Thiên Đạo Đồ Thư Quán 2: Thiên Mệnh Vĩnh Hằng

Chương 50: Thôn Nhiếp Nguyên Long

Hoành Tảo Thiên Nhai

21/08/2024

Trời còn chưa tối, Trương Huyền phục chế mấy ngàn quyển thư tịch, nhìn lượng dự trữ của Thiên Mệnh Nguyên Lực, đành phải bất đắc dĩ ngừng lại.

Lần bình trắc này, Huyền giới và Thiên Đạo Đồ Thư Quán đều hấp thu không ít nguyên lực, đối với người khác mà nói, là hưởng dụng vô cùng, nhưng đối với hắn mà nói, lại như muối bỏ biển. Không nói cái khác, chỉ cần phục chế công pháp, không có mấy trăm vạn đạo, là không thể thu lấy toàn bộ bí tịch trong căn phòng này.

Mà hai lần bình trắc này, để không bị người ta phát hiện, một mực rụt rè, không dám làm toàn lực, một lần nhiều nhất cũng chỉ hấp thu hơn một vạn đạo mà thôi, cách số lượng mấy trăm vạn đạo vẫn rất xa.

Có điều, nhún nhường chung quy là đúng, nếu không, bị viện trưởng hoặc là người khác phát hiện chỗ đặc thù của hắn, khẳng định sẽ kiểm tra các kiểu, rất phiền.

Nghĩ tới đây, Trương Huyền không nhịn được mà khen thầm sự cơ trí của mình.

Đổi lại là người khác, đối mặt với nhiều Thiên Mệnh Nguyên Lực như vậy, rất khó khống chế được mà không toàn lực hấp thu, nhưng hắn thì làm được, nghĩ lại cũng cảm thấy lợi hại.

- Dung hợp...

Dao chơi trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán, nhìn thư tịch bồng bềnh đầy trời, tinh thần khẽ động, vô số Thiên Mệnh Nguyên Lực bốc cháy, một quyển sách mới xuất hiện trước mắt.

Trương Huyền vươn tay, thư tịch chậm rãi rơi vào lòng bàn tay.

Nhẹ nhàng mở ra, phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ khí thương mang.

- ... Lò luyện dung luyện nguyên khí, cấp bậc càng cao, tốc độ luyện hóa nguyên khí cũng lại càng nhanh! Lò luyện bình thường, giống như công pháp, chia làm sáu cấp bậc, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm.

- Hạ phẩm đa số hấp thu lực lượng cỏ cây mà hình thành, mặc dù Thảo mộc chi lực yếu, được cái nhiều, ở khắp nơi đều có thể thấy được, rất dễ đốt lên...

- Trung phẩm đa phần là từ lực lượng của dược tài hiếm có mà hình thành, hỏa diễm hùng hồn, trung khí mười phần, đáng tiếc số lượng rất ít, muốn tìm không dễ.

- Thượng phẩm đa số là lực lượng của Nguyên Thú.

- Tuyệt phẩm đa số là Thiên Mệnh Nguyên Thú...

- Hoàng phẩm hiếm thấy, đều là bảo vật quý hiếm trên đời.

- Về phần đế phẩm, cả đời khó tìm, không cái nào không phải là độc nhất vô nhị chân chính, không thể phục chế...

Hàng đầu của thư tịch, chính là phân chia cấp bậc cùng với phương thức rèn của lò luyện trong Súc Lực cảnh.

Cỏ cây, dược tài, Nguyên Thú, Thiên Mệnh Nguyên Thú, bảo vật quý hiếm, thế gian hãn hữu. . . Vật phẩm dẫn đốt lò luyện khác nhau, lò luyện đối ứng cũng không giống nhau.

Nói trắng ra thì, châm lò luyện chính là quá trình luyện kim, ai có vật phẩm quý giá, lò luyện người đó ngưng luyện lại càng mạnh, súc lực cũng sẽ càng nhanh, thành tựu sau này tất nhiên cũng cao hơn.

- Ta dùng gì để ngưng luyện?

Trương Huyền nhíu mày.



Muốn trở nên cường đại, tất nhiên cần tìm kiếm thứ thế gian hiếm thấy, độc nhất vô nhị, rèn lò luyện đế phẩm, nhưng... Với tình huống trước mắt của hắn, đừng nói là tìm thứ này, nghe cũng chưa từng nghe qua!

Cho dù nghe qua, với thực lực của hắn lúc này, đợi cho tới lúc tìm được, chắc cũng phải mấy trăm năm sau rồi.

- Thiên đạo hữu tự.

Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được, tinh thần Trương Huyền khẽ động, công pháp thiên đạo hữu khuyết diễn hóa ra, dựa vào Thiên Mệnh Nguyên Lực hội tụ ở trước mắt, hình thành một tiểu nhân quang ảnh (người nhỏ ánh sáng).

Tiểu nhân khoanh chân ngồi trước mặt, nghiêm khắc dựa theo phương pháp trong thư tịch, chậm chạp tu luyện, con đường chân khí vận chuyển, lấp lánh sáng trong cơ thể hắn.

Chính là năng lực mà Khổng Sư có ở Danh Sư Đại Lục.

Cho một khởi điểm, sẽ dựa vào thiên đạo quy tắc, thôi diễn quy luật.

Nói trắng ra thì, thể chất của mỗi người khác nhau, năng lực khác nhau, có loại năng lực này, có thể căn cứ vào đo người đối phương mà định ra công pháp, tìm được pháp quyết thích hợp nhất, phát huy ra uy lực lớn nhất.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu năm đó Khổng Sư có thể thu 3000 đồ đệ, người thành đạt có tới 72.

Nếu không, một người tinh lực có dồi dào tới mấy, cũng không thể làm được hữu giáo vô loại trên ý nghĩa chân chính, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mấu chốt là còn có thể mỗi người đều như rồng. . .

Xem xong Thiên Đạo Công Pháp Súc Lực cảnh, không tìm thấy bảo vật châm lò luyện đế phẩm, vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng của thiên đạo hữu tự, chậm rãi thôi diễn, xem có thể có đường tắt để đi hay không.

Vù!

"Bảo vật đế phẩm" hình thành lò luyện màu đỏ, từng đạo nguyên khí tiến vào trong đó, được phân giải ra, hóa thành lực lượng tinh thuần, chảy dọc theo kinh mạch.

- Sao cảm giác... Quen mắt như vậy?

Nhìn quá trình lò luyện đế phẩm tu luyện, Trương Huyền hơi kinh ngạc.

Nguyên khí gặp phải lò luyện liền nhanh chóng tan ra, phân giải thành đủ loại lực lượng, tuy tốc độ rất nhanh, đối với tu luyện giả khác mà nói, là ngỡ như người trời, nhưng... Ở Trong mắt hắn, dường như vẫn hơi yếu.

Bởi vì loại cảnh tượng này... Lúc trước đã từng thấy rồi.

Tinh thần khẽ động, ức khắc cả người xuất hiện trong Huyền giới, ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng bầu trời, sâu trong hỗn độn, từng đạo nguyên khí từ trên trời hạ xuống, bị Huyền hoàng chi khí đốt cháy, hóa thành một mảng ánh nắng chiều màu sắc sặc sỡ.

Tốc độ bốc cháy này, so với lò luyện đế phẩm, nhanh hơn không biết bao nhiêu vạn lần!

Nguyên khí vừa tiếp xúc với nó liền có thể biến ảo thành sơn mạch, sông ngòi, sinh mệnh, cỏ cây, vạn sự vạn vật thế gian...

- Huyền hoàng chi khí là thứ sinh ra khi mở ra thế giới... Thế gian hãn hữu chân chính.

Mắt sáng rực lên, Trương Huyền kích động xiết chặt quyền đầu.

Một mực suy nghĩ, đi đâu mới có thể tìm được vật thế gian hiếm thấy, ầm ĩ cả nửa ngày, Huyền hoàng chi khí khắp nơi đều có thể thấy được ở Huyền giới mới là tốt nhất!



Bởi vì thứ này, chỉ có Nhất giới chi chủ mới có thể nắm giữ, vô cùng khan hiếm, thế gian khó tìm.

Nhẹ nhàng nhấp nhoáng, xuất hiện trong Nguyên Trì, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo Huyền hoàng chi khí đột ngột xuất hiện, tràn ngập toàn bộ khu vực, làm tôn toàn bộ thiên địa lên giống như lò luyện, hỏa diễm bốc cháy.

- Dùng thiên địa làm lò, tạo hóa làm công nhân; Âm dương làm than, vạn vật làm đồng...

Một thanh âm vang lên.

Cùng với minh ngộ dâng lên trong lòng Trương Huyền, vô số nguyên khí chưa tản ra của tàng thư quán, lập tức nhanh chóng hội tụ về phía cơ thể hắn, trong chớp mắt, hình thành một đạo lốc xoáy to lớn.

Lò luyện dựa vào bất kỳ vật phẩm nào để rèn, tối đa chỉ là khí vật, mà dùng Huyền hoàng chi khí để rèn, lại có thể dùng thiên địa làm lò, là rèn bầu trời chân chính.

...

Tô Tiễu là quản lý viên tàng thư khố Bạch Nham Học Viện, thuộc về một trong mấy vị bối phận cao nhất trong lão sư tạp dịch, quản lý tàng thư khố đã hơn 50 năm, là nguyên lão trong nguyên lão chân chính, cho dù Lục viện trưởng tới đây nhìn thấy, cũng phải cung kính gọi Tô lão.

Hôm nay, vị Tô lão này, lúc đang xem sách, một lão sư mới tới cầm tham duyệt chứng bước vào.

Bộ dạng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, trong cơ thể là một chút lực lượng cũng không có, rất hiển nhiên vẫn chưa kịp tu luyện, mấu chốt nhất là, vừa đến liền tiến vào khu công pháp Súc Lực cảnh.

Đây chính là thư tịch mà học sinh mới xem, một lão sư chạy tới nghiên cứu... Học viện từ lúc nào lại nhận một tên gia hỏa gà như vậy.

Vốn tưởng rằng là để tìm kiếm cho học sinh, lặng lẽ nhìn một lúc, Tô Tiễu lập tức cảm thấy sắp tức tới phát nổ.

Đối phương đi dạo ở tàng thư khố, rút sách ra rồi lại đặt vào, rút ra rồi lại đặt vào... Ngay cả mở cũng không mở, sau đó chính là ngẩn ngơ...

Ngươi con mẹ nó là tới đọc sách, hay là đến quấy rối thế?

Lờ đờ, tản mạn, vô tri, nông nổi... Trong chớp mắt, trong lòng Tô Tiễu liên tục dán nhãn cho đối phương.

- Lát nữa nói với viện trưởng một chút, tham duyệt chứng không thể ai cũng đưa được... Nếu không, sẽ làm hỏng không khí của tàng thư khố.

Hừ lạnh một tiếng, Tô Tiễu lại mở quyển sách trên tay ra, vừa định đọc tiếp, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất xuất hiện rung chuyển rất nhỏ, lập tức, nguyên khí xung quanh giống như thủy triều tràn đê, điên cuồng tuôn về phía giữa tàng thư khố.

Vội vàng ngẩng đầu.

Thanh niên vừa rồi còn bị mình dè bỉu, lúc này đang im lặng đứng tại chỗ, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm thư tịch, hai mắt khép hờ, cả người không nhúc nhích, thân thể lại như cái động không đáy, hút vào toàn bộ nguyên khí đang tuôn ra.

Bởi vì cắn nuốt quá nhanh, nguyên khí xung quanh xoắn lại thành một cỗ, hóa thành từng đạo lốc xoáy, thổi cho giá sách bay phất phới.

- Đây là dị tượng Thôn Nhiếp Nguyên Long vì cắn nuốt nguyên khí quá nhanh mà hình thành ư? Sao có thể như vậy được!

Đồng tử co rút lại, Tô Tiễu đứng đờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán 2: Thiên Mệnh Vĩnh Hằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook