Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Chương 35: Gà rừng và Phượng Hoàng

Cực Đạo

22/10/2016

Sáng sớm hôm sau, bởi vì lo lắng bệnh tình Thánh Tử, Cao Lê sáng sớm đã ở trong viện Thánh Tử. nhưng mà mọi người sợ nàng làm hại, liên tiếp đều không cho nàng vào. Cao Lê đứng ngoài hồi lâu, thật vất vả mới bắt được Thường Nhất Sơn đang đi ra ngoài. Thường Nhất Sơn nhìn Cao Lê lôi kéo tay mình, hết sức thống khổ nói: “Cô nãi nãi của ta, có chuyện gì cũng đừng kéo, ta chịu không được!” Cao Lê vất vả lắm mới bắt được một người, thế nào dễ dàng buông tha như vậy. Nàng nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước, Thánh Tử tỉnh chưa?” Thường Nhất Sơn đang cầu nàng buông tay, đáp, “Không có.” “Không? ! Vậy có phải nguy hiểm hay không?” Cao Lê tóm hắn chặt hơn. Thường Nhất Sơn vẫn là nói: “Không có!” Cao Lê nhíu mày nói: “Ngươi có phải đang gạt ta chuyện gì không?” Thường Nhất Sơn trợn mắt nói: “Không có!” “Vậy sao ngươi đều nói ‘Không có’ !” Cao Lê dùng ánh mắt hoài nghi cực độ theo dõi hắn. Thường Nhất Sơn cười khổ: “Mấy vấn đề ngươi hỏi, tất cả đáp án đều là ‘Không có’ thôi! Ta có biện pháp nào!” Cao Lê ghé mắt nhìn chằm chằm hắn, hi vọng hắn tiếp tục giải thích. Thường Nhất Sơn buồn bực nói: “Ngươi mau thả ta ra! Ta muốn tiểu ra quần rồi.” Lúc này, một con chim lớn bay tới, vỗ cánh đậu trên đầuThường Nhất Sơn, còn giang rộng cánh ngửa mặt lên trời kêu to. Thường Nhất Sơn đen mặt, hét lớn với con chim: “Ngươi mau xuống cho ta! Lại dám ở trên đầu lão tử giương oai, xem ta không chặt ngươi ra!” Dứt lời, hắn lập tức bắt được hai cẳng chân con chim, giao nó cho Cao Lê đang đứng gần, nói: “Tính nó rất xấu, ngươi phải giúp ta sửa trị nó, ta đi nhà cầu!” Nói xong lập tức chạy không thấy bóng. Cao Lê thấy con chim kia cảm thán nói: “Gà rừng lớn quá!” Nàng nghĩ thầm, không phải là sửa trị một con gà sao? Đánh nhau với đồ ăn, nàng chưa từng có thua đâu Vì thế nàng cầm lấy con gà, phát huy tinh thần người Trung Quốc, không cần nhiều thời gian liền biến nó thành khay cơm Trung, trừ bỏ lấp no bụng của mình, nàng còn bưng một chén canh gà đến cho con mèo trắng ăn. Con mèo kia ngay từ đầu chỉ có thể uống canh, về sau, càng ngày càng có tinh thần, thịt cũng có thể ăn vào, ăn xong về sau còn tha thiết mong chờ nhìn Cao Lê. Cao Lê thấy nó tham ăn, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại múc thêm một chén cho nó ăn. May mắn con gà này lớn, thịt cũng nhiều, phỏng chừng còn có thể ăn hai ba bữa. Nàng chỉ vào cái nồi: “Mày từ từ ăn, còn có cả một nồi!” Cao Lê bưng một chén thuốc thái y đã sắc, đối với nó nói: “Trước uống thuốc đã, như vậy vết thương mới mau lành.” Con mèo trắng liếm một ngụm, còn không ăn nữa, chỉ nhìn nàng. Cao Lê nghiêm mặt nói: “Thuốc đắng dã tật, sao không uống? không uống thuốc không lành bệnh? Mau! Uống nhanh!” Con mèo trắng lại liếm một ngụm, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, trở lại trong ổ, cuộn mình lại đi ngủ. Cao Lê cũng không thể để nó tùy hứng như vậy, vì thế, ôm cả ổ cả mèo vào trong ngực, giống như trẻ sơ sinh, dùng thìa cho nó uống. Con mèo liều mạng giãy giụa, đều thoát không ma chưởng của Cao Lê, lập tức bị rót vào miệng, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu lên: “Ta không muốn! Ta không muốn uống!” Cao Lê nghe vậy, sợ ngây người. Con mèo thừa dịp từ trong ngực nàng nhauy ra ngoài, đi đến giường, rên hừ hừ đề phòng nhìn nàng. Cao Lê chậm rãi quay đầu, nói với nó: “Mày có thể nói!” Con mèo kia cảm thấy có chỗ không đúng, ngồi thẳng ở bên giường, không nói thêm một lời. Khoé miệng Cao Lê nhếch lên, nói: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho ngươi uống thật nhiều thuốc đắng.” Con mèo ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt rấm rứt chực khóc, thật sự là vừa thấy đã thương. Tim Cao Lê đập lỡ một nhọp, trên mặt lại làm bộ bình thản: “Ta thật không ngờ bản thân mình lại cứu một con sói mắt trắng. Hoá ra ngươi gạt ta lừa lâu như vậy!” Con mèo “Meo” một tiếng: “Không phải!” “Vậy ngươi rõ ràng biết nói, lại ở trước mặt ta giả mèo!” Cao Lê tự nghĩ ra “Giả mèo” vừa nói. Con mèo cúi đầu xuống, nghĩ một lát mới nói: “Chỉ biết… Một điểm… Một điểm…” Cao Lê nhìn nó nõi một câu, bộ dáng suy nghĩ rất nhiều,, đoán chừng là vì không biết nói thế nào, nói một câu cũng phải đợi một lúc. Nàng banh mặt nói: “Mặc kệ như thế nào, thuốc này giúp mày mau lành bệnh, mày nhất định phải uống lên nó!” Con mèo nhăn lại mày nói: “Không cần…” “Khônh cần cái gì? Tên của ngươi kêu ‘không cần’ sao?” Cao Lê tức giận nói: “Từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi một cái tên, gọi là Thịt Thịt.” Con mèo ngẩng mặt lên kháng nghị nói: “không cần!” Nó kiên định dựng cái đuôi! Cao Lê nói: “Không muốn bị gọi là Thịt Thịt thì uống hết chỗ thuốc này, uống xong, tao sẽ không gọi mày là Thịt Thịt nữa.” Com mèo nhìn chén thuốc, lại nhìn Cao Lê, thống khổ lựa chọn. cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Thịt Thịt” Thanh âm dường như muốn khóc. Cao Lê há hốc miệng, nửa ngày không khép được, run giọng nói: “Tên khó nghe như vậy, gọi mày cả đời còn không sợ sao? Uống thuốc thì chỉ trong trong chốc lát thôi, lập tức liền trôi qua!” Con mèo chậm rãi đi về ổ cuộn người nằm xuống, lạnh nhạt nói: “Thịt thịt!” Cao Lê không nghĩ buông tha, nói: “Nhưng mà uống thuốc rất nhanh, không uống thuốc sẽ lâu lành bệnh! Mày không hi vọng nhanh một chút sao?” Con mèo kêu Thịt Thịt kia dùng cái đuôi che khuất mặt mình nói: “Ta muốn chậm!” Nhìn con mèo này không thích uống thuốc. Cao Lê cũng không có cách nào, đành phải vuốt lông, nói với nó: “Vậy mày nghỉ ngơi thật tốt đi! Tao còn phải đi quét sân. Đói bụng thì uống chút canh gà, nhưng mà không được làm bẩn chăn của tao.” Con mèo trắng không mở mắt, chỉ “meo” một tiếng coi như trả lời. Cao Lê giúp xong một ngày, từ sau núi đi đến trong miếu, lập tức đã bị Thường Nhất Sơn bắt được . Thần sắc hắn khẩn trương nói: “Cao tín nữ, con Phượng Hoàng ta giao cho ngươi sáng nay đâu?” “Phượng… Phượng Hoàng! Phượng Hoàng gì? Ta chưa từng thấy qua!” Cao Lê lập tức nghĩ đến con gà rừng béo kia. Thường Nhất Sơn vội la lên: “to như vầy, bộ dáng như vầy, cái đuôi như vầy.” Hắn một bên nói, một bên khoa tay múa chân . Cao Lê nói: “Ngươi nói con chim kia hả, đúng là ngươi có giao cho ta, nhưng mà ta không bắt được nó, để nó chạy mất rồi, hình như ở gần nhà cầu, ngươi đi tìm đi.” Thường Nhất Sơn vẻ mặt đau khổ: “Nó rất bướng bỉnh, nơi nơi đi loạn, cho tới bây giờ cũng không nghe lời, còn yêu quấy rối!” “Ngươi không nên gấp gáp, nói không hết, chờ một chút có khi nó lại bay về không chừng.” Nói xong, chân Cao Lê như được bôi dầu, lập tức chạy mất. Ở trên đường về phòng, nàng sốt ruột suy nghĩ: xong rồi xong rồi, ăn mất con Phượng Hoàng nhà người ta rồi! Ta lấy cái gì trả cho người ta đây! Để bị tra ra nhất định là xong rồi. Nàng trở về phòng đóng kín cửa, mở nắp nồi, trống trơn, làm gì thấy con gà gì đâu! Nàng quay đầu nhìn con mèo bụng tròn vo nằm trong ổ, lập tức hỏi: “Thịt Thịt, mày ăn hết Phượng Hoàng rồi?” Con mèo ve vẩy đuôi không nói một lời. Cao Lê đành phải bắt nó ôm vào trong ngực: “Sao mày ăn không chừa một miếng? Thường Nhất Sơn tới đòi tao Phượng Hoàng, làm thế nào bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook