Thế Gia 2

Quyển 1 - Chương 126: Chương 69.2

Lục Nguyệt Hạo Tuyết

26/10/2016

Nguyệt Dao nhìn thoáng qua Nguyệt Doanh: "Đại tỷ, ta đã sớm quên mất việc này, đại tỷ không cần để ở trong lòng." Nguyệt Dao cho rằng Nguyệt Doanh chỉ là quá cứng ngắc, chung quy vẫn luôn cho là mình là đại tỷ, người phía dưới nên tôn kính nàng. Đáng tiếc Nguyệt Doanh không hiểu rõ một điều, nếu nàng là trưởng nữ, đệ đệ muội muội phía dưới tự nhiên sẽ tôn kính nàng, nhưng đáng tiếc nàng lại không thể đầu thai vào bụng Mạc thị. Thân phận của con thứ đã quyết định cho dù có là trưởng tỷ cũng không thể nhận được sự tôn kính phát ra từ nội tâm của đám muội muội, đây là điều khác biệt giữa con vợ cả cùng con thứ. Rất hiển nhiên Nguyệt Doanh còn chưa hiểu đủ, chẳng qua đến bên người tổ mẫu thời gian dài như vậy rốt cuộc vẫn có tiến bộ, bất kể như thế nào bây giờ công phu mặt ngoài cũng làm không tệ lắm.

Nguyệt Doanh thở phào nhẹ nhõm: "Tam muội muội không trách ta là tốt rồi."

Nguyệt Dao tạm thời ném ý nghĩ trong đáy lòng này ra sau ót, cười nói: "Đại tỷ tỷ nói nói gì vậy? Sao ta lại có thể nhỏ mọn như vậy được. Đại tỷ, lại nói tiếp ta còn rất hâm mộ ngươi và Triều ca nhi."

Trong khoảng thời gian này Nguyệt Doanh buồn sắp chết rồi, di nương bị cấm túc, đệ đệ bị dùng gia pháp sau đó bị nhốt ở trong sân dưỡng thương. Bây giờ nghe Nguyệt Dao nói hâm mộ nàng, kinh ngạc nói: "Tam muội muội hâm mộ ta gì chứ?" Nguyệt Dao là đích nữ, tư chất lại rất tốt, trước đây được tổ mẫu yêu thích bây giờ lại được ma ma và tiên sinh yêu mến, Nguyệt Doanh không biết nàng thì có cái gì tốt mà Nguyệt Dao lại hâm mộ.

Nguyệt Dao cười nói: "Hâm mộ đại tỷ có một di nương vì ngươi và Triều ca nhi mà một lòng suy tính." Con mong cha mà không có, đây là nỗi đau lớn nhất trần đời.

Nguyệt Doanh nhìn vẻ mặt ảm đạm của Nguyệt Dao, chút khó chịu trong đáy lòng tan thành mây khói. Đúng vậy, Tam muội muội có thông minh thế nào nữa cũng là người không cha không mẹ là một bé gái mồ côi, mình còn mạnh hơn nàng rất nhiều.

Sau đó đặt chuyện này sang một bên, Nguyệt Doanh suy nghĩ ban nãy ở thượng phòng nhìn thấy Đình Chính trông hắn bây giờ và trước đây cứ như là hai người, nàng muốn học hỏi kinh nghiệm: "Tam muội muội, muội có thể nói cho ta biết làm sao mà muội dạy dỗ Chính ca nhi tốt như vậy được chứ?"

Nguyệt Dao thật muốn nâng trán mà, sao vòng đi vòng lại lại vòng về vấn đề này: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ dạy hắn nhận thức chữ, lại để cho hắn luyện chữ. Cũng may Chính ca nhi rất vui lòng rất nghe lời của ta. Bây giờ Chính ca nhi trở nên tốt như vậy đều là công lao của tiên sinh, nếu vẫn để ta dạy, chắc chắn Chính ca nhi sẽ không thay đổi tốt như vậy." Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hoàn cảnh sống. Ở trong Liên phủ Chính ca nhi không hề muốn ra khỏi viện, lại càng không muốn nhìn thấy một người nào của Liên phủ. Mà ở Lý phủ ngoại trừ lúc đi học, những thời gian khác Lý Hàn sẽ dẫn Chính ca nhi chạy tán loạn khắp nơi trong Lý phủ. Lý Quốc Hạnh từng dẫn hai người bọn họ đi ra ngoài vài chuyến, can đảm của bé trai không xuất hiện ngay từ lúc sinh ra, mà là thông qua từng trải và kinh nghiệm luyện ra được.

Nguyệt Doanh nghe xong sắc mặt buồn bã, nếu Đình Triều có thể nghe lời của nàng, nàng cũng không cần lo lắng như vậy rồi: "Tam muội muội, chuyện Đình Triều muội cũng biết, nếu không phải hắn đã thành thế này thì di nương ta cũng sẽ không mất đi phân tấc. Tam muội muội, ta biết kiến thức của muội rộng rãi, muội nói ta xem liệu có biện pháp nào có thể thay đổi những tật xấu này của Triều ca nhi không." Nguyệt Doanh là bị dáng vẻ hôm nay của Chính ca nhi kích thích cho, nàng cũng mong muốn đệ đệ của mình có thể học theo gương tốt.

Nguyệt Dao mới không rảnh mà đi quan tâm tới chuyện xấu của đại phòng. Nguyệt Dao tiếc nuối lắc đầu: "Xin lỗi, đại tỷ tỷ, ta cũng không rõ nên dạy đứa bé như thế nào."



Trước đó Hác mụ mụ đã cố ý nói ra chuyện này với Nguyệt Dao, nói năm đó tổ mẫu vốn đã đưa Đình Triều tới nuôi bên người, thế nhưng Đình Triều đến chỗ tổ mẫu không được mấy ngày liền bị sốt cao, sau đó Đình Triều hết sốt tổ mẫu bèn cho Trần di nương ôm Đình Triều trở về tự mình nuôi.

Nguyệt Dao không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà tổ mẫu bảo Trần di nương tự nuôi dưỡng Đình Triều, thế nhưng rõ ràng nếu Đình Triều là do tự tay tổ mẫu nuôi chắc chắn hắn sẽ không biến thành cái bộ dáng này.

Nghe xong lời này Nguyệt Doanh liếc mắt nhìn Nguyệt Dao, trong lòng thầm nghĩ tới lời của di nương mình cảm giác cũng khó chịu theo, xem ra không phải Tam muội muội thật sự không có biện pháp mà là không muốn giúp đỡ.

Nguyệt Dao thấy ánh mắt bất mãn của Nguyệt Doanh, cũng chỉ cảm thán trong lòng. Kiếp trước rất ít tiếp xúc với Nguyệt Doanh, hơn nữa tâm tư mình khi ấy đơn thuần thật không nhìn ra lòng dạ Nguyệt Doanh vậy mà hẹp hòi quá mức. Nàng cũng đã giải thích rất rõ ràng, thậm chí không tiếc tỏ ra mình yếu kém, không nghĩ tới Nguyệt Doanh lại còn cảm thấy nàng không tận tâm, lại không nghĩ xem bản thân nàng đây là bé gái mồ côi không cha không mẹ, có thể tậm tâm vì bọn họ ra sao.

Xảo Lan thấy vẻ mặt buồn khổ của Nguyệt Dao, trong lòng càng có nhiều cảm giác bất mãn hơn. Đại cô nương một lần rồi lại hai lần nói ra những thứ yêu cầu quá phận này, rõ là buồn cười, sao không suy nghĩ một chút dựa vào đâu mà muốn cô nương nhà nàng bày mưu tính kế cho các nàng. Đình Chính thiếu gia là thân đệ đệ của cô nương, ngoại trừ cô nương ra thì chẳng còn ai bận tâm chú ý gì tới hắn, vì thế cô nương mới không thể không phí hết tâm tư suy nghĩ lo lắng cho Đình Chính thiếu gia. Thế nhưng tam thiếu gia hắn có cha có mẹ, mà cũng muốn tìm cô nương tính toán giúp đỡ. Không giúp một tay liền sinh lòng oán hận, cái loại chuyện như này có thể xem là gì chứ. Trong lòng Xảo Lan đã quyết định, chuyện này nàng nhất định phải nói cho lão phu nhân.

Vốn Nguyệt Dao còn muốn nói, thật ra biện pháp tốt nhất chính là bảo Đại bá phụ mời một tiên sinh nghiêm nghị đến nhà chuyên dạy dỗ Đình Triều. Nhưng nhìn vẻ mặt oán hận trong lòng của Nguyệt Doanh, những lời này nàng cũng nuốt trở về. Thế gian này có một loại người, ngươi giúp nàng vô số lần nàng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ cần có một lần ngươi không giúp nàng, thì bụng nàng ắt sẽ đầy lời oán giận. Bây giờ xem ra Trần di nương cùng Nguyệt Doanh chính là loại người này, người như thế nhất định phải cách xa xa ra, nếu bị quấn lấy sẽ gặp phiền phức không ngừng.

Thừa dịp Nguyệt Dao lên giờ học, Xảo Lan đi tới thượng phòng một chuyến. Nói chuyện đại cô nương cầu xin Nguyệt Dao hai lần cho lão phu nhân.

Lão phu nhân chỉ biết Trần di nương đi cầu xin Nguyệt Dao, không biết Nguyệt Doanh cũng tới cầu Nguyệt Dao rồi, hơn nữa còn đi tìm những hai lần. Lão phu nhân giận tới chỉ có thể lắc đầu: "Thua thiệt ta hao tốn nhiều tâm lực như vậy, vẫn là đồ vỡ thì không thể gắn lành!" Nguyệt Dao và Triều ca nhi cùng tuổi, bảo Nguyệt Dao đi tính toán giúp Đình Triều đây không phải là chuyện cười thì còn là cái gì? Hết lần này tới lần khác vậy mà Nguyệt Doanh lại tin vào lời Trần di nương nói chạy tới cầu xin Nguyệt Dao, di nương nói gì thì làm nấy, không biết tự mình suy nghĩ, thật là người không có chủ ý mà.

Trịnh ma ma ở bên cạnh khuyên lơn: "Lão phu nhân cũng đừng nóng nảy. Đại cô nương chỉ là thấy Đình Chính thiếu gia càng ngày càng tốt, mới không nhịn được muốn hỏi Tam cô nương. Lão phu nhân, đại cô nương cũng là muốn tốt cho Đình Triều thiếu gia."

Lão phu nhân không lên tiếng, bà cũng muốn con cháu mình tốt cả chứ, thế như Chính ca nhi và Triều ca nhi không giống nhau. Chính ca nhi hơi ngốc hơi vụng một chút nhưng hắn nghe lời ngoan ngoãn lại còn chăm chỉ hiếu học, đương nhiên sẽ khiến người khác vui mừng yêu thương hắn. Thế nhưng Đình Triều đã bị Trần di nương phóng túng cho thành hư, nếu thật sự có thể thay đổi thì đã đổi từ lần đầu lão đại dùng gia pháp với hắn rồi, sao còn phải chờ tới tận ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook