Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 163: Hạo Nhiên Thiên Cương

Tâm Mộng Vô Ngân

25/07/2014

oOo

Thần kiếm xoay chuyển, trước mặt Lục Vân hiện ra một long ảnh trong suốt ánh màu đỏ thắm nghênh tiếp đạo tử sắc phi long ấy. Trong tình thế này đã buộc Lục Vân phóng xuất Long hồn trong thần kiếm để đối phó với đạo tử sắc long ảnh vô danh đó. Chỉ nghe một tiếng hống giận dữ vang trời, một đoàn huyết mang đỏ rực đột nhiên hóa thành Liệt hỏa Long hồn uy mãnh xen lẫn với long viêm đáng sợ, cuồng liệt cuốn lấy tử sắc long ảnh đang bay đến.

Chuyển thân đi ba trượng, Lục Vân nhãn thần trở nên u ám và đưa mắt dò xét hành tung của Kiếm Vô Trần. Triển khai song thủ, toàn thân Lục Vân liệt diễm đột hiện, hỏa diệm cường thịnh chói lọi xuất hiện trên thân chàng cuộn lại thành một ngọn lửa bốc cao ngút trời đáng sợ cuốn về phía Kiếm Vô Trần. Ngay lúc đó, dưới chân Lục Vân vô số liệt diễm bạo trướng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã làm cho vùng trời bên trên Dịch viên bị một đám huyết sắc tinh vân bao phủ. Giữa không trung vô số hỏa diễm chói lọi này tạo thành một đạo hỏa linh trận tựa như quần tinh trong Ngân hà, phân bố khắp phương viên trong vòng mười dặm.

Ngạo nghễ giữa không trung, toàn thân Lục Vân hỏa quang chói sáng, xích hồng sắc quang hoa bạo phát làm chàng tựa như hỏa thần, vừa uy nghiêm lại vừa thần bí. Nhìn hỏa diễm rung động công kích Kiếm Vô Trần, Lục Vân trường kiếm cầm ngang trông tựa như quân lâm đại trận, phát tán ra khí tức cực kỳ bá đạo. Thần kiếm dựng thẳng trên không, một đạo hỏa trụ chói loà bốc lên cao ngất trời đang không ngừng mở rộng lên trên và hình thành một đạo xích hồng quang trụ quán thông thiên địa.

Quát lên một tiếng, hai tay Lục Vân nắm lấy thanh kiếm, cả thân hình tựa như mãnh hổ cuồng liệt. Một kiếm hung hãn chém xuống mang theo uy thế phá thiên, ẩn chứa một thức kinh thiên đang hướng đến gần Kiếm Vô Trần trảm xuống. Trên trời một đạo trường hồng hoa phá lưu vân mang theo quang hoa cường thịnh nhanh chóng tụ lại thành một đạo kiếm trụ lấp lánh xuất hiện trên đầu Kiếm Vô Trần.

Thần sắc biến đổi, Kiếm Vô Trần bị một kiếm này của Lục Vân làm cho khiếp sợ. Đối với pháp quyết thi triển lần này của Lục Vân hắn hoàn toàn không nhận ra được, bởi vì pháp quyết này không phải tuyệt học của Dịch viên, cũng không phải của pháp quyết tà ác của Quỷ vực. Cảm giác được một kiếm cường bá này, Kiếm Vô Trần nhãn thần lãnh khốc, song thủ nắm chặt Thiên Linh thần kiếm cả người nhanh chóng lăng không xoay chuyển với tốc độ cao. Tình thế cấp thiết khiến cho Kiếm Vô Trần không kịp né tránh, toàn thân chân nguyên tăng lên gấp ba lần, thần kiếm trong tay bằng phương thức quỷ dị lẫn chân nguyên mạnh mẽ trong nháy mắt đã hội tụ thành một đạo quang mang màu tím nghịch chuyển lên trên, cực lực đáp trả một kích của Lục Vân.

Hai đạo quang hoa cường thịnh tím - đỏ tiếp xúc với nhau tạo nên tiếng nổ vang dội kinh tâm và làm chấn động tất cả chúng nhân tại đương trường. Tiếng nổ mạnh mẽ và đáng sợ sinh ra một lực phá hoại cường đại, với uy lực tồi sơn liệt nhạc đã làm cho trên mặt đất nhanh chóng hình thành một hố sâu có đường kính hơn mười trượng, quả thật khiến cho người nghe thấy phải hãi hùng kinh ngạc. Trên không trung, một tiếng cười lạnh và một tiếng rên phẫn nộ truyền lại. Lục Vân phiêu dạt ra xa vài trượng, ngạo nghễ đứng thẳng giữa đất trời, còn Kiếm Vô Trần thân người quỵ xuống, dưới lực đạo cường mãnh đã bị chấn động làm song thủ trở nên tê liệt, sắc mặt thập phần khó coi.

Trên mặt đất, chúng nhân sau một kích này bị chấn lui tới tấp, mỗi người phải thối lui năm trượng mới khả dĩ duy trì được khoảng cách. Vừa nhìn cái hố lớn trên mặt đất lại nhìn hai người ở trên không, trong lòng các cao thủ tại đương trường đều thất kinh. Cuộc chiến này ngoạn mục hơn rất nhiều so với trước đây, nguyên nhân là vì lần này Lục Vân không còn tránh né mà đã chủ động tấn công. Nhìn Kiếm Vô Trần phải chịu thất bại trong lòng không ít người đang suy đoán, phải chăng sự thực giống như lời Lục Vân từng nói, Kiếm Vô Trần vẫn không phải là đối thủ của Lục Vân?

- Ta đã nói rồi, lần này ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, không phải sao?

Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân có ý kích nộ hắn để bản thân chàng có thể thuận tiện xuất thủ một kích giết hắn đi.

Thần sắc u ám nhìn Lục Vân trong đầu Kiếm Vô Trần vừa kinh vừa nộ, hắn không thể tin rằng ngay trong hiệp đầu tiên này lại bị Lục Vân chiếm lấy tiên cơ. Còn như lời nói của Lục Vân, trong tâm hắn hoàn toàn không tin vì hắn minh bạch, lần này với tu vi của bản thân lại cộng thêm thần khí ở trong tay, cho dù Lục Vân có mạnh hơn ba phần nữa cũng chắc chắn phải bại. Hiện tại điều hắn đang cân nhắc suy nghĩ là pháp quyết Lục Vân thi triển khi nãy có lai lịch ra sao.

Nghe khẩu khí đó, Kiếm Vô Trần một mặt bình ổn chân nguyên đang chấn động, một mặt mở miệng nói:



- Lục Vân, pháp quyết ngươi vừa thi triển là từ đâu học được? Nó căn bản không phải là pháp quyết của Dịch viên? Hiện tại ngươi vẫn còn dám phủ nhận sự việc trước mắt sao?

Cười lạnh nhạt, Lục Vân giọng đầy châm biếm:

- Đó không phải là Quỷ vực Hóa hồn đại pháp hay sao? Ta tưởng đây chính là pháp quyết tà ác của Quỷ vực, không biết Kiếm Vô Trần ngươi cho là gì?

Thần sắc biến đổi, Kiếm Vô Trần trong lòng phẫn nộ vô cùng vì hắn biết Lục Vân đang chế giễu mình. Chính lúc đang định quát lên thì Bạch Vân Thiên ở xa trên không cất lên một tràng cười dài rồi nói:

- Hóa ra đây chính là Quỷ vực Hóa hồn đại pháp đó sao? Quả thực rất lợi hại, lại có thể đánh cho Minh chủ Lục viện sắc mặt tái nhợt, đích thị là pháp quyết thượng thừa đáng để học hỏi. Ha ha... nếu có dịp ta cũng đi học một vài chiêu, vậy là không sợ chính đạo cao thủ rồi.

Lời này vừa nói đã làm cho chúng đệ tử của Dịch viên đồng thanh cười lớn, Lâm Vân Phong càng cao giọng phụ họa khiến Kiếm Vô Trần trong lòng càng thêm phẫn nộ cùng cực.

Giận dữ nhìn Lâm Vân Phong, Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói:

- Im miệng, các người cho ta là đứa trẻ lên ba để rồi tùy tiện mà cười nhạo ư? Pháp quyết này của Lục Vân tuy rằng không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là Quỷ vực Hóa hồn đại pháp. Các ngươi còn dám quấy rối ta lần nữa, ta lập tức hạ lệnh tiêu diệt các người.

Tiếng cười lập tức ngừng lại, đệ tử Dịch viên đều lạnh lùng nhìn hắn, tuy mọi người không cười nhưng sắc mặt của mọi người cũng đủ nói lên tất cả. Cao thủ các viện khác cũng đều trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với thần tình có phần kỳ dị.

Nhưng trong Tam phái, Thiên Thương đạo trưởng lần này lại lên tiếng trước:

- Kiếm Minh chủ không nên tức giận, lúc đối địch tối kỵ tâm khí không ổn định, trong lúc này ngài cần bình tĩnh lại. Còn pháp quyết Lục Vân thi triển khi nãy chính là vô thượng pháp quyết của Nho gia - Hạo nhiên thiên cương. Còn về xuất xứ, sợ rằng điểm này cần phải hỏi bản thân hắn, bởi vì pháp quyết này là pháp quyết bất truyền của Hạo Thiên phủ thần bí trên đỉnh Thiên Sơn, Lục Vân đáng lẽ không có khả năng luyện được.

Lời này vừa nói ra khiến chúng nhân đều thất kinh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lục Vân như muốn hỏi chàng làm sao mà có thể luyện được pháp quyết thần kỳ này? Trên không trung, Quy Vô đạo trưởng hạ giọng hỏi Văn Bất Danh:



- Pháp quyết này chẳng lẽ là ngươi truyền cho hắn, bằng không làm sao hắn biết được?

Khẽ lắc đầu, Văn Bất Danh có phần cổ quái nhìn Lục Vân, nhẹ giọng nói:

- Khi lần đầu gặp hắn, ta từ trên người hắn phát giác ra cỗ khí tức này. Lúc đó ta cũng hỏi, song đáng tiếc đã bị hắn khéo léo chuyển đề tài, sau đó ta cũng không muốn nhắc về việc này nữa.

Quy Vô nghe vậy thần sắc thay đổi, dường như đang nghĩ về điều gì đó. Lãnh khốc nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần lạnh lùng hỏi:

- Lục Vân, hiện tại ngươi còn gì để giải thích nữa? Pháp quyết này của ngươi là từ đâu mà có, hãy mau khai thật đi.

Lạnh nhạt nhìn Kiếm Vô Trần, Lục Vân cao ngạo đáp lại:

- Ta còn gì để giải thích hả? Ngươi với ta hiện tại đã ở thế đối địch, ngươi cho rằng ta sẽ giải thích gì chứ? Không phải ngươi nói ta biết Hóa hồn đại pháp hay sao, vậy thì đây chính thực là Hóa hồn đại pháp. Tiếp tục đi Kiếm Vô Trần, cuộc chiến sinh tử vẫn còn chưa thể kết thúc sớm như vậy được, ta vẫn đợi ngươi lại lấy mạng của ta đây, chỉ là ngươi có đủ bản lĩnh hay không!

Thấy hỏi không ra được điều gì hữu dụng Kiếm Vô Trần cũng không nói nhiều thêm, hữu thủ thần kiếm vung lên, trong nháy mắt một trăm chín mươi sáu kiếm hội tụ thành nhất kiếm được xen lẫn những tiếng rền lạ chói tai bắn thẳng đến thân thể Lục Vân. Giữa không chỉ thấy một đạo tử sắc lưu quang chớp qua, nháy mắt đã xuất hiện tại trước ngực Lục Vân với tốc độ cực nhanh, lực đạo mãnh liệt quả thực khiến người chứng kiến phải kinh hãi. Đồng thời với lúc đạo kiếm mang này đến gần thân thể Lục Vân, Kiếm Vô Trần đột nhiên thi triển Thuần gian di động, thân thể huyễn hóa ra mười chín đạo thân ảnh phân bố xung quanh cách Lục Vân ba trượng và hợp thành một đạo tử sắc khí võng nhanh chóng thu lại, hoàn toàn phong tỏa đường rút lui của Lục Vân.

Ánh mắt khẽ động, Lục Vân nhận thức được một kích này của hắn cường đại phi thường hoàn toàn phong tỏa đường rút của chàng, làm cho chàng ngoài việc ngạnh tiếp chiêu này ra căn bản không còn đường nào khác. Nhìn đòn tấn công đến gần, Lục Vân quát lớn một tiếng thân thể xoay chuyển nhanh chóng. Ngay lúc ấy một cỗ lốc xoáy màu máu đáng sợ đột nhiên xuất hiện, cùng với Lục Vân gia tăng tốc độ xoay chuyển và điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt đã xuất hiện một cơn huyết phong thôn tính tất cả mọi thứ xung quanh.

Chỉ thấy giữa không trung dưới sự toàn lực thôn tính của cơn cuồng phong huyết sắc, tử sắc khí võng co lại và nhanh chóng bị cuốn nhập vào cơn xoáy sinh ra tiếng rền phá không quái dị chấn động cả nhân tâm. Trong lúc tấn công, sắc mặt của Kiếm Vô Trần không ngừng biến đổi, dường như hắn không tưởng được Lục Vân lại có nhiều điều cổ quái như thế, lại càng không nghĩ chàng có thể phá giải một kích đáng sợ của bản thân mình như vậy. Cảm giác được thế công bị phá, Kiếm Vô Trần quát lớn một tiếng thân thể đổi hướng bay ra ngoài, Thiên Linh thần kiếm nhanh chóng huy động phát ra tầng tầng lớp lớp ngũ sắc hào quang và dần dần hợp thành một đạo ngũ sắc long ảnh tại không trung, hướng lên trời gào thét giận dữ như tiếng long ngâm.

Thân thể thoát khỏi hấp lực xoay chuyển đáng sợ của Lục Vân, Kiếm Vô Trần đứng thẳng người giữa không trung toàn thân lấp lánh tử quang. Ngay cạnh đó hiện ra ngũ sắc thần long to lớn đến vài trượng tỏ ra vô cùng uy mãnh chói mắt. Lạnh lùng nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần lãnh khốc nói:

- Lục Vân, đã đến lúc kết thúc tất cả mọi việc! Vĩnh biệt, lần này đã định sẵn ngươi phải thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook