Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 90: Nụ hôn giữa phố

TheGod

12/02/2021

Nghe hắn nói xong Nhật Mai bên cạnh không kìm được mà bật cười thành tiếng, nàng không ngờ bạn trai thanh mai trúc mã của mình lại còn có một bộ mặt bá đạo đến như thế. Thời gian gần đây hắn thay đổi quá nhiều, nàng còn tự thắc mắc không biết có phải hắn đang bị đa nhân cách hay không.

Phan Anh sau khi nghe thằng nhóc nói xong chỉ muốn đấm một phát thật mạnh vào khuôn mặt đó, nhưng suy nghĩ lại vì muốn giữ phong thái trước mặt vị thiên kim tiểu thư kia nên cố gắng nhịn ý định này xuống. Hắn còn phải làm quen với vị tiểu thư này để còn có cơ hội bắt tay với ông Phạm Quang Vinh nữa, nếu có thể thành công trong việc hợp tác với người có địa vị như thế thì một chút tiền cỏn con này cũng không đáng vào đâu.

Nghĩ vậy Phan Anh quyết định không thèm chấp nhặt với thằng nhóc khốn kiếp kia về chuyện tiền kem nữa, hắn đành phải cắn răng bỏ qua chuyện bị gài bao cả quán.

Thiên Bảo thấy khả năng nhẫn nhịn của tên mặt trắng kia cũng gọi là có chút thành tichs, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được ý đồ của đối phương là gì. Tất nhiên hắn sẽ không để cho tên đó đạt được mục đích dễ dàng như thế.

- Thôi hai người cứ ở lại ăn uống vui vẻ nhé, bọn tôi đi trước đây.

Khuôn mặt Phan Anh lập tức tối sầm lại, hắn nuốt nước mắt để bỏ ra số tiền không nhỏ chỉ mong được nói chuyện với vị thiên kim tiểu thư kia vậy mà bây giờ tên nhóc khốn kiếp kia lại muốn đi?

- Còn chưa ăn gì mà đã đi rồi à? Ở lại ăn đi tôi mời mà!

Phan dù trong lòng đã tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải chưng ra bộ mặt hết sức thân thiện nhìn về phía Nhật Mai lên tiếng níu kéo.

Nhật Mai thấy đối phương nhiệt tình như vậy cũng không biết phải từ chối ra sao, nàng chỉ còn cách nhìn về phía bạn trai xem tỏ ý tùy hắn quyết định.

Thiên Bảo nhìn chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng rồi lên tiếng:

- Bọn tôi ăn rồi mà!

- Nhưng đấy không phải do tôi mời…

Đến nước này Phan Anh chỉ còn cách nói như thế mới hy vọng giữ chân hai người này ở lại, dù trong lòng hắn đang chửi cả họ thằng nhóc kia nhưng không còn cách nào khác. Vừa rồi hắn cũng đã thấy Nhật Mai nhìn về phía tên nhóc đó nên cũng hiểu được một điều là lời nói của tên nhóc đó sẽ quyết định tất cả.

Tuy nhiên Thiên Bảo tiếp tục lên tiếng dập tắt toàn bộ hy vọng của hắn ta.

- Thì hôm nay là do anh mời, bây giờ anh chỉ cần trả tiền cho số đồ ăn bọn tôi vừa gọi cũng coi như là mời rồi còn gì? Thế nhé, bọn tôi đi đây.

Nói rồi hắn kéo Nhật Mai vào sát người mình quay lưng bước đi. Thiên Bảo không quên đặt tay lên lưng bạn gái vuốt ve đầy khoái trá, thậm chí bàn tay của hắn còn có dấu hiệu chạy xuống vòng ba nảy nở của Nhật Mai, may mà cô nàng đã sớm phát hiện ra liền véo cho hắn một cái mới khiến cho tay hắn rút về.

Thiên Bảo chủ yếu muốn cho tên Phan Anh ka chứng kiến cảnh tượng này để trêu tức hắn ta một phen, nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của đối phương là biết mục đích đã đạt được. Quả nhiên trong lòng Phan Anh cực kỳ tức giận, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà muốn chạy theo đánh cho thằng khốn kia một trận.

Tuy nhiên khi ra đến cửa liền bị bảo vệ chặn lại.

- Quý khách vui lòng thanh toán xong mới có thể rời đi được.

Phan Anh chẳng nói chẳng rằng rút trong ví ra hai tờ năm trăm ngàn ném lại rồi muốn nhanh chóng đuổi theo hai người kia, tầm này hắn cũng chẳng quan tâm cô nàng kia nghĩ gì mà chỉ muốn giáo huấn thằng khốn kiếp kia một phen. Tuy nhiên người bảo vệ vẫn không bỏ qua mà lại một lần nữa kéo hắn lại.

- Tao đã thanh toán rồi mày còn muốn gì nữa?

Người bảo vệ cố nhịn cười chỉ tay vào hàng trăm con mắt đang chăm chú dán lên người Phan Anh rồi bình thản nói:



- Vẫn còn rất nhiều người chưa được thanh toán kìa!

Phan Anh nhìn về phía sau thì thấy hàng chục con người đang nhìn mình, trong đó có không ít người mang theo ánh mắt không mấy thiện cảm, phải biết vì lời nói trước đó bọn họ đã gọi ra một đống những món đắt tiền. Chỉ sợ rằng Phan Anh nói một lời từ chối thôi sẽ có không ít người nhào đến sống mái với hắn một trận.

Phan Anh không kìm chế được mà rùng mình, đồng thời hắn cũng tràn ngập giận giữ, một màn này đều do thằng nhóc khốn kiếp kia làm ra, nếu để hắn gặp lại tên nhóc đó chắc chắn sẽ không ngần ngại đánh cho thằng nhóc đó một trận nhớ đời.

Chỉ sợ rằng hôm nay không bỏ ra một số tiền lớn e là không thể rời khỏi đây, Phan Anh phải cắn răng rút ví lấy ra toàn bộ số tiền mặt trong người nhưng vẫn không đủ. Hắn muốn lấy kế đi rút thêm tiền để chuồn khỏi đây nhưng nhân viên nhất định không cho đi, vì vậy không còn cách nào khác đành phải sử dụng đến thẻ tín dụng cá nhân.

Chuyến đi về Việt Nam lần này hắn chỉ được công ty cấp cho một số tiền mặt, vậy mà trong một buổi toàn bộ số tiền đó đã không cánh mà bay, đã vậy bỏ ra một số tiền lớn mà không thu về được cái gì càng khiến cho Phan Anh tức đến đỏ mắt. Cục tức này cứ như thể mắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có tìm ra thằng nhóc kia và dạy dỗ nó một trận thì mới có thể ngủ ngon giấc.

Vừa về đến nhà hắn đã nhấc máy gọi cho một người nào đó, một lúc sau ở bên kia đã có người nghe máy, mặc dù nét mặt vẫn cau có nhưng giọng nói của Phan Anh đã hòa hoãn hơn nhiều.

Hai bên nói chào hỏi vài câu rồi Phan Anh mới nói:

- Anh đang ở Hà Nội vừa mới quen được một em ngon lắm, ăn đứt mấy cái cô hoa hậu mà đợt trước chú giới thiệu cho anh.

trong điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông trẻ tuổi, không biết người đó nói gì nhưng giọng điệu của hắn hết sức hào hứng.

Chờ cho đối phương nói xong Phan Anh mới hỏi:

- Chú biết nó là con của ai không?

-...

- Là con gái của Phạm Quang Vinh.

Không biết người ở bên kia nói gì mà Phan Anh đột nhiên cười thật lớn, một lúc sau hắn mới kiềm chế lại được rồi nói:

- Gia thế của chú mà còn phải sợ à? Chú lên Hà Nội nhanh đi anh muốn giải quyết thằng bạn trai của con bé đó rồi anh em mình tùy ý đùa giỡn. Nhớ mang theo mấy món hàng “đặc sản Hải Phòng” của chú, anh không giải quyết được thằng khốn đó thì tao không làm người.

~~~

Sau khi đi khỏi quán kém, Nhật Mai lại một lần nữa nhìn hắn chăm chú. Thiên Bảo cảm thấy ngày hôm nay đúng là kỳ lạ, người thì đến một cái liếc mắt cũng không thèm, còn người thì cứ nhìn lên mình chăm chú như khỉ trong sở thú. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng hắn lúc này là kẻ mượn xác, bị người khác nhìn như vậy không khỏi cảm thấy chột dạ.

- Làm gì mà cứ nhìn anh chăm chú vậy?

Nhật Mai trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:

- Em hỏi một câu anh phải trả lời thật lòng nhé!

Vừa nghe đến đây tim hắn thót lên một cái như vừa bị người nào đó bóp chặt vào vậy. Chẳng nhẽ cô nàng này đã đoán ra được điều gì đó, thời gian gần đây hắn đã biểu hiện ra quá nhiều điều khác lạ nếu nói không bị nghi ngờ mới lạ điều khó tin. Tuy nhiên hắn bắt buộc phải làm những việc như thế vì hoàn cảnh là bắt buộc.



Tuy nhiên dù bọn họ có nghi ngờ thì hắn cứ một mực phủ nhận cũng chẳng thể làm gì, dù sao cái chuyện trọng sinh, một người chết đi linh hồn nhập vào và chiếm lấy cơ thể người khác là điều hết sức khó tin, cho dù bây giờ có chính miệng hắn thừa nhận thì cũng có quá nửa người cho rằng hắn đang nói khùng nói điên.

Tất nhiên hắn cũng chẳng dại mà đi rêu rao rằng mình là người đã chết và tái sinh lại, người bình thường có thể không tin nhưng những nhà khoa học thì khác, dù họ có bán tín bán nghi thì cũng nhất quyết mang về để nghiên cứu. Nhất nhà những tên khoa học điên thích nghiên cứu những chuyện kỳ bí trên thế giới.

Câu nói của Nhật Mai khiên mồ hôi trên người hắn vã ra như tắm, tuy nhiên nàng đã nói vậy cũng khó mà né tránh nên đành phải lên tiếng:

- Em hỏi đi anh nhất định trả lời thật lòng!

Tất nhiên ngoài miệng thì hắn nói như thế nhưng trong lòng thì nói thật hay nói dối cũng chỉ có một mình mình biết. Nhật Mai nghe hắn nói vậy thì cực kỳ hài lòng lập tức hỏi:

- Vậy anh trả lời thật cho em biết có phải anh bị đa nhân cách không hả?

Thiên Bảo hơi kinh ngạc một chút rồi bình thường trở lại, hắn thực sự muốn hét lên chỉ có như vậy thôi mà cô nàng này ra vẻ thần thần bí bí, nếu là một người tâm lý yếu thì chắc phải són cả ra quần rồi.

Tuy nhiên câu hỏi vừa rồi cũng khó có thể trả lời cho rõ ràng, nếu nói bản thân là một người hoàn toàn bình thường thì những hành động trước đó của hắn không biết phải giải thích thế nào. Đắn đo vài giây, nét mặt của hắn bừng tỉnh, mặc kệ việc hai người đang đứng ngoài đường có không ít ánh mắt đang nhìn vẫn cứ vòng tay qua eo Nhật Mai kéo nàng vào sát cơ thể rồi nhìn thẳng vào mắt của bạn gái thủ thỉ hết sức chân thành:

- Mặc kệ anh có đa nhân cách hay là nhân cách nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em!

Nhật Mai nghe đến đây trong lòng như được rót mật ngọt quên hết mọi chuyện trước đó, giờ đây trong đầu nàng chỉ còn duy nhất hình bóng của chàng trai đang ôm mình vào lòng, thậm chí hình bóng của bố mẹ đã nuôi bao nhiêu năm cung tạm thời bị nàng vứt ra khỏi đầu. Nếu mà biết được con gái cưng mà mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vì trai mà quên luôn cả họ chắc sẽ khóc bảy ngày đến khi cạn nước mặt mới thôi.

Trong lòng Nhật Mai đã sớm dậy sóng, mặt nàng không biết từ lúc nào đã đỏ lên như đĩa xôi gấc. Nhìn khuôn yêu kiều của nàng lúc này hắn cũng phải ngây ngốc. Quả thực trong cuộc đời của hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân từ các nước phương đông cho đến các nước phương tây, thập chí các mỹ nữ da màu hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều.

Nhưng cũng phải công nhận một điều Nhật Mai trong lòng hắn lúc này hoàn toàn xứng đáng với vị trí mười người đẹp nhất theo đánh giá của hắn, đó là bây giờ nàng mới chỉ mười bảy tuổi, trong vòng vài năm nữa ai mà biết sẽ còn phát triển đến mức nào?

Thiên Bảo không kìm được mà mặc kệ hoàn cảnh của hai người lúc này, hắn cứ thế cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào trong tầm mắt. Vốn dĩ hai người bọn họ đứng ôm nhau giữa đường đã thu hút ánh mắt của mọi người lắm rồi. Thực ra không hắn là đứng giữa đường mà nói chính xác là giữa vỉa hè, tuy nhiên vẫn khiến cho hàng cơ số ánh mắt nhìn vào, thậm chí có một số người đi đường suýt lạc tay lái đâm vào miệng cống đang sửa chưa kịp đậy nắp. Một số người tưởng rằng ở đây hôm nay có người tỏ tình nên đã lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại.

Cả hai cứ như thể “Trái Đất này là của bố mày” cũng chẳng thèm để ý xem có hàng trăm con mắt đang dòm ngó chỉ trỏ bàn tán.

- Này hai người định nuốt luôn lưỡi của nhau rồi mới chịu buông ra hay sao hả?

Không biết bao lâu sau đột nhiên có người lên tiếng mới khiến hai người bọn họ giật mình rời nhau ra.

~~~~~~

m lịch, Ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Chúc toàn thể anh em đã, đang và sắp theo dõi sang năm mới dồi dào sức khỏe. Ai đã có con thì chúc người đó gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh mau ăn chóng lớn. Bạn nào đã có người yêu thì chúc các bạn sẽ nên duyên vợ chồng với người mình thương.

Còn bạn nào chưa có người yêu(giống em) thì mau chóng tìm được người sẽ san sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Chúc toàn thể mọi người đều sức khỏe dồi dào để năm mới sẽ đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như học hành.

Chúc toàn thể anh em năm mới an khang thịnh vượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Bảo Chi Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook