Thiên Địa Đại Đạo

Chương 188: Thất Bại

Đại Hiền Triết

19/09/2021

Trong một đại sảnh lớn bên trong Đại cơ phủ, một đám lớn trưởng lão chấp sự đang ngồi vào bàn sắc mặt đăm chiêu. Một người nhìn qua bộ dáng có phần chật vật trên thời còn băng bó ít nhiều đứng lên báo cáo.

“Bẩm tông chủ. Lần lịch luyện này Thiên Ma Tông chúng ta mất tám đệ tử tinh anh. Nếu không nhờ Hoắc Vũ Cơ cùng Trần Hạo Nam dũng cảm dẫn dụ mục tiêu để cả bọn có thể chạy thoát thì e rằng tổn thất không chỉ có như vậy.”

Tinh anh đệ tử trở về Thiên Ma Tông đã được một tháng nhưng thương thế vẫn chưa có kịp thời khôi phục. Không những thế vốn dĩ lúc đi có hai mươi người vậy mà lúc hồi tông chỉ còn có mười hai. Phải biết rằng tinh anh đệ tử đều là những kẻ thiên phú cực cao vậy mà ngay cả Hoắc Vũ Cơ, Trần Hạo Nam là hai đệ tử có tu vi cao nhất cũng bị thương không nhẹ.

Tông môn có quy định vô cùng gay gắt, đệ tử một khi ra ngoài thực chiến cũng như ở trong đây, sinh tử vô luận. Dù sao thực lực vi tôn nếu không có đủ bản lĩnh thì bỏ mạng chỉ là chuyện sớm muộn.

Có điều Song Long Đại Tái đang đến gần làm cho Triệu Bán Sơn hết sức sầu não nói: “Đại hội chỉ còn cách ba năm nữa là khai mạc, lần này lịch luyện săn một đầu thất cấp linh thú không ngờ lại tổn thất nhiều đến như vậy.”

“Tông chủ. Mỗi lần Song Long Đại Tái diễn ra chỉ có tối đa mười tên đệ tử tinh anh tham dự cho nên số lượng vẫn đảm bảo. Mà lại trải qua lần săn linh thú này những người còn sống tuy chịu tổn thương nhưng năng lực sẽ tăng lên rất nhiều.” Một tên trưởng lão đứng lên nói.

“Đúng đúng. Chưa kể đám đệ tử còn lại ở trong tông thời gian qua điên cuồng tu luyện cũng có chút thành tựu. Nghe nói có một đệ tử gọi là Trác Phàm gần đây đã nổi danh đến mức những kẻ khác nghe được đều hoảng sợ a. Đợi sau khi đám người Hoắc Vũ Cơ khôi phục, lần nữa tuyển chọn đệ tử thì ta tin rằng danh sách tham dự sẽ có thay đổi.” Một người khác hưởng ứng nói theo.

Triệu Bán Sơn nghe nói đến Trác Phàm cũng hơi có chút mong chờ. Quả thật thời gian qua theo những gì Dương Tiêu báo lại, Trác Phàm một người đã diệt sát rất nhiều đệ tử, thậm chí có kẻ còn hi vọng trong kỳ tuyển chọn sắp tới sẽ đi vào hàng ngũ tinh anh.

Ánh mắt như có như không liếc về phía một người cũng đang âm trầm ở đó. Những tên Trác Phàm giết đều là tay chân của Trần Hạo Nam mà phía sau chính là Nhị trưởng lão này. Bọn chúng chết đi chắc chắn đã làm ông ta vô cùng tức giận lại không chỗ phát tiết.

Thân là Nhị trưởng lão của Thiên Ma Tông, ông ta không thể ra tay với một tên đệ tử quèn được.

Triệu Bán Sơn trong lòng cười lạnh không thôi. Nhị trưởng lão ở tông môn chia bè kết cánh tựa lồ đã lôi kéo được một số ít người lời nói có trọng lượng. Ngoài ra không ít đệ tử vì tham lợi mà bị dụ dỗ đi theo. Cho nên Trác Phàm làm ra thủ bút thật sự giúp đỡ ông không ít.

Nhưng chính vì Trác Phàm làm vậy đã đắc tội với Nhị trưởng lão cho nên Triệu Bán Sơn cũng có phần nào không an tâm. Đặc biệt là ngày tuyển chọn sắp đến.

Với tâm cơ của Nhị trưởng lão ắn hẳn sẽ đem Trần Hạo Nam trong lúc tỷ đấu âm thầm ám toán Trác Phàm. Bình thường Triệu Bán Sơn có thể bảo Dương Tiêu bảo vệ một chút nhưng trong lúc tỷ đấu quyền cước không có mắt ai có thể làm được cái gì.

Chuyện Trác Phàm được Đại Cung Phụng để ý cũng chỉ có mình Triệu Bán Sơn cùng Dương Tiêu biết. Lỡ như Trác Phàm có mệnh hệ gì trong lúc tỷ đấu thì chỉ có thể trách hắn không đủ năng lực mà thôi.

Sau khi ra khỏi đại sảnh, Nhị cung phụng không trở về mà một mạch đi thẳng đến nơi Trần Hạo Nam đang trị thương. Vừa bước vào, ánh mắt ông ta đã trở nên âm trầm.



“Như thế nào? Không có thành công sao?”

Trần Hạo Nam đang băng bó khắp người nghe thấy lời của Nhị Trưởng Lão liền đứng dậy, nguyên bản một chân vết máu còn chảy ra ngoài bây giờ lại không chút dáng vẻ nào là bị thương cả. Hắn chắp tay bẩm báo.

“Sư phụ. Hoắc Vũ Cơ thân thủ quá quỷ dị khó lường, ngay cả đầu thất cấp đỉnh phong linh thú kia trong thời gian ngắn cũng không giết được ả. Đến khi bị thương nặng thì chấp sự đến kịp cứu đi.”

Nhị Trưởng lão đi đi lại lại nghĩ ngợi sau đó nói: “Ngay cả Tụ Thú Tán mà Hoắc Vũ Cơ cũng có thể chạy khỏi sao? Một khi dính phải chắc chắn chúng sẽ truy đến cùng mới đúng. Bỏ đi. Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

“Bẩm sư phụ. Cách đây nửa tháng ta đã khỏi hoàn toàn. Có điều phải giả vờ như vậy để mọi người khỏi nghi ngờ.”

Trần Hạo Nam co dũi tay chân một chút chúng mình mình hoàn toàn lành lặng. Nhị Trưởng Lão thấy vậy cũng gật đầu sau đó nói tiếp: “Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây. Sắp đến tuyển chọn Tinh Anh đệ tử ngươi phải chú ý giết một người cho ta.”

“Ai vậy sư phụ?”

“Trác Phàm.”

“Trác Phàm? Hắn đã trở về rồi sao. Sư phụ, ngài ngược lại là yên tâm tên này trở về e rằng cũng bị người của đệ tử hành hạ đến chết. Mấy ngày sau đệ tử sẽ đến lấy mạng hắn.”

Trần Hạo Nam song đồng ngưng lại xuất hiện nhè nhẹ sát khí. Cánh tay không tự chủ nắm chặt nói thầm: “Mối thù giết đệ đệ không có đơn giản để ngươi chết là xong đâu.”

Đáp lại hắn, Nhị trưởng lão chỉ nhăn mặt nói: “Nếu ngươi nói bọn người Hào Cương thì chúng đã chết cách đây lâu lắm rồi. Mà lại đám đệ tử của bốn phủ dưới trướng của ngươi cũng bị Trác Phàm giết sạch sẽ.”

“Cái này sao có thể?”

Trần Hạo Nam kinh ngạc nói. Tuy rằng lúc trước Trác Phàm có đánh nhau với Tần Hạo đột phá hóa hư thất bại một lần nhưng lúc đó hắn còn chưa có lực hoàn thủ suýt nữa mất mạng. Tu vi khi đó cũng chỉ khoảng thiên huyền cảnh mà thôi.

Ba năm thời gian cho dù đột phá thần chiếu cảnh cũng như cũ song quyền nan địch tứ thủ mới đúng. Đã vậy tất cả những tên dưới trướng của Trần Hạo Nam đều bị Trác Phàm diệt sạch làm hắn có chút không tin tưởng. Cơ mà chính miệng sư phụ của hắn nói ra thì sao có thể không đúng cho được.

“Sao lại không thể? Bây giờ trong Thiên Ma Tông này, đám đệ tử không biết đến hung danh của Trác Phàm e rằng cũng chỉ có đám đệ tử các ngươi vừa mới lịch luyện về mà thôi. Danh vọng của Trác Phàm đang tăng cao vô cùng. Ta còn biết được lúc trước Triệu Nguyên Chỉ cũng có quen biết qua hắn mà lại còn khá thân. Nếu như mối họa này không trừ e rằng chức tông chủ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.”



“Ngài nói là Trác Phàm này có quen biết với Triệu tiểu thư mà lại còn rất thân sao?”

Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu xác nhận, đôi mắt lóe lên hung quang. Ông ta sở dĩ chọn Trần Hạo Nam làm đệ tử một mặt chính là nhìn trúng thiên phú của hắn, phần còn lại chính là hắn cũng đồng dạng có tâm cơ.

Chính vì muốn đệ tử của mình trở thành nhân tài số một trong tông môn cho nên Nhị trưởng lão đã lợi dụng lần lịch luyện kia hãm hại Hoắc Vũ Cơ. Một khi Trần Hạo Nam trở thành đệ nhất đệ tử liền có nghĩ hắn đã đến gần một bước với chức vị tông chủ.

“Hạo Nam. Ngươi cũng biết mỗi ba trăm năm một lần, Song Long Đại Tái sẽ diễn ra. Truyền thống của Thiên Ma Tông chính là đào tạo tông chủ sau đợt đại hội này diễn ra. Thực lực của ngươi ta rất an tâm nhưng bây giờ lại lòi ra một Trác Phàm tiềm lực không kém lại còn có quan hệ không tệ với con gái của tông chủ. Ngươi có biết điều này có nghĩa là sao không?”

“Sự phụ. Đệ tử hiểu được. Trác Phàm phải không được tiếp tục sống trên đời này nữa. Thế nhưng mà hiện tại ta là tinh anh đệ tử không thể tùy tiện ra tay với tên này được.”

“Ngươi trở về còn chưa có biết. Quy tắc lấy thấp đánh cao đã bị gỡ bỏ. Vì thế cho nên Trác Phàm mới tìm giết tất cả người dưới trướng của ngươi. Mà lại không phải là không có cơ hội để ra tay.”

“Người chỉ cho.”

“Quy trình tuyển chọn tinh anh đệ tử sắp đến có chút thay đổi. Đây là cơ hội để ngươi hạ sát Trác Phàm.”

Nhị Trưởng Lão thấp giọng nói nhỏ, đôi mắt lóe lên tinh quang cùng nụ cười ngoan độc. Trần Hạo Nam sau khi nghe được cũng đồng dạng lộ ra bộ mặt tà dị tiếu dung.

Ở một phương diện khác, Đại trưởng lão sau khi rời khỏi đại sảnh cũng nhanh chóng chạy đến xem thương thế của Hoắc Vũ Cơ như thế nào.

Hiện tại một thân của nàng đang bị thương nghiêm trọng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Thân thể khắp nơi đều bị quấn kín băng vải trắng, đầu vai càng là chảy máu không ngừng thấm ra bên ngoài thành ba vệt máu như bị trảo đánh vào.

Thấy Đại trưởng lão bước vào, khuôn mặt vốn dĩ băng thanh thoát tục bây giờ lại có chút trắng bệch miễn cưỡng nở nụ cười: “Sư phụ.”

“Không sao không sao. Con cứ nghĩ ngơi đi. Bây giờ thương thế thế nào rồi?”

“Hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Có điều thương thế ít nhất hai tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.”

Đại Trưởng Lão nghe vậy hơi nhăn mặt một chút. Một tháng nữa đã đến kì tuyển chọn tinh anh đệ tử mới. Quy trình cũng đã thay đổi, nếu như thương thế của Hoắc Vũ Cơ còn không có khá hơn e rằng dễ bị kẻ khác tận dụng ám toán sau lưng. Nhưng thời gian không đợi được nàng khôi phục, Đại trưởng lão lúc đó cũng chỉ có thể cầu cho nàng bình an vượt qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Địa Đại Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook