấm ức gì đều giấu hết vào trong bụng, trước giờ đều không nói.

“Em có gì thì cứ nói ra. Tôi không muốn hai ba hôm về thăm nhà lại thấy em lau nước mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng” Trần Khiêm dứt khoát ngồi xuống.

“Hà Diễm nói cho tôi chuyện của hai người.” Lý Nghiên khịt mũi một cái, nức nở nói:

“Không sao đâu, anh đã đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi cũng thỏa mãn rồi.”

Nháy mắt Trần Khiêm liền hiểu ra. Mẹ nó chứ, dám phá hoại hạnh phúc gia đình bố mày. Loại người như Hà Diễm đúng là lòng tham không đáy. Nếu cô ta chịu an phận thì hắn có thể thỉnh thoảng qua chịch rồi chu cấp cho cô ta ít nhiều. Cô ta làm vậy là đang ép hắn, muốn hắn với Lý Nghiên chia tay đây mà. Mẹ nó, ngu gì mà bỏ con vợ xinh đẹp, thân hình ngon thế này để lấy về quả phụ chứ. Không bị mày khắc chết mới lạ. Bố mày hết chịu nổi rồi. Phải vạch rõ ranh giới với cô ta. Hắn đứng dậy đi ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?”

“Em đừng quản!”

Trần Khiêm đi tới trước của nhà Hà Diễm, nhấc chân đá rầm một tiếng.

Ầm!

Một tiếng vang trầm cất lên, cả lầu đều nghe được, không ít người thò đầu ra xem.

“Ai đạp cửa nhà bà đấy, không muốn sống nữa hả?” Trong phòng truyền tới tiếng mắng chửi của Hà Diễm, vừa mở cửa liền thấy Trần Khiêm: “Cậu đạp cửa nhà tôi làm gì?”

“Tôi cho chị biết, chị còn ăn nói với vợ tôi như vậy thì cẩn thận tôi đánh chị đấy, còn cả các người nữa!” Trần Khiêm quét mắt một vòng, quát lớn:

“Ông đây kiếm được bao nhiêu tiền, có liên quan tới mấy người sao? Kẻ nào còn nói láo sau lưng, chọc ông đây, ông sẽ kéo lưỡi ra!”



“Tôi đâu có nói gì?” Hà Diễm ra vẻ tủi thân: “Tôi vừa tỉnh ngủ, cậu đừng nóng, vào nhà ngồi đi.”

Hà Diễm vẫn hy vọng ở Trần Khiêm nên không muốn nói trắng phớ ra. Hơn nữa cô ta còn nghĩ tới đường lùi là Ngô Vũ kia. Nếu mình mà tự nói ra quan hệ với Trần Khiêm thì chẳng còn nơi nào dựa vào nữa.

Cô ta mặc váy hai dây, dáng người như ẩn như hiện, rất quyến rũ người, ánh mắt lại có mấy phần mê ly, cộng thêm cô ta có sự lẳng lơ của gái đã có chồng, chẳng có mấy thằng đàn ông nào chịu được cả.

“Đi mẹ nó vào!” Trần Khiêm một tay đẩy cô ta vào phòng, trực tiếp đóng cửa lại, miệng chửi tục một câu.

Sau đó hắn rời đi, để lại Hà Diễm ngẩn ngơ.

Về đến nhà liền đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian này, đây là lần đần tiên Lý Nghiên thấy hắn nóng tính như thế. Bóng ma trong lòng nàng lại trỗi dậy, có chút sợ sệt nhìn Trần Khiêm.

“Em đừng tin mấy chuyện ma quỷ bên ngoài, chỉ cần nghe tôi, hiểu không?” Trần Khiêm biết mình sai nhưng chuyện như vậy chỉ là chơi qua đường, không thể để ảnh hưởng hạnh phúc gia đình được. Hắn nhìn chằm chằm cô, gắn từng chữ:

“Tôi sẽ sống bên em cả đời, hiểu không?”

Lý Nghiên cái hiểu cái không, trừng to mắt gật đầu.

“Giờ qua đây kiểm tra súng đạn của tôi cho chắc ăn đi.” Trần Khiêm kéo nàng tới giường nói.

Lý Nghiên đỏ mặt, cúi xuống mở khóa quần hắn ra, lôi ra con cặc to khủng, say sưa liếm mút. Cái lưỡi mềm mại của nàng liên tục di chuyển lên xuống trên con cặc của hắn khiến Trần Khiêm sướng rơn. Sau đó Lý nghiên ngậm sâu nó trong cuống họng của mình. Tay Trần Khiêm cũng lần mò tới lồn nàng, nơi đó đã bị hắn móc cho ướt nhẹp.

“Hôm nay anh mệt rồi. Anh cứ nằm yên, để em.”

Nói xong Lý Nghiên ngồi lên trên Trần Khiêm. Tay nhỏ cầm dương vật trướng đến đỏ bừng, nhắm ngay miệng lồn của mình dùng sức ngồi xuống.

"Nha... Sảng khoái, con cặc lớn quá. Em thèm cặc lớn."

Trần Khiêm nghe nàng nói thèm con cặc lớn, có chút ít ghen tị nói: "Em chỉ thèm con cặc của anh. Em không yêu anh sao? Rốt cuộc là nó trọng yếu hay anh trọng yếu? nếu không có cái này dương vật này, em có phải sẽ không cần anh?"

Lý Nghiên ha ha cười nói:

"Nếu anh không có cái này dương vật to lớn này thì trước đây anh phá phách, vô công rồi nghề, em đã sớm bỏ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook