Thế Thân Khí Phi

Chương 35: Trầm thủy tự sát

Huyết Thương

19/03/2017

Mọi người còn đang chờ Điệp Vũ Dương lên tiếng, nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy nàng hé miệng nói gì chỉ yên lặng đứng nhìn, ngược lại làm cho bọn họ có cảm giác xấu hổ.

Hương Lăng không chút ngần ngại cười nói:”Thôi, muội muội sợ rằng đã mệt rồi” Nói rồi nhẹ vươn tay ra, Điệp Vũ Dương thấy thế liền tránh đi, để lại tay Hướng Lăng chỉ chạm sơ qua tay áo.

Điệp Vũ Dương nàng không cần bất luận kẻ nào quan tâm, vì nàng không khả năng báo đáp, cho nên càng không dám nhận chỉ đành cự tuyệt mà thôi.

Trong khi Hương Lăng cùng mọi người còn đang ngạc nhiên, nàng đã chậm rãi hướng vào phủ.

Điệp Vũ Dương vào cửa ngày đầu tiên đã cự tuyệt hòa hợp cùng Vương Phi ngay lập tức trong mắt hạ nhân nàng trở thành người không hiểu chuyện, không biết tôn ti. Dù sao trong phủ Vương phi chẳng những kính trọng, hiếu thảo với lão phu nhân còn đối đãi với hạ nhân bọn họ rất tốt không hề tỏ vẻ hay làm cao.

Còn Điệp Vũ Dương này ngay cả một chút danh phận còn không có, lại bày ra vẻ cao ngạo làm sao mà người ta không ghét cơ chứ?

Tiến vào vương phủ nàng mới biết phong cảnh tráng lệ không chỉ Mộ vương phủ mới có,hoa viên trong Ly Vương phủ cũng là một trong những cảnh đẹp hiếm thấy không thua kém Giang Nam chút nào , trong vườn đủ loại hoa với muôn hồng nghìn tía, thân hoa nhẹ lay động trong gió. Trên nhánh cây cao phía xa kia, những con bướm xinh đẹp đang không ngừng nhảy múa.

Chim chóc cũng tụ họp về đây líu lo trò chuyện, đem âm thanh du dương tuyệt vời cất lên. Ở cách đó không xa tiếng cười của nữ tử nghe như tiếng chuông bạc theo gió nhẹ truyền đến đây tạo thành một mảnh sinh động náo nhiệt nhưng lại không kém phần kiều diễm.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ trang trọng nơi này làm cảnh vật càng thêm u tịch.

Điệp Vũ Dương đưa mắt nhìn lên những cây dành dành bên cạnh ao, thời điểm cuối hè cũng chính là thời điểm nở noa, hương thơm nồng đậm ngào ngạt mê người xông tận vào mũi, làm xao động lòng người . Chúng không giống hoa hồng xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ đẹp chân thật nhẹ nhàng, càng không như hương lài nồng đậm thế nhưng lại thấm vào tận ruột gan.

“A, kia không phải là quân kỹ trong doanh trướng mời vừa đến sao?” Một thanh âm đang đánh giá Điệp Vũ Dương vang lên.



Tiếng cười phát ra từ đám người cũng dừng lại, đôi mắt các nàng từ từ nhìn đến phía Điệp Vũ Dương.

Dù sao phải có thứ tự trước sau, các nàng dĩ nhiên là đang chờ vị nương nương mới được ân sủng này tiến đến hành lễ.

Không ngờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy nàng tiến đến ngược lại chỉ thấy đôi mắt nàng có vẻ như khép hờ, nhẹ nhàng ngồi cạnh ao nhàn nhã ngắm cảnh, vẻ mặt thờ ơ.

“Đi, chúng ta đến đó” một ả mặc hồng y nói:”Để xem là loại người kiêu ngạo ra sao mà ngay cả chúng ta cũng không để vào trong mắt.”

Mọi người có vẻ đồng ý, đám người nhất thời chậm rãi tiến đến chỗ nàng.

“A ngươi cũng thật là biết hưởng thụ chứ” Chỉ Trà tiến đến vẻ mặt không thể hiện hờn giận nói.

Những lời này của nàng Điệp Vũ Dương không nghĩ sẽ đáp lại, chỉ hơi nhíu mày ý nói nàng thật sự không quan tâm, tùy bọn họ nghĩ sao.

Mặc Vận tiến lên nhẹ giọng nói:” Muội muội thật là có nhã hứng, chúng ta đến đây chỉ là muốn nhìn muôi muội một chút”. Nàng cũng là một trong những cơ thiếp được Thương Duật rất mực sủng ái, cũng có chút kiêu ngạo, lần này nàng phá lệ mở miệng trước phải nói nàng đã nhượng bộ rất nhiều.

“Mặc Vận, người cần gì phải khép nép như vậy chứ, nhìn xem người ta nào cảm kích đâu a”. Mạn Hàm nhìn thấy Điệp Vũ Dương như thế sớm đã xem không vừa mắt :”Biến thành loại người kia xem ra cũng từng trải không ít, chả phải là loại người bình thường gì, nói chẳng qua chỉ là một kỹ nữ mà thôi”

Đang đưa lưng về phía mọi người nàng đột nhiên đứng dậy, buồn cười liếc mắt nhìn mọi người hé môi:”Tránh ra!” Thái độ nàng lạnh lùng lại mang theo một ít hương vị tựa như của Thương Duật.

Là người đứng mũi chịu sào, tâm Mạn Hàm khẽ rung lên, giật mình nói:”Nếu ta nói không thì sao?” hai tay chống nạnh nhìn Điệp Vũ Dương.

“Thật xấu!” Nữ nhân thế này đây xem ra ánh mắt Thương Duật cũng chỉ tầm thường cỡ đó thôi sao.



“Ngươi nói cái gì?” Mạn Hàm giận đến đỏ mặt tía tai, cứ nghĩ đến dung nhan nàng như thế lại bị hạ thấp trước mặt mọi người:”Ngươi dám nói ta xấu?”

“Mạn Hàm, Vũ Dương chỉ là người mới tới, không nên cùng nàng ta so đo làm gì a”

“Thật là nếu cùng nàng so đo, sợ ngược lại còn làm mình mất phong thái.”

….

Mọi người ngươi một lời ta một câu tìm cách khuyên giải, an ủi nhưng bất quá lại có vẻ như đang đổ thêm dầu vào lửa, khêu khích dữ dội thêm.

Nàng lạnh lùng đứng xem, trên tay còn nhẹ nhàng đùa bỡn cùng những đóa hoa dành dành vừa rơi xuống. Tuy những đóa hoa này có hơi héo, nhưng hương thơm ngát vẫn còn, tay nhẹ chạm vào lại không khéo dính đầy phấn hoa trông thật mê người.

Thấy nàng vẫn không để ý đến lửa giận của ả, ngược lại vẻ nhàn nhạ làm cho ả càng tức giận hơn:”Chỉ là một ả quân kỹ, cần gì phải giả bộ đóng kịch”

Nhẹ nhàng ném đóa hoa dành dành vào giữa hồ, đóa hoa theo nước cuốn trôi dần dần đi xa, Vũ Dương nhẹ xoay người:”Quân kỹ thì sao? Ngươi chẳng phải cũng bị đánh đồng cùng quân kỹ mà hầu hạ cho Vương gia sao? Như thế xem ra danh phận của ngươi cũng không cao hơn ai bao nhiêu? Nay lại cùng một quân kỹ tính toán chi li, sợ là ngay cả….”

Lời nói còn chưa dứt chỉ nghe “Ba “ một tiếng , một chưởng kia hạ trên mặt Điệp Vũ Dương, thân mình Điệp Vũ Dương bị lực mạnh đánh xuống đứng không vững theo quán tính liền ngã vào hồ nước.

Thân mình ngã xuống, nước và hoa văng vãi tung tóe. Điệp Vũ Dương không biết bơi nhưng khi rơi xuống nước lại không hề giãy dụa, cứ như vậy lặng im từ từ chìm vào đáy ao. Mái tóc đen hòa vào nước từ từ tản ra, như đang nhẹ nhàng nhảy múa tựa như u linh.

Một đóa hoa dành dành vừa rơi xuống, trong không trung lại xoay tròn từng vòng từng vòng, như nhảy múa theo điệu nhạc du dương của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook