Thế Thân Khí Phi

Chương 92: Thử

Huyết Thương

20/03/2017

Trong lúc hắn cùng nàng giằng co, từng trận đau đớn không ngừng từ trong ngực Điệp Vũ Dương truyền đến, nhưng dù vậy trên mặt nàng cũng không dám một chút biểu hiện đau đớn ra ngoài. Dần dần nàng cảm nhận hơi thở nam tình mãnh liệt của hắn, đem theo hương vị tươi mát trong trận tuyết bên ngoài phủ lên khắp không gian quanh nàng, lạnh lẽo kia từng chút lại làm cho nàng rất thoải mái. Ở trong vòng ôm cường hãn của hắn, hô hấp của bọn họ cũng dần dần nóng lên, giằng co khi nãy cũng dần dịu xuống, cơ thể từ từ thả lỏng. Ấm áp theo sự tàn sát bừa bãi của hắn truyền đến mọi giác quan còn lại của nàng, cơn buồn ngủ cũng cứ thế mà ập tới, nàng ở trong lòng hắn nặng nề mà ngủ đi.

Theo hai bàn tay hắn sờ sọang, cơ thể nàng cũng càng ngày càng ấm dần lên, hai cở thể ôm chặt nhau không một khe hỡ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đem ấm áp tỏa ra sưởi ấm hai cơ thể lạnh lẽo, đồng thời trái tim bọn họ cũng bình thản mà làm điểm tựa cho nhau dựa vào.

Ấm áp kia làm cho Vũ Dương có một giấc ngủ thật ngon, không mộng mị, đang ngủ say nàng nhẹ duỗi tay lại cảm thấy lạc lỏng.

Nàng cả kinh mở to hai tròng mắt, thấy bên cạnh trống không, dời mắt nhìn sang thấy Hương Lăng vẫn còn chưa có tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, mấy đóa hoa nhỏ đang không ngừng rung động trong gió. Sắc trời hãy còn sớm, bên ngoài tiếng hạ nhân đang chuẩn bị hầu hạ chủ nhân cũng đang lục đục bước vô.

Nàng chậm rãi đứng dậy, khó hiểu nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy thân ảnh Thương Duật đâu cả. Nếu không phải đêm qua chính mình giúp hắn thay quần áo, sợ rằng nàng đã cho rằng những ấm áp đêm qua là chuyện nàng gặp phải trong mơ đi.

Lúc Hương Lăng tỉnh lại, nàng nhìn Điệp Vũ Dương cười nói:”Muội muội hôm nay hình như tâm tình không tệ!”

Điệp Vũ Dương đang đưa khăn cho nàng, nghe thấy thế thoáng ngẩn ra:”Đa tạ Vương Phi!”rồi lui lại, âm thầm nuốt xuống một ngụm..

Chải đầu rửa mặt xong xuôi, Hương Lăng nhìn đến gía áo bên kia:”Vương Gia đêm qua đã tới sao?”Taynàng bưng ly trà nóng, nhấp lấy một ngụm như không chút để ý hỏi.

Linh Nhi bị hỏi cũng liền giật mình trả lời:”Không đúng sao? Đêm qua dù đã trễ rồi, ngay cả Minh Thiên viện Vương Gia cũng không về liền trực tiếp đến Bích Vân hiên, vì không muốn để bọn nô tỳ làm thức giấc Vương Phi nên ngài còn không cho bọn nô tỳ hành lễ!” Nói xong nàng ta che miệng nở nụ cười, trên mặt còn có ý tứ như trêu chọc Hương Lăng.



Xưa nay tính tình Hương Lăng rất tốt, đối xử bọn hạ nhân cũng không tệ,càng khỏi miễn bàn là đối với tì nữ đi theo bên cạnh từ nhỏ của nàng là Linh Nhi.

Nghe nàng ta nói như thế, trên mặt Hương Lăng liển nhiễm một màu đỏ ửng:”Thật không?” Hương Lăng lấy tay sờ sờ trên mặt mình đang bị nóng lên, lúc này mới nhìn sang Điệp Vũ Dương, nhận ra mình là đang ở trước mặt Điệp Vũ Dương mà nói chuyện Thương Duật sủng ái bản thân thì thật đối với Vũ Dương quá bất công, lập tức mở miệng quát lớn:”Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói hưu nói vượn gì đó hả? Còn không mau đi lấy điểm tâm a!”

Ở bên cạnh Hương Lăng một thời gian dài như thế, tất nhiên Linh Nhi biết nàng đang lo nghĩ chuyện gì, chỉ cười khanh khách rồi cúi xuống:”Nô tỳ biết sai!” nói rồi xoay người vội vàng ra ngoài.

Điệp Vũ Dương giờ đang đứng tại cửa sổ, tay đẩy cửa sổ nhìn ra cảnh sớm mai tươi mát bên ngoài, nghe Hương Lăng nói thế ngược lại trong lòng tràn đầy áy náy. Dù cho đêm qua hắn ngủ lại, bọn họ khi đó cũng may là chưa từng phát sinh chuyện gì, bằng không giờ phút này nàng thật là rất xấu hổ đi.

“Vương Gia mấy ngày nay đang bận rộn về chuyện bão tuyết, chỉ sợ không hề ngủ được yên ổn gì a.!” Hương Lăng thở dài, nghĩ đến đây lòng lại cảm thấy có chút lo lắng.

Bão tuyết? Thì ra mấy ngày nay nàng thấy tuyết rơi không ngừng, tuy rằng nàng không ra cửa nhưng nhìn chung quanh Vương Phủ cũng có thể hiểu được:”Qua một thời gian thì sẽ tốt thôi!” Trong phòng tuy là rất ấm áp nhưng nàng vẫn nhớ được lâu lắm chưa thấy ánh mắt trời? Bồn cây trong vườn giờ cũng trở nên hoang sơ.

“Gia cùng Trục Nguyệt hoàng vốn là luôn bất hòa, nay nếu vì chuyện bão tuyết mà hướng đến hoàng thượng mà cầu viện, chỉ sợ chuyện cũng không dễ dàng gì.”

“Vương Phi đừng nên quá lo lắng, Vương Gia tự nhiên sẽ có chủ ý của người.” Thân thể sức khỏe Hương Lăng vốn đã không tốt, lại còn lo nghĩ nhiều như vậy sao mà chịu được đây, nàng nói tiếp:”Hơn nữa, Vương gia luôn lấy mình làm gương cho binh sĩ, phỏng chừng cửa ải khó khăn này là chuyện sớm muộn cũng phải vượt qua thôi.!”

Hương Lăng kinh ngạc nhìn Điệp Vũ Dương, từ lần trước nàng trấn định nhân tâm trong phủ, nàng liền nhận ra Điệp Vũ Dương cũng không phải người đơn giản, nay nghe nàng nói thế lại càng thêm phần khâm phục:”Muội muội quả nhiên là người không tầm thường chút nào, cũng không biết Vương gia tìm được muội từ đâu a?” Nàng mang theo nghi ngờ, hứng thú nhìn Điệp Vũ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook