Thế Thân Khí Phi

Chương 159: Triền miên vô tận(1)

Huyết Thương

20/03/2017

Lúc kiệu qua sát bên hắn, nàng cảm nhận được rõ ràng một cỗ tức giận mạnh mẽ đang cuồn cuộn tỏa ra. Không sai, đây mới chính thật là hắn, mặc dù có cách xa đến thiên sơn vạn thủy, hắn cũng có thể làm cho nàng hoàn toàn không thể xem nhẹ, buộc phải cảm thụ sự hiện diện của hắn một cách chân thật nhất.

Dường như cảm giác được sự khẩn trương của Vũ Dương, Nịnh Phi mở lớn tròng mắt nhìn nàng lo lắng:” Vũ Dương, làm sao vậy?” Tay vô tình mà cố ý chạm đến tay nàng, cảm giác được nàng đang sợ hãi tới mức toàn thân co rúm, trong lòng bà không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Bà biết Vũ Dương một thời gian, chưa từng thấy nàng biểu hiện thất hồn thế này nên bèn hỏi thăm:”Cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?”

Vũ Dương nghe thấy thế liền ngạc nhiên, rất nhanh hoàn hồn nhìn Nịnh Phi đang kề trước mặt mình, cố trấn định nói:”Không có việc gì!” Dù chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua vô cùng ngắn ngủi không ngờ nàng thế mà lại cảm giác sợ hãi đến vậy, nhưng sau đó suy ngẫm kỹ lại nàng vẫn là nên tán gẫu với Nịnh Phi một chút:”Nương nương, người hàng năm đều vì Hoàng Thượng mà đi cầu phúc, những tần phi khác sẽ không cho là người giả vờ làm bộ đóng kịch hay sao?”

“Trước kia cũng có người bàn ra nói lời dị nghị, sau đó Hoàng Thượng vì muốn không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội để dèm pha nói ra nói vào, không hiểu sao ông ta trong lúc không ai ngờ đến lại lâm trọng bệnh. Mới ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều cho là ông ấy thân thể không khỏe, nhưng sau mới biết là thì ra Hoàng Thượng đã vì lo nghĩ cho ta mà làm vậy, ông ấy không muốn cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nói thêm, muốn cho ta có thể đường đường hoàng hoàng làm những việc bản thân mình muốn nên mới cố tình ra lệnh cho ngự y nói với mọi người như thế.” Tay bà vô thức nắm chặt tay Vũ Dương rồi sau đó mới điềm đạm nói:”Đi theo bên cạnh ông ấy hai mươi năm, ông ấy chưa bao giờ làm cho ta phải chịu bất cứ một chút ủy khuất nào chỉ bởi vì ông ta đã từng cùng ta nói qua: ông ta không thể chỉ có ta là duy nhất nhưng ông ta hoàn toàn cam đoan một điều chính là trái tim duy nhất của ông ta sẽ mãi mãi dành trọn cho ta.” Phần tình cảm này bà đã trân quý hai mươi mấy năm qua, tuy ông ta chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng ông thật sự rất thương yêu bà, mà điều này bà hiển nhiên là biết rất rõ. Những khi có ông ở bên cạnh, bà cái gì cũng không cần quan tâm chỉ để bản thân mình ngây ngốc như vậy hưởng thụ mọi thứ.

Tình yêu hoàng đế Trục Nguyệt đối với Nịnh Phi tựa hồ từ lâu đã không còn là một bí mật gì nữa, đó chính là loại ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay lại sợ không cẩn thận mà bay mất, không một chút nghi ngờ ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng:”Nương nương, vậy người vì sao không vì Hoàng Thượng mà sinh một đứa nhỏ chứ?” Nếu là hai người yêu nhau thật lòng, không phải đều mong muốn có kết tinh tình yêu, nối dòng nối dõi hay sao?” Vấn đề này nàng sớm đã muốn hỏi qua, nhưng bản thân đang ở trong cung mới cảm thấy không tiện hỏi đến mà thôi.

Hiển nhiên Nịnh Phi cũng không vì câu hỏi đường đột, tò mò kia của nàng mà nổi giận. Trái lại bà còn thở phào một cái, hơi thở kia mang theo vài phần thương cảm, một lát sau mới lên tiếng nói:”Làm sao mà không muốn được cơ chứ? Chúng ta cũng thật sự từng có một đứa nhỏ, nhưng không may trong lúc Hoàng Thượng mang ta cải trang đi tuần, nửa đường đụng phải thích khách, nữ nhi của ta đã bị bọn họ bắt đi. Từ đó về sau vô luận Hoàng Thượng có phái biết bao nhiêu người truy kiếm tung tích, thậm chí đã qua rất nhiều năm thế này, người gởi đi lại càng gởi càng nhiều, ngay cả đại nội mật thám trong cung ra tay cũng không cách nào kiếm được.”

Giọng nói của bà tuy không phải rất nặng nề, khi nói đến câu cuối cùng hiển nhiên bà vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Bà nói một hơi từ đầu đến cuối, giọng điệu tựa như đang kể về một chuyện xưa của của một người xa lạ, từng lời từng chữ nghe vào tai như từng giọt suối yên lành cũng rất thanh thúy, mang theo mùi hương thoang thoảng trong đó.

Nhưng mà những giọt lệ nơi khóe mi kia khoảnh khắc khi nhắc về đứa nhỏ lại không tiếng động từng giọt từng giọt như ngọc không ngừng rơi xuống. Đây chính là những giọt nước mắt của một người mẹ đang thương tâm đên tột cùng khi buộc phải tách rời, thoát ly khỏi sinh mệnh nữ nhi đã nhiều năm gắn bó cùng một mực yêu thương của mình. Nhìn vào nước mắt của bà giờ khắc này người ta liền có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau đớn mà bà phải chịu đựng mỗi giây mỗi phút trong ngần ấy năm, nó đang không ngừng đánh úp xuống bà mỗi lần nhắc lại chuyện đau lòng này.

Một nỗi đau thẩm thấu đến tận xương tủy ….

Đau đến tê tâm liệt phế……



Đương nhiên Điệp Vũ Dương cũng không phải là loại nữ nhân có thói quen thích an ủi người khác, nàng chỉ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng bà, muốn dùng hành động ôn nhu của mình để xoa dịu, làm vơi bớt nỗi đau đớn kia.

Nịnh Phi nhìn nàng hơi mỉm cười lắc đầu, vẫn bình thản như trước nói:”Sau này, ta cũng từng muốn có thêm một đứa nhỏ khác nhưng ông ta vẫn kiên quyết cự tuyệt, không đồng ý. Thật ra ta làm sao mà không hiểu được ông ấy đang nghĩ gì chứ, ông ta chỉ có một mình ta đã phải bảo hộ đến chết đi sống lại rồi, chỉ sợ nếu có thêm một đứa nhỏ nữa e rằng cả người ông ta cũng sẽ hỏng mất!” Nói hoàng đế Trục Nguyệt chính là loại người chung tình yêu điên cuồng hẳn cũng không phải là quá đi.

Một bậc đế vương như vậy, cùng một nữ nhân thế này, tuy bà ta bề ngoài ra vẻ không hiểu thế sự chung quanh nhưng mà ông ta đương nhiên biết rõ bất quá bà chỉ là nghĩ muốn một lòng hưởng thụ tất cả sủng nịnh không giới hạn mà ông ta đang cấp cho bà mà thôi. Dù vậy nhưng ông ta chưa từng bao giờ làm cho bà cảm thấy bản thân phải khiếm khuyết, thiếu hụt chút tình yêu nào của mình cả.

Thâm tình ý trọng như thế nàng thật sự không thể nói gì thêm được. Dù sao Nịnh phi hiện có được tất cả những thứ này đều là những thứ mà nàng trước giờ chưa bao giờ có được. Tình cảm Thương Duật dành cho nàng mặc dù làm cho nàng vô cùng cảm động, mặc dù loại tình cảm đó không coi như là kinh hồn bạc vía, nhưng thời gian năm năm kia đối với nàng mà nói cũng chính là một loại kinh tâm động phách không sai.

“Nha đầu ngốc không cần phải ganh tỵ a, nhìn Vĩnh Lạc kia một cái cũng đã biết hắn đối với nha đầu ngươi thật không sai!” Nịnh Phi mỉm cười nắm tay nàng, ôn nhu nói:”Ngày ấy ta cùng Hoàng Thượng có nói qua một chút, nay trên người ngươi đã như vậy, nếu còn không mau gả cho Vĩnh Lạc vương gia thì thật là không thể nào nói nổi nữa đi.”

Thân mình thoáng hoảng hốt mà chấn động, Vũ Dương phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Trong lúc nàng còn đang lâm vào trong mờ mịt đã nghe thị vệ bên ngoài lên tiếng báo rằng bọn họ đã đến Cầu Phúc tự.

Nàng bất động thanh sắc thở dài một hơi nhẹ nhõm:”Nương nương, đến rồi!”

Nịnh Phi hơi nhíu mày nhìn nàng một cái, sau đó cũng liền đứng dậy.

Sau đó Vũ Dương và Nịnh Phi cả hai một trước một sau chậm rãi rời khỏi xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook