Thất Sát Nữ Đế

Chương 21: Nguyệt Thần Nguyền Rủa.

Thanh Mặc Yên Thuỷ

30/12/2014

Mãi một lúc lâu sau, tiếng quát mắng chói tai cũng dần dần nhỏ đi, chỉ còn lại vài câu nguyền rủa rồi mọi người lại ai về làm việc nấy, một chút bàn tán cũng không có. Ở nơi này, chuyện quan binh lục soát là chuyện như cơm bữa, cùng lắm cũng chỉ làm giảm đi hứng thú đang dang dở mà thôi, dù sao...... sau khi xong chuyện lại tiếp tục làm lại ít ra cũng còn hơn là bị phạt bạc, và đánh đòn.

"Ngươi đứng lên được chưa?" Tiêu Tử Mặc nhíu mày lên tiếng.

Phong Vô Ý cười, nhanh nhẹn xoay người nhảy xuống giường, đem một bên áo mới vừa rồi bị cởi ra mặc lên lại.

Tiêu Tử Mặc ngồi xuống, chỉnh lại y phục lộn xộn ở trên người cho ngay ngắn. Nhưng tới khi liếc mắt nhìn thấy ở góc sáng có một y phục bị xé thì ảo não, hẳn là không còn cách nào mặc lại được nữa rồi.

"Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng không thể mặc y phục dạ hành đi ra ngoài, ngươi chờ một lát" Phong Vô Ý nói xong, rất nhanh đã đi ra khỏi cửa.

Tiêu Tử Mặc sửng sốt, còn chưa kịp hỏi nàng cái gì thì nàng đã biến mất.

Cuối cùng.... tạm thời cũng an toàn. Quan binh cũng không thể nào nhanh như vậy lại tới kiểm tra lần nữa được, quan trong nhất là, bọn chúng hẳn là không thể nào nghĩ tới chính mình (Tiêu Tử Mặc) cùng với "Thích khách" hợp mưu. Cho nên quan binh cũng chỉ biết kiểm tra xe ngựa ra khỏi thành và những nơi có thể giấu người, chứ nào có ai nghĩ tới hắn đang tự do như thế này.

Nhưng lúc này muốn ra khỏi thành cũng không dễ dàng, mà nếu ở lại trong kinh thành lâu thì sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mà sau khi Hách Liên Diệu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ quay lại kinh thành. Đoán chừng là hoàng hôn ngày mai sẽ tới, lễ săn bắn năm nay cũng sẽ bị phá hỏng__ để xem Phong Vô Ý sẽ làm cách nào để tháo gỡ tình hình này.

Nghĩ tới chuyện này, trên môi Tiêu Tử Mặc lại nở một nụ cười thản nhiên.

Rất nhanh, Phong Vô Ý đã trở lại, trên tay ôm mấy bộ y phục, lập tức xoay người đóng cửa. Tuy then cửa đã gãy, nhưng nàng lấy một thanh gỗ khác cài vào cũng miễn cưỡng có thể đóng được cửa lại.

"Lấy được ở đâu vậy?" Tiêu Tử Mặc hỏi.

Hai bộ y phục của dân chúng thông thường, tuy không khó kiếm nhưng mà vào lúc này thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này đi mua thì khẳng định là không làm được, nhưng mà trộm..... Vừa rồi ở đây đã ầm ỹ như thế, nếu như bảo trộm thì thật không thể nào lại trộm một bộ đồ không đáng giá như vậy...

"Ngươi ngốc à?" Phong Vô Ý không giải thích nổi mà nhìn hắn: "Đây là đâu? làm gì có ai mặc quần áo mà đi làm việc đó chứ? Tùy tiện đi lấy là có rồi"

"A...." Sắc mặt Tiêu Tử Mặc cứng đờ, nhớ tới vừa rồi lúc mới tiến vào đã chứng kiến cảnh nam nữ đang... liền cảm thấy không được tự nhiên.

"Ta đã cố gắng tìm đồ sạch sẽ rồi" Phong Vô Ý nhún vai tỏ vẻ không sao cả, rồi đem nam trang ném cho hắn: "Quốc Sư đại nhân, trước mặt đành phải chịu khổ chút, cũng coi như là đang thể nghiệm cuộc sống của dân nghèo đi!"



Tiêu Tử Mặc cười khổ một tiếng, cầm lấy y phục thay vào. May mắn, tuy chúng cũ nát nhưng lại không có vết bẩn nào.

Phong Vô Ý cầm lấy quần áo của một nữ tử phong trần mặc lên người, ở chỗ kỹ viện này, quần áo của nữ nhân nếu không phải là màu sắc lòe loẹt thì cũng bị ám đầy mùi son phấn gay mũi..... làm cho hai người vừa ngửi thấy đều phải kho khan một trận vì ngạt thở.

Tiêu Tử Mặc nhìn nữ tử trước mặt lại như biến thành một người khác, chỉ biết lắc đầu liên tục. Phong Vô Ý xoa xoa cái mũi, nhưng vẻ mặt thì không hề thay đổi mà mặc vào bộ y phục đó.

"Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Bọn quan lính kia chắc hẳn là sẽ không tìm đến nữa chứ?" Tiêu Tử Mặc nhắc nhở.

"Sáng mai ta sẽ đi lấy vài thứ cần thiết, ở nơi này người hỗn tạp, cũng không phải là nơi đứng đắn gì, mất đi hai bộ y phục thì có gì đáng nói?" Phong Vô Ý cũng không chút để ý trả lời.

"Ngươi còn dám ra ngoài?" Tiêu Tử Mặc buồn bực: "Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều đã giới nghiêm, dung nhan của ngươi vẫn là Phong quý phi, đừng nghĩ rằng chỉ cần trang điểm thì sẽ không có ai nhận ra được!"

Phong Vô Ý nhíu mày, cũng không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Coi như dụng cụ của nàng có thể hóa trang nhưng cũng chỉ là làm đơn giản được thôi. Còn Phong Vũ Y trước kia dù sao cũng là thiên kim tiểu thư ít xuất hiện ngoài đường, người biết được nàng cũng không nhiều, muốn lừa gạt cũng không khó... chỉ là Tiêu Tử Mặc thì tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài được ạ.

"Thôi, cái này cho ngươi" Tiêu Tử Mặc thở dài, xoay người mở ra cái rương nhỏ mang theo người, lấy ra một mặt nạ màu bạc tinh xảo đưa cho nàng.

"Để cho ta mang cái này?" Phong Vô Ý cầm mặt nạ lật qua lật lại xem, vẻ mặt nghi ngờ.

Cực kỳ tinh xảo, rất thông thoáng, nói vậy có nghĩa là nếu đeo lên mặt thì cũng rất thoải mái. Nhưng mà, chẳng lẽ Tiêu Tử Mặc không nghĩ tới vào thời điểm đang giới nghiêm, một người mang mặt nạ đi trên phố so với một người bình thường thì sẽ càng dẫn tới sự chú ý của người khác hay sao?

"Đeo thử xem" Tiêu Tử Mặc không giải thích, mà chỉ nói một câu ngắn gọn.

Phong Vô Ý biết hắn sẽ không hại mình, tuy có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn đeo lên theo lời hắn nói.

Mặt nạ là hình bán nguyệt, chỉ che qua được đôi mắt bên dưới. Khi mặt nạ tiếp xúc với da mặt, Phong Vô Ý cảm thấy rất lạnh lẽo, đợi khi thích ứng được thì nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Nàng đưa tay sờ sờ, lại có cảm giác như mặt nạ không hề tồn tại.

"Ồ?" Hoàng Cửu Lê vùng vẫy ở bên trong túi .

"Làm sao vậy?" Phong Vô Ý nhấc hắn lên.



"Nguyệt thần nguyền rủa? Thứ đồ chơi này làm sao lại ở nơi này!" Hoàng Cửu Lê kinh ngạc lên tiếng.

"Nguyệt thần nguyền rủa? Ngươi nói cái mặt nạ này sao?" Phong Vô Ý hỏi lại.

"Ta không biết cái gì là Nguyệt thần nguyền rủa, mặt nạ này là của Lão sư ta đã cất giữ" Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng nói.

"Cũng đúng" Hoàng Cửu Lê không để ý tới hắn, lẩm bẩm tiếp: "Nguyệt thần nguyền rủa đã biến mất ở ma giới vào một ngàn năm trước, ước chừng là vào thời điểm đại chiến ở Phạm Thiên lúc đó"

"Ta chỉ muốn biết, thứ đồ chơi này có lợi ích gì?" Phong Vô Ý ngắt lời của Hoàng Cưu Lê.

"Mang theo nguyệt thần nguyền rủa thì sẽ không bị người ngoài nhìn rõ được dung mạo mình, không chỉ có thế... Tất cả những người đã từng nhìn qua ngươi thì sẽ đều không thể nhớ rõ được dung mạo của ngươi, cho nên dùng nó để che giấu thân phận, trà trộn vào trong đám đông thì nó chính là đạo cụ cực phẩm để giúp ngươi" Hoàng Cửu Lê trả lời.

"Đúng là như vậy" Tiêu Tử Mặc gật đầu.

"Thật à?" Phong Vô Ý nghĩ lại, nhíu mày: "Tử Mặc, người vì sao lại không cần tới cái này? Nếu ngươi mang theo mặt nạ này, ta nghĩ vừa rồi ta đã không phải đưa ra phương pháp đó, cũng đỡ đi rất nhiều phiền phức và nguy hiểm!"

Tiêu Tử Mặc nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng không giải thích.

Phong Vô Ý chỉ có thể thở dài. Thăm dò, lại là thăm dò, chẳng lẽ muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu năng lực? Cho nên rõ ràng đã nói sẽ đem toàn bộ giao cho nàng, nhưng lại vẫn không muốn ra tay hỗ trợ, hoàn toàn đứng xem. Nhưng.... hiện tại bây giờ hắn đưa ra cái thứ đồ này, cũng tạm coi như là thừa nhận rồi đi.....

"Ngày mai ở kinh thành chắc chắn sẽ đóng cửa thành và truy bắt, ngươi muốn làm như thế nào?" Tiêu Tử Mặc hỏi lại một lần.

"Kinh thành là vị trí quan trọng, không thể nào phong tỏa lâu được. Nếu không Phạm Thiên sẽ loạn, cho nên cùng lắm cũng chỉ có thể phong tỏa được tám đến mười ngày mà thôi" Phong Vô Ý tự tin cười nói: "Còn phương pháp ra khỏi thành, ta đã sớm nghĩ ra rồi. Nhưng còn cần vài đạo cụ nữa, trước chưa chuẩn bị kịp, cho nên ngày mai ta muốn ra ngoài để tìm..... Quan binh đêm nay vừa mới đến kiểm tra, buổi sáng ngày mai ngươi cứ ở trong này đừng ra ngoài, chắc là sẽ an toàn. Còn cái khác, chờ ta trở lại sẽ lại bàn tiếp"

"Ta đây sẽ mỏi mắt mong chờ" Tiêu Tử Mặc nói.

"A..." Phong Vô Ý gật gật đầu, cảm thấy đây cũng có thể coi như là một khảo nghiệm, nhưng mà hắn lại không biết, đối với nàng thì đề thi này đã được nàng tính toán qua vô số lần, rất kỹ càng.

Tiêu Tử Mặc, lòng trung thành của ngươi, tim của ngươi, ta đều muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Sát Nữ Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook