Thế Thân Khí Phi

Chương 130: chết non.

Huyết Thương

20/03/2017

“Vũ Dương….” Thương Duật hoảng sợ ôm lấy Điệp Vũ Dương la lớn:”Mau mời đại phu, mau lên…”

Vừa đến Minh Thiên Viện, Hương Lăng nghe tiếng thét sợ hãi của Thương Duật liền đoán được có chuyện không đúng, thì ra chính mình vẫn đã tới chậm. Tiến vào đại sảnh, đập vào mắt chính một vũng máu lớn dưới đất, nàng cảm thấy thật choáng váng, cơ thể mềm nhũn có phần đứng không vững. Hương Lăng hít sâu cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bước vào trong phòng.

Cảnh tượng trong phòng hết sức rối loạn, không ngừng có rất nhiều người ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rống giận của Thương Duật. Hương Lăng đang được ba tì nữ dìu đỡ nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt nàng cảm thấy cả người bất lực, càng nhìn trong lòng càng thêm chua xót. Lúc trước chính mình khi bị sẩy thai cũng không thấy Thương Duật khẩn trương thế này, nàng thật không muốn ganh tỵ so đo này nọ nhưng giờ phút này đứng tại đây chứng kiến mọi chuyện trước mắt, vẻ mặt nàng không thể khống chế mà trở nên tái ngợt dị thường, trong lòng cảm giác thật khó chịu.

Hương Diệp vừa đến, nhìn thấy nàng mặt mày tái nhợt, liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai nàng, thấu hiểu nói:”Không cần quá để ý!”. Trong khoảng thời gian này những chuyện phát sinh nhiều như thế, rất may mắn là Hương Lăng hiện tại đang có hắn ở cạnh, bằng không giờ phút này nàng không biết nên phải dựa vào ai đây.

“Ta không hận Vũ Dương, nhưng nhiều khi chứng kiến những chuyện đang bày ra trước mắt trong lòng tránh không khỏi có chút khổ sở .”

“Tốt, sẽ qua thôi” Sự tình càng lúc càng rối rắm, chuyện này chưa đi chuyện khác lại kéo tới làm cho người ta khó lòng trở tay.

Huynh muội hai người yên lặng nhìn những thị nữ ra ra vào vào. Mỗi lần nhìn đến chậu máu tươi kia được bưng ra, tâm nàng lại một lần nữa cũng bị co thắt lại, xem ra sự tình rất không khả quan.

Thương Duật gắt gao nắm chặt tay Điệp Vũ Dương, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của nàng trước khi hôn mê:”Ngươi giết hài tử của ta!”. Nàng đã cố tình cự tuyệt hắn, cự tuyệt thừa nhận hắn chính là phụ thân của con nàng. Một câu nói kia của nàng đã thành công đem hai người phân cách, càng ngày càng xa, đồng thời cũng tuyên bố sự tuyệt vọng của nàng đối với hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, liếc thấy máu kia giờ phút này cũng đã thấm đỏ cả nền nhà, tựa như những đóa hoa hồng ướt át kiều diễm đang nở rộ. Thương Duật đối với máu hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện màu sắc kia thật đáng sợ, ép chặt ngực hắn làm hắn cảm thấy thật khó mà hô hấp.

“Vũ Dương, ngươi rất kiên cường không phải sao? Ngươi phải cố gắng sống sót, phải sống cho thật tốt….” Khi nói những lời này, Thương Duật không hề phát hiện trong giọng mình đã hơi run lên, nghe rất thống khổ.

Dường như trải qua cả một thế kỷ, đại phu rốt cục lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi:”Vương gia, Điệp cô nương đã được cầm máu, chỉ là đứa nhỏ kia thật là xin lỗi không thể giữ được.” Vốn đã có dấu hiệu thai nhi bị yếu, nay xảy ra chuyện đương nhiên khó tránh khỏi sự tình tới mức nghiêm trọng thế này.

“Đã không còn gì đáng ngại nữa sao?” Hắn sao lại luôn cảm thấy mọi chuyện hình như thật không đơn giản chút nào?

“Vì Điệp cô nương lần này đã bị mất máu quá nhiều, bởi vậy nên cần cấp tốc mà truyền thêm máu”

“Vậy ngươi nhanh chạy đi bốc thuốc bổ máu cho nàng, còn ở nơi này nhiều lời làm gì?”

“Á….” Không biết có nên nói ra phương pháp ấy không, tuy rằng đây là cách nhanh nhất nhưng cũng đồng thời làm thương tổn một người khác:’Là như vậy, Vương gia, phương pháp bổ máu nhanh nhất đó chính là đem máu của người khác rồi hầm nấu uống (lời tg: vì là truyện cổ đại nên chi tiếc này không hợp logic). Dĩ nhiên nếu bốc thuốc thì lại không tốt bằng chính máu người thật, nhưng máu này phải là lấy từ chính người có quan hệ quen thuộc mới được, bằng không người bệnh rất khó mà thích ứng.! Cứ mỗi ngày một chén, uống đủ ba ngày”. Khó khăn duy nhất chính là ở chỗ này, máu trong cơ thể một người rõ ràng là có hạn, nếu như cho người khác uống thì bản thân người cho máu cũng khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Hương Diệp đứng một bên nghe thấy những lời này, đang bước lên phía trước:”Dùng máu của ta, ta có vẻ…” Lời nói còn chưa dứt đã bị tình huống xảy ra trước mắt làm cho khiếp sợ.

Bởi vì hắn nhìn thấy Thương Duật lấy dao cắt tay chính mình, bên dưới đặt một cái chén để hứng, cho đến khi đã đầy một chén thế này mới quay sang đưa cho đại phu:”Mau nhanh đi hầm dược!” rồi hắn chỉ với đại lấy một cái khăn để cột lại miệng vết thương. Thương Duật làm xong, giúp nàng đắp lại chăn rồi cùng mọi người ra ngoài.

Từ đầu tới cuối sắc mặt Hương Lăng càng nhìn càng tệ, mãi cho đến khi ra khỏi tẩm phòng nàng mới từ từ hồi phục lại tinh thần.

Bên ngoài sắc trời giờ đã tối đen, ba người cũng không nói thêm lời gì chỉ là lẳng lặng ngồi đó, cuối cùng rồi từ từ đứng dậy trở về phòng.

Sáng sớm, Thương Duật nhận được tin tức từ chiến trường báo lại. Hôm đó sau khi đã đong đủ chén máu để bọn nô tỳ đi sắc thuốc, Thương Duật liền đi vào trong quân doanh. Mặc dù là thân thể có vẻ suy yếu nhưng khí thế của hắn vẫn hiên ngang không hề giảm. Khiết Đan thành nay còn có năm ngàn nhân mã, vô luận là thế nào lần này hắn phải xuất binh một phen, nghĩ vậy bèn sai người chuẩn bị ngày mai lên đường. Hắn đem mọi chuyện trong quân doanh phân phó chu toàn một lượt, sau đó mới an tâm mà trở về phủ.

Trở lại Vương Phủ đã là đêm khuya, mới nhắm mắt được hai canh giờ thì thấy trời đã dần sáng hẳn. Hắn vẫn như cũ cắt tay mình, hứng xong chén máu đưa cho nô tỳ, rồi mới dẫn theo năm ngàn quân mã mang theo vẻ mặt trắng bệch tiến đến Kiềm Minh thành.

Đại quân xuất binh đã được năm ngày Điệp Vũ Dương mới tỉnh lại, khi mở mắt ra người đầu tiên mà nàng nhìn thấy đó chính là Hương Lăng:”Ta muốn gặp Hương Diệp!” Câu nói đầu tiên của nàng không phải là hỏi về đứa nhỏ tội nghiệp của chính mình, mà là tìm Hương Diệp.

Thương Duật quả thật là rất xem trọng, quan tâm nàng vì ngay cả chuyện chăm sóc nàng hắn cũng phải nhờ đến Hương Lăng:”Ca ca vừa rồi đã tới, chắc có lẽ ngày mai mới về, muội muội nghỉ ngơi trước đi dù sao thân mình muội cũng còn đang rất yếu!”

Nàng nghe lời nhắm mắt lại, nếu nàng không cố gắng chăm sóc bản thân cho thật tốt dù trong lòng có trăm ngàn ý tưởng thì chúng cũng chỉ là một giấc mộng không thực mà thôi, cho nên điều nàng duy nhất có thể làm giờ đây chính là phải cố gắng mau chóng bình phục. Từ khi nàng tỉnh lại cũng không hề hỏi Thương Duật đã đi đâu? Càng không hỏi vì sao mình lại nằm trong Minh Thiên viện, chỉ là ngoan ngoãn ngày ngày uống thuốc, nghỉ ngơi, làm tất cả những chuyện đại phu đã căn dặn.

Hương Diệp sau khi nàng tỉnh lại qua ngày thứ hai mới tiến đến, khi đó Hương Lăng đã quay trở về Bích Vân hiên, nên nàng cũng không ngại thẳng thắn mở miệng:”Hương Diệp, ta phải rời khỏi đây!”



“Sao?”

“Ta phải rời khỏi Vương Phủ!” Điệp Vũ Dương nhìn thẳng vào hắn không chút ngần ngại nói ra:” Ngươi đã từng đáp ứng với ta”

Hương Diệp gật gật đầu:” Không sai, nhưng tại sao chứ? Mọi chuyện không phải đã được giải thích rất rõ ràng rồi sao?”

“Không, Hương Diệp, đây không phải là vấn đề giải thích hay không. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật sự rất yêu thê tử của mình không?”

Nhắc tới liền thấy vẻ mặt Hương Diệp thay đổi nhanh chóng, hắn mỉm cười hạnh phúc:”Đúng vậy, rất yêu!”. Năm đó hai người họ đã cùng nhau nếm trải không ít, cùng vượt qua rất nhiều khó khăn, tuy rằng mọi chuyện giờ đã tốt đẹp nhưng thời gian hắn cùng thê tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Một nam nhân cao thượng như hắn thật rất hiếm có. Càng nói nếu kiếp này có thể kiếm được nam nhân như hắn một lòng với nữ nhân của mình điều đó quả thật rất hạnh phúc:”Hương Diệp, nếu ngươi thật lòng yêu thương thê tử của mình, ngươi chẳng lẽ lại tin tưởng thê tử của mình sẽ đi hại mình sao?”

“Chuyện đó tất nhiên là không, yêu thương một ai đó chính là hứa hẹn một đời một kiếp, không thể vì một chút hiểu lầm mà không tín nhiệm nàng? Chúng ta…”Ý thức được Điệp Vũ Dương muốn nói gì, Hương Diệp vội vàng dừng lại không dám tiếp tục mở miệng.

“Đúng vậy, đương nhiên phải là như thế, nhưng tình yêu của vương gia quá mức đáng sợ làm cho ta thật không thể gượng dậy nổi. Hương Diệp ta sợ tương lai một ngày nào đó, nếu ta tiếp tục ở lại đây, bản thân mình sẽ bị biến dạng thành một Điệp Vũ Dương khác mà ngay cả ta cũng không thể nhận ra.” Điệp Vũ Dương trong lòng nhẹ thở dài một hơi, khó khăn mở miệng:”Nơi này thật quá là phức tạp, mà sinh mệnh của ta thì chỉ có một, quả thật không thể chịu đựng quá nhiều tranh đấu.”

Đúng vậy, bản thân hắn cũng cho rằng Điệp Vũ Dương quả thật không thích hợp ở lại trong Vương phủ này. Vì nàng quá mức nổi bật nên càng thu hút thêm nhiều kẻ đối nghịch. Dù sao nàng cũng chỉ có một thân, ban ngày dù có thể phơi mình dưới ánh nắng ấm áp nhưng rõ ràng nàng mãi vẫn luôn cần có một cái chăn bên cạnh, bởi vì ánh nắng kia dù có ấm áp thế nào vẫn không xóa đi sự cô độc đến lạnh lẽo trong lòng nàng. Còn đêm đến nàng phải một mình trong bóng đêm ngồi đó chờ đợi, nhưng phu quân của nàng chưa chắc sẽ ghé sang. Khi hắn đến nàng cần phải bày tỏ sự ôn hòa nhưng khi hắn không đến thì nàng chỉ biết đối diện cùng ngọn đèn đêm lẻ loi làm bạn.

Quả thật không khó mà hình dung được đây chính là cuộc sống của hầu hết những thê thiếp ở vương phủ, dù vô luận ra sao Điệp Vũ Dương cũng rất khó thích ứng, nếu không muốn nói là làm không được. Nàng nếu như biến thành một kẻ khác thì chẳng khác nào như đã mất đi chính mình, nàng thật sự không muốn nhìn thấy ngày đó, bởi vậy nàng phải ra đi.

”Khi nào lên đường?”

“Càng sớm càng tốt!”

“Được, vậy ta đi an bài!”

Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Hương Diệp cũng không nói cho Hương Lăng biết, bởi vì chuyện Điệp Vũ Dương rời đi đương nhiên một khi Thương Duật biết được hắn sẽ tức giận đến cỡ nào. Nếu Hương Lăng biết chân tướng thì sẽ không tránh khỏi bị liên lụy, chỉ có không biết gì cả thì mới không bị ai trách tội lên người nàng được.

Khi Hương Diệp cho người đến cướp Vũ Dương đi, lòng của nàng không hiểu sao giống như bị treo lên. Nơi này nàng đã sống gần một năm, vui vẻ rất ít, tự do rất ít nhưng nàng lại nhớ rất kỹ những chuyện hắn và nàng đã từng trải qua, không phải là nhiều lắm nhưng đủ để cho nàng in mãi trong lòng.

Khi xe ngựa dần dần đi xa khỏi Vương Phủ, tròng mắt Vũ Dương cảm thấy có hơi cay cay. Nàng đành gắt gao cuộn mình một góc trong xe ngựa dù trên người đã được đắp tấm chăn rất dày nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.

Xe ngựa chạy một mạch về phía nam, đi suốt ba ngày cuối cùng ngựa của Hương Diệp mới đuổi kịp. Khi hắn nhìn đến ánh mắt đỏ ngầu của nàng liền nói:”Điệp Vũ Dương, ngươi hiện giờ hối hận vẫn còn kịp!”. Nhớ rõ sáng sớm ngày hôm đó, khi bọn thị nữ phát hiện Điệp Vũ Dương mất tích thì vạn phần lo lắng, còn những thê thiếp thì trên mặt không biểu hiện chút động tĩnh gì.

“Tuyệt đối là không!” Điệp Vũ Dương mỉm cười trả lời hắn. Mặc dù lúc vừa rời khỏi trong lòng nàng dâng lên nỗi phiền muộn khó tả, nhưng khi được hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài nàng liền cảm nhận được một niềm vui rất xa lạ đang quét tới.

Hắn cười cười vuốt tóc nàng:”Thật lâu đã không có ra ngoài sao?”

“Ừ, từ sau khi đến Khiết Đan thành, bao gồm lần đó chạy trốn ra thì quả thật là không quá ba lần.” Điệp Vũ Dương mĩm cười đáp lại sự trêu chọc của hắn nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng.

“Sao? Ngươi thì ra đã muốn trốn thoát được một lần rồi sao?” Xem ra hắn đã coi thường Điệp Vũ Dương. ”Lần này nếu như bị bắt lại ngươi cũng nên nhớ đừng có lôi ta ra nha.” Tính tình Thương Duật hắn rõ, xưa nay hắn không hề muốn chọc tới, vì không những hắn biết bản thân mình không đánh lại Thương Duật, thật ra hắn cũng có phần sợ hãi đối với ánh mắt độc ác kia.

“Được, không nói, nhưng chính là Hương Diệp đã cướp ta đi”

“Đông” Nắm tay Hương Diệp nện xuống bên dưới, hắn làm ra vẻ đau đầu suy nghĩ không biết chính mình lần này có phải đã làm sai hay không:” Điệp Vũ Dương, ngươi đừng không có nghĩa khí như thế được không hả? Ta trên có vợ, dưới còn có con nhỏ, con của ta quả thật không thể không có cha.” Khi nói lời này khuôn mặt tuấn dật của hắn còn mang theo vài tia nghịch ngợm.

“Hương Diệp, ngươi thật tốt!”



“Phải nói ngươi rất khờ, sao có thể như vậy liền tin tưởng ta chứ, chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi bán hay sao?” Điều này làm cho hắn trong lòng cảm thấy thật rất cao hứng.

“Muốn bán thì cứ bán đi, bất quá chỉ là một thân xác nhơ nhuốc mà thôi” Nàng nói rất bình tĩnh làm cho người nghe không khỏi chạnh lòng.

“Nay ngươi muốn đi đâu? Về nhà hay cùng ta đến Quan thành?”

Nàng hơi mơ hồ nhìn Hương Diệp:”Đi đâu?” Nhà ư? Trước giờ nàng chưa từng có nơi nào thuộc về mình có thể gọi là nhà cả, nàng giờ đã rời khỏi vương phủ nhưng lại không biết bản thân phải đi nơi nào đây? Thiên hạ rộng lớn nhưng chẳng lẽ không có chỗ nào yên ổn cho nàng sinh sống hay sao!

Rõ ràng nàng thân phận là một vương phủ quận chúa nhưng tại sao lại có vẻ mặt lại mờ mịt như thế, hắn không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn thật không đành lòng nhìn nàng thế kia. Hương Diệp lên tiếng mở miệng:”Thôi ngươi cứ theo ta cùng về nhà, dù sao ta cũng cần một nha đầu làm cho ta đau đầu.” Hắn cười nắm chặt hai vai của nàng, bày ra bộ dáng như một huynh trưởng.

“Tốt, cảm ơn ngươi!”

“Nha đầu ngốc, sao lại trở nên khách sáo như thế chứ?”

Hương Diệp cố tình cho ngựa đi rất chậm để cho Vũ Dương có cơ hội mà thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Còn Điệp Vũ Dương, vì khó khăn lắm mới đi ra được đây, mặc dù không giống những người khác reo hò kích động khi thấy những thứ mới lạ nhưng trên mặt không dấu được sự phấn khích nóng lòng muốn thử mọi thứ.

Có lẽ con người là như vậy, có thể lấy những vui vẻ tạm thời những để quên đi nỗi đau xót trong lòng, giả vờ coi như mình chưa từng bị thương. Nhưng khi đêm khuya thanh vắng, một mình nàng đối diện với ánh trăng trên kia, cảm nhận từng gió lạnh thổi tới thì những ưu thương kia thản nhiên không hẹn mà đánh úp xuống, quấn chặt lấy lòng nàng, kéo dài thật lâu, làm cho tâm nàng dù đã lâu tưởng rằng như tê liệt nay lại cảm thấy đau đớn đến khó thở. Nhớ đến lúc cùng hắn triền miên, cảm giác được hắn sưởi ấm giờ đây cũng hiển nhiên đã trở thành thói quen,không thể nào trừ khử hoàn toàn.

Không biết vì sao khi nhớ đến khoảng thời gian trước đây lòng nàng lại dâng lên một nỗi chua xót, tựa như trà thơm khi mới nếm qua thì thấy đắng chát rất khó chịu nhưng khi vị đắng qua đi nàng lại cảm nhận được vị ngọt rất dễ chịu trong đó. Chính vì thế nên mặc dù biết là đắng chát nhưng lại không thể khống chế bản thân muốn cảm nhận vị ngọt lần nữa rồi dần dần trở thành con nghiện, càng ngày càng thêm mê luyến, vì nó mà chấp nhận trả giá.

Ngày mai lại chính là một ngày mới mẻ, ánh mắt trời rồi cũng sáng lạn, nàng chậm rãi suy nghĩ dù cho những chuyện nàng từng trải qua là đau đớn thế nào nếu đã không thể xóa sạch thì cũng không cần phải khiến cho lòng mình đau thương hơn. Bởi vì chính lúc đau đớn nhất đó cũng là lúc nàng thật sự cảm nhận những ngọt ngào trong đó.

Nó nhẹ giống như gió xuân đang phất vào mặt; lại rất đạm mạc thế nhưng quanh quẩn không rời.

Khi Thương Duật biết được tin này chính là lúc hắn đang liều mạng giành thắng lợi.

Mưa rền gió dữ không ngừng nổi lên, trên chiến trường thi thể chồng chất. Những binh sĩ còn lại trọng thương có, hấp hối có, từng bộ phận trong cơ thể rời rạc gãy ra lại càng không thiếu. Sinh mệnh trong một khắc đó phá lệ rất yếu ớt, cảnh tượng trước mắt tuy có phần điêu linh, nhưng lại là thời khắc huy hoàng tuyên bố hắn đã giành thắng lợi.

Có tử vong mới có máu để nhuộm cờ chiến thắng, chỉ có thể dùng máu tươi của những kẻ nằm xuống kia mới viết lên được một chương thắng lợi hiển hách của chính mình.

Hạt mưa hung hăn không ngừng nện xuống mặt những tướng sĩ. Giờ đây trên người bọn họ mưa cùng máu hòa lẫn vào nhau không thể nào phân biệt. Máu loãng nơi vết thương vừa chảy ra liền bị mưa gột rửa nhìn từ xa rõ ràng không thể nào cảm nhận được họ đã từng bị thương. Cả một đám binh lính đang dìu nhau, tuy sắc mặt có phần tiều tụy, miệng viết thương lại không ngừng chảy ra, thấm trên đất để lại dấu vết bọn họ từng qua lại nơi đây, dù vậy họ vẫn hiên ngang tiến về phía trước.

Thương Duật vuốt mặt thở hắt ra một hơi, hắn cùng nhập vào đám người Nhạn Minh trắng đêm chiến đấu không hề ngừng nghỉ, đã thế vốn là thân mình vì mất máu quá nhiều lại không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cơ thể cũng bắt đầu phát sốt. Dù vậy hắn vẫn một mực kiên trì. Lần đầu tiên xuất binh hắn chỉ cho phép thắng không được bại, cho nên mặc dù phải dùng hết sức lực cùng binh mã trong tay hắn cũng nhất định hạ cho bằng được Kiềm Minh thành.

Giờ phút này đây hắn rốt cục cũng được yên lòng, bước đầu tiên thành công chính là đại biểu cho một ngày mai huy hoàng. Thân mình trước đây chỉ hơi phát sốt, không ngờ trúng phải mưa nên cơ thể giờ như bị đốt nóng cho nên hắn đành phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.

“Gia, nô tài có một chuyện không biết có nên nói hay không!” Lãnh Mi lẳng lặng đứng hầu một bên trong lòng dường như có chút do dự.

Tâm hắn đột nhiên nhảy dựng, có thể làm cho Lãnh Mi thận trọng, những chuyện thế này rõ ràng không nhiều lắm:”Cứ nói!” Hai tay hắn vô thức nắm chặt thành quyền, ngay cả đốt xương cũng hiện lên rất rõ rệt.

“Trong phủ truyền đến tin tức Điệp cô nương đã bị cướp đi!”

“Ngươi nói cái gì?” Hắn điên cuồng nắm chặt quần áo Lãnh Mi, cao giọng thở hắt ra:” Chuyện khi nào?”

“Một ngày trước khi quân ta tấn công, tin tức kia đã truyền đến!”

Hắn hung hắn đấm một quyền về phía Lãnh Mi:”Hỗn láo!” Không thèm nhìn đến Lãnh Mi giờ đã té ngã trên mặt đất, Thương Duật sải bước nhảy lên lưng ngựa mà xông ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:”Nhạn Minh, ngươi cố nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức!”

Sáng sớm hôm sau, trong khi mọi người đang chuẩn bị khởi hành, Điệp Vũ Dương vô tình liếc mắt nhìn đến một góc đường kia liền hoảng hốt khi thấy một thân ảnh quen thuộc:”Hương Diệp!” Nàng gọi hắn lại, cố ý bước nhanh đi đến cạnh hắn. Nàng đến gần sát cạnh Hương Diệp cố tình cho người kia thấy bọn họ là vô cùng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook