Thế Thân Khí Phi

Chương 56: Ngoài ý muốn kinh hỷ

Huyết Thương

19/03/2017

Đợi cho thái y tiến đến giúp hắn một lần nữa đem vết thương băng bó đâu đó thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Sau khi dùng qua bữa tối, có lẽ do trải qua mấy ngày đường mệt mỏi, nên khi Điệp Vũ Dương nằm xuống cạnh Thương Duật không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi.

Đêm dài lặng lẽ, không khí lạnh lẽo dần dần xâm nhập, khí hậu biên cương so với trong thành lạnh hơn rất nhiều. Điệp Vũ Dương ngủ mê, bất tri bất giác dựa vào khủy tay của hắn mà cũng không hề hay biết. Trong giấc mơ, nàng thấy mình quay trở về thời điểm lúc mình còn chưa bị vứt bỏ, lòng nàng hạnh phúc, cảm giác thật ấm áp khi được mẫu thân bao bọc, che chở.

Sáng sớm hôm sau lúc Thương Duật tĩnh lại , nhìn đến người đang gối đầu trên ngực mình thì cảm thấy có chút tức giận. Cả đêm hắn có hầu như hít thở không thông, nguyên nhân thì ra bị nàng đè nặng, đang định nổi giận hất nàng ra chợt nhìn thấy môi người đang nằm ngủ kia tươi cười, hắn ôn nhu nhấc tay kéo tấm chăn đã lệch sang một bên, nhẹ nhàng đem phủ lên người nàng.

Dù là một động tác rất nhỏ nhưng Điệp Vũ Dương cũng bị đánh thức. Nàng đột nhiên thức giấc, thấy mình còn đang nằm trong ngực hắn, nàng không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên một cái đứng lên.

Hắn tức giận trừng mắt liếc nàng một cái:”Để ngươi đến đây chiếu cố bổn vương, ngươi lại đến câu dẫn dục vọng Bổn Vương”. Hắn trơn mắt nói dối, bày ra bộ dạng như kẻ đầu sỏ kia không phải là hắn vậy:”Khá khen cho ngươi, đã thế còn dám dựa vào vết thương của Bổn Vương mà ngủ.”

“Nô tỳ biết sai!” Đầu võ mồm không phải là sở trường của Điệp Vũ Dương nàng. Nàng im lặng quay đầu mở cửa, nhận nước ấm từ người hầu đã sớm chuẩn bị tốt, Điệp Vũ Dương tự mình chải đầu rửa mặt một phen, sau đó mới hầu hắn rửa mặt chải đầu.

Thương Duật nhìn nàng đánh giá, suy nghĩ chốc lát rồi mới mở miệng:”Ngươi sao tới được đây?”

Thất vọng vì người tới không phải Hương Lăng sao? Xem ra đúng là rất thất vọng rồi:”Nô tỳ cũng không nguyện đến nhưng vì phu nhân đã cương quyết muốn nô tỳ đi.” Nàng bắt tay giúp hắn tẩy rửa cẩn thận.

“Điệp Vũ Dương, ý ngươi muốn nói là ngươi không muốn nhìn thấy bổn vương sao?”

“Nếu Vương gia không muốn nghe nói thật thì kia câu trả lời đó là muốn gặp.”



Ánh mắt ẩn nhẫn lửa giận dường như muốn bùng nổ, đây vẫn là lần đầu tiên Thương Duật bị nữ nhân không cho hắn chút mặt mũi nào, nhưng ngẫm lại nàng ai chứ, chính là Điệp Vũ Dương a. Hắn hít sâu một hồi, lửa giận mới từ từ nén xuống dưới. Mấy ngày qua nàng ở lại trong Vương Phủ sợ rằng cũng không có được một nào ngày nào bình yên đi:”Bổn Vương đói bụng, ngươi mau chút đi mang đồ ăn sáng lại đây”. Mặc dù trong người vẫn còn đang trọng thương nhưng hắn đúng là sợ chính mình không kiềm chế được sẽ lấy tính mạng của nàng.

Khó lắm mới thấy hắn hạ lửa giận, Điệp Vũ Dương một cái nhún vai liền ra khỏi cửa.

Tuy rằng ngờ nghệch hết một ngày nhưng nàng cảm giác được dù ở bên người Thương Duật nàng không có tự do nhưng có thể rời khỏi hậu viện Vương Phủ đủ lại người lừa ta gạt thì nơi này thật ra thoải mái hơn nhiều. Nơi này không tiêu điều như Khiết Đan thành, ở đây tướng sĩ khí thế bừng bừng, hào khí lẫm liệt quyết chí liều mạng xông pha một sống hai chết, lòng nàng cảm thấy rất bội phục cho sự anh dũng của bọn họ. Khi nhìn đến họ, nàng đã tự hứa với số phận không may của mình, nàng cũng phải vì bản thân mình mà phấn đấu đến cùng, cố gắng tồn tại sống sót, vì trên đời này hãy có nhiều người còn khổ sở hơn nàng.

Giờ đây đến ngay cả chết nàng còn không sợ, làm sao lại sợ hãi khi mình vẫn đang còn sinh tồn cơ chứ?

Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng nàng lại thấy thật thư thái rộng mở.

“Cứ tiếp tục thoa xuống dưới, bổn vương chỉ sợ vết thương sẽ bị toét miệng lần nữa.” Thương Duật đặt binh thư trong tay xuống bàn, nhìn Vũ Dương đang sững sờ ngồi một bên bôi thuốc cho hắn:”Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế kia.”

Kinh hoàng nhìn lại , thấy mình đang dùng rượu thuốc không ngừng chà sát miệng vết thương giờ đây đã lau đi cả một mảng da lớn, làm nó chảy máu càng nhiều hơn :”Nô tỳ đang bôi thuốc!” Thương thế này xem ra càng ngày càng thêm trầm trọng.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng trống vang dội, sĩ khí khắp nơi dâng trào.

Thanh âm đột nhiên vang lên làm Điệp Vũ Dương không khỏi khóe mắt hơi hơi liếc nhìn, biết rằng sẽ không thể thấy được gì cả nhưng vẫn không tự chủ mà liếc qua.

“Mộ Ưu Vân cũng đã đến.”

Hắn dứt lời, tay Điệp Vũ Dương vẫn còn cầm chai rượu thuốc nghe ba chữ”Mộ Ưu Vân” thân mình lập tức chấn động, tay cầm bình rượu thuốc run lên, thân mình trở nên cứng ngắt rồi dần dần bắt đầu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook