The Last Chocolate Memories

Chương 29

Sara

12/04/2018

Sau khi tắm xong tôi ngồi thần người trước tivi. Tôi mở nó từ nãy đến giờ nhưng chẳng hề chú ý nó đang chiếu cái gì, đầu óc bay đi tận đẩu tận đâu. Sau cùng tôi quyết định tắt đi ngủ dù bây giờ mới hơn mười giờ. Hôm nay là một ngày quá dài với tôi, valentine, chocolate, và cả vũ hội của trường. Cuối cùng thì tôi cũng rõ tình cảm mình dành cho Nguyên đây là gì. Tôi thích cậu ấy thật rồi.

Không giống tình cảm rung động vì bên cạnh chỉ có mỗi một mình Duy Nam là con trai nên mới thích. Tôi chẳng biết mình thích cậu ấy từ bao giờ, chẳng mong cậu ấy thích lại tôi, không phải một kiểu ích kỉ mong mỏi như với Duy Nam. Và cái tình cảm chết tiệt này tôi không hề mong muốn có nó.

Nguyên là bạn trai của bạn thân tôi, bạn trai của Ngọc Nhi. Trước khi bàn đến việc tình cảm này là sai trái, tôi thừa biết Nguyên sẽ không bao giờ thích tôi, tôi khác xa với một Ngọc Nhi xinh đẹp, sôi nổi. Cậu ấy luôn thích những người đẹp, chẳng hạn như Lan Anh, chẳng hạn như “gái chảnh” Nhật Linh, chẳng hạn như bao hot girl khác trong trường tôi và chẳng phải tôi. Ngọc Nhi xinh như thế lại còn là bạn tôi, tình cảm này của tôi nào phải thứ đáng để mang ra đánh cược để rồi nếu thua sẽ mất luôn cả người bạn thân nhất, duy nhất của mình.

Xoảng!

Chiếc tách trên tay tôi đột nhiên rơi xuống, bàn tay tôi vốn còn chưa hồi phục, lực mỏng lại đang thất thần, phần lớn cacao nóng đổ hết lên chân tôi đau rát. Tôi ngồi phệt xuống, chẳng buồn sơ cứu cho bản thân, để mặc chất lỏng màu nâu yêu thích kia làm hỏng lớp biểu bì ngoài da.

Tôi khóc. Không biết vì bị bỏng hay vì thứ cảm xúc hỗn độn không nên có này của mình. Tôi khóc nhiều đến ù tai, không nghe thấy xung quanh nữa nên chẳng biết từ lúc nào Nguyên xuất hiện trong nhà tôi với nét mặt hoảng hốt. Cậu ấy bế thốc tôi lên đưa vào nhà tắm. Chưa kịp hoàn hồn, nước mắt cũng chẳng biết ngưng từ bao giờ thì cái lạnh của nước bắt đầu làm dịu đi cơn rát trên chân tôi.

Nguyên đỡ lấy dùng vòi sen xả nước liên tục lên chân tôi, mặc kệ việc quần áo của cậu ấy cũng bị ướt theo đó. Nguyên không trách móc tôi như mọi khi, cậu ấy cũng không nhìn tôi, cậu ấy… đang lo lắng. Tôi biết mình không nên vui mừng, nhưng cảm xúc này không thể áp chế được.

Rõ ràng là Nguyên ở đây, người tôi thích đang ở đây, người tôi thích lo lắng cho tôi. Tôi không kìm được cười lên một cái, cậu ấy ngẩng đầu, nét mặt khó hiểu. Tôi vẫn cứ cười kèm theo chút xấu hổ với cậu ấy.

- Đầu nấm nhà cậu bị luộc chín mà còn cười được à?

- Sao cậu lại ở đây? – Tôi bỏ mặc câu hỏi của cậu ấy, miệng vẫn toe toét hỏi một câu hỏi khác chẳng liên quan. Nguyên trầm ngâm đôi chút, tắt nước đi.

- Đến xin cậu một ly cacao nóng, nghe tiếng động, tưởng cậu bị ăn trộm vào nhà nên dùng chìa khóa của tôi vào xem thử. Ai ngờ thấy được cảnh cậu như con nít chờ mẹ đến thế này.

Cậu ấy đang trách tôi ngốc nên bị đau chỉ biết ngồi khóc. Tôi xịu mặt xuống, cổ họng không thể lớn tiếng được nên tôi dùng chút uất ức cho vào, khó chịu lên tiếng:

- Bỏng ở chân thì cậu bảo tôi đi làm sao?

- Đi không được thì để tôi bế cậu!

Tức thì Nguyên toan bế thốc tôi lên lần nữa. Tôi giật mình đưa tay ngăn lại. Không phải tôi không thích nằm gọn trong vòng tay cậu ấy như thế, nhưng điều này vốn dĩ không nên, cậu ấy là bạn trai của người khác, đụng chạm như này sẽ khiến tôi càng thêm thích cậu ấy. Chẳng tốt một chút nào.

- Người cậu ướt cả rồi, không nên lây ướt sang cả tôi chứ!

- Là do ai? – Nguyên lườm tôi một cái, cháy nóng hơn cả chân tôi. Tôi cười xòa định đứng dậy tự đi vào nhà nhưng bị Nguyên đè lại không cho – Được rồi cứ ngồi đó đi, đợi tôi đi thay bộ đồ khác.

Tôi nhăn mặt vì câu nói của cậu ấy, cậu ấy có đồ khác sao? Nhưng tôi vốn chẳng định để cậu ấy bế tôi thêm lần nữa nên cũng chỉ để ngoài tai. Ai ngờ cậu ấy trước khi đi khỏi liếc nhìn tôi một cái cảnh cáo, muốn ép tôi nghe lời. Tôi nhăn mặt, đợi cho không thấy bóng dáng cậu ấy nữa thì vịn tường đứng dậy.

- Cậu mà đi bước nào nữa là tôi tới trước mặt cậu thay đồ đó!

Thế là tôi ngồi xuống, cắn môi run run. Ngượng thật ấy, sao cậu ấy có thể nói ra cái điều ngượng như thế được nhỉ? Dù có tác dụng đe dọa đến tôi thật, tôi ngồi yên không dám nhúc nhích cho đến khi cậu ấy quay lại, nhưng chẳng phải quá đáng lắm hay sao.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, Nguyên vừa trở về từ trường, còn chưa kịp thay đi bộ vest đã gặp tôi, bây giờ cậu ấy thay ra bộ quần áo khác thoải mái hơn, tôi cũng dễ chịu hơn vì đây mới là cậu bạn tôi quen chứ không phải một người như hoàng tử trong mộng của hàng trăm cô gái ở cái thành phố N này.

Nguyên thực hiện đúng lời nói của mình, bế tôi ra phòng khách rồi tự mình đi tìm hộp cứu thương quẩn quanh đâu đó tôi còn chả chẳng biết.

- Có muốn đến bệnh viện không?

Tôi lắc đầu thật mạnh trước câu hỏi của Nguyên, cậu ấy biết ý nên thôi không ép tôi nữa. Từ tết đến nay tôi ở bệnh viện còn ít ngày quá hay sao, đến đó tôi sẽ khóc mất.

Nguyên nâng bàn chân bị bỏng của tôi lên đặt lên đùi cậu ấy, dùng bàn tay to hơn cả chân tôi dịu dàng thoa lên đấy kem trị bỏng. Rõ ràng là tuýt kem kia mát lạnh đến thế mà tôi lại cứ thấy cậu ấy càng thoa càng nóng, tim tôi cũng đập mạnh liên hồi làm mạch máu sôi sục hẳn lên.

- Lúc nãy Ngọc Nhi…

Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng cậu ấy, nhịp tim của tôi đã chững lại đôi chút nên lý trí trấn tĩnh được mớ cảm xúc hỗn độn này. Nụ cười trên mặt tôi căng cứng, giả tạo quá mức nên tôi thu lại thành nét mặt thản nhiên, không để cậu ấy đọc ra cảm xúc của tôi. Nguyên tiếp lời sau một vài giây ngập ngừng:

- … Ngọc Nhi có làm quá không?

Cái gì làm quá cơ? Cậu ấy đang hỏi tôi về nụ hôn trên má của cả hai hay như nào?

- Tôi thích Ngọc Nhi!



Nguyên ngước mắt nhìn tôi, thốt ra những từ mà như từng nhát xé nhỏ trái tim vụn dại của tôi. Tôi cảm thấy như đôi mắt mình bắt đầu cay cay, sắp khóc đến nơi. Làm sao để kìm lại được bây giờ, khóc trước mặt cậu ấy như thế sẽ làm cậu ấy nhận ra cảm xúc của tôi mất thôi.

Nguyên muốn nói tiếp gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai đứa cứ thế nhìn nhau, tôi đợi cậu ấy kể hết chuyện của mình, cậu ấy lại ngập ngừng không tiếp tục nữa.

- Thôi, trễ rồi, cậu cũng nên về đi, mai còn đi học.

Tôi thu chân lại nói với giọng điệu vui vẻ, giả tạo đến buồn nôn. Nguyên dường như chẳng định nghe lời tôi, cậu ấy đi thu dọn chiếc tách bị vỡ và lau dọn phần cacao bị đổ ra. Nguyên vẫn giỏi dọn dẹp như thế, tôi chỉ quay qua quay lại cậu ấy đã dọn xong hết. Còn pha thêm cho tôi một ly khác nữa. Tôi nhăn mặt, bước vội đến can cậu ấy lại.

- Thôi không cần đâu, tôi cũng buồn ngủ rồi.

Nguyên cười đáp: - Đâu phải pha cho cậu, là cho tôi uống mà.

- Thì về nhà cậu uống, ở đây nhà tôi mà!

Nguyên đặt tách cacao xuống, khó chịu nhìn tôi.

- Thực ra tôi không định nói cái này đâu, nhưng mà… sao cả Ngọc Nhi và Quân đều có quà valentine, của tôi đâu.

Tôi ớ người ra, nhớ lại đêm hôm qua hết sức cẩn thận từng chút một với từng viên chocolate một, bọc trong loại giấy bạc đắt nhất tôi có và mất công xếp vào hộp. Sáng nay tôi đã đưa nó cho Ngọc Nhi, nói dối rằng mình đã mua chúng vì sợ nó sẽ hiểu lầm. Tôi biết, lợi dụng tình bạn của mình để gửi gắm tâm tư vào đấy là điều sai nhưng nếu không thì tôi chẳng còn cách nào bày tỏ lòng mình với Nguyên cả. Vậy rồi rốt cuộc, hộp chocolate ấy của tôi đã đi đâu mất, còn Nguyên ở đây chấp vấn tôi.

- Xin lỗi, tôi quên làm cho cậu rồi!

Nếu Ngọc Nhi đã không đưa quà cho Nguyên, tôi cũng không nên để cậu ấy biết vậy. Ngọc Nhi chắc là đã nhìn ra tình cảm của tôi, tinh ý như nó có khi đã nhìn thấu tôi từ lâu rồi. Ngọc Nhi làm như vậy chẳng có gì sai cả. Tôi mới là đứa xấu xa.

- Gia Hân!

- Hả?

Tôi ngẩng mặt lên theo tiếng gọi của Nguyên, cậu ấy đẩy đến trước mặt tôi một túi nhỏ với những chiếc bánh chocolate xinh xinh. Tôi nở nụ cười đón lấy trong tiếng thở dài của Nguyên. Hóa ra tôi cũng có quà valentine từ cậu ấy. Hạnh phúc đôi khi bé nhỏ như thế này thôi cũng được rồi, dù cậu ấy chỉ tặng tôi với tư cách bạn bè.

- Tôi về đây, ngủ sớm nhé. Mai tôi đến đón cậu đi học.

Nguyên xoa đầu tôi trước khi rời đi. Tôi vẫn mải mê với chiếc bánh cho đến khi nhận ra người đi mất cùng câu nói kì lạ. Cái gì mà đến đón tôi, không phải Bảo Thắng mới là người đưa tôi đi học từ trước đến nay hay sao?

Ngẫm nghĩ đôi chút, tôi lấy điện thoại nhắn tin qua cho Thắng, bảo cậu ấy mai không cần qua rước tôi. Tức thì điện thoại đổ một hàng chuông dài, tôi ấn nút trả lời, đưa lên tai nghe.

- Sao thế? Mai cậu nghỉ học à?

- Không có… - Tôi vẽ vòng tròn lên mặt bàn, che đi giọng điệu bối rối vì phải nói dối của mình. – Chỉ là không muốn gây sự chú ý nữa ấy mà.

Bên đầu dây kia ngập ngừng đôi chút rồi cũng lên tiếng: - Ngày mai cậu đi với Nguyên à?

Tôi: - …

Không biết làm sao cậu ấy có thể đoán ra được hay như thế? Nguyên chỉ mới nói với tôi được nửa tiếng trước thôi mà.

- Okie, mai sẽ không đến làm phiền hai người. Chúc may mắn nhé bạn hiền!

Thắng cười như giặc, không ngừng châm chọc tôi. Nghe không nổi giọng điệu cợt nhả của nó, tôi cúp máy luôn. Chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện ngày mai nữa cho mệt đầu, tôi nuốt viên thuốc giảm đau mà không cần nước, lăn ra giường ngủ một giấc sau cả một ngày dài mệt mỏi.



- Nhưng mà không phải cậu thường đi học với Ngọc Nhi sao?

Hai người bọn họ đang quen nhau, sau valentine mà đi riêng chả phải khiến cho trường này thêm tin đồn thất thiệt hay sao? Nguyên lại thản nhiên nói:

- Bọn tôi có bao giờ đi chung, chắc là đầu nấm nhà cậu nghỉ học lâu quá nên mê sảng phải không?



-Hả? Cậu nói cái gì mê sảng cơ? – Tôi chưa được giải đáp thắc mắc thì chớ, cậu ta còn bêu xấu tôi.

- Thôi đi học đi, trễ rồi.

Nguyên níu tay tôi kéo lên xe. Không phải lần đầu ngồi sau xe của cậu ấy, thế mà tôi vẫn cứ thấy run run thế nào ấy. Những lần trước đi với Nguyên không té xe thì cũng gặp người không muốn gặp. Lần này sẽ còn loại xui xẻo gì nữa đây?

Nói không phải điêu chứ gặp Nguyên là y như rằng hết chuyện này đến chuyện nọ quay sang bám tôi. Dù rằng trong mớ linh tinh đó đã khiến tôi thích cậu ấy, nhưng tóm lại cũng khiến tôi e dè đối với Nguyên.

- Đầu nấm!

- Gì ấy?

- Hôm nay bọn mình cúp học đi!

- Hả?

Nguyên dừng chiếc xe lại, tôi cũng định hình được cậu ấy đã nói cái gì. Tôi nhoài người ra phía trước, Nguyên ngoảnh đầu về phía sau, vừa hay nhìn vào mắt cậu ấy. Nguyên cười tươi dụ dỗ, làm tôi thêm rung rinh trước ý định phạm tội của cậu ấy. Nhưng tại sao lại đột nhiên có cái ý nghĩ như thế ấy nhỉ?

- Cúp học rồi mình đi đâu?

- Đi biển!

Tôi chưa kịp đồng ý thì Nguyên đã quay đầu xe đưa tôi đi hướng ngược với trường học, mà cũng không phải là đưa về nhà tôi. Cậu ấy băng qua các con hẻm nhỏ, mang theo tôi trên băng ghế yên sau, phóng đi nhanh không tưởng. Tôi cứ bám víu lấy vạt áo cậu ấy mà không dám vòng tay ôm eo cho chắc như lời đề nghị của Nguyên.

Tôi còn chưa kịp đả thông tư tưởng, con đường trước mặt cũng lạ lẫm dần đi khiến tôi bắt đầu lo sốt vó. Giờ này đang ra tôi phải có mặt ở lớp, điểm danh rồi ghi sỉ số. Thầy chủ nhiệm vào lớp tiết đầu, không thấy tôi và Nguyên nhất định sẽ gọi đến la mắng hai đứa, Nguyên thì không sao, cậu ấy là chủ mưu cơ mà, nhưng tôi chỉ là đứa bị ép làm theo thôi, tôi sẽ thế nào đây? Có bị mời phụ hyunh không? Rồi có bị hạ hạnh kiểm không? Mà lỡ như bị hạ xuống trung bình rồi thì làm sao tranh danh hiệu học sinh giỏi?

Mà Nguyên định đưa tôi đi đâu? Cậu ấy bảo đi biển, biển cách chỗ này xa đến hơn mấy chục cây, xe đạp quèn của cậu ấy thì đưa tôi đi đâu được. Phải chăng ngồi lên xe cậu ấy hôm nay là sai lầm rồi?

- Đầu nấm, tôi không có bắt cậu đem bán đâu, đừng lẩm bẩm một mình vậy nữa, thấy ghê quá à!

Trong lúc dừng đèn đỏ, Nguyên quay sang cằn nhằn tôi. Được dịp tôi nhanh chóng nài nỉ cậu ấy:

- Này, cậu là lớp trưởng, tôi là bí thư, dù cho cả lớp nghỉ học hết thì chúng ta vẫn là những kẻ phải đi học. Cho nên là…

- A đèn xanh rồi!

Tôi chưa nói được cái câu “… hay mình về trường trước khi quá muộn đi?”. Sau lời nhắc của Nguyên, tôi nghe lời ngồi im, chấp nhận hiện thực rằng mình đã bị cho lên thớt và chỉ nằm chờ bị đập cho một phát, ném vào nồi nước sôi nấu món lẩu cá rồi.

Được một lúc Nguyên dừng xe trước một cửa tiệm sửa xe khá cũ kĩ. Thế nhưng những chiếc xe mô tô bóng loáng xếp hàng dài ngay ngắn theo một dãy màu khiến cho nơi này trông sang chảnh hẳn ra. Trong dàn xế đó, tôi nhìn lướt qua cũng biết em nào trong đó là con mà Nguyên hay đi.

Nguyên gửi lại chiếc xe đạp, cắm chìa khóa lên xe rồi chạy đến trước mặt tôi nhanh đến nỗi tóc mái còn chưa kịp ráo mồ hôi. Không lẽ cậu ấy định lấy xe đèo tôi ra biển chơi thật đấy chứ? Khoa trương quá thể quá đáng lắm lắm rồi.

- Nguyên, chưa hết tiết đầu nữa, hay mình về trường đi mà! – Tôi vẫn cố năn nỉ để không cúp học – Đối với một học sinh, học là trách nhiệm và nghĩa vụ. Đến năm điều Bác Hồ dạy, ngay sau tổ quốc và đồng bào thì học tập nhanh chân xếp số hai. Mình đừng cãi lời Bác, cãi lời thầy cô…

- Ngồi lên!

Nguyên không nói nhiều, chỉ hai chữ cũng đủ làm tôi giật mình, đón lấy nón đội lên đầu rồi leo lên sau cậu ấy. Nguyên mặc bên ngoài đồng phục là cái áo khoác đen bóng, hợp màu với chiếc xe của cậu ấy. Tôi không rõ là mặc như thế cho phây-sờn, khiến người ngoài nhìn vào ghen tỵ vì vẻ đẹp trai của mình, hay là vì cậu ấy sợ bị công an sờ gáy khi chưa đủ tuổi mà dám lái xe phân khối lớn. Nhưng dù là gì, tôi cũng đổ lên người cậu ấy ngay khi xuất phát. Phải đến khi quen được với cái tốc độ này thì tôi mới mò tìm vạt áo của cậu ấy và nắm lấy.

Cảm giác này khác hẳn lần trước cậu ấy chở tôi, phải nói là thích cực luôn. Thời tiết vẫn chưa vào hè, trời xanh dìu dịu mát, gió luồn qua vạt áo đánh tiếng phành phạch nghe mà ghiền. Tôi một tay giữ áo Nguyên, một tay đưa lên đón gió. Thật giống đang căng buồm ra khơi quá.

Bỗng nhiên cảm giác tội lỗi bay đi theo tiếng gầm của xe. Tôi không nhớ gì đến bài vở, trường lớp, những đôi mắt tọc mạch của đám bạn trước trường mỗi khi bước xuống khỏi xe Bảo Thắng. Phải, tôi cũng nên tận hưởng đi thôi, bao nhiêu ngày chỉ sống với thuốc men nên đã được đi nơi nào chơi đâu.

- Giữ sức đi, bọn mình còn đi xa lắm đó!

Nguyên lớn tiếng nói với tôi. Tinh thần tôi đang được tiêm máu gà, rất rất rất chi là hào hứng. Nghe cậu ấy nói, tôi chỉ dịu dàng áp đầu mình lên lưng, cảm nhận được bờ vai vững chãi mà tôi luôn ngắm nhìn từ phía sau của Nguyên. Tôi biết cậu ấy không phải của mình, những giây phút đang trôi đi trong hạnh phúc này cũng không có nhiều. Tôi nên tận dụng chút ưu đãi, hưởng hết sự tử tế của cậu ấy hay là tự mình đánh thức dậy, thoát khỏi mê lực của Nguyên, tôi vẫn chưa biết nên chọn bên nào.

Thôi thì để tôi tham lam thêm một ngày nữa thôi!

End chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook