Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Chương 40

Ice Moon

19/07/2019

Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu)

Au: Ice Moon

Quyển 1: Chương 40

Cô cảm thấy đầu chóng mặt, hết sức khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

Cô đang suất hiện ở trên một đồng cỏ, không thấy đích.

Xung quanh một màu xanh của cỏ.

Giọng của một người phụ nữ bỗng vang lên.

“Con gái, cuối cùng con cũng tới.”

“Ai vậy? Ra đây đi!” Cô cảnh giác nhìn xung quanh.

Trên tay vận dụng phép thuật nhưng nó vừa hiện lên đã biến mất.

Không thể nào! Phép thuật của cô không sử dụng được khi ở đây sao?

Ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói.

“Khi con giải hoàn toàn phong ấn thì sẽ nhìn thấy ta.” Giọng của người phụ nữ đó lại vang lên bên tai cô.

“Vậy người là ai?” Cô đã giảm luồng cảnh giác nhưng nó vẫn rất mạnh.

“Ta là Nữ Hoàng của Thần tộc, có lẽ con đã quên ta.” Người phụ nữ giọng nói có chút buồn.

“Ta có quen người đâu mà quên.” Cô nghi hoặc.

“Kiếp trước, con là con gái của ta, con chuyển kiếp đương nhiên sẽ quên ta, kiếp này, bố mẹ con đều ra đi ngay ngày con sinh ra, họ có để lại cho con một bức thư, đọc đi.” Một bức thư bay đến bên tay cô.

Dương Hàn Nguyệt mở ra xem.

Bức thư viết.

“ Con gái, xin lỗi ta không thể cùng con lớn lên, ta đưa con cho bác con nuôi con, đó là người duy nhất ta có thể tin tưởng, ta là Nữ Hoàng tộc Ánh Sáng, bố con là Vua của tộc Nhân trước kia, ta sinh ra con nhưng lại không thể chăm sóc con, ta muốn bảo vệ con cũng như bảo vệ tộc Ánh Sáng vậy. Ba con vì tộc Ánh Sáng mà hi sinh chính mình. Ta muốn con biết một chuyện, đó là kiếp trước, con là Công Chúa của Thần Tộc, ta giao lá thư này cho Nữ Hoàng của Thần tộc, bà ấy cũng chính là mẹ của con, khi con gặp bà ấy, người sẽ đưa cho con. Dù thế nào đi nữa thì đừng quên chúng ta. Hãy nhớ rằng chúng ta yêu con cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi chúng ta còn sống.”

Cô đọc xong thì nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

“Huhu… Ba, mẹ, con sẽ không bao giờ quên hai người, cho dù là một khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất khi gặp hai người.” Cô nói lên trong vô thức.

“Nín đi, khóc sẽ xấu lắm đó.” Giọng nói của Nữ Hoàng tràn đầy yêu thương.

Cô bây giờ đã bỏ hoàn toàn cảnh giác với người phụ nữ này.

“Mẹ… hức…” Cô nói trong tiếng nấc.

“Ngoan, không khóc nữa, vẻ ngoài của con đâu rồi?”

“Con sẽ cố gắng tu luyện để trả thù cho ba mẹ con.” Cô quyết tâm nói.

“Đừng để hận thù lấn chiếm tâm hồn của con, lấy yêu thương mà tiêu diệt tộc Bóng Tối, mọi người luôn luôn ủng hộ con, kể cả ba mẹ con cũng muốn vậy.” Bà đưa ra lời khuyên cho cô.



“Cảm ơn nhiều, những người yêu thương tôi.” Cô nhìn lên bầu trời.

“Ta có thứ này cho con, nó sẽ giúp con giải phong ấn nhanh hơn.”

“Thứ gì vậy?” Cô hỏi.

Trước mặt cô xuất hiện một ngọn lửa.

Lửa Rồng Thiêng, phép thuật mà cô đang có.

“Đây là một phần trong Ngọn Lửa Rồng Thiêng, ta đã lấy được nó khi con mới đi đầu thai, đó là lúc năng lượng của con yếu nhất, giờ thì hấp thụ nó đi.” Nữ Hoàng giải thích.

Cô bắt đầu cho ngọn lửa đó vào trong cơ thể, cố gắng hấp thụ nó.

Nhiệt độ trên cơ thể Dương Hàn Nguyệt ngày một tăng.

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng, cắn răng để giảm cơn đau đớn.

Bên ngoài, người cô dần dần nóng bừng lên, cậu cảm thấy người cô bắt đầu nóng lên thì đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ chạy tới khám nói là cô bây giờ sốt 42 độ C, cần phải đi kiểm tra cơ thể.

Rồi bác sĩ đẩy cô vào căn phòng khác.

Cậu và nhỏ lo lắng tột cùng, cứ đi đi lại lại.

Cô bị sao vậy? Tự dưng sốt cao 42 độ.

Bên trong cô đang hấp thụ gần hết ngọn lửa, bây giờ không khó chịu nữa mà là cảm giác rất dễ chịu.

Khi hút hết ngọn lửa vào người, toàn thân cô chảy ra những chất bẩn đen xì.

Sử dụng phép thuật để làm sạch cơ thể, trên người cô không còn một tí chất bẩn nào.

“Nó thực hiện thanh lọc cơ thể con, bây giờ con cảm thấy thể nào?” Bà thấy cô làm xong thì hỏi.

“Cảm giác thật dễ chịu, cứ như phong ấn phép thuật yếu đi rất nhiều.” Cô vui vẻ nói.

“Con có thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ, nhưng không nhìn rõ mặt.” Cô nhìn mẹ mình.

“Khi con hoàn toàn giải phong ấn sẽ nhìn thấy ta.” Bà nói.

“Giờ thì con về đi, mọi người lo lắng cho con lắm đó.” Bà nói thêm.

“Vậy con về đây.”

Nói rồi cô biến mất, bà cứ nhìn theo bóng lưng của người con gái mình.

Bác sĩ đang kiểm tra bỗng nhiên thấy nhiệt độ trên cơ thể cô bỗng nhiên giảm xuống, từ 42 độ đến còn 39 độ như lúc ban đầu.

Kiểm tra lại sức khỏe cho cô xong rồi lại đưa cô trở về phòng bệnh.

Thấy bác sĩ đưa cô ra, cậu và nhỏ đứng lên hỏi.

“Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?”



“Nhiệt độ trên cơ thể của cô ấy bỗng nhiên giảm đi rất nhanh, từ 42 độ trong vòng 20 phút đã giảm xuống còn 39 độ, bây giờ cô ấy chỉ sốt bình thường thôi. Có thể vào thăm cô ấy được rồi.” Bác sĩ nói.

“Cảm ơn bác sĩ.” Cả hai cúi đầu cảm ơn.

Bác sĩ gật đầu cười rồi bước đi.

Hai người bước vào phòng bệnh, cô nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.

Cậu đau lòng ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.

“Hàn Nguyệt, anh xin lỗi, đều do anh mà em mới thành ra như vậy.” Giọng nói chứa đầy đau lòng của cậu vang lên.

“Không phải do anh đâu, là em không giữ gìn sức khỏe thôi.” Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng của cô.

Khi cô trở về thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, người nóng hầm hập.

Cảm giác đau đầu khiến cô ngất đi, khi lấy lại được ý thức thì nghe thấy câu nói của cậu, cố gắng mở miệng nói.

Nghe thấy tiếng của cô thì cậu và nhỏ vui vẻ.

“Hàn Nguyệt, cậu tỉnh rồi.” Nhỏ vui mừng nói.

Cô cố gắng mở đôi mắt ra nhìn.

“Ừ.” Cô cười, một nụ cười yếu ớt.

“Mọi người đâu rồi?” Nhìn xung quanh không thấy bọn nó và bọn anh đâu thì hỏi.

“Bọn họ về nhà nghỉ ngơi rồi.” Cậu trả lời.

Cô nghe xong có chút hụt hẫng.

“Để anh ra ngoài một lát.”

Nói rồi cậu bước ra để lại nhỏ và cô trong phòng bệnh.

“Cậu làm bọn mình lo lắm đó.” Nhỏ ngồi xuống ghế nói.

“Cậu thấy phong ấn phép thuật của cậu yếu đi chưa?” Cô hỏi.

“Lúc nãy, khi cậu được đưa ra khỏi phòng, mình cảm thấy toàn thân dễ chịu, âm thầm kiểm tra thì thấy có thể sử dụng phép thuật nhiều hơn trước, phong ấn cũng giảm đi nhiều.” Nhỏ trả lời.

“Mà sao cậu biết?” Nhỏ nghi hoặc.

“Mình cảm thấy phong ấn yếu đi nên hỏi.”

“Chắc là do khi nãy toàn thân cậu nóng lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mình nghĩ là Ngọn Lửa Rồng Thiêng trong cậu đang chèn ép phong ấn.” Nhỏ đoán.

“Chắc vậy.”

“Đỡ mình dậy đi, nằm đau lưng lắm.” Cô nhăn mặt nói.

Nhỏ nghe vậy thì đỡ cô để cho cô ngồi dậy.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm chờ cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook