Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 6: Kí Ức 1

Ngũ Diệp Đàm

29/08/2022

Trương Tú Mai ngây người.

Thuê nhà? Chi phí ăn uống và học phí đi học của Mỹ Châu và Gia Bảo nữa.

Bọn họ đương nhiên là không nghĩ đến việc thuê nhà.

Nhà của nhà họ Lâm nhiều như vậy, bọn họ đương nhiên là không cần phải thuê nhà.

Trên thực tế, chồng bà ta đã nhắc qua với bà ta vài lần, bản thân bà ta cũng cảm thấy, một nhà bọn họ cũng không nhất thiết phải ở tòa nhà cho thuê bên kia. 

Cái sân riêng nhà họ Lâm đang sống to như thế, trên dưới hai tầng, bên dưới tầng một đều để trống cả, chỉ có mỗi hai người Lâm Khê và Trần Dã sống với nhau như vậy cũng không an toàn, bọn họ nghĩ đợi sau khi yên ổn rồi thì sẽ trực tiếp chuyển qua bên đấy ở luôn.

Chi phí ăn uống hai tháng này vẫn luôn cùng ăn với Lâm Khê, bà ta làm đồ ăn sau đó cả một nhà cùng ăn, Lâm Khê chỉ cần đưa chi phí ăn uống là đủ, đợi đến khi qua đó ở rồi, bà ta sẽ ở trong sân trồng chút rau, nuôi vài con gà cũng ồn, phí sinh hoạt cũng không tiêu hết là bao nhiêu.

Còn về học phí đi học của hai đứa trẻ con, chủ yếu cũng là học phí trái tuyến, đây cũng là điều mà bà ta muốn nhờ Lâm Khê giúp đỡ nghe ngóng một chút, rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền, xem xem có thể tìm được người nào xin giảm bớt được không.

Tóm lại, bà ta cảm thấy, có tiền lương của chồng và con riêng, còn có tiền thuê nhà của Lâm Khê, cuộc sống của gia đình bà ta nhất định sẽ sống rất tốt, sẽ là cuộc sống mà trước đây bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vì vậy Trương Tú Mai nghe thấy lời nói này của Lâm Khê, cái gì mà thuê nhà cái gì mà chi phí ăn uống, nhất thời vẫn có chút không thích ứng kịp.

Lâm Khê nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Trương Tú Mai, cô chỉ giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, trên mặt không chút tâm cơ nào mà cười cười: “Có điều toà nhà cho thuê bên kia tạm thời còn chưa có người thuê mới nào, mọi người trước mắt ở bên trong cũng được, chỉ là con vẫn còn phải sống cùng với Tiểu Dã, còn phải đi học, trước sau gì cũng phải mang đi cho thuê, vì vậy còn phải mong mợ và bác cả Chu thông cảm cho bọn con một chút.”



Cho dù bây giờ có coi là một trải nghiệm chơi game thực tế phiên bản đặc biệt đi chăng nữa thì gọi một tiếng “mẹ” cô vẫn cảm thấy không quen được.

Có điều cứ coi như là cái kiểu tên gọi chung như “mợ” “bác cả” mà người gặp qua đường hay gọi thì cũng không có vấn đề gì.

Sắc mặt của Trương Tú Mai hoàn toàn thay đổi rồi.

Nhìn Lâm Khê một hồi, tựa như mình nghe nhầm vậy.

Nhưng mà bà ta mở miệng ra nói cũng chả nói được lời gì.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, Lâm Khê hướng ra ngoài cửa nhìn, Trương Tú Mai cũng cứng ngắc quay đầu lại.

Một đứa bé trai làn da có chút rám nắng, đầu để tóc húi cua bước vào.

Đôi mắt rất đen, ánh mắt có chút dã tâm cùng với hận thù mà cái tuổi của cậu vốn không nên có, đôi mắt hơi xếch, cậu ngẩng cằm lên, mang theo chút đùa giỡn bỡn cợt và kiêu ngạo theo cái kiểu “Mày làm gì được tao”.

Là Trần Dã.

Có điều lúc này đây trong mắt cậu còn mang chút nét cười châm biếm.



Thằng nhóc này xem ra tâm trạng hôm nay không tệ.

Lâm Khê tự nói trong lòng

Chủ yếu là, từ khi cô đến đây, tâm trạng thằng nhóc này vẫn luôn chưa từng tốt, đối mặt với người khác vẫn luôn là bộ dạng khinh thường ngẩng cao đầu, cái mặt nó chống đối xã hội cứ làm như người khác nợ tiền nó vậy, đối với cô thì lại là một bộ mặt bất lực, phiền phức, chỉ tiếc sắt không thành thép, ngoài ra còn có một chút lo lắng ẩn sâu trong đấy.

“Chị.”

Trần Dã gọi một tiếng chị.

Đối với Trương Tú Mai thì trực tiếp chứa đầy khinh thường.

“Tiểu Dã.”

Lâm Khê trả lời cậu một tiếng.

Thằng nhóc này rất không chào đón Trương Tú Mai, hai ngày gần đây Trương Tú Mai mỗi bữa đều đến đưa thức ăn cơm nước cho cô, Trần Dã rất ít khi ăn, đều là mang đồ ăn từ bên ngoài về ăn, cho dù là cô có gọi cậu ăn đi chăng nữa thì cậu ăn cứ như đang nuốt thù sâu oán nặng vào trong người vậy.

Cô kêu Trần Dã một tiếng, đợi Trần Dã đi qua, cô liền giơ tay xoa xoa đầu cậu, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Trương Tú Mai đang còn chưa bình tĩnh được trước những lời nói lúc nãy của cô: “Ngoài ra, mợ, cảm ơn mợ thời gian này đã chăm sóc bọn con, có điều cơ thể con khoẻ rồi, sau này không cần mợ lại đến đưa cơm qua đây cho con nữa, dọn dẹp với mấy thứ khác cũng không cần, bọn con tự mình làm là được rồi. Đợi qua vài ngày nữa, dì giúp việc cũng sẽ trở về, còn nữa, mợ bên kia nếu có sổ sách kế toán thì có thể cầm qua đây bọn con giúp mợ tính số tiền trong hai tháng vừa qua, bên này của con chỉ có sổ ghi chép chi tiêu trước đây của mợ, nhưng cụ thể là tiêu vào đâu thì lại không có.” 

Cô đã từng sắp xếp qua cái loại sổ tiết kiệm ngân hàng và số kế toán trong nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook