Thế Thân Khí Phi

Chương 155: Hôn phá môi đỏ mọng.

Huyết Thương

20/03/2017

Nghe được giọng nói của hắn truyền đến nàng mới giật mình phát giác thì ra mỗi đêm lúc trong mộng bừng tỉnh lòng nàng vì nhớ đến hắn mà đau đớn dường nào, nàng cũng phát hiện thì ra trong mấy ngày vừa rồi nàng là cỡ nào mong mỏi, tưởng nhớ rất muốn nghe đến tiếng nói thuần hậu kia của hắn. Giờ phút này nghe được nó một lần nữa, trong lòng nàng liền dâng lên loại cảm giác đau lòng không thôi.

Nàng không dám quay đầu, chỉ là yên lặng đứng đó không ngừng rơi lệ. Lòng nàng lúc này quả thật vô cùng mâu thuẫn, giằng co, đối với Hương Lăng nàng cảm thấy rất bất công, nhưng cũng vừa vì mong mỏi hắn mà trong lòng như muốn điên lên.

Hương Lăng, chẳng lẽ chung quy ta chỉ có thể lựa chọn duy nhất đó là thương tổn người sao? Quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn đi……

Thân mình ngay một khắc sau đó liền rơi vào vòng ôm ấm áp của hắn:”Như thế nào?? Chẳng lẽ nàng không còn muốn để ý đến ta nữa sao?”Đầu hắn nặng nề đặt tại vai nàng, tiếng nói nhẹ nhàng quấn quanh bên tai, lời nói thốt ra cũng không giấu được muôn vàn tưởng nhớ trong lòng hắn bấy lâu.

Hắn hơi cố ý dùng lực một chút, khiến cho vai nàng bất giác run lên, nhưng nàng hiểu rõ hắn đây là đang nhắc nhở chính mình không được quên hắn, không cho phép không đem hắn để vào trong mắt. Mỗi khi nàng đối hắn quá mức lạnh lùng thì hắn sẽ dùng đủ mọi phương thức khiến cho nàng không thể nào mà không chú ý đến, nhẹ chính là cắn nàng, còn nặng thì khi nào thấy máu hắn mới chịu buông tha nàng ra.

Nghĩ ngợi mông lung một hồi, nàng bất giác lạnh lùng lên tiếng trả lời:”Không có!”

“Vũ Dương, ta nhớ nàng!”

Thân mình thoáng cái trở nên cứng ngắt, bởi vì câu nói vừa rồi của hắn thốt ra nàng thật hoảng sợ tới mức thiếu chút nữa đã không biết hô hấp làm sao, mặt khác trong lòng lại điên cuồng gào thét vì vui sướng.

Nhớ nàng sao? Muốn đạt tới một mức độ thế nào mới có thể làm cho nam nhân kiêu ngạo như hắn mở miệng nói ra những lời này chứ?

Hắn không có chủ động lặp lại, chính là lẳng lặng chờ nàng xoay người, mà giờ khắc này nàng lại quên mất bản thân cần phải phản ứng thế nào. Nàng không phải thê hắn, thậm chỉ ngay cả một tỳ thiếp cũng không phải, nàng chẳng qua chỉ là nhờ mạo danh, thế thân đến đây thôi, nhưng không ngờ lại rất may mắn có được sự trân trọng cùng tình yêu của hắn.

Rốt cục không thể kiên nhẫn đợi câu trả lời của nàng, hắn nhẹ nhàng kéo người nàng ôm lại:”Vũ Dương, nàng kiếp này e rằng không có cách nào trở thành hiền thê lương mẫu đi.” Những chuyện lấy lòng người khác nàng làm không được, mặc dù là hắn yêu cầu nàng cũng chưa từng nể tình mà phụ họa, hùa theo.

Chậm rãi nâng cằm nàng lên, đã thấy khuôn mặt của nàng giờ đã đầy lệ:”Làm sao vậy?” Hắn đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Vũ Dương, đau lòng nhưng cũng rất cảm động.

Đầu ngón tay thô ráp xoẹt qua hai má, mang theo một chút đau đớn, làm cho nàng từ trong trầm tư mà bừng tỉnh lại. Rơi lệ sao? Nàng nay tại sao lại thích khóc như vậy chứ?

Thật vất vả mới cố dưỡng cho thân mình khỏe mạnh đầy đặn một chút, trải qua mấy ngày không ngừng lo sợ giờ cũng bị gầy đi không ít:”Vũ Dương, cơ thể nàng gầy thế này, là vì nhớ ta hay sao?”

Như thế nào mà không có chứ, làm sao mà không có cho được ?

“Không cho phép nói là không có, càng không cho phép nói không nghĩ đến!” Hắn bá đạo tuyên bố xong, môi đã điên cuồng hôn lên môi nàng, không có ôn nhu, cũng không phải triền miên mà chỉ hoàn toàn là tưởng niệm đang không ngừng phát tiết, rót xuống thân thể nàng. Ngọn lửa nhiệt tình trong hắn càng lúc càng dâng cao mãnh liệt tựa như muốn chiếm cứ tất cả mọi ngóc ngách suy nghĩ của nàng.

Không giống như dĩ vãng hơi tránh né, nàng cũng bị lửa nóng đánh úp, mạnh mẽ đáp lại nhiệt tình của hắn.

Nụ hôn này tuy rất bá đạo; nhưng trừng phạt này lại quá mức ngọt ngào. Nếu nói khi còn sống nàng có quyền lựa chọn cho mình một khoảnh khắc đáng nhớ, có thể kéo dài mãi mãi thì nàng sẽ không do dự, tình nguyện mà chọn thời khắc này, bởi vì lúc này chỉ có nàng và hắn ngoài ra không còn một ai, càng không cần băn khoăn lo nghĩ chi nhiều.

Khi hắn buông nàng ra mới phát hiện môi nàng giờ đã hơi rươm rướm máu, mặc dù đau lòng nhưng hắn cũng rất hài lòng mà nở nụ cười:”Về sau nhớ kỹ phải lập tức mà phản ứng đáp lại biết không!”

Ngự Mạch đứng ở một bên, hoàn toàn nhìn thấy màn này, hắn không thấy có gì không ổn ngược lại còn rất thưởng thức:”Kỹ thuật thật kém cỏi!” Rồi sau đó hắn đưa mắt nhìn trộm Lãnh Mi còn đang đứng một bên, không kềm chế được mà thốt lên:”Lãnh Mi, ngươi mắc cỡ!”

Lãnh Mi nghe xong hùng hổ trừng mắt liếc hắn một cái, tay còn cố hướng hắn giơ ra nắm đấm.

“Ngự Mạch, nói chuyện đàng hoàng trước!”

Chỉ một câu kia làm cho Ngự Mạch sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế mà té xuống:”Đại ca, ngươi không có lầm chứ?” Hắn khẩn trương cố đem tâm tình bình ổn đi xuống:”Ngươi làm cho ta vất vả nhiều ngày thế này, vậy mà mới chỉ nhìn có một chút như thế cũng không thể sao?”

Xem nhẹ oán thán vừa rồi của Ngự Mạch, Thương Duật đưa tay nhẹ chạm lên đôi môi giờ đã bị sưng đỏ của nàng, ôm nàng ngồi xuống bên cạnh:”Yên tâm, chẳng phải cũng đều rất kích thích à!”

“Vậy mà ta còn tưởng rằng thời điểm lúc đưa tang ngươi mới thật sự kích thích chứ.” Ngự Mạch nhướng mày không cam lòng đối lại hắn, khó hiểu lên tiếng:”Vì sao? Không phải chúng ta sớm đã kế hoạch tốt cả rồi à?”

“Bởi vì hắn không phải là người bạc tình nên sẽ không làm như vậy, mà Vương phi mặt khác đã không thể đợi thêm được nữa!.” Thương Duật nghe được nàng hiển nhiên cứ thế công khai khen ngợi hắn nên ngoài mặt tuy không hờn giận nhưng bàn tay đang đặt bên hông nàng lúc này bỗng hơi dùng sức một chút. Thấy hắn không nổi giận môi Vũ Dương liền nở nụ cười, nam nhân này đúng là không có thói quen bị người ta thẳng thắn nói ra nhược điểm của mình đây mà:”Rất đau!”

Nàng nhẹ giọng kêu lên, nàng biết nếu như nàng còn không lên tiếng, sợ là hắn sẽ càng tăng thêm lực đạo mà thôi! Phối hợp ăn ý như thế đã muốn biến thành một loại thói quen mỗi khi bọn ở chung một chổ, hắn đã từng nói qua, đau, nàng không được cố chịu đựng, hắn muốn nàng phải nói ra bằng không hắn sẽ làm cho nàng càng đau đớn hơn. Nàng đương nhiên cũng biết rõ hắn là người nói được làm được cho nên không chút ngại ngùng mà kêu ra thành tiếng.

Lực đạo bên hông thoáng cái được thả lỏng, ánh mắt Thương Duật giờ đây có hơi nheo lại như đang trầm tư suy nghĩ:”Như vậy cứ coi như đơn giản làm cho những kẻ đắc tội với ta có cơ hội giảm bớt tội nghiệt một chút đi, nhưng mà tử tội thì vẫn không thể tha.”

Biết quá rõ Thương Duật, nên Ngự Mạch chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng:”Đáng lẽ ra còn muốn nhìn thêm một chút, dù sao thì khi cầm quân ngươi là kẻ có rất nhiều mưu kế, nay e là không có cơ hội rồi.” Vốn định là đến lúc đưa tang thì tiến hành thực hiện kế hoạch, có như vậy thì mới nhìn rõ được chân tướng ai mới là kẻ thật sự trung thành, cho dù sống chết cũng đi theo Thương Duật.

Thương Duật nghe vậy, không trả lời vội, chỉ đứng dậy, ôm Điệp Vũ Dương bước vào bên trong:”Đợi tương lai ta sẽ cho ngươi có cơ hội nhìn thấy.”

Vừa trở lại trong phòng, Thương Duật liền đem nàng đặt trên giường, hai tay nắm chặt hai bên vai nàng, ánh mắt nhìn nàng thật sâu:”Nàng là đang âm thầm lảng tránh ta sao?” Từ khi chính mình đột ngột xuất hiện về sau, tuy là bề ngoài nàng nhìn vào giống như rất nhiệt tình, nhưng lại vô tình mà cố ý trong lúc đó đem khoảng cách bọn họ kéo ra, đem hắn tách biệt ra bên ngoài.

Mặc dù nàng làm được như vậy không chút sơ hở, nhưng hắn hiển nhiên vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Nghe được lời này, ánh mắt nàng thoáng hơi lưu chuyển, lại nhìn đến khuôn mặt kiên nghị kia giờ đang bị ánh sáng rọi vào, phát ra một tầng sáng mờ nhạt, tuy rất nhu hòa nhưng cũng không làm giảm đi dù chỉ là nửa phần kiên định của hắn.



“Nàng nói!” Tuy rằng thái độ bên ngoài hơi không hờn giận, nhưng nàng biết cơn phẫn nộ của hắn giờ đã muốn chậm rãi mà lan tỏa, ngay cả bàn tay đang nắm hai bên cánh tay nàng giờ cũng vô thức mà tăng thêm lực đạo làm cho nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Cơn đau truyền đến làm cho nàng không thể nào không mở miệng lên tiếng:”Vương phi so với thiếp càng đáng thương hơn.” Bởi vì biết trước kế hoạch của hắn nên lòng nàng lại càng đau, càng thương tâm hơn, không ngờ hắn ngược lại có thể xem nhẹ Hương Lăng như thế, cho nên vì Hương Lăng nàng đành phải làm tổn thương tình cảm bọn họ trong lúc này mà thôi.

Mâu gian thoáng cái liền hiện lên một tia khổ sở:”Vậy còn nàng phải làm sao bây giờ?” Nếu tương lai thật sự có báo ứng, xin cứ hướng hắn mà trút xuống, hãy để một mình hắn gánh chịu lấy hậu quả, trả giá cho tình yêu của hai người.

Vào thời điểm không thích hợp, lại gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình thì đó chính là sự thống khổ lớn nhất trong đời này của Vũ Dương. Năm đó đối với tất cả mọi chuyện xảy ra nàng hiển nhiên có thể chịu đựng, nguyên tưởng rằng bản thân có thể xem nhẹ ánh mắt đầy ưu thương của Hương Lăng, lại cho rằng bản thân có thể không cần tổn thương nàng, chỉ mong có thể lẳng lặng mà canh giữ bên người Thương Duật. Nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn lại có thể xem nhẹ cho nỗi đau trong lòng của Hương Lăng, đem nàng đặt vào trong hoàn cảnh rối rắm thế này, làm cho nàng làm sao có thể không xem bản thân mình mới chính là kẻ đã gây ra thương tổn lớn nhất cho Hương Lăng cơ chứ?

Nghĩ vậy nên môi nàng chậm rãi mà nở nụ cười:”Mặc kệ dù thiếp đây có thế nào cũng không quan trọng vì đối với những chuyện đang xảy ra, người thứ hai cảm nhận nỗi sợ hãi kia nhất đó chính là Vương Phi!” Nàng không phải không cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi, nhưng nàng không thể không vì Hương Lăng mà không cố níu kéo, cứu vãn, càng không muốn nhìn thấy Thương Duật đối nàng ta quá tuyệt tình như vậy. Trong lòng tuy đang rất đau nhưng nàng hy vọng có thể vì nữ nhân kia mà làm một chút gì đó.

Một câu nói ra tựa như sấm chớp giữa trời quang, hoàn toàn đập nát tĩnh lặng khó mà có được giữa bọn họ lúc này.

Thương Duật giống như vừa bị sét đánh, rất khó chấp nhận sự thật này, hắn nhìn nàng thật sâu rồi vô thanh vô thức từ từ lùi lại, đem chăn đắp lại cho nàng xong hắn nói:”Nếu nói mọi chuyện với nàng không can hệ gì, vậy hãy nghỉ ngơi cho tốt!” Hắn biết nàng vẫn giống như trước kia sẽ một mình đứng ra chấp nhận, gánh vác hết thảy. Như vậy nhớ lại hắn thà rằng năm đó mình cho dù có phải chịu bầm thây vạn đoạn cũng không hy vọng gặp được Hương Lăng, để không phải bất lực lâm vào tình cảnh như hiện tại, cô phụ tình ý của Hương Lăng như vầy.

Hắn từng bước rời đi, tựa như đang từng bước mà giẫm nát lòng mình.

Nhìn mỗi một bước này của hắn dù biết lòng mình sẽ đau cả đời, nhưng nàng cũng không oán không hối.

Điệp Vũ Dương biết rõ bản thân mình cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì, ngay từ khi bắt đầu nàng đã không phải, chính nhờ vào danh hiệu quận chúa mà nàng có thể sống được tùy ý tự tại thế này; đoạt phu quân của Hương Lăng mà nàng còn sống được rất hiển nhiên, đoạt chân tình Thương Duật mà nàng một chút xấu hổ cũng không có. Nhưng nay nàng thế nào lại có cảm giác bị lương tâm khiển trách chứ? Trong lòng vốn đã loang lổ rất nhiều vết thương giờ phút không ngờ lại còn bắt đầu rỉ máu.

Sáng sớm hôm sau Hương Lăng trong một thân hỉ phục lộng lẫy thất thần ngồi nhìn chính mình trước gương. Hôm nay mái tóc nàng được tỉ mỉ búi lên cao, trên đó còn cài rất nhiều châu hoa, nhưng mũ phượng đội trên đầu hôm nay sao trở nên quá nặng nề, tựa như đang có ngàn cân làm cho người ta thật không thể nào thở nổi. Sắc mặt mấy ngày qua vốn dĩ tái nhợt, không ngờ được trang điểm kỹ lưỡng mà nhìn vào cũng trở nên hồng nhuận. Nhưng chỉ là ánh mắt kia lại cũng không che giấu nỗi tang thương, ngay cả nhìn đến cánh môi mọng được tô đỏ thẫm lại thấy chúng chẳng khác gì máu tươi thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngày vui tự nhiên tặng phẩm cũng không thể thiếu, buồn cười hơn đó chính là trong lúc trượng phu nàng tang chế còn chưa qua hết, mà nàng không cách nào chọn lựa phải từng bước đi trên còn đường oan nghiệt này.

“Vương phi, giờ lành đã….”Chờ một bên đã lâu, bà mai tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, không ngờ bị lệ khí toát ra từ người Hương Lăng làm cho cả kinh thoáng chốc những lời còn đang nói dở đành phải thu trở về.

Nàng vươn tay nhấc lên cánh hoa màu trắng, đem nó chậm rãi cài lên búi tóc mình, trong lòng lại âm thầm cảm thán trước sự thanh khiết của nó.

“Vương phi, không được a….. không được.”

Hỉ khăn tiếp theo liền phủ lên trên, cũng che lấp lại vẻ mặt thản nhiên, bình thản của nàng, thoáng cái dường như còn thấy một chút ý cười trong đó :”Đi thôi!” Thân mình có hơi nặng nề được Linh Nhi một bên nhẹ dìu đỡ từng bước tiến lên phía trước.

Đại hôn nhưng lại không có kiệu hoa lộng lẫy, không có tiếng khua chiêng gõ trống náo nhiệt càng không có tân nương giai nhân bộ dạng ngượng ngùng, e thẹn mà khắp nơi chỉ là tràn ngập bầu không khí nặng nề, u oán.

Mà Thương Thanh khi nhìn đến một thân hỉ phục hồng hồng trước mắt, cảm giác thật là hạnh phúc dị thường. Hắn yêu nàng nhưng lại không thể chạm đến lòng nàng, cho nên càng tự nói với chính mình không cần phải cố đào sâu mà tìm hiểu đau đớn lòng nàng lúc này làm chi.

Ngọc Tố phu nhân nhìn đến một màn này hết thảy chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười. Ánh mắt đề phòng xuyên thấu qua bức rèm, nhìn đến nam nhân đang còn mê man trên giường kia. Thật ra bọn họ cũng bởi vì quá lo lắng, sợ sẽ xảy ra biến cố nên mới mang theo Thương Duật đến đây. Nếu không phải Thương Thanh một lòng muốn có cho được Hương Lăng thì giờ phút này Thương Duật hắn đã sớm bị họ tiêu diệt, như vậy thì bà cũng không cần quá lo lắng đề phòng như thế a.

“Rốt cục nàng cũng đến” tuy là hắn chờ không lâu nhưng đối với hắn mà nói thời khắc này hắn đã chờ tận mười năm nên hắn không thể không lo sợ. Hắn cố tình xem nhẹ bộ dạng chật vật vì nàng giờ đã mang bầu gần chín tháng, hắn càng xem nhẹ việc tang lễ của Thương Duật, những chuyện này thật sự rất buồn cười cỡ nào đi. Hắn hỏi nàng:”Chúng ta có thể bắt đầu sao?”

“Có thể!” Hương Lăng tính tình mãi mãi luôn tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cố tình mà làm tổn thương bất luận kẻ nào bao gồm những kẻ đã vô tình muốn cố ý thương tổn chính mình. Khuôn mặt hắn trở nên thật ấm áp, rõ ràng trong lòng vui sướng đến kinh tâm động phách:”Người chủ trì, mau tiến hành nghi lễ!” Thấy người chủ trì không hề có chút động tĩnh gì hắn tức giận trừng mắt lên tiếng nhắc nhở:”Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”

Người chủ trì sắc mặt có chút cứng ngắt dù sao giờ này khắc này đối với chuyện Ly Vương mất đi họ còn chưa có đủ thời gian mà tiêu hóa được.

”Dạ …..” Giọng nói hắn hơi ngập ngừng, thoáng hơi có chút áy náy, trong lòng không ngừng suy nghĩ không ngờ những lời kia lại vô tình bật ra khỏi miệng:”Tự cổ chí kim từ thời khai thiên lập địa đến nay….”

“Nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm cái gì, còn không mau đi nhanh vào trọng điểm!”

Người chủ trì bộ dáng hấp tấp, chật vật không thôi, ánh mắt lưu chuyển nhìn sang Ngọc Tố phu nhân. Có lẽ người luôn luôn coi trọng lễ nghi phong tục như bà ta hẳn là sẽ có đủ tài cán nói ra vài lời công đạo cũng nên.

“Thôi, ngươi cứ làm theo hắn đi!” Kiếp này chỉ duy nhất một lần này thôi, bà sẽ bỏ mặc đạo lý luân thường để Thanh Nhi được như ý, muốn thế nào cũng được.

Nghe thấy vậy, biểu tình người chủ trì liền vô cùng kinh ngạc, giọng nói có hơi bị đình trệ một chút nhưng cuối cùng cũng thốt lên:”Nhất bái thiên địa!”

Thương Thanh không cần Linh Nhi dìu đỡ Hương Lăng, chính mình tiến đến dìu nàng, xoay người hướng cửa lớn đại sảnh bái lạy.

“Cúi đầu—-“

“Nhị…”

“Nên bái bổn vương mới đúng!” Khoảnh khắc thanh âm Thương Duật vang lên, rất có khí thế mạnh mẽ làm cho mọi người nhất thời không biết hô hấp thế nào. Trên người hắn mang theo khí phách lẫm liệt, thong thả từng bước tiến vào đại sảnh, tay áo rộng thùng thình vung lên quét thành một đường vòng cung trông thật bắt mắt.

Một câu kia như thế đã nhanh chóng làm cho những người đang có mặt trong đại sảnh hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán.



Nét mặt Ngọc Tố phu nhân biến thành trắng bệch, phản ứng đầu tiên đó là nâng tay lên ôm ngực mình, hai mắt trừng lớn nhìn đến nam nhân băng lãnh trước mắt. Thương Thanh dù giờ phút này nhìn vào tương đối bình tĩnh hơn bà nhưng bàn tay đang đỡ Hương Lăng cũng thất thố mà đã bất giác buông lỏng. Kinh hãi nhất vẫn chính là người chủ trì kia, cổ họng hắn đang rướn lên cao chuẩn bị thốt lên tiếng bái lạy thứ hai, nhưng giờ phút này đây biều tình trên mặt hắn thật chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ, động tác còn chưa kịp thu hồi nhưng cả người thì đã run rẩy không ngừng.

Duy nhất trong đại sảnh chỉ có Hương Lăng là hoàn toàn bất đồng, khi nàng nghe được giọng nói kia vang lên, một khắc đó nàng không chút chần chừ tay đưa lên kéo xuống khăn hỉ, rất kích động nhìn nam nhân đang tiến đến trước mặt mình ngày một gần hơn. Trải qua nhiều ngày ẩn nhẫn, chịu đựng áp lực, ngược lại giờ phút này nhìn thấy được hắn, trong lòng tuy vô cùng xúc động nhưng nước mắt lại không thể nào có cách để phát tiết.

Nhìn sang Hương Lăng, hắn hơi hơi vuốt cằm, rồi sau đó thong thả hướng ánh mắt sang Ngọc Tố phu nhân:”Tam nương đang thật kinh ngạc sao?” Nữ nhân này, hắn từng đối xử xem như mẹ ruột, nhưng không ngờ bà ta lại ác độc âm mưu muốn hại chết hắn, sự thật trước mặt tuy có chút tàn nhẫn nhưng hắn nhất quyết cũng sẽ đem tất cả mà trả lại cho bọn họ:”Ngài có thể đến nhìn một cái, xem người đang nằm trong đó là ai?”

Ngọc Tố mím môi, cắn chặt răng lại, bà nhìn đến hắn một cái xong thế nhưng cũng thực sự hối hả mà chạy vội vào bên trong, tay vừa xốc rèm lên không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười như hoa của Ngự Mạch. Bà thiếu chút nữa tức giận đến chao đảo ngã ngửa:”Như thế nào lại là ngươi?” Ngạc nhiên có, khiếp sợ có, khó hiểu cũng có, cả ba loại biểu tình đồng thời đều hoàn toàn lộ rõ ra trên mặt, thoạt nhìn khuôn mặt bà ta thật vặn vẹo, biến dạng đến khó coi vô cùng.

“Ách, vốn luôn chính là ta nha, các người bắt sai người còn không biết sao?” Biểu tình trên mặt ngây dại của bà ta thật là làm cho người ta nhìn vào cũng rất cao hứng!

“Phu nhân, ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dạng như thế kia chứ, chẳng lẽ rất thất vọng sao?”

“A!” Một tiếng thét lớn vang lên, giống như bà đang muốn phát tiết tất cả những hậm hực bên trong ra ngoài. Nhưng thoáng cái bà ta liền mang vào vẻ mặt bình tĩnh, bỏ rèm xuống, thong thả từ trong phòng bước ra, khóe miệng cong lên mỉm cười nhìn Thương Duật giờ đang đứng trong đại sảnh:”Vương gia, tại sao lại đùa giỡn với ta như thế chứ? Thật là muốn hù chết người mà!”

“Sao? Tam nương như thế lại còn rất lo lắng cho bổn vương à?” Hắn chậm rãi bước tới gần Hương Lăng, tay nhẹ nhàng nâng lên bộ hỉ phục đang khoác trên người nàng:” Những cái này chẳng lẽ cũng là vì tam nương quá lo lắng cho ta hay sao? Thật là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc đi?” Bàn tay kế tiếp dùng sức, hỉ phục thoáng cái tan nát ra từng mảnh nhỏ, chỉ còn lưu loại trên người nàng mỗi kiện trung y, nhưng rất nhanh đã bị chiếc áo choàng của Thương Duật phóng tới, đem cả người nàng che lại.

Hỉ phục trong không trung từng mảnh từng mảnh không ngừng rơi lả tả, hình ảnh vô cùng thê lương, cũng giống như sinh mệnh của chúng, đang than oán bời vì hôn lễ còn chưa kết thúc mà giờ đã phải chết non.

Đối với biểu tình kích động giờ đây của hắn, lòng Hương Lăng ngược lại vô vàng cảm động.

“Ách…Chuyện này bất quá là vì ta lo lắng cho tương lai của Hương Lăng…”

“Làm càn!” Hắn giận dữ quát, tiến đến vung lên một chưởng mạnh mẽ, không chút lưu tình giáng thẳng xuống mặt Ngọc Tố phu nhân, biểu tình rõ ràng là không thể tin nhìn bà ta nói:”Không nói đến chuyện bổn vương chưa từng tạ thế, mặc dù là ta có chết cũng không tới phiên ngươi bày bố Hương Lăng!” Cho tới bây giờ hắn cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc mà chưa từng ra tay đánh nữ nhân, ở trong mắt hắn chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì hắn sẽ chẳng phân biệt so đo cho dù người đó là nam hay nữ.

Thương Thanh rốt cục nhịn cũng không thể nhịn nhìn đến một bên má của mẫu thân giờ đã hỏm sâu sau cái tát kia. Hắn đau lòng tiến đến vì bà lau đi máu tươi nơi khóe miệng:”Thương Duật, ngươi thật sự là người quá mức vô tình. Mẫu thân ta nói thế nào thì ít nhiều cũng có công giúp ngươi đi lên vị trí Ly Vương của hôm nay!” Hắn vừa nói nhưng tay đồng thời cũng ngầm ra dấu, chỉ thị cho binh lính mà hắn sớm chuẩn bị đến đây tương trợ.

“Ngôi vị Ly Vương? Các người không phải cũng thực rất hâm mộ sao? Không phải cũng đã thèm đến nhỏ dãi à?” Thái độ lạnh lùng, cao ngạo, ánh mắt Thương Duật nhìn đến người đại ca xa lạ trước mắt, không một chút lưu tình đem tự ti của hắn càng đả kích mạnh mẽ hơn:”Thật sự rất đáng tiếc, ngươi mãi vẫn chỉ là con lẻ, chỉ là nghiệt chủng do một tiện thiếp ti tiện sinh hạ mà thôi.” Hắn chưa bao giờ đi tìm hiểu, càng không ngại quan tâm đến sự đả kích, tổn thương của người khác thế nào, đây cũng chính là năng lực của Thương Duật.

“Thương Duật, ngươi thật là quá đáng!”

“Ta liền như vậy quá đáng thì sao, ngươi lại có năng lực thế nào?” Bộ dạng Thương Duật vô cùng kiêu ngạo từ trên cao dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống, thật làm cho người ta không thể không tức giận.

Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vốn chuyện hắn ngăn cản mẫu thân giết chết Thương Duật một phần không chỉ là muốn có được Hương Lăng mà còn chính là hắn đã nghĩ đến thân tình huynh đệ. Nhưng nay xem ra nguyên lai hắn hơn mười năm sống tha hương ẩn nhẫn, bất quá đối với Thương Duật hắn chỉ là một hành vi ti tiện mà thôi, cho nên hắn giờ phút này cũng không cần thiết phải bận tâm gì nhiều:”Người đâu, mau đến bắt hắn cho ta!” Con ngươi thoáng cái trở nên tàn khốc, cũng có vài phần tương tự so với Thương Duật, cũng là mang theo một loại quyết tuyệt.

Trong nháy mắt khắp nơi toàn bộ đại sảnh, thậm chỉ ngay cả trong sân bên ngoài đều bị rất nhiều hắc y nhân bao vây.

Thương Duật đề phòng nhìn thoáng qua, mâu gian quả thật như Thương Thanh mong đợi, đang hiện lên một tia bối rối:”Xem ra lần này ngươi đã có chuẩn bị khá kỹ lưỡng đi.” Bằng không không có khả năng ngay khi bản thân mình đột nhiên xuất hiện, hắn còn có đủ thời gian mà huy động nhiều người như vậy đến đây chứ.

“Hừ, Thương Duật, ngươi chẳng lẽ nghĩ nhiều năm qua như vậy, ta chỉ là bên ngoài trôi nổi thôi sao?”

“Chẳng lẽ còn có gì à?” Thương Duật hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, xem ra chính mình đã quá coi thường hắn rồi.

Vừa lòng nhìn thấy Thương Duật kinh ngạc, Thương Thanh càng âm ngoan cười nói:”Nếu mẫu thân đã quyết định diệt trừ ngươi, ta lại làm sao có thể khoanh tay ngồi nhìn chứ.” Đắc ý tiến đến từng bước, đứng trước mặt hai người, nắm lên ống tay áo của Thương Duật:”Bằng không làm sao có thể chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đem toàn bộ hạ nhân trong Ly Vương vương phủ mà đổi hết?”

Thân thủ vung tay đẩy hắn ra:”Thương Thanh, vậy tư vị đắc ý là thế nào hả?” Hương Lăng bên cạnh tựa hồ bắt đầu có chút không thoải mái, nhưng hắn giờ phút này lại không thể làm gì hơn:”Nàng cố chịu thêm chút nữa!”

“Thương Thanh, ngươi có trò gì thì cứ bày ra hết đi, như vậy để ta giải quyết hết một lần mắc công sau này khỏi phải nhọc công lo lắng.” Thái độ cuồng vọng không kiềm chế, tuy là trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như vậy nhưng cũng chưa từng giảm đi dù chỉ một nửa.

Hương Lăng ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, nàng biết rõ hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, cũng biết hắn liền đã định làm gì, nàng nói:”Không sao!” Nam nhân trước mắt này chính là người duy nhất nàng nhận định suốt cuộc đời này.

Ngự Mạch ngồi nhìn một bên nãy giờ cũng vén ống tay áo lên xen vô:” Chỉ là một tên tiểu tốt tử mà thôi, mới cùng ngươi đùa giỡn một chút mà ngươi lại cho mình là thần thánh rồi!”

Nhìn thái độ hai người trước mặt như thế, Thương Thanh bỗng giận dữ quát:”Lên cho ta!” Tay vừa hạ xuống ngoài phòng đám hắc y nhân đã nhanh chóng xông vào.

Thương Duật rất nhanh phát ra mấy chưởng chống đỡ tấn công bất ngờ của Thương Thanh. Hắn một tay tay ôm lấy Hương Lăng, không chút e dè xông thẳng vào.

Đối với đòn công kích của Thương Thanh, Thương Duật chỉ là nhàn nhã mỉm cười chào đón, đồng thời mỗi một chiêu thức tung ra lại rất lưu loát. Động tác như thế nhẹ nhàng, thong dong tựa như mèo vờn chuột, Thương Duật ôm lấy thân mình Hương Lăng bay giữa không trung, trực diện so chiêu với Thương Thanh.

Trong lúc bọn họ giao chiến, lại hiển nhiên xem nhẹ Hương Lăng một bên, không phát hiện ra sắc mặt nàng giờ đã trắng bệch, hạ thân cũng bắt đầu truyền đến cảm giác âm ấm.

Cảm thấy giờ phút này mà nàng kêu to lên thật sự không ổn chút nào, nhưng Hương Lăng lại phát hiện váy áo của mình bên dưới giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm, từng giọt máu tràn ra cũng giống như sinh mệnh Hương Lăng nàng đang…..

Màu đỏ của máu thoáng cái làm cho cả vạt áo nhiễm màu hồng nhuận, trông vào thật chói mắt, cũng thành công làm cho hai kẻ đang bận rộn giao chiến kia nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy một trận kinh tâm động phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook