Thế Thân Khí Phi

Chương 31: Ai có thể vũ

Huyết Thương

19/03/2017

Suốt cả buổi tối Thương Duật không hề rời đi, chỉ lẳng lặng ôm nàng bên cạnh, đem thân mình sưởi ấm cho nàng.

Từ đó về sau Điệp Vũ Dương cả người dường như mất hồn, thái độ trở nên thờ ơ với tất cả mọi chuyện xung quanh, không muốn để ý đến bất cứ chuyện gì, mắt nàng khi nhìn người khác cũng trở nên vô cảm. Đôi khi nàng lại bật cười nhưng nhìn nàng lại không thấy ra chút nào vui vẻ chỉ có chua xót.

Mỗi ngày trải qua thật yên tĩnh, ai cũng vì chuyện riêng của mình mà bận rộn. Cho đến một hôm có lính đến bẩm cáo Trục Nguyệt Hoàng đã phái sứ thần dẫn theo một vạn tân binh đang tiến đến đây.

Không hề có một chút chuẩn bị, Thương Duật trước đây đối với kế hoạch đã được tính toán của mình chưa hề lộ ra, vì thế cũng coi như không có gì chỉ toàn tâm cùng quân lính trong doanh nghênh đón sứ thần.

Đến quân doanh, xứ thần lại muốn Thương Duật đưa đi tham quan khắp nơi.

Thương Duật tất nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, không một chút do dự liền đáp ứng.

Toàn bộ năm dặm chung quanh quân doanh, tuy chưa đi qua hết mọi ngõ ngách nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng bộ dạng tiêu cực của quân lính, vũ khí thì lại rất thô sơ, thiếu thốn, lòng hắn cũng thật vui vẻ hoàn toàn không hề quan tâm đến tầm quan trọng của tướng sĩ biên cương; mặt khác cũng chả thèm hoài nghi khó khăn như thế mà mọi người còn có khả năng chống đỡ ngoại xâm đây. Hắn chẳng thấy chút lo lắng gì cho tình hình quân binh ngược lại phá lệ cảm thấy rất vừa lòng, cho rằng bọn họ tất nhiên sẽ không dám có ý phản nghịch.

Đã thế kẻ nào đó được xưng là bá chủ biên cương Thương Duật lại đối với hắn rất khách khí, hắn không tránh khỏi cảm thấy rất nở mày, tuy vậy đôi khi lại có chút không quen.

Đoàn người đi dạo khắp nơi xong trở về, tiệc tối cũng bắt đầu. Thương Duât ngồi ở vị trí chủ tọa trên cao, tuy thời gian thu xếp có hơi gấp nhưng tuyệt đối không hề qua loa.

Một bàn tiệc đầy rượu ngon chờ mọi người thưởng thức , ca vũ sẵn sàng đợi lệnh tùy thời hiến nghệ giúp vui, bên cạnh còn có những quân kỹ ăn mặc thật hở hang, bộ ngực cũng muốn lộ ra ngoài giờ đang ngồi cạnh hầu hạ.

Đoàn sứ thần vì bên cạnh có những nữ nhân với thân hình thật nóng bỏng đang hầu hạ nên bọn họ cực kỳ hưng phấn, thảo luận mọi vấn đề trên trời dưới đất, bộ dáng say sưa, phóng túng.



Ca nhạc biên cương tuyệt không thể so với sự uyển chuyển nhẹ nhàng của Vũ Thành, nhưng cũng rất có khí thế, ẫn nhẫn mà sinh động. Những vũ công ở đây tuy kỹ thuật nhảy không thể so kịp với nữ tử tao nhã uyển chuyển mà hàm xúc tại vũ Thành, nhưng sự nhiệt tình như lửa của những vũ công này thật làm bọn họ không tránh khỏi có chút choáng váng.

Đích thân đến đây mới thấy, nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Thương Duật là bá chủ biên cương hắn nghi ngờ phải chăng có được là nhờ vào những trận đánh của hắn trước đây cho nên mới sinh động đến thế. Sư thật hắn nhìn chỉ là một người phàm phu tục tử bình thường mà thôi.

Gã sứ thần nhìn khắp nơi rồi hỏi:”” Nhìn ra trong doanh trại của Ly Vương tại hạ thấy văn nhân nhã sĩ chiếm phần đa số. Tuy nhiên lần này tiến đến bất quá cũng là phụng chỉ đển coi Thanh Nhạc Quận Chúa không biết có thích ứng với cuộc sống biên cương hay không?”

Rõ ràng mượn cớ đến xem Thanh Nhạc Quận Chúa, nhưng ngầm ý bên trong cũng là dò thám thử xem Thương Duật có ý phản nghịch hay không mà thôi. Dù vậy nhưng thật ra Thương Duật cũng không biết giờ này Mộ Tuyết Lăng đang ở đâu. Tân hôm đêm đó nàng đã bị chính hắn đánh vào quân kỹ, nay không rõ đang ở nơi nào nữa.

“Thật phiền đại nhân vất vả, Thanh Nhạc quận chúa vẫn không bình thường, thật ngại quá đã phiền Hoàng Thượng lo lắng” hắn ý tứ trong lời nói cũng không rõ ràng.

Không ngờ lại thấy sứ thần cười tươi:”Ta đã nghe đồn về kỹ thuật nhảy rất điêu luyện trên đời hiếm có của quận chúa, không biết lần này có diễm phúc được tận mắt nhìn không.?” Trước đây bọn họ ở Vũ thành từng nghe mọi người truyền tụng qua, nhưng vị không có mặt ở đó nên không thể tận mắt chứng kiến, nay đến đây thỉnh cầu cũng coi như đây cũng là một lý do rất hợp lý.

Thương Duật hơi kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không lộ chút nào:”Chuyện đó dĩ nhiên, nếu ngài muốn xem thì ta sẽ mời Thanh Nhạc quận chúa dâng vũ vậy.” Nếu tên sứ thần này chưa từng xem qua kỹ thuật nhảy của Mộ Tuyết Lăng thì thật quá dễ dàng thu xếp, Thương Duật xoay người hướng Khanh Đức nói nhỏ:”Ngươi mau bảo Phi Yên chuẩn bị, kêu nàng lấy sa mỏng che mặt hiến một khúc vũ thật đặc sắc cho bổn vương”. Thật ra nhảy múa đặc biệt ở chỗ chính là y phục trên người, phải hơi khoe ra một chút da thịt, tuy đối với thân phận Thanh Nhạc Quận Chúa có phần hơi quá đáng, bất quá muốn che mắt mọi người thì phải dời chú ý của bọn họ vào thân hình hay dáng người nữ nhân đó, để họ xem nhẹ đi dung mạo cùng thần thái của nàng.

Khanh Đức gật đầu vội chạy đi thu xếp.

Hắn đi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy bóng Phi Yến đâu, lại thấy hắn lại chạy đến nói nhỏ bên tai Thương Duật :”Vương Gia, chân của Phi Yến hôm nay bị thương, không thể vũ được”

Mọi người mắt lớn trừng mắt bé hết nhìn Thương Duật, lại quay sang ngó Khanh Đức:”Ngươi nói cái gì?” hắn cố nén phẫn nộ gầm lên, làm người khác có chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook