Thế Giới Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 10

Ca Tiêu Sái Nhất

29/04/2014

- Keng! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 ngộ được phương pháp vận dụng nội lực trong chiến đấu, cảnh giới hiện tại là Nhập Môn.

Vận dụng nội lực trong chiến đấu: Kỹ năng chủ động - Nhập môn

Kỹ năng chủ động, hỗ trợ tăng cường 30% lực công kích của bản thân, mỗi giây tiêu hao 100 điểm nội lực

" Dọa ! Tăng cường 30% lực công kích " Cao Tuấn khiếp sợ không thôi, không ngờ trong lúc vô tình học được một kỹ năng bá đạo như vậy. Xem ra sau này nên tiếp xúc với cao thủ võ lâm hơn nữa, có khi học được kỹ năng bá đạo hơn không chừng. Trong lòng Cao Tuấn liên tục tự sướng, khóe miệng nở nụ cười cực kỳ đáng khinh.

- Cao huynh ! Cao huynh ... !

Tô Thiếu Anh vỗ vai hắn vài cái, không rõ vị Cao huynh này tự dưng kích động đến như vậy, không phải tại mình làm hắn tẩu hỏa nhập ma chứ ?!

- À à ?! Có chuyện gì hả Tô lão đệ ?!

Cao Tuấn giật mình tỉnh lại, vội vã đưa tay chùi nước bọt ở khóe miệng, hiếm khi thấy hắn đỏ mặt như thế.

- Cao huynh không cần cố gắng liều mạng vận công, dù sao phương pháp vận dụng nội lực không phải một sớm một chiều mà luyện thành được.

- Cảm ơn, lúc nãy tại hạ cảm giác điều khiển được luồng nội lực trong cơ thể nên mới đâm ra thất thố như thế, khiến Tô lão đệ chê cười rồi.

- Đúng vậy, dục tốc bất đạt mà ... à, khoan. Huynh vừa nói gì ?! Huynh điều khiển được nội lực trong cơ thể rồi hả ?!

Tô Thiếu Anh sửng sốt, sắc mặt không tin tưởng được. Cao Tuấn cười cười, hắn cũng không cần làm bộ làm tịch gì cả, bèn vung tay đánh ra một chưởng. Chưởng này mêm mại phiêu dật tự như vỗ nhẹ lên thân cây cổ thụ vậy, không một chút xíu âm thanh nào vang lên.

Mười phút sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cao Tuấn gãi gãi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, cảm thấy có chút không thể lý giải được. Lúc nãy hắn đánh ra một chưởng, rõ ràng cảm giác được nội kình trong cơ thể liên tục trào ra liên miên không dứt, nhưng cây cổ thụ chẳng có chút biến hóa gì ráo vậy ?!

- Không lẽ hệ thống nói sai ?! Cao Tuấn thầm nhủ, nhanh chóng mở bảng thuộc tính ra xem.

Người mạo hiểm 0578 - Danh hiệu Hiệp Khách, Đao Khách

HP: 250/250

Nội lực: 1800/4500

Thế lực: 900/ 900

Nội Công: Cơ Sở Nội Công - Phản Phác Quy Chân ( Active Skill )

Võ Đang - Cửu Dương Công ( bản thiếu) - Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill)

Vận dụng nội lực - Nhập môn ( Tự lĩnh ngộ )

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến - Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Diệu thủ không không- Đăng Phong Tạo Cực ( Active Skill)

Thiếu Lâm trường quyền - Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Thiết Sa Chưởng - Đăng Phong Tạo Cực ( Active Skill )

Binh khí: Trảm Mã đao pháp - Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Đoạt mệnh tam tiên kiếm - Có chút thành tựu

Cơ sở kiếm pháp - Phản Phác Quy Chân (Active Skill)

Song Đao Kiếm Pháp - Nước Chảy Mây Trôi ( Tự Lĩnh Ngộ)

Khinh công: Thần Hành Bách Biến - Phản Phác Quy Chân( Active Skill)

Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp - Đăng Phong Tạo Cực (Active Skill)

Cơ quan thuật - Nước Chảy Mây Trôi (Active Skill)

Sức mạnh: 79

Thân pháp: 95

Căn cốt: 52

Ngộ tính: 150

Tinh thần: 75

May mắn: 2



Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

Điểm cống hiến: 70

Điểm Skill: 7

Danh vọng: 1570 + 100

Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn

{Trang bị trên người}

Quần Áo: Bạch Vân Sam

Giày: Giày Ô Vân

Binh khí: Trảm Mã đao.

Lăng Tuyết kiếm

Hộ thủ: Thiên Tằm Thủ Sáo

Nhìn chỉ số nội lực chỉ còn 1800 điểm, rõ ràng cảm giác lúc nãy không phải là ảo giác, nhưng vì sao lại không có chút xíu phản ứng gì vậy ?! Cao Tuấn không khỏi nghi vấn, hắn đang định tiến tới đánh ra một chưởng nữa thì bị Tô Thiếu Anh kéo lại, gấp gáp nói:

- Chạy !

Nói xong, y liền vận dụng khinh công kéo Cao Tuấn chạy ngược lại đằng xa.

- Tại sao phải chạy ?! Chuyện ...

Cao Tuấn còn chưa kịp hỏi xong, vì hắn đã biết đáp án cần biết.

Chỉ thấy thân cây cổ thụ nọ từ từ toát ra những vết nứt lan tỏa khắp thân cây, sao đó nổ tung ! Đúng, là nổ tung, gỗ vụn bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Trong phạm vị bán kính mười trượng, tất cả cây cỏ đều bị phá hủy.

- Dọa !

Cao Tuấn mở to hai mắt, nhưng có người còn khiếp sợ hơn cả bản thân mình.

- Trời ... trời ơi ! Cao huynh, huynh ... huynh là cao thủ hóa cảnh ?!

- Hóa cảnh cái gì ?! .. Tô lão đệ à, Mập gia cũng đang thắc mắc vấn đề này đây. Tự dưng một chưởng của ta lại mang tới hiệu quả kinh khủng như vậy ?! Không lẽ trong lúc vô ý ta luyện thành thần công sao ?!

- Cái này Tô mỗ không rõ ràng, nhưng trong điển tịch sư môn có ghi lại, cao thủ vượt qua đẳng cấp tông sư sẽ bước chân vào Hóa cảnh. Lúc đó chân khí trong cơ thể đã hóa thành thể lỏng, một khi bị chân khí lỏng ấy xâm nhập tất sẽ bị phá hủy, nổ tung mà chết.

- Nhưng lúc nãy Mập gia đâu có hóa lỏng chân khí gì đâu, chỉ vận dụng nội lực theo như lão đệ nói vậy, một chưởng đánh ra, nội lực liền nhanh chóng truyền sang thân cây. Bộ nguyên lý này không đúng sao ?!

- Đúng cái rắm á !? Huynh ... thiệt là không biết nói huynh ngu ngốc hay là tài hoa nữa. Ý của Tô mỗ là huynh chỉ cần tích tụ nội lực trong lòng bàn tay, một khi vỗ vào thân cây thì tự nhiên nội lực đó đã truyền vào trong rồi. Chứ không phải lúc vừa va chạm là truyền nội lực đâu. May mắn cái này là một cây chết chứ gặp người sống, họ sẽ vui vẻ mà hút lấy nội lực của huynh truyền sang cho tới khi huynh bị cạn kiệt mới thôi.

- Hử ?! Mạ ơi, sao ngươi không nói sớm. Cao Tuấn muốn bóp chết tên nhãi này, nói vòng vòng mấy lần báo hại mình luyện sai. Tiên sư nó chứ, không khéo lúc nãy bị nổ chết rồi.

- Khà khà, tại hạ cũng là lần đầu .. lần đầu truyền nghề nên có chút lộn xộn. Cao huynh thông cảm.

- Mập gia là người quân tử, lát nữa Tô lão đệ phải đãi ta một chầu coi như trả nợ đấy nhé. Báo hại Mập gia suýt nữa bị nổ chết tươi, lần này ta phải ăn sạch tiền của nhà ngươi mới được.

- Ha hả, cứ tự nhiên, hết tiền tại hạ sẽ nói cho bốn vị sư muội rằng Cao huynh tống tiền bản môn.

- Dừng, chuyện của đàn ông không nên nói cho phụ nữ biết.

- Bậy nè, đây là tiền của sư phụ đưa cho, với lại Tô mỗ cũng không cầm tiền. Có gì Cao huynh hỏi bốn muội ấy đi.

-...

****

Thế lực của Diêm Thiết San ở Sơn Tây rất lớn, khi đám người Cao Tuấn vừa tới địa phận Sơn Tây thì hẵn đã biết, nhanh chóng phái người tới tiếp đón Tô Thiếu Anh tới nhà mình làm khách, thuận tiện cũng mời luôn Cao Tuấn cùng Nga Mi Tứ Tú tới chơi luôn. Do Cao Tuấn có hẹn với Chu Đình nên đồng ý ở lại, còn đám người Thạch Tú Vân do có chuyện khác nên không tiện ở lâu, hai bên liền chắp tay từ biệt. Nhìn mấy mỹ nhân xinh đẹp không nỡ rời xa mình, Cao Tuấn không khỏi đau lòng, bèn hứa khi nào rảnh rỗi sẽ lên núi Nga Mi thăm hỏi mấy nàng.

- Cao huynh có mị lực kinh người nha, bốn vị sư muội của Tô mỗ có ánh mắt rất cao nhưng trong mắt các nàng, ta thấy sự nhu tình chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả người làm đại sư huynh như ta cũng chưa được hưởng ân huệ đó.

Tô Thiếu Anh đi tới vỗ vai Cao Tuấn, guong mặt có chút ghen tị lẫn ước ao. Làm đàn ông mà, ai lại không mong muốn được mỹ nhân coi trọng chứ.

Cao Tuấn cười hề hề, quay sang cặp cổ y, thần bí nói:



- Tô lão đệ, xem giao tình giữa hai chúng ta không cạn. Hôm nay Mập gia ta truyền thụ cho lão đệ tuyệt kỹ " Tán Gái Thập Nhị Thức". Đảm bảo học xong, muốn cưa đổ ai thì người đó phải đổ, muốn đẩy ngã mỹ nhân chỉ trong vấn đề thời gian thôi.

- Thật sự ?! Hai mắt Tô Thiếu Anh phát sáng, lòng hiếu kỳ đã vượt qua lễ giáo thường ngày, thương thay một tâm hồn trong sáng thuần khiết như một viên pha lê đã bị tên lang sói Cao Tuấn vấy bẩn.

***

Tổng quản Diêm phủ dẫn hai người Cao - Tô đi vào trong khách sảnh. Diêm Thiết San không hổ là ông chủ của chuỗi cửa hàng châu báu lớn nhất nước. Trong nhà được trang trí vô cùng hoa lệ bắt mắt. Cao Tuấn nhìn ngang ngó dọc thầm suy nghĩ có nên chôm chỉa vài món làm của riêng hay không.

Lúc này, một người đàn ông tuổi khoảng bốn mươi lăm đi từ bên trong ra, dáng người mập mạp phúc hậu, gương mặt trắng trẻo không một chút râu, giọng nói hơi cao vút, thánh thót, da mịn vừa mịn màng lại vừa trơn bóng, tóm lại nhìn không giống một người đàn ông bình thường.

Vị này chính là Diêm Thiết San, y còn có một thân phận khác là thái giám đại tổng quản của vương quốc Kim Bằng.

- Diêm bá phụ, vị này là bằng hữu ta mới quen cách đây không lâu gọi là Cao Tuấn, một thân đao pháp tuyệt diệu thiên hạ

Tô Thiếu Anh đưa tay giới thiệu thân phận Cao Tuấn .

- Cao thiếu hiệp đến Sơn Tây là đã cho kẻ hèn này chút mặt mũi rồi, ta chỉ là người làm ăn thô lỗ nên không biết nói những câu hoa lá cành, nào, chúng ta uống rượu.

Diêm Thiết San cười nói, tuy rằng cố gắng tỏ ra hào phóng nhưng vẫn không giấu được sự ẻo lả của mình.

- Ha hả, Diêm lão bản đừng khách sáo. Tại hạ cùng Tô huynh đây vừa gặp đã quen, hôm nay đành ở lại quấy rầy một bữa rồi.

Rượu tiệc được đặt tại Thủy Hương các, bốn phía đều là hồ sen, nước trong hồ xanh biếc mang lại bầu không khí huyền ảo như chốn thần tiên. Rượu được ba tuần, Cao Tuấn đem phong thư chuyển giao cho Diêm lão bản. Dù sao cũng là chuyện làm ăn giữa 2 ông chủ lớn, hắn cũng không muốn hỏi nhiều.

Sau đó, Diêm Thiết San khách khí bảo hai người ở lại chơi vài ngày đặng tận tình địa chủ một phen. Cao Tuấn đương nhiên là mặt dầy đáp ứng rồi, dù sao nơi này non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, có rượu có thịt có mỹ nhân làm bạn, cớ gì lại bỏ đi chứ.

Ở lại Diêm phủ vài ngày, rảnh rỗi luyện kiếm với Tô Thiếu Anh hoặc được Diêm lão bản dẫn đi du ngoạn ngắm cảnh.

Một ngày nọ, Cao Tuấn vừa đánh xong một bộ quyền pháp thì Diêm Thiết San đã chạy tới tìm hắn, nói rằng:

- Thiếu hiệp, hôm nay có một vị khách quý tới chơi, cậu cũng nên ra gặp mặt một phen.

- Ồ, vị khách quý ấy gọi là gì nhỉ ?!

- Người này được giang hồ có danh tiếng không hề nhỏ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Phụng- người có bốn hàng lông mày.

- Là hắn ?! Cao Tuấn mừng rỡ, cùng Diêm lão bản đi nhanh ra khách sảnh. Bên ngoài phòng khách, tự lúc nào đã có hai người thanh niên ngồi chờ bên trong. Gia nhân đều đem trà bánh dọn lên sẵn, chỉ thấy Lục Tiểu Phụng nhàn nhã tựa lưng vào ghế, một tay cầm chung rượu để trước ngực, cách thức uống rượu độc nhất vô nhị của y khó mà giả được.

- Ha hả, ngọn gió nào thổi vị Lục đại công tử của chúng ta tới miền núi hoang vắng này đây.

Cao Tuấn theo Diêm Thiết San bước vào khách sảnh liền cất tiếng cười nói. Lục Tiểu Phụng liền mở hai mắt ra, nhìn thấy bạn hữu trước mắt cũng không giấu được vẻ vui mừng, cười đáp lại

- Ta nói Cao huynh mấy tháng nay ẩn cư nơi đâu, hóa ra là đến Diêm phủ làm khách quý. Đúng là rất biết hưởng thụ cuộc sống nhân sinh nha, không như Lục mỗ suốt ngày đội nắng dầm sương, ngay cả làn da cũng đen lại rồi đây nè.

- Ồ, kỳ quái, kỳ quái. Sao hôm nay Lục tiểu kê ngươi trông trẻ hẳn ra nhỉ ?! A ha, Lục Tiểu Phụng bị mất hai hàng lông mày rồi, chuyện này đáng vui nha. Đến, đến, hôm nay Cao mỗ cùng ngươi uống ba trăm hiệp không say không về.

- Ặc .... Lục Tiểu Phụng méo miệng, gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng, bất đắc dĩ nói:

- Họ Cao ngươi cũng đừng quá đả kích người khác như vậy chứ. Mấy hôm nay tâm tình Lục mỗ rất tốt nên đi cạo râu, có gì đáng cười đâu.

- Đúng đúng, cạo râu nhìn đẹp trai hẳn ra.

Cao Tuấn giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của y, sao đó quay sang nhìn vị công tử đang ngồi trên bàn, chỉ thấy người này anh tuấn bất phàm, khí khái có mấy phần hơn cả Lục Tiểu Phụng.

- Xin hỏi vị huynh đài này là ?!

- Tại hạ gọi Hoa Mãn Lâu, là bằng hữu của tiểu Phụng. Vị này chính là người mà tiểu Phụng hay nhắc tới, đao khách Cao Tuấn chăng !

- Hoa Mãn Lâu, Hoa gia thất đồng ?! Thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Tại hạ chính là Cao Tuấn, chỉ là một hạng vô danh tiểu tốt mà thôi. Hôm nay thật vui vì được gặp mặt vị Hoa công tử nổi tiếng tài nghê vô song đây, có chết cũng không hối tiếc.

- Không dám, không dám !

Tiếp đó Diêm Thiết San cùng mọi người chào hỏi lẫn nhau, dù sao Lục Tiểu Phụng cũng xem như là cố nhân của y nên nói chuyện không khách sáo gì mấy. Đợi chừng vài phút, gia nhân liền dọn đồ ăn lên bàn, mọi người nâng cốc cạn chén, uống rượu bàn luận mọi chuyện rất là thoải mái.

Đúng lúc này, vị tổng quản Diêm phủ gọi là Hoắc Thiên Thanh bước vào, nhỏ giọng nói bên tai Diêm Thiết San gì đó, chỉ thấy y khoát khoát tay ra hiệu lui ra.

Lúc này, bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng lại hỏi:

- Không biết Diêm tổng quản là người ở đâu ?!

Diêm Thiết San nhíu mày, nói :" Là Hoắc tổng quản chứ không phải Diêm tổng quản."

- Không, tại hạ không nói vị tổng quản mặc quần áo lòe loẹt kia mà là người năm xưa từng làm tổng quản của vương triều Kim Bằng, gọi là Nghiêm Lập Bản. Người này ông chủ chắc chắn biết rõ, không biết lão bản có thể chuyển lời với y rằng, món nợ của trước kia hiện giờ có người đang tìm y thanh toán.

Sắc mặt của Diêm lão bản lạnh lẽo, ngoắc tay với vị họ Hoắc nói: " Hoắc tổng quản, Hoa công tử cùng Lục công tử đã không muốn ở lại nơi này rồi. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa để bọn họ lên đường đi." Nói xong liền phất tay áo chuẩn bị bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook