Thiên Ảnh

Chương 67: Thế giới tàn khốc

Tiêu Đỉnh

16/01/2017

Dịch: NAMKHA

Lục Trần đang chậm rãi áp sát bỗng rỳng mình đứng phắt lại. Còn Dịch Hân đang nằm ở bụi cỏ đằng xa thì chợt thấy đầu óc choáng váng, tim lại càng đập nhanh như sắp nổ tung.

Còn ở phía sơn động, cánh tay đang nắm chân báo để ăn của quái nhân kia bỗng khựng lại, sau đó hắn ngẩng phắt đầu lên nhưng không hề quay lại mà chỉ lớn tiếng quát: “Chó chết, câm miệng lại!” Nói xong, hắn lại cắn mạnh vào miếng thịt trên tay rồi nhồm nhoàm mắng tiếp: “Hôm nay coi như mày may mắn. Tao vốn chỉ định bắt ả đàn bà chạy thoát kia thôi nào ngờ lại có một con báo tới tìm chết. Ông mày ăn hết cái chân báo này rồi mà vẫn không bắt được thứ gì khác thì sẽ ăn mày ngay!”

Tiếng chó sủa trong sơn động dần biến mất, không rõ là con chó đó bị dọa sợ hay là do thương tích đã quá nặng nên không còn sức nữa.

Quái nhân kia không ngừng cười lạnh. Sau khi ăn không ít thịt thì có lẽ tinh thần của hắn đã tốt hơn, nên dù vẫn già nua như thế nhưng tham lam trong tròng mắt lại ngày một rõ ràng. Hắn lẩm bẩm: “Mẹ nó! Hôm nay nếu bắt được con đàn bà kia thì đã có thể…”

“Có thể gì?” Bỗng có một giọng nói lạnh tanh vang lên từ sau lưng hắn.

Quái nhân giật mình đến nỗi chút nữa đã quăng luôn cái chân báo trong tay đi. Hắn quay ngược lại nhìn thì chợt nhận ra không biết đã có một người đàn ông đứng sau lưng mình từ bao giờ, hơn nữa gương mặt của kẻ đó cũng rất quen, hình như chính là kẻ mà hắn đã âm thầm theo dõi hôm qua.

“Gừu…” Quái nhân giận dữ rống to. Hắn bật dậy rồi dùng chân báo làm vũ khí để đập Lục Trần, thanh thế ấy thật chẳng khác nào một con dã thú bị chọc giận.

Nhưng khi hắn mới bật lên được nửa người thì chợt thấy nơi eo lạnh buốt, ngay sau đó có một cơn đau tỏa ra khắp người khiến quái nhân ấy phải thét lên thảm thiết. Y nhìn xuống thì đã thấy có một thanh đoản kiếm màu đen không biết đã đặt sau eo mình từ bao giờ, cộng thêm việc hắn nhảy lên lúc nãy đã khiến cho lưng hắn xuất hiện một vết thương khiến người at phải rung mình sợ hãi.

Máu đỏ phun ra như suối rồi nhanh chóng yếu dần đi, có lẽ là do huyết khí trong cơ thể già nua ấy đã chẳng còn dồi dào nữa.

Quái nhân đó lảo đảo lùi lại, miệng cũng không ngừng gầm gừ rên rỉ. Nhưng có lẽ cơ thể đã suy nhược từ lâu ấy không thể chịu nổi vết thương nặng như vậy nên chẳng mấy chốc sau y đã ngã phịch ra đất. Lúc này y chỉ còn thở hổn hển nhưng vẫn chẳng quên nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện kia đầy độc ác.

Dịch Hân cũng đi tới từ bên kia. Khi thoáng đối mắt với quái nhân ấy thì mặt nàng lập tức tái đi. Nàng không dám tiếp tục nhìn nữa mà vù chạy tới bên Lục Trần hỏi: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”

Lục Trần liếc nàng rồi lắc đầu. Sau đó y chỉ về quái nhân ác độc kia bảo: “Cái bẫy ở lòng sông kia là để hại chúng ta.”



Dịch Hân giật bắn người rồi cũng không nói được gì nữa.

Lục Trần thì cười lạnh tiếp tục cầm thanh đoản kiếm màu đen trong tay để từ từ tới ngồi xuống bên cạnh quái nhân kia

Người kẻ đó vô thức lùi lại đằng sau nhưng lại chẳng quên tiếp tục nhìn Lục Trần bằng ánh mắt tàn ác. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì ắt hẳn lúc này Lục Trần đã bị hắn lăng trì không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng Lục Trần lại như chẳng hể để ý mà khinh thường nói: “Ngươi biết điều đi!”

Trên người kẻ đó đã có vô số vết máu nên trông có vẻ rất đáng sợ. Y nghiến răng cười quát lại: “Im mẹ đi, ông mày phải ăn ngươi..A!”

Tiếng thét đầy thê lương đột nhiên vang lên từ miệng y khiến Dịch Hân đứng cách đó không xa bị dọa. Nàng nhìn sang thì thấy Lục Trần lạnh lùng thờ ơ với cảnh đau đớn khôn cùng của quái nhân ấy, đoản kiếm trên tay hắn thậm chí còn đâm thẳng vào đùi y, hơn nữa còn xoay một vòng để tạo nên một lổ hổng lớn.

Quái nhân rít gào khản tiếng đồng thời không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Dịch Hân run rẩy không nỡ nhìn tiếp nên đi tới kéo nhẹ tay áo Lục Trần rồi nhỏ giọng: “Lục, Lục đại ca, huynh đừng làm vậy..”

Lục Trần quay lại nhìn nàng rồi bỗng hỏi: “Cô biết hắn là kẻ thế nào không?”

Dịch Hân bị hắn nhìn như vậy cũng hơi sợ. Dù nàng rõ ràng cảm thấy Lục Trần không hề có địch ý gì với mình nhưng sâu trong lòng vẫn rát sợ y, có lẽ còn sợ hơn cả quái nhân tàn ác kia.

Nàng cúi đầu nói khẽ: “Không biết..”

“Hắn là man nhân.” Giọng nói bình tĩnh thấp thoáng lạnh lùng của Lục Trần vang lên bên tai nàng.



Dịch Hân cả kinh hỏi lại: “Man nhân? Không phải là sau khi bại ở trận chiến ngàn năm thì họ đã trốn về hoang nguyên ở phương nam hay sao?”

Lục Trần liếc nhìn lão man nhân già đang lăn lộn kia rồi đáp lại: “Phần lớn bộ tộc man nhân đã chạy, nhưng trận chiến ngàn năm ấy quá kịch liệt, thậm chí còn có không ít dãy núi, lối đi bị các Chân Quân, Chân Nhân thần thông quảng đại đánh nát, vì thế có một phần man nhân vẫn còn lưu lại ở vùng đất Mê Loạn này.”

Dịch Hân lần đầu tiên nghe được điều đó nên rung mình kinh hãi, sau đó nàng ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra là còn có chuyện như vậy, nhưng trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy có man tộc ở trong vùng đất Mê Loạn.”

Lục Trần đáp: “Những man nhân còn lại đó phần lớn đều sống theo kiểu bộ tộc ở sâu trong vùng đất Mệ Loạn này, hơn nữa chúng cũng không dám tùy tiện đi ra khu vực bên ngoài nên cô không biết cũng phải.”

Dịch Hân hơi chần chừ rồi lại hỏi tiếp: “Ta nghe nói vùng đất Mê Loạn càng sâu càng nhiều nguy hiểm, nếu vậy sao man tộc lại không ra khu vực bên ngoài sống, thế chẳng phải sẽ sống tốt hơn sao?”

Lục Trần ung dung đáp: “Bởi vì trong mắt đám man tộc ấy thì tu sĩ nhân tộc chúng ta còn đáng sợ hơn đám yêu thú trong vùng đất Mê Loạn này nhiều!”

Dịch Hân kinh ngạc định cãi lại. Trong suy nghĩ của nàng thì người tu đạo tất cũng phân ra tốt xấu, nhưng cũng rất hiếm có ai giết người không ghê tay như Ma vương dưới địa ngục. Nói cho đúng thì, nàng đã lớn vậy, đã tu luyện lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng gặp tu sĩ nào như thế.

Lời còn chưa nói thì đã bị nuốt lại khi nhìn gã đàn ông trước mắt. Nàng hơi cúi đầu e dè hỏi: “Không phải họ có bộ tộc sao, sao giờ lại chỉ thấy một người thế này? Hơn nữa sao hắn lại còn đi tới khu vực bên ngoài của tu sĩ nhân tộc chúng ta?”

“Chốn sâu trong vùng đất Mê Loạn cực kì hung hiểm, dù đám man nhân có tụ tập thành bộ tộc thì cũng không dễ sống đâu, vì thế nhiều năm qua chúng có một phong tục là, bất cứ kẻ nào già yếu không thể tiếp tục săn bắn trong vùng đất Mê Loạn thì đều phải rời khỏi bộ tộc mà tự sinh tự diệt.”

Dịch Hân há hốc mồm, cả người cũng run lên vì lạnh, trước mắt như còn thấp thoáng thấy cả hơi lạnh từ băng giá bốc lên, rất giống như thế giới tốt đẹp bỗng nhiên lật ngược để lộ ra góc giá băng tàn khốc.

Giọng nói bình thản của Lục Trần vẫn cứ ngân lên: “Man nhân này có lẽ là như thế, vì đã già yếu nên không thể tiếp tục sống yên trong vùng đất Mê Loạn mà đành phải từ từ rời đi ra ngoài, cuối cùng dùng bước để vừa chờ chết vừa hại người ở lòng sông này.”

Lục Trần nói xong cũng nhìn Dịch Hân một thoáng. Khi thấy sắc mặt tái xanh của nàng thì y lại thêm lời: “Lúc nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy, cạm bẫy kia là để bắt cô, cô có muốn biết, nếu thật sự bị bắt thì sẽ ra sao không?”

Dịch Hân hoang mang nhìn y. Khi nhìn vào đôi mắt trong suốt cực kì bình lặng nhưng lại sâu như biển của hắn thì nàng bỗng thấy lạnh người như vừa rơi vào hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook