Thiên Địa Sủng Nhi Tiểu Bá

Chương 1: A… Moá Ơi, Xuyên Không À?

bé Củ Cải

21/12/2022

Việt nam ngày 8 tháng 3 năm 2021, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Thằng đần đã rủ ra ngoài ngắm gái mà cứ ôm truyện đọc hoài, thế nào cũng ế mốc ế meo cho xem”

“Kệ tao, mày lo mà ngắm hàng thật gái thật đi, chứ đừng để đêm đêm xem trên mạng mà chảy nước dãi ròng ròng”

Hôm 2 tên bạn sinh viên chí cốt này tranh thủ thời gian mang cái tấm thân xử nam đi ra để phơi 1 chút hào quang “nữ thần”, ở quán kem ngay trên phố đi bộ nổi tiếng nhất thành phố cả 2 thả mắt ngắm.

Dương Nam là tên thằng bạn chí cốt của Bá Độn, cả 2 là sinh viên năm nhất học chung 1 trường, ở trọ chung 1 phòng và cũng dùng chung nhiều thứ bí mật.

Tuy nhiên 2 thằng có tính cách, sở thích khác nhau nhưng không chia xa tình cảm trong thời gian sống chung. Đặc biệt 2 tên có cả tá tính xấu xung khắc nhau, vì thế càng khiến dây mơ rễ má càng dính trùm với nhau, thuộc dạng 2 cực nam châm càng mạnh càng dính nhau ấy mà.

Dương Nam tính cách hoạt bát sôi động như con khỉ, thường xuyên chạy tới lui chọc phá mọi người, đặc biệt là mấy bạn nữ cùng lớp hay hàng xóm xinh đẹp ở gần chỗ trọ.

Sở thích tên này rất quái đãng, “thèm gái” nhưng cô nào bạo dạng chọc lại thì mắc cỡ chảy máu mũi liên tục, tiếp đó là đêm về đấm ngực dặm chân la oai oải tiếc nuối.

Tính xấu nhất là lên mạng xem ảnh siêu mẫu rồi tưởng tượng này kia mà thèm nhỏ dãi, thường xuyên rủ Bá Độn xem chung rồi hỏi xem đánh giá của thằng bạn thân. Mỗi thằng có gu riêng nên chỉ sau vài câu thì 2 tên lao vào đánh nhau túi bụi, đánh xong mỗi thằng 1 góc ôm mặt tự kỷ.

Bá Độn lại thuộc dạng thanh niên sống nội tâm. Thích đọc truyện sắc hiệp tu luyện, truyện xuyên không, truyện hệ thống,vv… Là con nhà giàu nên cậu chỉ có mỗi ăn học rồi đọc truyện là chính.

Cậu chọn sống chung với thằng bạn dỡ hơi bởi cậu trân trọng những người bên cạnh mình, cậu hưởng thụ kiếp sống sinh viên nghèo như 1 lần trải nghiệm nhân sinh.

Cậu cũng rất thích ngắm gái chung với thằng bạn chí cốt, tuy nhiên bệnh của cậu là thích sạch sẽ nên thường thấy bộ dáng “dâm đãng” nhỏ dãi thằng bạn là chịu không nổi, rồi kiếm chuyện đánh nhau. Nói là thế chứ cách làm thân những thằng đàn ông thì nào ai thấu hiểu.

Bá Độn cũng có tính xấu rất nặng là ghét người làm phiền khi đọc truyện, cứ làm cậu phân tâm là sẽ nổi cáu ngay.

“Moá ơi, sao em đó nẩy nở dữ vậy? Là 86 hay 87 vậy đần Độn?”

Dương Nam thường gọi tên Bá Độn theo cách thân mật như thế.

“Là 96 đó, bự vậy mà. Bằng cái đầu của mày luôn mà đánh giá cỡ vậy sao, đủ để thay cái đầu của mày để giao tiếp cùng tao rồi”

Dương Nam nhìn lại thấy thằng bạn đang dán con mắt vào điện thoại mà trả lời nên cơn giận bốc lên đầu.

Bốp…

“Đọc mãi, đọc mãi. Đã bảo đi ngắm gái mà thằng đần”

Bá Độn bị đánh ngay vào vai làm cho điện thoại bị rơi, chọc ngay đến cái tính xấu max cấp của cậu.

“Ngắm làm chi rồi tối về dùng tao giải toả tương tư của mày, có ngon thì đi cua 1 em về đi”

Đang tức giận nên Bá Độn hơi lớn tiếng.

Kết quả là tất cả ánh mắt nhìn 2 thằng như nói “bọn ta đã hiểu ngươi rồi”.

Thế là không ở được nữa, mất hết hứng thú cả 2 trở về nhà trọ mà ôm cái bụng heo chưa thoả mãn.

Bá Độn đi vệ sinh rồi lên giường để đọc truyện tiếp, chẳng biết từ bao giờ cậu đã ngủ mất.



“Nè, nè… Tiểu sư đệ tỉnh dậy mau, sư mẫu đang gọi đệ kìa”

Tiếng của tên nào đó réo lên, cậu mơ màng tỉnh dậy.

“Trời ơi mới ngủ 1 chút mà gọi réo om sòm thế. Mày tự mà đi ngắm mấy con siêu mẫu chân dài của mày đi, đừng làm phiền tao ngủ”

Đáp lại đó là 2 cái ánh mắt khác thường bắn thẳng đến cậu.

Bên trái là cậu con trai tầm 12 tuổi đang lom khom thu dọn gì đó trong phòng, mà trước mặt cậu là cô gái tầm 16 tuổi đang tròn mắt nhìn, cô nàng bước đến dùng tay sờ trán cậu.

“Đâu có bị bệnh đâu, sao ăn nói gì lạ vậy?”



Cô gái hoá thân nữ y tá ân cần khám cho Bá Độn, rồi đưa ra nghi vấn.

Giờ đây cậu đậu xanh rau muống, giật mình nhìn lại mọi thứ xung quanh.

Trước mắt có 2 đứa lạ hoắc chưa biết là ai. Con trai thì thân thể cường tráng, đầu tóc gọn gàng, mặc trên người bộ trang phục tập võ nhà nghề. Gương mặt khá tuấn tú, khi thấy biểu lộ của Bá Độn nên cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn.

Còn cô gái dậy thì chưa thành công lắm. Gương mặt khá xinh đẹp dáng người cao ráo nhưng ngực mông không có, nói chung là đẹp theo mít hạt kiểu lép.

Căn phòng này đâu phải phòng trọ của mình?

Căn phòng khá rộng được trang trí đầy trẻ con. Mấy cái giá đầy đồ chơi, tủ đồ có vô số đồ đẹp, bàn ghế nhỏ nhắn xinh xắn, giường ngủ hình dáng như cái nôi,vv… xung quanh màn che đều có màu hồng như kiểu con gái yêu thích. Trong phòng có mùi thơm thong thoảng của đan hương, nhưng trong cái mùi đó lại tồn tại 1 chút mùi son phấn của phụ nữ thành thục.

“Sao 2 đứa nhìn nhỏ tuổi hơn mình lại phải khom người nhìn mình vậy ta?” Bá Độn âm thầm nghĩ.

Ngay sau đó là tiếng hét lên quái dị của cậu:

“Á… sao, sao lại như vậy?”

Cậu hoảng hồn khi nhận ra, thân thể này đâu phải của mình hình như cậu bị xuyên không rồi.

Cơ thể thu nhỏ lại rất nhiều lần, da dẻ non mịn, tay chân mũm mĩm tất cả đều giống 1 khuôn trẻ con.

Cơ thể nhỏ xíu, hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu chống cằm suy nghĩ:

“Mình đâu có bị sét đánh, tông xe, điện giật hay té hố nước đâu?”

“Điều kiện để xuyên không là chết, mà mình chỉ ngủ thôi sao cũng bị vậy?”

Nhìn thấy biểu hiện khác thường của tiểu sư đệ khiến cả cô gái lẫn cậu trai lạ lẫm vô cùng.

Cô gái nói với cậu trai: “mau đi gọi tam sư phụ đến xem, sư đệ lạ lắm à”

Thế là cậu con trai chạy đi ra ngoài la oai oải cái gì đó.

Sau hơn 5 phút có 1 khe hở không gian mở ra ở trong phòng, từ trong có 3 người trung niên từ bước ra.

Người trung niên đi đầu trông rất uy nghiêm, ông hỏi cô gái:

“Tiểu Bá nó thế nào?”

Cô gái có vẻ rất sùng bái người trung niên này, nên đứng thẳng đáp:

“Dạ con không biết ạ, tiểu sư đệ tỉnh dậy thì cứ lẩm bẩm những cầu thần chú gì lạ lắm”

Người trung niên khác mặc áo vải thô trông rất bình dị, nói với 1 người đàn ông tay cầm đan đỉnh:

“Tam đệ đến xem Tiểu Bá nó bị thế nào đi”

Người trung niên cầm đỉnh thuốc không đến gần Bá Độn mà phất tay 1 cái, từ trong tay ông có mấy sợi dây màu xanh lá bay ra bắt vào cổ tay của cậu.

Sau hơn 1 phút ngâm cứu, người trung niên này mới thu mấy sợi dây lại rồi hỏi:

“Tiểu Bá, con thấy thế nào? Thúc thấy con đâu có bị úng não đâu”

Giờ đây Bá Độn mới chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không, cậu thành thật nói về tình trạng cơ thể mình:

“Con không bị làm sao hết, chỉ là không biết chuyện gì, như thể đầu óc trống rỗng rồi”

Cả 3 người trung niên nhìn nhau.



“Đại ca chuyện này là sao huynh biết không?” Người trung niên bình dị đưa mắt hỏi.

Người đàn ông uy nghiêm cũng đầu to như cái đấu, ông đâu phải thầy thuốc mà biết chuyện gì.

“Ngày mai là nó đã 8 tuổi có thể khảo hạch thức tỉnh thiên phú rồi, sao giờ lại xảy ra cớ sự này?”

Chỉ riêng người đàn ông có cái đỉnh là không nói gì mà dùng tay xoa đầu Bá Độn, ông trầm ngâm suy đoán:

“Có lẽ là do ảnh hưởng của việc thức tỉnh thiên phú làm cho trí nhớ thằng bé bị đảo lộn 1 chút ấy mà, không có sao đâu đừng quá lo”

Nhận thấy lý do này khá hợp lý nên 2 người còn lại gật đầu chấp nhận.

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra 1 cách thô bạo.

Rầm…

Thân ảnh 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tựa như 1 làn gió chạy đến ngồi ngay trên giường, tay sờ lên trán tay nắm lấy cổ tay, còn miệng thì luôn hỏi:

“Con sao rồi Tiểu Bá?”

“Có thấy đau ở đâu không?”

“Có thấy trong cơ thể có dòng khí nào chạy tung tăng không?”

Không kịp trả lời câu này thì câu khác lại đến, khiến Bá Độn cảm thấy người phụ nữ này chính là phiên bản nữ tính của tên Dương Nam bạn chí cốt của mình.

Người trung niên bình dị chặn lại câu hỏi:

“Phu nhân để Tiểu Bá nó thở cái. Nó không sao hết, tam đệ khám cho nó rồi. Chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời do thức tỉnh thiên phú ấy mà thôi”

Đến lúc này người phụ nữ mới dừng lại mấy hành động lương y của mình, dùng mắt đầy mong chờ để hỏi người trung niên có cái đỉnh.

“Đúng đó sư muội, Tiểu Bá không có chuyện gì cả”

Giờ thì người phụ nữ mới buông Bá Độn ra rồi nhìn cô gái bên cạnh giường nói:

“Tiểu Diệu, con đi lấy cho tiểu sư đệ nồi canh bồi bổ tinh thần đi nào”

Cô gái ngoan ngoãn che miệng cười khẽ, 3 chân 4 cẵng chạy đi.

Bỗng nhiên người phụ nữ như nhớ đến cái gì đó, liền kéo Bá Độn dậy nói lớn:

“Tiểu Bá thức tỉnh thiên phú rồi hả? Chúng ta đi xem coi nó là dạng cùi bắp cùi mía gì”

Dứt lời tóm lấy cậu như tóm cổ gà, hoá thành cơn gió chạy đi ra cửa.

Cả 3 người đàn ông trung niên nhìn nhau rồi lắc đầu bật cười:

“Ha… ha… Vẫn là con nít như vậy, không bao giờ lớn được”

“Ha… ha… Không sao, 3 huynh đệ chúng ta ở đây là để cho muội ấy mãi mãi được vui vẻ như thế mà”

“Muội ấy trẻ như thế vẫn là do cái tính cách đó chứ chưa từng dùng thuốc của đệ bao giờ. Haha”

Không gian lại 1 lần nữa nứt ra, cả 3 người đi vào đó biến mất khỏi căn phòng.

Bá Độn bị người phụ nữ nắm cổ chạy 1 mạch đến 1 cái đài cao.

Xung quanh đài có rất nhiều bệ đá khắc hình thù đặc biệt cùng với tên mỗi cái.

Ngự Thiên sư, Thiên Cơ sư, Thanh Tố sư, Sinh Mệnh sư, Tử Vong sư, Không Gian sư, Thời Gian sư, Luyện Thể sư, Thú Hồn sư, Bảo Khí sư,… có hơn 60 cái như thế.

Đây là thức tỉnh đài sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Địa Sủng Nhi Tiểu Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook