Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Chương 39: Cùng chàng nói chuyện yêu đương

Cực Đạo

22/10/2016

Edit: Phương Xeko Nguồn: Xeko’s home (Đoạn này hình như bị mất, ta tìm bản cv không thấy, đại loại là Phàn Cơ kể chuyện ngày xưa mình là quốc vương đất nước cho Cao Lê nghe.) Cao Lê nghe xong đoạn chuyện xưa này, nhìn Phàn Cơ thật lâu, mới nói: “Lão Phàn, ngươi… Ngươi trước kia là quốc vương thật sao?” Thực không thể tin được, nàng lại quen những hai vị hoàng đế. Phàn Cơ cao ngạo ngẩng đầu: “Ta là đại quốc chủ thứ mười bảy của Hoà Hợp. Bất quá là năm trăm năm trước rồi .” hắn vừa nói xong, lại hic hic không thôi, đôi mày nhíu lại làm hiện lên dấu vết của năm tháng. Cao Lê thở dài một tiếng, nghĩ rằng: “Hoá ra là Hoà Hợp nước nhỏ cạnh nước lớn nha! Trách không được bị Đại Thịnh thâu tóm. Mất nước lòng vương đau xót, nhân vật tôm tép như mình đây không thể hiểu được đâu .” Nàng an ủi Phàn Cơ: “Nước ngươi đã diệt vong năm trăm năm , người của ngươi cũng chẳng còn sống trên đời. Ngươi cần phải biết đạo nhân thế tất cả phồn hoa, thiên thu như giấc mộng chiêm bao, sinh tử cách xa nhau, cái gì cũng không thể mang đi. Ngươi là người tu chân, chẳng lẽ không rõ sao?” Phàn Cơ trầm mặc thật lâu mới nói: “Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải còn cừu hận, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết đi. Ngươi cũng không cần khuyên ta, đường ta chọn, ta tự khắc biết phải đi thế nào.” Cao Lê trong lòng biết mình không cách nào cảm nhận được cái loại đau thương sâu sắc khi nước mất nhà tan này, nếu như ngay cả năm trăm năm, năm tháng cũng không thể tiêu tan nỗi buồn đau tiếc hận, nàng nói mấy câu, có tác dụng gì. Nàng cười nói: “Lão Phàn, ta chỉ là một nhi nữ, không nói chuyện quốc gia, chỉ cùng ngươi kết giao bằng hữu, về sau có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt, cái khác ta thật sự không giúp được ngươi.” Phàn Cơ gật gật đầu, cười cười nói: “Đúng thế! Đều là chuyện cũ lâu năm, cùng nha đầu ngươi chẳng có quan hệ gì. Ta nhiều lời cũng vô ích.” Vì không thể cho Phàn Cơ lời khuyên lại sợ hắn thương tâm nhớ về quá khứ, Cao Lê không ở lâu, tìm một cái cớ đi về. Vốn tưởng rằng Thịt Thịt sẽ ở yên trong phòng chờ nàng, thật không ngờ nàng lật toàn bộ phòng cũng không nhìn thấy bóng dáng con mèo kia. Đi đến ao nước trong miếu cũng chẳng thấy. Này hai mươi mấy ngày đều có Thịt Thịt làm bạn, bây giờ nó bỏ đi, cảm giác giống như mất đi một người thân, trong lòng trống rỗng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Lê tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn về phía ổ mèo, trống không.”Vẫn chưa về sao?” Nàng thì thào tự hỏi, nhìn khí trời bên ngoài, đã bắt đầu mùa đông, tuyết cũng rơi rồi, mặt đất trống trải, hệt như lòng của nàng. Nàng phờ phạc ỉu xìu rửa mặt chải đầu, phờ phạc ỉu xìu ngồi chơi, phờ phạc ỉu xìu tính toán thời gian đi ăn cơm trưa. Thời điểm Cao Lê vừa mở cửa, cả người đều ngây dại. Giữa trời mưa tuyết bay lả tả, một thân ảnh thon dài thong dong đứng đó. Khuôn mặt thanh khiết tuấn lãng, con ngươi đen láy như mực, áo choàng nhung khoác ngoài y sam trắng. Thời điểm nhìn thấy Cao Lê, hắn ha ha cười, phun ra khí trắng, lập tức hoá thành sương. Tâm tình Cao Lê nháy mắt trở nên dị thường tốt đẹp. Chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này, ôn nhuận như ngọc, một cử chỉ cũng cảm thấy đạm bạc như tiên, thanh cao tao nhã, giống như hàn mai tranh tranh thiết cốt. Nàng phiền não lâu như vậy cũng vì vấn đề có nên thích người trước mắt này hay không, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn, nàng thầm nghĩ phải khiến hắn hạnh phúc, không so đo lợi hại khổ đau. Hắn có thích mình hay không không sao cả, giữa bọn họ có tương lai hay không không sao cả, về sau nàng có thể bị tổn thương hay không không sao cả, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi! Chính là đơn thuần thích hắn! Thậm chí không mang theo một điểm dục vọng chiếm hữu. Nhìn Cao Lê không nói lời nào, Thánh Tử mở miệng trước: “Có một việc, muốn ngươi hỗ trợ!” Cao Lê đi ra phía trước, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn, nói: “Là chuyện gì?” Thánh Tử bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười cười: “Ta nghĩ muốn mời ngươi theo ta đi xem sầm trang!” Cao Lê không cần suy nghĩ đã nói: “Được!” Nụ cười của Thánh Tử trong nháy mắt nở rộ, làm cho Cao Lê đang nhìn hắn lập tức quên mất bốn phương, bị lạc trong gương mặt tươi cười kia. Thánh Tử nhẹ nhàng dắt tay nàng, đi phía trước. Cao Lê lúc này mới bừng tỉnh, nói: “Ta… Chúng ta hình như cần chuẩn bị vài thứ?” Thánh Tử quay đầu nghi ngờ nhìn nàng nói: “Chuẩn bị cái gì?” Cao Lê nói: “Lấy chìa khóa, mang theo tiền, mang nước uống, ta muốn mặc nhiều bộ y phục, thay giày, còn có… Mang chút lương khô với vũ khí phòng thân!” Thánh Tử lo nghĩ nói: “Ngươi ra khỏi nhà đều cần phải chuẩn bị nhiều như thứ vậy sao?” Cao Lê nói: “Ta sẽ mang theo di động, ví tiền và chìa khoá. “Di động là cái gì?” Thánh Tử hứng thú hỏi nàng. Cao Lê mới nghĩ tới thế giới này không có điện thoại di động. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười nói: “Chính là thứ có thể liên hệ cho người khác.” Thánh Tử gật gật đầu: “Ngươi mặc nhiều y phục một chút, thay xong giày đi, cái khác tuỳ .” Cao Lê thay xong quần áo, tiện tay mang theo vỏ sò của Phàn Cơ và tiền thuổng được ở hồ. Đặt cá cạnh ổ mèo của Thịt Thịt, hi vọng lúc nó trở lại sẽ có thức ăn. Thánh Tử đã ở cửa miếu chuẩn bị xong xe ngựa. Cao Lê theo hắn ngồi lên xe. Rất lâu rồi Cao Lê không rời khỏi miếu Thiên Hữu Quốc, đương nhiên nhìn cái gì cũg đều thấy mới mẻ. Nàng không để ý tuyết lạnh sẽ bay vào trong xe, mở rèm cửa nhìn bên ngoài không rời mắt, hệt như đứa nhỏ lần đầu vào thành. Thánh Tử nhàn nhã liếc nhìn quyển sách trên tay, lơ đãng nói: “Cao Lê, ngươi vui đến thế sao?” Cao Lê nhìn hắn không nhanh không chậm, dáng vẻ đạm bạc điềm tĩnh, nói: “Ta thật vui nha, còn ngươi? Không vui sao?” Thánh Tử ngước mắt nhìn nàng một chút : “Ngươi vui, ta liền vui!” Cao Lê nghe lời này, trong lòng một đoàn lửa nóng, nàng ngưng mắt nhìn chăm chú vào Thánh Tử, nhưng mà hắn lại dời tầm mắt lên trang sách. Trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng, dựa theo lẽ thường: Sau khi nói xong câu đó, không phải hẳn là hai người bốn mắt tương giao, chàng chàng thiếp thiếp sao? Thế nào mà hắn chỉ quăng lại một quả bom, liền cúi đầu đọc sách vậy? Cao Lê không khỏi hận lây quyển sách trên tay hắn. “Sao trông ngươi như đang tức giận vậy?” Giọng nói thanh thuý ôn hoà của Thánh Tử lại vang lên bên tai Cao Lê. Cao Lê nhìn hắn, hắn vẫn đang đọc sách. Nàng mấp máy miệng nói: “Nếu ngươi muốn xem sách, để ý đến ta làm gì?” Thánh Tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt dời đi, nhìn ngoài cửa xe nói: “Tuyết rơi lớn quá, không biết năm nay dân chúng trữ lương có đủ không, có thêm áo lạnh không.” Cao Lê cũng ngó ra ngoài cửa sổ, xe ngựa đi qua đường cái, hai bên cửa hàng tuy rằng mở cửa, nhưng khách nhân cũng chỉ có thưa thớt vài người. Nàng nhìn về Thánh Tử, lại phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình. Mà Thánh Tử nhìn thấy Cao Lê quay đầu nhìn hắn, lại lập tức đem tầm mắt chuyển tới nơi khác. Cao Lê chợt phát hiện, hoá ra Thánh Tử không dám cùng nàng đối diện, lại thích len lén nhìn trộm nàng. Nàng nghĩ thầm: phải dùng tới sao? Tính tình kỳ quái thật! Nàng nghiêng người dán vào Thánh Tử, hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Thánh Tử chợt khẩn trương, cứng ngắc dán trên vách xe, thật vất vả mới thốt ra mấy chữ: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Hắn vẫn là khống chế không nổi ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn vào mắt Cao Lê. Cao Lê cười rộ lên, nói: “Ta đến cùng chàng nói chuyện yêu đương được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook