Thất Thải Lương Duyên

Chương 2

Trân Diệp Linh Chi

30/10/2016

_ Đan Mạch!!!!!!!!!!!!! Cosplayyyyyyyyyyyy! Wa! Đẹp ghê!

3' sau....

_AAAAAAA!!!!!! HỔ! HỔ!!!!!!!!!! OIMEOI CON CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!

3s sau...

_Một con hổ trắng bán đc khoảng mấy chục triệu nhề?!

Cụ thể là này, cứ kể thek thì mấy người chẳng hiểu đc đâu. Cảnh tượng cô bé nhìn thấy là một câu nhok khoảng 15,16 tuổi ( nó cx chỉ ms 13 -_-) mak cô bé gọi là Cosplay đó đang " hành hạ" con bạch hổ " kiếm tiền". Hết phần của Linh oy. Vô hiên trạng...

Ngó ngang ngó dọc một hồi, nó nhìn thấy một cành cây khô dễ cháy, bọc ít giấy xé từ quyển Campus, lấy bật lửa, châm.

_Bùng!Bùng! - Lửa cháy phập phùng, nhìn rất đẹp mắt. Nó phũ phàng quăng luôn vào chỗ đánh nhau không thèm quan tâm đến sống chết của " Cosplay" theo suy nghĩ của mik.

Lửa dần lan ra, chẳng biết thế nào bao quanh cả hai tên " thiên địch" đang oánh nhau. "Cosplay" lập tức nhảy ra khỏi vùng lửa.

_Grào!!! - Để lại "tiểu" bạch hổ đáng thương bị đốt xém đuôi thất thanh kêu lên trong nguy hiểm.Tội thế!!!!!!

_Phụt! - Một phần của vòng lửa bị dập tắt. Nó đứng ở đó, ngồi xuống, đưa hai tay ra phía trước, khẩn trương :

_ Tới đây! Tới đây nhanh! Nhanh lên ko bị nướng giờ! ---- -_-ll em cạn lời, Sahara lời lun.

Thế mak con hổ đó chạy tới thật mới vi diệu chứ!

_Ngoan~ - Nó thỏa mãn vuốt vuốt bộ lông trắng của bạch hổ đang ngay trên người mik. Pó chiếu!

_Saate! Xuống nào!

Phủi sạch bụi trên quần áo, nó đưa tay vỗ nhẹ đầu con hổ. Chợt nhớ ra:



_Mik còn quên gì ko nhỉ ? Hừm...A! Còn "Cosplay" nữa!!!!

Dạ thưa chụy, người ta có tên đàng hoàng chứ bộ. Tìm kiếm một hồi, một người một thú cuối cùng cũng thấy " sinh vật Cosplay" đó!

Nhanh nhảu, lanh chanh, nó nhảy ra trước mặt hắn ta, cúi người

_Oyyyyy... Ko soa chứ....Oyyyy... - Mỗi lần là một cái cốc đầu đau điếng giáng vô đầu hắn, Sau khi vừa gọi vừa đánh chán chê, nó mới phát hiện ra một điều quan trọng.... Trên trán có máu! Bá đạo!

_Tiểu bạch! - Nó quay sang gọi con hổ.

_À mak thoy mi ko biết đâu! - Ngất!

Thế là nó đích thân đi kiếm đồ để cứu hắn ta. Nói là đi kiếm chứ nó độc có mỗi 5 bước đi, 6 bước về. Thứ nó kiếm thì chỉ là nắm lá non vs cành cây to. Đợi đến khi giã nát lá non thành bã thì nó đắp lên vết thương ở trán hắn. Sau đó tìm một gốc cây to sạch sạch ngồi xuống ngủ mặc cho tiểu hổ nằm ở cạnh.

----------------Sáng hôm sau--------------

Vừa tỉnh dậy, nó đã thấy khuôn mặt phóng to của hắn. Mày kiếm, mi cong dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đo đỏ hé mở, tuy vẫn đắp một lớp bã lá xanh cx ko ảnh hưởng tới cái trán cao rộng. Ở mi tâm là đóa huyết liên đặc biệt. Một mĩ nam tuyệt thế tựa trích tiên, Đối diện với vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy, nó... mặt ko đỏ, tim ko loạn, mắt ko chớp, chân ko động, cốc cho hắn một phát. Mắt phượng chậm rãi hé mở, nhưng đôi tay ko thả lỏng. Cứ vậy ôm chặt nó.

_Sao vậy?

_Ngươi.....ở kia mà! - Nó vân đạm phong khinh chỉ về phía gốc cây nơi đáng lẽ phải yên vị.

_Lạnh.- Nhẹ nhàng phun một từ.

_Liên quan ? - Chẳng kém

_Ngươi ấm hơn. - Nhìn nó, tay cx tự động siết chặt.

Ra vẻ ta quân tử ko chấp tiểu nhân, nó chuyển chủ đề.



_Đây là đâu?

_Rừng Mê Lâm

_Thuộc?

_Phong Dương

_Đại lục?

_Hoàng Thiên.

_Gồm?

_Mộc Lâm, Thủy Hiên, Kim Thiết,Hỏa Viêm, Phong Dương.

Nó gật gù như đã hiểu. Chợt

_Ngươi là ai?

_Hỏi làm chi?

_Đòi nợ. - Nó chốt một câu khiến người ta ngã ngửa

_Người đời có câu: Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.

_Tui ko phải Phật! Lại càng có câu : Ân trả nghĩa đền.

_Được rồi! Ta lấy thân báo đáp!

_Mới ko thèm! Ngươi một đồng ko đáng lấy làm gì cho chết cơm hại gạo. - Nó bĩu môi nói làm hắn tý nữa thì ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Thải Lương Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook