Thiên Địa Đại Đạo

Chương 178: An Bài Thiên Vũ

Đại Hiền Triết

15/09/2021

Bởi vì tu vi của Âu Dương Trường Phong không cao cho nên Trác Phàm phải chậm tốc độ phi hành vì thế phải gần một tháng sau hai người mới trở về đế đô.

“Đứng lại! Hai người các ngươi là kẻ nào? Đến đế đô để làm gì?” Một tên thị vệ bước lên phía trước cản đường.

Hiện tại tình hình Thiên Vũ đế quốc vẫn chưa có ổn định cho nên Dương Thương đặc biệt cho người ra sót kỹ càng không để người lạ xâm nhập vào trong. Trác Phàm đương nhiên cũng hiểu điều này mà lại bây giờ diện mạo của hắn tuy không có thay đổi nhiều nhưng một đầu tóc bạc lại khác xa với hình tượng trước đó trong mắt đám thị vệ này.

Một đạo năng lượng ba động từ trong cơ thể Trác Phàm lập tức phát ra nhưng không ai cảm nhận được. Ngay sau đó, hai đạo bóng người mang mặt nạ lập tức xuất hiện trước mặt Trác Phàm khom người cung kính nói: “Công tử, ngài đã trở về.”

Hắc Dạ Xoa quay người lại nói với tên thị vệ: “Ở đây hết chuyện rồi. Ngươi cứ tiếp tục công việc đi.”

“Vâng!”

Tên kia không biết Trác Phàm là ai nhưng Hắc Lão cùng Bạch Lão thì họ vô cùng rõ ràng bởi vì trận đánh nhau với Đế Vương Phủ lúc trước hai huynh đệ này đại triển thần uy ai ai cũng thấy cho nên khi nhận được lệnh liền lập tức rời đi.

Nếu như bình thường Hắc Dạ Xoa không chỉ có làm đơn giản như thế mà là miểu sát ngay. Có điều trước khi đi Trác Phàm có dặn phải tiết chế một chút cho nên hắn mới không có hành động gì dã man.

Bạch Dạ Xoa nhìn tên thị vệ kia rời đi, ánh mắt chuyển lên người Trác Phàm một chút rồi nói: “Công tử. Ngài đây là bị làm sao vậy?”

Trác Phàm liền biết hai người bọn họ đang thắc mắc điều gì nhưng không đáp mà chỉ cười nói: “Vào trong trước rồi tính. Hắc Lão, ngươi tập trung tất cả mọi người lại ta có việc cần bàn giao.”

“Vâng!” Hắc Dạ Xoa nhận lệnh liền chớt mắt biến mất.

Âu Dương Trường Phong ánh mắt co rụt lại thầm đoán hai vị tu giả mang mặt nạ này chính là hóa hư cao thủ trong lời kể kia. Nhìn thái độ của bọn họ với Trác Phàm chỉ có cung kính phục tùng mệnh lệnh làm ông vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói để đạt được đến cấp bậc đó bọn họ phải vô cùng kiêu ngạo mới đúng, việc gì phải nghe lời của nam tử này đến như vậy.

Trác Phàm biết Âu Dương Trường Phong đang nghĩ gì nhưng không có giải thích mà chỉ nói hai chữ “đi thôi” sau đó dẫn ông vào bên trong hoàng thành.

Trong một căn phòng rộng lớn, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lên thanh niên tóc bạc ngồi ở chính giữa lộ ra kỳ quặc. Chỉ một thời gian ngắn không gặp vậy mà Trác Phàm thay đổi diện mạo quá nhanh làm bọn họ thích ứng có chút không kịp. Mà lại bên cạnh hắn là một người mà bọn họ quá đỗi quen thuộc.

Trác Phàm thấy mọi người đã đến đông đủ liền đứng dậy đi tới bên cạnh Âu Dương Trường Phong mở miệng: “Không cần ta giới thiệu chắc các vị cũng biết người này là ai.”



Thấy bọn họ đều im lặng gật đầu, Trác Phàm lại nói tiếp: “Lần này ta đem Âu Dương tiền bối trở về chính là để ngài ấy quản sự toàn bộ những chuyện ở Thiên Vũ. Vì là một trong tam đại trí tinh cho nên các vị hẳn là không nghi ngờ gì về năng lực của ông ấy đúng không?”

Thái Sử Khanh lúc này mới đứng lên nói: “Trác Phàm. Chẳng phải Thiên Vũ này đã có ngươi chủ trì rồi hay sao?”

Âu Dương Trường Phong lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Thái Sử Khanh nói: “Thái Các chủ, Trác Phàm vì lo cho các ngươi không có người sáng suốt chỉ đạo nên mới đem ta trở về. Ngài xem hắn tài giỏi như vậy, liệu sẽ bị bó buộc ở Thiên Vũ này mãi mãi sao?”

Thái Sử Khanh khuôn mặt hồng hồng ngồi xuống. Quả thật so về đấu khẩu, hắn nguyên bản là thương gia cho nên có mấy phần tài năng. Có điều đứng trước mặt vị Âu Dương Trường Phong vẫn có cảm giác không đủ dùng.

Trác Phàm cảm thấy hài lòng trước thái độ của mọi người, ánh mắt liếc qua Dương Thương nói: “Dương tướng quân, lúc trước còn chưa có bàn điều kiện với ngài. Hiện tại ngài có thể nói rồi.”

Dương Thương chậm rãi đứng lên hít một hơi sâu nói: “Trác Phàm, ta muốn ngươi tha cho hoàng thượng.”

Lời này vừa dứt, mọi người đều biến sắc. Ai cũng biết hoàng đế Thiên Vũ là người đã làm nên toàn bộ sự việc này dù không có Trác Phàm âm thầm thúc đẩy tiến độ thì trước sau gì ông ta cũng đem ngoại địch tiến hành bình trị toàn bộ các thế gia. Tuy không ai đồng ý với lời thỉnh cầu này của Dương Thương như quyết định vẫn là nằm ở một lời nói của Trác Phàm.

“Ta có thể tha để cho ông ta được sống, nhưng hoàng đế của Thiên Vũ phải thay đổi.” Trác Phàm dường như đoán trước được lời kia của Dương Thương cho nên không chút do dự nói.

Dương Thương thế nào cũng là một bậc trung thần. Hoàng đế tuy làm ra sự việc như vậy nhưng ông thân là long thần hộ vệ cho tất có thể mong cho hoàng đế tiếp tục sống sót. Đây là điều mà ít nhất hiện tại Dương Thương có thể làm.

“Như vậy Kiếm Vân Sơn…” Thiết Trường Cung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút hi vọng nói.

Thế nhưng đáp lại ông ta là một câu nói ngắt lời: “Không được. Riêng Kiếm Vân Sơn thì không. Ta biết ngài cảm thấy thương tiếc nhưng một người trung thành với hoàng đế như vậy ta không chấp nhận hắn ta còn sống trên đời. Lại nói với sự kiêu ngạo của một vị Long thần hộ vệ, Kiếm Vân Sơn sẽ đồng ý một cuộc sống lao tù hay sao?”

Chỉ có Dương Thương cùng Thiết Trường cung vừa mới tiếp xúc với Trác Phàm, những người khác đều hiểu tính khí của hắn một khi đã nói liền sẽ không thay đổi cho nên không một ai nói gì.

Đường Thiên Tiếu, Thái Sử Khanh, Bạch Minh Nguyệt, hai vị long thần hộ vệ cùng Âu Dương Tiền bối ở lại. Những người khác hãy đi ra ngoài, ta có chuyện cần bàn bạc riêng.

Ba ngày sau, khắp nơi đều truyền nhau một tin động trời. Hoàng đế Thiên Vũ không may mắc bệnh không còn đủ sức trị vì đất nước cho nên nhị hoàng tử sẽ là người kế ngôi. Mặc khác, Âu Dương Trường Phong, đại quản gia cũ của Chấn Thiên Sơn được phong là Thừa tướng hỗ trợ tân hoàng đế còn nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm.

Thêm một tin chấn động nữa chính là ba nhà Tinh Vẫn Các, Đường Môn, Minh Nguyệt Lâu đã chính thức hợp lại thành một liên minh mới tên là Thiên Minh vì tân hoàng đế phục vụ.

Ít nhất mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng thực chất Thiên Minh dưới sự chỉ đạo của Âu Dương Trường Phong kiểm soát mọi việc ở Thiên Vũ này. Tân hoàng đế chẳng qua là một con rối trong hai vị hoàng tử sau khi được Trác Phàm chọn ra mà thôi.



Dù mang danh nghĩa là liên minh nhưng thực chất ba nhà vẫn dựa theo thế mạnh của mình để phát triển. Tinh Vẫn Cát là thương nhân lo liệu việc tiền nong, Đường Môn lo về trang quân sự, Minh Nguyệt Lâu lo về an sinh trong nước. Trác Phàm cố tình phân chia như vậy để đảm bảo sự cân bằng giữa các thế gia tránh cho nội bộ lục đục.

Sau khi mọi việc đều đã xong, cuối cùng Trác Phàm mới có thể thở phào một tiếng. Đã trải qua một thời gian khá lâu hắn mới có thể an ổn như hiện tại.

Trước mắt sóng gió đã qua đi nhưng về sau thế nào thì Trác Phàm vẫn chưa biết. Việc bây giờ hắn cần làm chính là bằng mọi cách nâng cao tu vi cùng thực lực để tìm đến người mà hắn yêu thương nhất.

Bạch Minh Nguyệt cùng Bạch Vân Thiên đã nhiều lần hỏi thăm tin tức về Bạch Vân Vân nhưng Trác Phàm năm lần bảy lượt nói rằng nhất định sẽ đem nàng trở về mà thôi cho nên bọn họ cũng chỉ biết tin tưởng như vậy.

Sau đó vài hôm, ở đế đô, đội quân do Dương Thương cùng Thiết Trường Cung dẫn đầu đi ra khỏi cổng thành.

Tiếp theo đó chính là đám người của Khuyển Nhung đế quốc do Mộc Vân Chiến chỉ huy cũng đi phía sau, khuôn mặt ai nấy đều như đưa đám. Trước khi tới đây bọn họ còn ở trên lưng linh thú oai phong lẫm liệt vậy mà giờ đây chỉ có thể cưỡi vài con chiến mã đi về.

Dương Thương có vài phần buồn cười nhìn bọn họ sau đó quay sang Trác Phàm nói: “Ta sẽ tiếp tục trấn giữ biên cương. Mọi việc ở đây giao lại cho Âu Dương Chấn Thiên chủ trì. Trác Phàm, ngươi phải nhớ những gì đã hứa với bản tướng đấy.”

Trác Phàm nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: “Yên tâm đi. Thiên Vũ đế quốc nhất định sẽ mãi mãi thái bình thịnh trị.”

“Ta chỉ trông chờ vào câu nói này của ngươi. Tiếp theo ta phải đem người của Khuyển Nhung đế quốc trở về nước của bọn họ.”

Nói xong, Dương Thương liền cho quân đội hành quân tiếp tục nghĩa vụ bảo vệ đất nước của mình.

Mộc Vân Chiến lúc đi ngang qua nhìn Trác Phàm hồi lâu mới dời mắt cùng đội quân phía trước di chuyển. Ngày đó ở trên hoàng thành ông thấy rất rõ ràng, người thanh niên này chỉ có một mình nhưng lại đối chọi được với cả đám cao thủ. Ngay cả linh thú cũng vô cùng cường đại cho nên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với ông.

Hiện tại Trác Phàm đã có suy tính của mình. Trước mắt hắn sẽ trở về Thiên Ma Tông một chuyến.

Tuy nói gia nhập tông môn này chẳng qua là để có thể thuận tiện đi đến Nam châu mà thôi. Nhưng khi ở đó Trác Phàm đã kết giao được một ít bằng hữu, mỗi lần nói chuyện với Lục Phi Thanh hắn lại có cảm giác tâm cảnh có chút nâng cao lại thêm Thiên Ma Tông thường xuyên có tổ chức tỷ đấu nên hắn liền khẳng định đây là nơi rèn luyện tốt nhất cho mình.

Lấy thực lực của Trác Phàm hiện tại, những tên tinh anh đệ tử thật sự không còn chút nào đe dọa nữa cho nên ở đó vô cùng an toàn, nhưng với điều kiện là hắn phải dùng được kỳ lân thần hồn. Nghĩ đến đây hắn bất giác đưa tay bóp bóp huyệt thái dương, tâm trí cảm thấy có chú đau đầu.

Sáng hôm sau, Trác Phàm để Hắc Bạch Dạ Xoa ở lại Thiên Vũ một thời gian, đợi cho mọi chuyện đâu vào đó bọn họ liền có thể rời đi. Đến lúc Trác Phàm muốn thì chỉ cần một tâm niệm cho huyết tằm bọn họ sẽ đến nơi hẹn trước để gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Địa Đại Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook