Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 93: Rất quyến rũ…

Diệp Sáp

22/06/2017

Kỳ thật trước khi nói năm chữ này Dạ Ngưng cũng đã vắt hết óc suy nghĩ một phen rồi, bây giờ nàng thực sự còn có cảm giác như thể giẫm trên miếng băng mỏng vậy. Nàng thực sợ khi Vũ Hàm khó khăn lắm mới đến tìm mình mà lại bị mình chọc tức, cũng thực hối hận mình rỗi hơi lại đi tìm Hiệp Nhiên đến chọc tức Vũ Hàm, đồng thời lại có chút hận sự thấp hèn của mình. Vì cái gì khi yêu một người lại hèn mọn đến như vậy, một bản thân từng phong lưu phóng khoáng không đem bất cứ việc gì để trong lòng ngày trước đã một đi không trở lại mất rồi. Dạ Ngưng nhìn bộ dáng Tiếu Vũ Hàm chuẩn bị rời đi, gấp đến nỗi như lửa cháy đến nơi, rốt cục cũng nói ra năm chữ đầy thâm ý: “Về sau cô ở trên.”

Về sau cô ở trên……

Nói ra không chút khách khí, thực sự là một câu nói đầy uất ức kèm dâm đãng!

Ý tứ Dạ Ngưng biểu đạt có thể hiểu được rất rõ ràng, ở trên, ở trên, về sau tất cả những điều Tiếu Vũ Hàm nói nàng sẽ đặt lên hàng đầu, sẽ không có việc gì lại tìm việc khiến cô nổi giận nữa, nếu cô không muốn trả lời, mình cũng sẽ không truy cứu. Dạ Ngưng sẽ chờ, vẫn chờ Vũ Hàm chuẩn bị sẵn sàng nói cho nàng, đây là về phương diện uất ức, còn về phần dâm đãng thì……

Ánh đèn vàng cam trong nhà hàng hắt lên khuôn mặt ửng đỏ của Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt vốn lạnh như băng lại trở nên né tránh, mà Dạ Ngưng vẫn bị vây dưới hạ phong lại đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên, chớp mắt không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Vũ Hàm, thế nào, đây là năm chữ cô muốn mà phải không, còn muốn bỏ đi sao?

Tình yêu là tương đối, Tiếu Vũ Hàm hiểu Dạ Ngưng, biết cách công phá vẻ “ngạo kiều” của nàng, mà Dạ Ngưng cũng đồng dạng biết làm cách nào để hóa giải cái lạnh như băng trong mắt Tiếu Vũ Hàm, làm cho cõi lòng cô trong nháy mắt liền hòa tan thành nước.

Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt nở nụ cười, muốn mở miệng nói Dạ Ngưng không đứng đắn, nhưng lúc nhắc tới ba chữ đó liền có vẻ như hơi có ý làm nũng. Mà quy tắc tự nhiên chính là thế, thời điểm lúc thỏ trắng nhỏ thẹn thùng thì chính là lúc sói xám xuất hiện.

Dạ Ngưng hô hấp tựa hồ có vẻ khó khăn, đứng thẳng người dậy, từng bước đi tới gần Tiếu Vũ Hàm, mỗi bước tới gần, trái tim liền nảy lên kịch liệt thêm một phần. Đã bao nhiêu lâu rồi, Vũ Hàm, cô biết không, những ngày tháng chúng ta xa cách, em nằm mơ cùng đều muốn đi từng bước đến gần cô thế này, trải qua biết bao việc, chỉ thầm nghĩ muốn chân chân thực thực ôm cô vào lòng.

Hương chanh quen thuộc phả vào mặt, hốc mắt Dạ Ngưng đỏ bừng, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, nét mặt nhu hòa, nhu tình trong mắt cơ hồ như tràn ra.

Trăm chuyển ngàn hồi, trăm chuyển ngàn hồi……

(Trăm lần xoay người, ngàn lần ngoái lại)

Khoảnh khắc lúc Tiếu Vũ Hàm rơi vào lòng Dạ Ngưng, hai người đều cảm giác được đối phương run rẩy, Dạ Ngưng dùng sức ôm Tiếu Vũ Hàm, nước mắt lã chã tuôn rơi.



Thực tủi thân, thật sự rất tủi thân mà, vì cái gì đợi lâu như vậy Vũ Hàm mới đến tìm nàng. Một năm qua, nàng đã đau khổ đến mức nào, mỗi ngày trôi qua, nỗi tuyệt vọng của nàng lại nhiều thêm một phần, nghĩ đến Vũ Hàm có thể vĩnh viễn cũng không tìm đến nàng, đau lòng mà ngay cả cách để phát tiết cũng đều không có. Miễn cưỡng cười vui, làm việc điên cuồng như phát điên, đều là bởi vì nhung nhớ.

Hai tay vòng lấy eo Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm tựa đầu chôn ở chỗ cổ nàng, không nói lời nào, để mặc cho Dạ Ngưng nằm trong lòng mình giải tỏa tâm tình bị đè nén.

Là cô sai, đã nói muốn vĩnh viễn ở bên nhau, đã nói dù có bất kì lý do gì cũng sẽ không chia tách, đều là cô sai, là cô thực có lỗi với Dạ Ngưng.

Ôm Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thất thanh òa khóc, nước mắt tuôn trào không ngớt, tưởng như muốn đem mọi nỗi tủi thân trong suốt một năm qua khóc hết ra. Tiếu Vũ Hàm yên lặng rơi nước mắt, mở miệng nói những lời an ủi Dạ Ngưng không khóc nữa, hai má nhẹ nhàng cọ cọ cổ Dạ Ngưng, thì thầm: “Thực xin lỗi, Dạ Ngưng, thực xin lỗi, đừng khóc nữa, nhé?”

Trước kia, tất cả mọi người đều nói cô si tình, nói cô yêu quá sâu đậm, tương lai sẽ bị Dạ Ngưng làm tổn thương. Nhưng mà đến lúc này, người cô yêu nhất, vẫn một mực đặt trong tim, dùng hết thảy mọi khả năng để bảo hộ lại bởi vì cô mà khóc thương tâm như thế.

“Sẽ không, không bao giờ nữa……” Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng an ủi Dạ Ngưng, ngẩng đầu lên lau đi nước mắt cho nàng, nước mắt trên mặt vừa được lau khô, nàng lại ứa ra càng nhiều nước mắt hơn nữa.

Người khiến cho chúng ta vui vẻ nhất, thường thường cũng sẽ chính là nguồn suối nước mắt của chúng ta.

Đợi một lúc lâu Dạ Ngưng mới có thể thăng bằng lại cảm xúc, ngừng khóc, tay lại vẫn như cũ vòng bên hông Dạ Ngưng không chịu buông ra, Vũ Hàm nhắm mắt lại, thuận theo tựa vào lòng nàng, để mặc cho Dạ Ngưng hôn nhẹ lên trán mình, cằm mình, rồi môi.

Tiếu Vũ Hàm như vậy, chỉ có một mình Dạ Ngưng có thể nhìn thấy.

“Vũ Hàm.” Tâm tình Dạ Ngưng dao động rất lớn, nỗi vui mừng khi đánh mất mà lấy lại được cùng nỗi oán hận đã qua giao hòa hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho trong lúc nhất thời Dạ Ngưng không biết phải đối xử với Tiếu Vũ Hàm thế nào.

Tiếu Vũ Hàm mở to mắt, ngửa đầu nhìn nàng.

Trong đôi mắt ẩn chứa thâm tình của Tiếu Vũ Hàm đều là Dạ Ngưng, hình ảnh nàng tràn đầy trong đó, trong khoảnh khắc mọi lý trí đều hóa thành hư vô, cái gì là oán hận, hay vui vẻ gì gì đó đều biến mất hết, Dạ Ngưng nâng cằm Tiếu Vũ Hàm, hôn xuống một nụ hôn thật sâu.

Phải, hương vị quen thuộc, ngay cả xúc cảm cũng làm cho người ta hoài niệm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook