Thế Thân Khí Phi

Chương 163: Ôn Tuyền, thâm tình cùng nhau tắm rửa.(2)

Huyết Thương

20/03/2017

Hắc y nhân đem Vũ Dương và Thương Duật rời khỏi Cầu Phúc Tự thì không lâu sau họ đã đặt chân xuống một biệt viện xa lạ.

Thương Duật hiện đang bị thương rất nặng, làm cho đám người kia không thể không cẩn thận đem viết thương xử lý thận trọng. Vì trước đó bọn họ đã cho mời một đại phu đến đây nên may mắn cũng không phải mất nhiều thời gian.

Từ khi đặt chân đến nơi này, Vũ Dương không nói lời nào, chỉ ngồi rất xa ở một bên lẳng lặng nhìn mọi người trong phòng bận rộn chiếu cố hắn. Tuy ánh mắt nhìn đến bọn họ nhưng không biết tâm nàng lại đang trôi dạt đến nơi nào. Nhìn thấy trước mắt là hình ảnh mọi người đang bận rộn chạy tới chạy lui, rồi lại từng thau nước trong đem vào đến khi trở ra đổi lại là một thau nước đầy máu, hai cảnh tượng đối lập làm cho nàng nhìn mà không biết phải sao, trái tim cũng theo đó dần dần chết lặng.

Trời sáng rồi lại tối….

Tâm nàng giờ cũng lạnh lẽo, giống như đang từ từ chết đi….

Nàng vẫn ngồi đó duy trì tư thế như cũ, hoàn toàn không hề nhận biết một ngày mới đã sang. Suốt tám canh giờ nàng tỉnh tọa một chỗ, hừng đông sớm đã lên cao nhưng dường như nàng một chút cũng không để ý.

Cho đến khi ánh nến một lần nữa được thắp lên, cho đến khi đại phu thở phào đứng dậy, bàn tay vốn đang siết chặt của nàng lúc này mới nới lỏng một chút. Điệp Vũ Dương tgiống như người từ trong mộng thức tỉnh, hoảng hốt đứng dậy:”Đại phu hắn thế nào rồi? Thế nào hả?”Thì ra từ trước giờ, nhân sinh nàng chưa từng rơi vào tình trạng chết lặng như thế bao giờ, lần này có lẽ vì quá mức khẩn trương, lại chi một lòng chuyên chú quan sát, sợ bỏ sót mỗi nhất cử nhất động của đại phu đang thay hắn chăm sóc vết thương cho hắn.

Ông ta hơi do dự nhìn sang Lãnh Mi, thấy hắn gật đầu ông dám mới mở miệng:”Tính mệnh vương gia tuy lấy lại được, nhưng cũng cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Vấn đề tỉnh lại sợ phải đợi thêm ít nhất hai ngày đi. Cố gắng đừng để vương gia quá mệt mỏi, nếu không sẽ rất khó mà khỏi hẳn được.”

Đầu óc đang bị căng thẳng, nghe xong những lời này của đại phu tâm nàng thoáng được thả lỏng, cảm giác trong lòng vô cùng hạnh phúc lại cũng pha lẫn một chút…. đau đớn.

Vũ Dương nhẹ nhàng nhấc từng bước, chậm rãi tiến đến bên giường. Nàng không nói gì chỉ là nhoẻn miệng mỉm cười thật ấm áp.

Cảnh đẹp trước mắt như một chấm sáng nhỏ, nhưng tia sáng từ nó phát ra lại rực rỡ vô cùng, nếu đem so với mặt trời rực rỡ ngoài kia hẳn chỉ có hơn chứ không kém.

Trong phòng, hạ nhân hãy còn đang bận rộn ra vào, vô tình nhìn thấy nụ cười của nàng cũng kinh hồn mà thất thố. Bọn họ vốn tưởng rằng thiên hạ trước mặt có vẻ ngoài nhìn rất tao nhã này rõ ràng là một người rất lạnh lùng, cũng có lẽ trời sinh nàng vốn đã là người băng lãnh, tuyệt tình, không nghĩ đến nàng lại có thể tươi cười ấm áp thế kia. Cảnh tượng trước mắt làm cho người ta liên tưởng đến những đám mây nơi chân trời kia, cảnh đẹp đó có thể nói là kinh tâm động phách, rõ ràng nắm không được nhưng bản thân cũng không cách nào bỏ qua.



“Ta cũng mệt chết đi được rồi, vậy thì cùng nhau nghỉ ngơi đi!” Điệp Vũ Dương thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống bên cạnh hắn.

Đại phu vốn muốn tiến đến ngăn cản, lại không ngờ bị Lãnh Mi siết tay giữ lại.

Thu thập xong xuôi, mọi người cũng chậm rãi từ từ rời đi, để lại không gian yên lặng nơi này cho hai người bọn họ.

Có lẽ cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên một đêm đó Vũ Dương thật sự ngủ được rất an ổn. Nàng nhất thời quên mất đi sứ mệnh lần này của chính mình, đã quên mất lý do vì sao phải đến Hoàng Thành, còn chẳng phải hoàn toàn là vì người thê tử của hắn hay sao? Thời khắc này đây nàng chỉ nhớ rõ duy nhất một chuyện đó là mình đang ở bên cạnh hắn, mà hắn chỉ vì sự sinh tồn của nàng mà ngay cả mạng sống mình cũng bất chấp xem nhẹ. Điều này đối với nàng mà nói thật sự như một giấc mộng không thật, không ngờ hắn lại có thể dùng sinh mệnh chính mình ra, đổi lấy an nguy cho nàng, đó cũng đủ thấy ân tình của hắn dành cho nàng là sâu nặng cỡ nào.

Mặc dù hắn biết rất rõ tình cảm của mình, nhưng đối với cả nàng và Hương Lăng, hắn lại quyết không buông tay bất cứ một ai, cho nên bản thân mới phải rơi vào tình trạng giãy dụa khổ sở thế này..

Tuy thống khổ nhưng chân tình đó lại vô cùng tuyệt mĩ.

Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt nàng đầu tiên không ngờ lại là cái nhìn đầy thâm ý của hắn.

Thấy hắn không nói lời nào, nàng cũng tình nguyện không lên tiếng, cả hai trong lúc đó đều luyến tiếc đem tầm mắt dời đi, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn đối phương.

Ánh mắt cùng nhau dây dưa, trong hắn có nàng, trong nàng cũng có hắn, lại còn là duy nhất. Ánh mắt lưu luyến, là sự tưởng niệm thâm sâu, vô bờ đối với nhau, xen lẫn đó chính là một cỗ thống khoái cùng tự đắc bất giác cuồn cuộn dâng lên trong lòng bọn họ. Mâu quang nàng một mảnh bình tĩnh, có thản nhiên pha lẫn thỏa mãn, thỏa mãn vì lúc này đây nàng nhìn thấy có thể bình an. Còn hắn, một đôi mắt thâm thúy, hàm chứa ôn nhu cùng tình ý nồng đậm, chỉ vì giờ phút này hắn đang ôm trong lòng đó là thiên hạ ôn hương nhuyễn ngọc mà hắn ngày đêm nhớ nhưng.

Đầu hắn chậm rãi cúi thấp, nàng cũng không tự giác mà ngẩng đầu đón nhận, chỉ vì nàng sợ hắn không cẩn thận sẽ chạm đến vết thương trên ngực.

Hai cánh môi chạm nhau, trong đó có sự trằn trọc, đau khổ của hắn hòa với ôn nhu và nhớ nhung da diết của nàng, rất tự nhiên và cũng rất phóng túng. Vốn là những người lạnh lùng, nhưng ngay một khắc khi hai tâm hồn lạnh lẽo kia chạm nhau, bọn họ liền dễ dàng tìm được nguồn suối ấm áp đang len lỏi sâu tận trong tâm hồn của đối phương, đem chúng xua tan tất cả gió rét thay vào đó là ấm áp, đồng thời cũng làm cho hai cơ thể theo đó mà nóng lên.



Hắn đã từng nói qua cả cuộc đời này, sinh mệnh của nàng mãi mãi sẽ thuộc về hắn. Vô luận là trên đường đi xuống hoàng tuyền, hắn cũng quyết phải kéo nàng theo cùng. Thế nhưng không ngờ sinh mệnh của hắn giờ có thể tồn tại hay không lại phải hoàn toàn tùy thuộc vào an nguy của nàng.

Những lời này tuy không hề thốt ra khỏi miệng nhưng không thể giả vờ coi như nó hoàn toàn không tồn tại. Lời thề này của hắn tuy không hoa lệ, càng không có ôn nhu, thương tiếc, nhưng chính thời khắc đối diện sống chết nàng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng tình yêu sâu sắc, cảm nhận nó đang từng bước thăng hoa.

Bọn họ giờ phút này hầu như đều đã quên mất trước đó không lâu tuy cả hai không phải khắc khẩu nhưng khi đối mặt đối phương họ chỉ có thể dùng sự trầm mặc.

“Nàng đã sai!” Sau khi rời khỏi môi nàng, Thương Duật mang theo vẻ mặt không chút hờn giận nhìn nàng. Tuy ánh mắt giờ đây đang bị dục vọng phủ lấp nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại thân thể của hắn và nàng đều không thể nào chịu đựng kích thích quá mức.

“Ta không sai!” Đương nhiên nàng làm sao có thể nói mình sai lầm rồi chứ? Chẳng những đến đây vì muốn cứu Hương Lăng, muốn đem áy náy trong lòng mình bình ổn xuống, mà nàng còn vì muốn giúp hắn thành toàn lời thề trong lòng đó là đem Hương Lăng thủ hộ cho tốt.

Những lời này của nàng vừa thốt ra thành công làm cho con ngươi Thương Duật thoáng cái liền tràn ngập những tia tức giận:”Ta nói, nàng sai rồi!”

Nàng không lên tiếng phản đối, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là thấp giọng mở miệng:”Được, vậy ta sai đi.” Nhưng mà mặc dù là có sai đi, nàng cũng nguyện phạm phải lần nữa. Điều bất ngờ nhất làm nàng cảm thấy khó hiểu đó chính là sự thỏa hiệp của chính mình lần này, có lẽ bởi vì đối tượng là hắn nên nàng mới thật sự để ý nhiều như vậy. Thêm vào đó một phần là do hắn hay ngang ngược bắt nàng phụ họa theo ý, mặc dù biết rất rõ nàng không muốn chút nào.

“Ta còn muốn hôn tiếp” Dứt lời cũng không để ý nàng phản đối hay không, môi hắn lại một lần nữa dán lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

Giai thoại thiên cổ một lần nữa lại du dương vang lên, ân tình đối với Hương Lăng đồng thời trong khoảnh khắc đó thoáng cái cũng bị xem nhẹ. Nàng biết đối với đoạn ân tình kia, chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim cũng sẽ co rút đau đớn, nên giờ này đây nàng nguyện không bận tâm đến.

Những thứ bọn họ có thể có được với nhau thật sự là quá ít, có lẽ bởi vì gặp nhau vào thời điểm không thích hợp, lại không may cứ như vậy mà yêu nhau.

Tình yêu đó lại cứ như thế mà sinh sôi nảy nở, cho nên nếu đã quyết không để ý nữa thì liền cứ như vậy mà bỏ mặc đi, hãy cứ đem mọi thứ vĩnh viễn bỏ lại phía sau. Còn Thương Duật thì ngược lại, hắn không có làm thế, hắn bỏ qua tất cả yêu thích chính mình chỉ vì lời hứa hẹn cùng Hương Lăng, tự nguyện đeo trên lưng gánh nặng chỉ mong làm Hương Lăng hạnh phúc, đem lời thề đó biến thành thề nguyện cả đời này của mình. Mặt khác hắn cũng không bỏ qua, một bên ép buộc Vũ Dương không cho nàng có cơ hội trốn tránh, làm cho nàng hoàn toàn rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Hai người rõ ràng mãi mãi sẽ không thể nào ngang hàng, hắn vốn đã chọn Hương Lăng, lại cũng dùng tính mạng chính mình để đổi lại an toàn cho tính mạng của Vũ Dương.

Không thể nói hắn là người quá mức ích kỷ, càng không thể cho rằng hắn là kẻ quá mức vô tình. Chỉ có thể nói rằng hắn đối với cả tình yêu lẫn ân tình, tuy biết rõ cả hai luôn tồn tại sự bất đồng cùng mâu thuẫn, nhưng không thể nào chọn lựa mà chỉ có thể trầm luân trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook