Thế Giới Pháp Thuật

Chương 59: Chương 57

cunyeubeast

19/08/2017

Leo và những người khác đã nhận ra sự có mặt của "ba vị khách mời", họ bay là là phía trên cất tiếng cười lanh lảnh:

- Mọi người chơi vui vẻ quá hả! - Raven líu lo.

- Chúng ta cũng nên nhập tiệc chứ?! - Karen phụ hoạ theo.

- Kai? - Leo ngước nhìn người bạn cũ của mình, anh ta ngày càng thay đổi, dáng vẻ hiền lành ngày nào giờ đã trở nên sắc sảo, điềm đạm.

- Lâu rồi không gặp! - Kai từ trên lưng ngựa nhảy xuống mặt đất, bộ giáp bạc sáng bóng kêu loảng xoảng.

Cùng lúc đó, Akiko chạy đến bên Leo, cô nhìn Kai với vẻ mặt bình thản, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

- Kira đâu? - Cô gằn giọng.

- Trước khi nói - Kai rút kiếm từ trong vỏ ra - Sao không làm?

Kai lập tức xông đến trước mặt Akiko, nhưng Leo nhanh hơn, khéo léo gạt mũi kiếm đồng thời đứng chắn trước mặt cô.

- Để anh đấu với hắn, em trợ giúp những người khác đi!

Cô gật đầu và quay sang chỗ Thủ lĩnh, ngài đang đấu với Karen, Eru với Raven.

Lion cùng với đội hộ vệ đặc biệt đang tích cực tiêu diệt bọn quái thú, Anna được giao nhiệm vụ bảo vệ bên trong tường thành giờ cũng đã lâm trận, Helen dùng ma thuật hồi phục cổng thành sau vụ nổ nên không xuất hiện.

Ai cũng bừng bừng khí thế, Akiko cũng sung không không kém, cô nỗ lực yểm trợ cho mọi người bằng cách tiêu diệt bớt lũ tà đạo vây quanh, một tên cũng không bỏ sót, chả mấy chốc, lưỡi kiếm của cô nhuộm đầy máu.

Xác trên chiến trường cũng ngập như núi, quân ta và quân địch đều thương vong vô số, mỗi lần thấy đồng đội ngã xuống là máu cô lại sục sôi, cứ chém rồi giết tuần hoàn liên tục, riết rồi mùi máu tanh không còn làm cô buồn nôn nữa.

Đang chiến đấu, chợt cô nghe thấy một tiếng gầm dữ tợn vang lên làm chấn động đất trời, một con quái thú không biết từ đâu chạy đùng đùng về phía cô như bò tót, cô vơ vội một cây chổi thần nằm dưới đất bay lên không, đồng thời rút mũi tên trên lưng, niệm chú để tăng lực sát thương.



" Đi theo ta! " Giọng nói xa lạ khoan thẳng vào đầu khiến cô bất ngờ bị choáng, nhất thời không xác định được ai nói, nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn đôi mắt con quái thú, cô biết là nó đang truyền tư tưởng sang cho cô.

" Ai sai mi làm chuyện này? "

" Chủ nhân của ta! " Nó cộc cằn.

" Hắn đâu? " Cô hỏi cộc lốc.

" Muốn biết thì đi theo ta! " Mắt con quái thú trợn lên dữ dằn.

Đột ngột, một mũi tên từ đâu bay đến sượt qua lớp lông nham nhở của con quái thú, Anna chạy vội đến, dùng tay không cắm thẳng một mũi tên vào họng tên tà đạo chắn đường để đến chỗ Akiko.

- Cô không sao chứ? - Anna hỏi.

- Không sao. - Cô hất đầu về phía con quái thú. - Hợp sức giết con này ha!

- Chơi luôn! - Anna sung sức nhào vô, cả hai dùng chổi thần bay lượn uyển chuyển, vung những nhát kiếm đã được yểm bùa lên mình con thú, nó bị thương không ít, nhưng vẫn cầm cự được.

Khi Anna đang chuẩn bị bồi thêm nhát kiếm thứ hai vào lưng con thú, đột ngột cô bị đuôi của nó túm chặt thắt lưng vật mạnh xuống đất, Akiko la lên, cố giải cứu Anna nhưng đã bị con thú ngoạm vào chân. Cô la hét dữ dội , cố gắng bắt liên lạc với những người khác, nhưng trong lúc hỗn loạn, chẳng ai để ý đến cô cả.

Anna gắng gượng ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, trông cô kiệt sức thấy rõ, đầu tóc và bộ giáp lấm lem bùn đất với máu khô.

- Akiko! - Anna kinh hoàng hét lên khi thấy bạn mình bị treo lơ lửng trong mõm quái vật, nguy cơ bị nó ngoạm mất chân là rất cao.

- Mau! Kêu người ứng cứu! - Bị treo ngược, máu dồn lên não làm Akiko chóng mặt, tay cầm thanh kiếm vung bừa bãi.

- Ráng cầm cự! - Anna đáp gọn rồi phóng đi, nhưng nửa đường bị đám tà quân vây lại, làm chậm mất bao nhiêu thời gian.

Con quái thú ném ngược Akiko lên tấm lưng lông lá của nó bằng một cú quăng rất điệu nghệ, cô bị vần cho chóng hết cả mặt, thiếu chút nữa là đánh rơi thanh kiếm. Chưa hồi phục được đầu óc, cô lại bị giọng nói thô lỗ của con vật quấy nhiễu.



" Nằm yên cho ta! " Nó ra lệnh.

" Ngươi không đủ tư cách để sai bảo ta! " Cô giận dữ nói, khi đang định phản kháng, một luồng điện bất ngờ đánh vào não bộ khiến cô tê dại, toàn thân mềm nhũn, cô run rẩy nói trong tiềm thức.

" Ngươi vừa làm gì ta?"

" Ngoan ngoãn một chút thì ta đã không làm đau ngươi. " Con quái giở điệu cười man rợ rồi phóng vút đi, cảnh trí xung quanh bay vùn vụt trước mắt cô. Chiến trường vẫn khốc liệt và phảng phất mùi máu tanh.

Rồi Akiko rơi vào hôn mê, thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất.

------

Khi tỉnh dậy, cô bắt gặp mình đang nằm trên chiếc giường nhung rộng lớn, ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng là bốn bức tường đá lạnh lẽo kín bưng, cộng với nguồn ánh sáng xanh nhợt nhạt từ chùm đèn trên trần càng làm không khí thêm ngột ngạt.

Akiko vội vàng bật dậy, thấy cơ thể nhẹ bẫng, bộ giáp trên người đã biến mất, thay vào đó là một bộ váy dài trắng thướt tha làm từ những tấm vải voan mềm mại xếp chồng lên nhau. Trên giường đặt sẵn một chiếc gương, cô thử ngắm nhìn chính bản thân mình. Đầu tóc gọn gàng, gương mặt thoa chút son phấn, trên cổ, tay và tóc đều có đeo trang sức.

- Cái gì thế này? - Cô thốt lên kinh ngạc, vội vàng xuống giường tìm cung và kiếm, nhưng tất cả đều đã biến mất, căn phòng trống trải không khác gì một phòng giam.

Rồi cô sực nhớ đến những món bảo bối của riêng mình, chúng đều không có ở trên người, cả chiếc chìa khoá tử thần trong túi áo giáp đều không cánh mà bay. Cô tìm dưới gầm giường, sờ soạng từng bức tường một tìm mật thất, nhưng vô ích. Căn phòng đá dường như không có lối ra, vậy cô vào bằng cách nào?

Rồi cô nhớ lại mình đang ở chiến trường với mọi người, nhưng cô bị một con quái thú quắp đi mất, hẳn là Kira giở trò bỉ ổi, cô la hét, giậm chân bình bịch.

- Tên khốn nhà ngươi, có mau chìa cái bản mặt thối tha ra đây cho chị vả mấy cái không hả, dám bắt cóc ta đến đây, lại còn dám thay y phục của ta, mặt ngươi cũng dày lắm rồi đó.

La hét nửa ngày cũng chẳng thấy ai đến, cô tức tối ngồi phịch xuống giường, lầm bầm chửi rủa trong đầu.

" Tên Kira chết tiệt, dám bắt cóc mình, mình không biết đã nằm đây bao lâu rồi, Leo và mọi người có tìm được mình không, mà đây là nơi quỷ tha ma bắt nào chứ? Đáng ghét >

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Pháp Thuật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook