Thế Gia

Chương 75: Ai chỉ đạo cậu?

Thiên Niên Tĩnh Thủ

11/05/2014

Trong phút chốc, tâm trạng Vương Quần Sinh càng rối bời.

Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhìn không được rõ lắm, nhưng trong lúc này hắn ta cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm, như thể họ đang cười trên nỗi đau của người khác.

Chuyện này có vẻ nghiêm trọng.

Vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt của mọi người như vậy thường xuất hiện khi cho rằng ai đó tiêu rồi, nhưng nếu họ cảm thấy ai đó còn có một tia hy vọng thì sẽ không có cái kiểu nhìn như thế, nếu đã như vậy… Vương Quần Sinh cắn môi, bước về phía trước, lúc ấy, Vương Quần Sinh cảm thấy miệng hắn nhơn nhớt, hóa ra lúc nãy hắn vừa cắn rách môi.

Tòa nhà làm việc của Cục Phát thanh truyền hình thành phố vẫn là tòa nhà cũ từ trước đây, chưa lắp đặt hệ thống thang máy, với người từ trước đến nay chỉ bước lên cầu thang một cách chậm rãi, chân như ướt sũng nước, nhưng vẫn chạy một mạch lên lầu như gió.

Cũng giống như phòng của các đồng chí lãnh đạo khác, văn phòng của Cục trưởng Đặng cũng phân ra gian trong và ngoài, gian ngoài là buồng cho thư ký Liêm làm việc và dùng để tiếp khách, gian trong là một buồng nhỏ, ngoài phòng làm việc lớn, còn có một buồng để nghỉ ngơi và phòng vệ sinh.

Lúc Vương Quần Sinh đi lên, đã hết năm phút, quá khoảng ba mươi, bốn mươi giây, đến cửa buồng thư ký Liêm, có thể thấy rõ chân tay Vương Quần Sinh đang run lập cập không ngừng, như người bị đuối nước, khó khăn lắm người ta mới cứu được, lấy hết sức bình sinh thở mạnh một cái

- Thư ký Liêm, tôi… tôi…

Vẫn không nói nên câu.

Thư ký Liêm chẳng nói lời nào, nhìn Vương Quần Sinh một cách lạnh lùng, mặc dù không biết vì sao sếp của mình tức giận như vậy, nhưng trong lòng thư ký Liêm đã xem Vương Quần Sinh như đồ bỏ đi, lạnh lùng nói

- Phó chủ nhiệm Vương, xin ông chờ cho một chút, tôi đi báo cáo với Cục trưởng.

Lúc ấy, trong lòng Vương Quần Sinh cảm thấy rất bi thương.

Hắn tự hỏi, bình thường hắn đối xử với những nhân viên không được tử tế cho lắm, những người đó chê cười mình cũng phải thôi, nhưng hắn ta đối xử với thư ký Liêm không tồi, không ngờ đến lúc này, hắn ta lại có thái độ như vậy. Nhưng trong lúc này, Vương Quần Sinh không thể nghĩ nhiều như vậy, hắn tiến lên níu áo thư ký Liêm

- Thư ký Liêm, tôi…

Không ngờ thư ký Liêm không để cho Vương Quần Sinh cơ hội nói, lập tức nói



- Năm phút rồi.

Lời nói như có ma lực, trong nháy mắt tay Vương Quần Sinh như cứng đờ lại, cười đau khổ: đúng rồi, Cục trưởng cho mình năm phút…

Thư ký Liêm vào chưa đầy 10 giây đã đi ra, nói nhỏ với Vương Quần Sinh

- Vào đi.

Vương Quần Sinh hồn bay phách tan gật gật đầu, đến câu cảm ơn cũng quên nói, như người mất hồn gõ cửa và đi vào

- Cục trưởng, tôi… tôi…

Khi Vương Quần Sinh đi vào, Cục trưởng Đặng đang xem văn bản, nghe thấy tiếng Vương Quần Sinh, Cục trưởng Đặng không nói gì, thậm chí không thèm gật đầu, chỉ chăm chú vào đọc tập văn bản như học sinh tập đọc.

Thấy vậy, trong lòng Vương Quần Sinh cảm thấy an tâm hơn một chút, người hiểu quy luật ở chốn quan trường đều biết, đây là lãnh đạo đang dò xét thái độ của hắn, có nghĩa là hắn vẫn còn có cơ hội, nếu như hắn phạm vào tội lớn mà sếp giữ sắc mặt như vậy, thì coi như tiêu rồi… Đối với một kẻ sắp phải cuốn xéo đi, cũng nên khách khí một chút, đằng nào thì cũng phải cút mà.

- Cục trưởng, tôi là đồ ngốc, tôi… tôi…

Vương Quần Sinh đứng trước mặt bàn của Cục trưởng Đặng, cách khoảng một mét rưỡi, hai chân khúm núm, người cúi khom, cả người còn đang run bần bật

- Không thể gây thêm phiền toái cho anh, anh cứ phạt tôi đi.

Vương Quần Sinh đáng thương, hàng ngày ít khi luyện tập, hôm nay khó khăn lắm mới làm được hơn bình thường, trong bốn phút rưỡi chạy được 1000 mét, thời học sinh hắn ta cũng không thể đạt được kỷ lục này, vừa kinh vừa sợ vừa mệt, giờ cả hai chân như mềm nhũn ra, mồ hôi thi nhau tuôn ra, chẳng bao lâu trên nền sàn gỗ xuất hiện một vũng nước nho nhỏ, chính là do những giọt mồ hôi đang rơi xuống tí tách.

Mặc dù Cục trưởng Đặng không ngẩng đầu lên, nhưng luôn quan sát phản ứng của Vương Quần Sinh, vốn dĩ Cục trưởng Đặng tức giân bừng bừng, nếu như đưa cho ông ta khẩu súng, thì ông ta sẽ bắn cho Vương Quần Sinh tả tơi, nhưng nhìn thấy cả người Vương Quần Sinh túa mồ hôi, thấy bộ dạng vật vã của hắn, lại nghĩ tới việc hằng ngày Vương Quần Sinh làm việc rất trung thành, tận tụy với mình, trong lòng ông ta lại xao động, không khỏi thở dài, và cơn thịnh nộ cũng nguôi đi ít nhiều.

Xét đến cùng, mặc dù Cục trưởng Đặng phẫn nộ vô cùng, nhưng sự việc lần này, cũng không nghiêm trọng đến mức phải đuổi cổ Vương Quần Sinh đi, nhưng bất luận thế nào, phải cho tên này một phen nhớ đời.



Thật không dễ dàng gì, chờ Vương Quần Sinh đứng sám hối khoảng nửa tiếng, Cục trưởng Đặng mới bỏ tập giấy tờ xuống, hỏi với giọng thản nhiên

- Nói như vậy, cậu đã biết sai rồi?

- Vâng, vâng, tôi biết rồi

Vương Quần Sinh chỉ tiếc lúc này không thể rơi nước mắt để chúng tỏ sự sám hối của mình, hiểu ý của sếp trong lời nói, muốn cho hắn một cơ hội, trong lòng giật mình, ngay cả sự mệt mỏi của cơ thể cũng tiêu tan đi ít nhiều

- Cục trưởng, tôi thực sự biết sai rồi, xin anh hãy cho tôi một cơ hội.

- Biết lỗi rồi? Vậy tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì?

- A…

Vương Quần Sinh thấy hơi choáng, không biết phải trả lời thế nào, thật sự là đến lúc này, hắn ta không biết rốt cục mình đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến cho lãnh đạo nổi cơn tam bành như vậy, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói

- Cục trưởng, anh nói xem tôi sai ở đâu là tôi sai ở đó.

Xem ra hắn ta còn chưa biết mình mắc lỗi gì. Cục trưởng Đặng lắc lắc đầu, nghĩ tới chuyện này, lòng vô xùng buồn bực

- Cậu nói xem là chuyện gì?

Cục trưởng cũng biết, tội mà hắn gây ra, nếu ông ta không nói ra cho hắn nghe thì hắn cũng ngờ tới. Cục trưởng lắc lắc đầu, trầm giọng hỏi

- Vương Quần Sinh, tôi hỏi cậu, ai cho cậu đi vơ vét tài sản của Nhà máy sản xuất xe máy? Ai chỉ đạo cậu? Giải thích thật rõ ràng cho tôi, nếu không thì sau này khỏi cần nói chuyện với tôi!

Chặt chẽ mà nói, trong chuyện liên quan tới Nhà máy sản xuất chế tạo xe máy thành phố, nếu như là trước kia, trong các cơ quan hành chính trong thành phố, ai chả muốn kiếm chác tử Nhà máy chế tạo sản xuất xe máy này? Nhưng với tình hình hiện nay, mắt cậu mù hay sao, không nhìn thấy đây là đất của con gái Bí thư Đông Phương?

Là chuyện liên quan tới Nhà máy sản xuất chế tạo xe máy thành phố ư? Vương Quần Sinh cảm thấy mọi chuyện dần sáng tỏ: Làm sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook