Thiên Giáng Đại Vận

Chương 145: Bức ép Tĩnh Vương

Phá Hồ

01/10/2016

Chu Nhị phát xong cờ hiệu, Chu Thiên Giáng đứng ở trên soái xe, cầm loa đồng cao giọng hô:

- Các huynh đệ, không cần bày trận, giết cho ta.

Ào ào hơn sáu vạn người, giống như thả dê đồng loạt xông lên. Những người này sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có nhiều người. Đặc biệt tân binh, lần đầu ra trận ở giữa quân mình hò hét, cũng khiến trong lòng tăng thêm không ít dũng khí.

Chu Tứ và Đại Ngưu đồng thời chạy về phía Từ Thành, bắt giặc cần bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Từ Thành, đội quân này coi như xong. Từ Thành đôi mắt đỏ vằn, vọt thẳng về phía Đại Ngưu.

Từ Thành với Đại Ngưu đầu ngựa đối đầu ngựa, trường thương hướng về phía trái tim Đại Ngưu đâm tới. Đại Ngưu tránh cũng không thèm tránh, nắt thấy mũi thương đâm đến, đúng vào đầu thương nên một gậy.

BANG! Từ Thành mắt đỏ vằn lên, căn bản là chết cũng phải báo thù cho ca ca, lại đâm một thương tới trước ngực Đại Ngưu Nhưng bị miếng bảo vệ trước ngực Đại Ngưu ngăn lại, mũi thương trượt sang hướng bên cạnh, ghim trúng vào vai Đại Ngưu. Thiết côn của Đại Ngưu cũng vừa đập xuống, đừng tưởng Từ Thành mang theo khôi giáp mà an toàn, Đại Ngưu như đang đập dưa hấu, đem Từ Thành đập ngã xuống ngựa

- Đại Ngưu, cẩn thận.

Chu Tứ nhìn thấy đầu thương của một gã quân tốt, hướng về phía vai bị thương của Đại Ngưu. Trường thương trong tay bay thẳng ra ngoài, một thương liền lấy mạng binh sĩ kia.

Chủ tướng đối phương vừa chết, binh lính làm gì còn tâm tư mà chiến đấu, sĩ tốt đều hướng về mọi phía chạy trốn. Nhưng bị bao vây giữa sáu vạn đại quân, càng không có sức chiến đấu, rất nhanh đã bị đánh tan.

Thời gian không tới một nén nhang, đại quân hơn một vạn người của Từ Thành bị Chu Thiên Giáng giết chết hàng ngàn người. Trận đầu tiên đại thắng, tiếng hoan hô của những tân binh vang lên tận mây xanh.

Trong kinh thành, Huyền Minh rất nhanh đã nhận được tin tức. Sắc mặt Huyền Minh đen đến dọa người, một vạn quân Từ Thành bị Chu Thiên Giáng một hơi ăn sạch. Mà binh mã của Trịnh Long, Phong Thiệm không bị hao tổn gì, rõ ràng là không xuất binh cứu viện. Đây đang là lúc cần dùng người, nếu không Huyền Minh đã hạ lệnh giết chết hai người này rồi.

Huyền Minh sai người đóng chặt cửa thành, treo lên lệnh bài miễn chiến. Mặc kệ đối phương khiêu kích thế nào cũng không ra. Huyền Minh nhìn không ra Chu Thiên Giáng trong lòng nghĩ gì, đành đợi hắn chủ động tới công thành.

Một ngày căng thẳng trôi qua, sau khi Chu Thiên Giáng đại thắng, cũng không có tiếp túc khiêu chiến. Nhưng trên tường thành binh sĩ không hề thoải mái lơi lỏng, lúc nào cũng chuẩn bị kháng cự Chu Thiên Giáng tiến công.

Trong hoàng cung, cánh cửa tông nhân phủ vẫn đóng chặt. Tĩnh vương nương theo ánh lửa mờ mờ nhìn bốn phía. Ông đang nghĩ cách chạy trốn, chỉ cần ra khỏi hoàng cung chết tiệt này, với tài năng của Tĩnh vương có thể nghĩ cách cứu Ngọc nhi ra. Ông biết rằng hoàng hậu chỉ lợi dụng, chứ cũng không dám giết Ngọc nhi. Bất kể thế nào, Ngọc nhi cũng là thân phận hoàng tộc, hoàng hậu muốn khai đao với Ngọc nhi, sẽ khiến cả hoàng cung sôi trào. Đừng nghĩ đám phi tần hậu cung không có quyền hành gì, nhà mẹ đẻ của mỗi người đều có đô phủ trải rộng khắp Đại Phong. Nếu dám chọc giận họ, cho dù Thành Võ Hoàng thất bại, các thành phủ trong thiên hạ sẽ liên hợp lại thảo phạt hoàng hậu.

Trên người Tĩnh vương mặc áo mỏng, đem khăn trải giường vặn thành dây thừng, vắt lên trên xà nhà. Tĩnh vương sử dụng hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ, rốt cuộc cũng bò lên tới mái nhà. Tĩnh vương cẩn thận đi vào chỗ mái cong, mở cửa sổ từng chút một bò ra ngoài.

- Tĩnh vương thiên tuế, đã trễ thế này mà ngài còn có tâm tư trên mái nhà hóng gió.

Ngay khi Tĩnh vương vừa leo ra ngoài cửa sổ, một giọng nói liền vang lên bên tai.

- A!

Tĩnh vương bị dọa khẽ run rẩy.

Hai gã thị vệ trong cung cười lạnh nhìn Tĩnh vương.

Đáng thương cho Tĩnh vương, mệt muốn hộc máu, lại bị áp giải vào tông nhân phủ lần nữa.

Một trong hai tên thị vệ đi ra ngoài, tên kia đứng lại bên người Tĩnh vương.

- Tĩnh vương gia, thái hậu nương nương nói, nếu ngài dám chạy trốn, chúng ta sẽ không đối xử khách khí với ngài. Ngài nếu không muốn chịu nỗi đau da thịt thì yên tĩnh một chút.

Thị vệ lạnh lùng nói.

- Phi! Nô tài tô gan, “thái hậu” cái gì, Thành Võ Hoàng còn chưa chết, Phùng Uyển Thu là cướp ngôi soán vị. Cẩu nô tài, chỉ cần bổn vương ra ngoài được, nhất định sẽ không cho ngươi có kết cục tốt.

Tĩnh vương thở dốc mắng.

Thị vệ mặt phát lạnh :

- Lão già kia, còn nghĩ mình là vương gia sao, ta xem ngươi đúng là muốn ăn đòn.

Nói xong giơ tay muốn đấm tới.

Tĩnh vương giơ tay che lại theo bản năng, nhưng lại phát hiện đối phương không đánh tới người mình. Tĩnh vương nghi hoặc ngẩng đầu lên, thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Một đao nhọn từ phía sau xuyên qua ngực tên thị vệ, tên thị vệ canh giữ phía ngoài thì bị người ta bịt miệng không nói được tiếng nào.

Phía sau tên thị vệ, là một người mặc trang phục thi vệ cung đình. Tuy nhiên, người này lại có bộ mặt già nua.

- Ngươi là.... Lâm... Lâm Phong.

Tĩnh vương thấy rõ mặt của người vừa tới, giật mình suýt nữa hét lên.

Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện thì trong lòng Tĩnh Vương vừa mừng vừa sợ, sợ là đại nội hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà Lâm Phong có thể vô thanh vô tức đến được Tông Nhân phủ, mừng là do Lâm Phong đến thì Tĩnh Vương thấy mình cũng được cứu rồi. Lão trùm mật thám vang danh bốn bể của Đại Phong triều này hẳn là có bản lĩnh cứu ông ta ra.

- Lâm đại nhân, ngài có thể mạo hiểm đến cứu, bổn vương vô cùng cảm tạ.

Tĩnh Vương nhỏ giọng nói.

- Tĩnh Vương, ta không đến để cứu ngài, hoàng cung được canh phòng cẩn mật như vậy, đem theo ngài thì ta cũng đừng hòng ra ngoài được.

Lâm Phong tụ khí thành tuyến, nhỏ giọng nói.

Tĩnh Vương sững sờ:

- Không…không cứu ta thì ngài đến đây làm gì? Lẽ nào là hành thích?

Lâm Phong nhìn cửa chính một cái, nhỏ giọng nói:

- Thiên Giáng bảo ta chuyển lời đến ngài, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng nữa là có thể nắm được kinh thành, hắn bảo ngài tạm thời yên lặng, đừng sốt ruột.

- Trời ạ, bổn vương không chờ lâu vậy được đâu. Lão tặc nương Phùng Uyển Thu nói chỉ cho lão phu ba ngày, nếu không mụ sẽ gả Ngọc Nhi đi.

Tĩnh Vương gấp đến mức trán đầy mồ hôi, trong lòng thầm nhủ lại còn một, hai tháng nữa chứ, làm sao ta đợi được chứ?



- Tĩnh Vương, Thiên Giáng nói hiện giờ lựa chọn duy nhất của ngài là phục tùng. Ngài và Quách gia phủ tướng quân không giống nhau, Quách Thiên Tín ở bên ngoài nên Phùng Uyển Thu không dám bức ép quá chặt, trong khi ngài và Ngọc nha đầu đều nằm trong tay Phùng Uyển Thu, căn bản không có cách nào chống lại sự uy hiếp của Phùng thị, vậy nên chỉ có thỏa hiệp một bước mới có thể đảm bảo an toàn cho phụ tử ngài.

- Cái gì? Tên khốn Chu Thiên Giáng kia bảo bổn vương bán mình cầu vinh sao? Không được, tuyệt đối không được. Tuy bổn vương không được coi là anh hùng cái thế gì nhưng cũng biết đạo đức nhân nghĩa, bổn vương không thể làm chuyện bị thế nhân sỉ nhục như vậy được.

Tĩnh Vương lắc đầu như trống bỏi.

- Tĩnh Vương yên tâm đi, Thiên Giáng sẽ báo cáo việc này với Thành Võ Hoàng, ngài sẽ không bị tội bán đừng hoàng huynh đâu.

- Thế cũng không được.

Hai người đang nói thì gã thị vệ vừa ra ngoài khi nãy bước đến:

- Tiểu Phong Tử, có cái quái gì mà nói với lão già khọm khẹm này chứ, mau…

Vừa nói đến đây thì y chợt phát hiện có một người nằm dưới chân gã “thị vệ” đưa lưng về phía mình.

Nói thì chậm nhưng mọi việc lại xảy ra rất nhanh, thân hình Lâm Phong vừa tung về phía sau đã rút một cây kiếm mảnh đâm vào yết hầu đối phương. Lâm Phong sợ đối phương kêu lên, cổ tay xoay một cái đã trực tiếp cắt đứt yết hầu của đối phương. Gã thị vệ này muốn kêu lên nhưng không thể phát ra tiếng nào, Lâm Phong vừa đẩy một cái đã nhẹ nhàng đặt đối phương xuống dưới chân.

- Tĩnh Vương, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, ngài không còn lựa chọn nào khác đâu.

Lâm Phong nhìn Tĩnh Vương nói.

- Lâm Phong, bổn vương cầu ngươi một việc, có thể cứu Ngọc Nhi nhà ta ra được không? Chỉ cần Ngọc Nhi được an toàn thì bổn vương có chết cũng không sao.

Lâm Phong lại lắc lắc đầu:

- Đưa theo người thì ta không đảm bảo có thể rời đi an toàn. Hoàng hậu vì sự an toàn của bản thân mà gia tăng thủ vệ hậu cung nhiều hơn so với trước đây, nếu như đối phương vạn tên cùng bắn thì ta căn bản không thể đảm bảo an toàn cho Ngọc Nhi.

Nghe thấy những lời này, tâm trạng Tĩnh Vương vừa vui vẻ lên liền lặng xuống. Hôm nay ông ta vốn muốn liều mạng già chạy ra khỏi hoàng cung nhưng vừa nghe Lâm Phong nói vậy thì biết lúc nãy cho dù mình có leo ra được Tông Nhân phủ nhưng e là cũng không ra khỏi hoàng cung được.

- Lâm Phong, dù sao thì ngươi cũng phải nghĩ cách đi, bổn vương thì không sợ nhưng Ngọc Nhi nhà ta không chịu nổi đả kích này đâu.

Tĩnh Vương đau khổ cầu xin.

- Tĩnh Vương, thực ra ta cảm thấy chủ ý của đứa nhỏ Thiên Giáng này cũng không tệ, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không có nghĩa là bán mình cầu vinh. Hơn nữa, nếu ngài tạm thời đồng ý với điều kiện của Phùng Uyển Thu thì ít nhất cũng có thể tự do hành động.

- Bổn vương tự do rồi thì Ngọc Nhi nhà ta phải làm sao đây? Bọn chúng sẽ càng coi chừng chặt hơn.

- Cứu một người ra dễ hơn nhiều so với cứu hai người. Đến cuối chiến sự thì chắc chắn Cấm Vệ Quân cung đình sẽ hoảng hốt, đến lúc đó ta sẽ thừa cơ loạn lạc mà dẫn người tấn công hậu cung, bảo hộ Ngọc Nhi rời đi an toàn.

Lâm Phong sốt ruột nói.

Lâm Phong biết đây không phải là nơi nên ở lại lâu, nếu chẳng may bị đối phương phát hiện thì cho dù có là cao thủ như ông ta muốn thoát thân cũng hơi rắc rối.

Tĩnh Vương thở dài một tiếng:

- Aizzz….được rồi, bổn vương thà gánh tội danh nhưng chỉ cần nữ nhi của ta an toàn là được. Đúng rồi, hai gã thị vệ này thì làm sao bây giờ?

- Không cần quan tâm đến bọn họ, vương gia cứ ngồi yên ở Tông Nhân phủ, cũng là để cho Hoàng hậu nhìn. Hậu cung đại nội này không thực sự an toàn, nếu như mụ dám làm hại Ngọc Nhi thì Lâm Phong ta bảo đảm sẽ tự tay cắt đầu của Huyền Xán.

Lâm Phong bàn bạc với Tĩnh Vương xong thì nhanh chóng rời khỏi Tông Nhân phủ. Nương theo bóng đêm, Lâm Phong mặc trang phục thị vệ khó khăn rời khỏi hoàng cung.

Lâm Phong vừa đi không lâu thì trong hoàng cung tiếng chiêng ầm ĩ, hai đội thị vệ vây Tông Nhân phủ chật như nêm cối. Hai gã thị vệ bị giết đã bị lôi ra thiên điện, Hoàng hậu và Huyền Xán giật mình nhìn hai thi thể, nếu nói đến ở đây cũng không an toàn thì cả kinh thành này chẳng còn chỗ nào an toàn cả.

- Trương thống lĩnh, bổn hoàng lệnh cho ngươi phái thêm nhân thủ, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẫm và mẫu hậu.

Huyền Xán mặc hoàng bào, kinh hãi khiếp đảm nói.

Trước kia Qua Phong là đại nội thị vệ bảo vệ Huyền Xán, từ khi Huyền Xán trở thành tân hoàng thì y cũng thuận theo dòng mà thống lĩnh thị vệ.

- Bệ hạ, nhìn thủ pháp giết người này thì hẳn là Niêm Can Xử gây ra. Thần đã lệnh cho điều tra nghiêm ngặt những ám tử của Niêm Can Xử trong kinh thành nhưng những người này vô cùng giảo hoạt, đến giờ những người bị thẩm vấn không có một ai là thành viên của Niêm Can Xử cả. Nhưng trong hậu cung đã bố trí cạm bẫy và trạm gác ngầm, cho dù những người đó vào lần nữa thì thần tin là chúng sẽ chui đầu vô lưới.

Qua Phong an ủi Huyền Xán.

- Hừ, chui đầu vô lưới? Người ta chạy đến Tông Nhân phủ giết hai thị vệ mà có thấy ngươi bắt được ai đâu.

Huyền Xán bất mãn nói.

Hoàng hậu nhìn thiên điện, xoay người trừng mắt nhìn Huyền Xán một cái. Hiện giờ đang là lúc dùng người, Phùng Uyển Thu biết là phải đối xử tốt với người bên cạnh mình một chút, chờ sau khi kinh thành ổn định hẳn rồi mới có thể thể hiện sự oai nghiêm của hoàng thất. Bây giờ mà tức giận chửi mắng những thần tử này cũng không phải cách hay.

- Trương thống lĩnh, ngươi làm đúng lắm, bổn cung tuyệt đối tin tưởng ngươi là thần tử tận chức tận trách. Các ngươi lui hết xuống đi, Huyền Xán cũng nghỉ cho sớm đi, đừng quên ngày mai còn thiết triều nữa, bổn cung phải gặp Tĩnh Vương hỏi xem tại sao không cùng trốn đi.

Hoàng hậu nói xong thì Huyền Xán vội vã rời Tông Nhân phủ. Từ khi y trở thành “Hoàng thượng”, mỗi lần đến gặp Tĩnh Vương đều bị chửi mắng nên căn bản Huyền Xán cũng chẳng muốn đến gặp vị vương thúc này nữa.

Tĩnh Vương ngồi bắt chéo hai chân, miệng rên một tiểu khúc, thấy Hoàng hậu vào, lần đầu tiên Tĩnh Vương nở một nụ cười.

- Phùng Uyển Thu, hiện giờ biết bổn vương lợi hại rồi chứ? Ngươi mà dám động vào một ngón tay của Ngọc Nhi nhà ta thì bổn vương đảm bảo đầu của tên khốn Huyền Xán kia cũng rơi xuống theo đấy.

Tĩnh Vương đắc ý nói.

- Hừ, Tĩnh Vương to gan, cho dù không gọi bổn cung một tiếng Thái hậu thì ít nhất cũng nên gọi một tiếng Hoàng tẩu chứ? Gọi thẳng kỳ danh của bổn cung, theo tộc quy là có thể trị tội ngươi rồi.

Mấy ngày nay Tĩnh Vương luôn gọi thẳng tên nhưng đêm nay Hoàng hậu rất muốn tìm cái cớ để mài bớt nhuệ khí của Tĩnh Vương.

- Ha ha, tên khốn Huyền Xán kia tự mình đăng cơ, bổn vương căn bản không thừa nhận chứ nói gì đến cái danh “Thái hậu” của ngươi chứ? Muốn ta gọi một tiếng Hoàng tẩu thì ngươi cũng không xứng.

Tĩnh Vương rung đùi đắc ý, lộ ra dáng vẻ lười nhác thường ngày.

Vẻ mặt Hoàng hậu vẫn bình tĩnh như thường nhìn Tĩnh Vương:



- Đừng tưởng giết được hai thị vệ của ta thì có thể dọa được bổn cung. Tĩnh Vương, ta tin rằng ngươi biết được chọc giận bổn cung thì có hậu quả nghiêm trọng thế nào.

- Ha ha, Phùng Uyển Thu, ngươi có biết đêm nay ai đến không? Nói cho ngươi biết chắc cũng không sao, đó là Lâm Phong.

Phùng Uyển Thu nghe thấy hai chữ Lâm Phong rốt cuộc cũng biến sắc:

- Nếu như Lâm Phong đã đến thì tại sao ngươi không đi cùng y?

Tĩnh Vương cười xấu xa:

- Đương nhiên là vì Ngọc Nhi nhà ta rồi, nếu như không phải vì lo lắng cho Ngọc Nhi thì ngươi cho rằng mấy thị vệ này có thể trói buộc bổn vương sao? Phùng Uyển Thu, ta cảnh cáo ngươi, bổn vương chỉ có một nữ nhi này, vì nó ta có thể hợp tác với ngươi nhưng nếu ngươi dám làm Ngọc Nhi bị thương thì Lâm Phong sẽ theo dõi Huyền Xán ngày đêm đấy, mẫu tử các ngươi đừng mong được yên ổn.

Tĩnh Vương lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, cũng coi như tìm cho mình một cái cớ để quy phục.

Hoàng hậu nhướn mày, nghi hoặc nhìn Tĩnh Vương. Mới một ngày không đến mà sao khẩu khí của Tĩnh Vương lại thay đổi rồi? Lẽ nào còn có âm mưu nào khác sao?

- Tĩnh Vương, ngươi chịu hợp tác với bổn cung thật sao?

Tĩnh Vương gật gật đầu:

- Hợp tác thì có thể nhưng phải cho ta gặp Ngọc Nhi một chút đã, nếu không cá chết lưới rách, không có lời khuyên của ta thì mấy lão thần này tuyệt đối sẽ không theo các ngươi. Thiếu sự ủng hộ của bọn họ thì Huyền Xán cùng lắm cũng chỉ là thành chủ của kinh thành, Thiên Hạ đô phủ cũng sẽ không chủ động quy thuận, một thời gian nữa chắc chắn hoàng huynh sẽ thân chinh dẫn quân đến thảo phạt.

Tĩnh Vương nói xong thì ngạo mạn nhìn Hoàng hậu một cái.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tĩnh Vương, nếu không vì sự quy thuận của Thiên Hạ đô phủ thù mụ đã sớm hạ lệnh giết những lão thần này rồi.

- Tĩnh Vương, có một chuyện bổn cung không hiểu. Ngươi và Lâm Phong không thân không quen, y lại là sư phụ của Chu Thiên Giáng, lẽ nào ngươi và Chu Thiên Giáng đã âm thầm có âm mưu gì đó?

Hoàng hậu vô cùng thận trọng, quan hệ như vậy thì sao mụ có thể tin sự “quy thuận” của Tĩnh Vương chứ.

- Nói thừa, bổn vương đã sớm đồng ý sẽ gả Ngọc Nhi cho Chu Thiên Giáng. Đêm nay Lâm Phong đến cứu bổn vương đương nhiên là nhận mệnh lệnh của Chu Thiên Giáng, nhưng bổn vương thương yêu Ngọc Nhi thiên hạ đều biết, sao bổn vương có thể rời đi một mình chứ?

- Nói vậy thì ngươi cũng không theo hẳn bổn cung.

- Ha ha, đương nhiên là không rồi, nếu như Ngọc Nhi không ở trong tay ngươi thì bổn vương đã lệnh cho dân chúng toàn thành lật đổ ngụy hoàng triều này rồi.

Tĩnh Vương lạnh lùng nói.

Hoàng hậu cười phô trương:

- Nếu đã vậy thì bổn cung còn cần ngươi làm gì chứ?

Tĩnh Vương cũng cười cười đầy giảo hoạt:

- Đương nhiên là có ích rồi, tuy bổn vương không thật lòng muốn theo ngươi nhưng chỉ cần ngươi đối xử tử tế với Ngọc Nhi thì bổn vương có thể khiến các lão thần quy thuận các ngươi.

Hoàng hậu nhìn Tĩnh Vương nửa ngày, chậm rãi nói:

- Tĩnh Vương, nếu như ngươi đã giả quy thuận thì cũng phải ra dáng cho thiên hạ nhìn đi, nếu không làm sao bổn cung có thể tin ngươi không có âm mưu gì chứ?

- Ta giúp ngươi chiêu hàng các lão thần còn không phải là thành ý lớn nhất sao?

Tĩnh Vương kỳ quái nhìn Phùng Uyển Thu.

Hoàng hậu lắc lắc đầu:

- Bổn cung vừa nghĩ xong, ta quyết định sẽ thay đổi dự tính ban đầu.

- Ngươi muốn bổn vương làm gì?

Tĩnh Vương nghi ngờ hỏi.

- Tĩnh Vương, ngươi là một vương gia của Đại Phong ta, biết rõ bài binh bố trận. Bổn cung lệnh cho ngươi thắng liên tiếp ba trận cho hoàng nhi Huyền Minh của ta, nếu không số phận của Ngọc Nhi sẽ rất thảm.

Hoàng hậu nói xong thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

- Không được, bổn vương không chấp nhận!

Vẻ mặt Tĩnh Vương lạnh lùng, căm tức nhìn Hoàng hậu.

- Được lắm, bổn cung cũng chẳng muốn nhiều lời với ngươi. Ba ngày sau bổn cung sẽ đem rượu mừng đến cho ngươi.

Phùng Uyển Thu nói xong, đứng dậy rồi đi mất.

- Khoan đã!

Tĩnh Vương vội kêu lên một tiếng.

Hoàng hậu dừng chân nhưng không quay lại, dưới sự bảo vệ của nhiều thị vệ thế này thì mụ cũng không lo Tĩnh Vương có thể làm gì được mình.

- Được! Bổn vương đồng ý với ngươi!

Tĩnh Vương nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ nói.

Hoàng hậu ha hả cười to hai tiếng, mang theo tư thế đắc thắng bước ra ngoài, chiêu này của Hoàng hậu cũng rất độc, chỉ cần Tĩnh Vương xuất trận, cho dù có thất bại thì Thiên Hạ đô phủ cũng bị chấn động. Bản thân Tĩnh Vương đã bị dồn vào chân tường nhưng mụ lại tạo một sự quy thuận giả dối cho thiên hạ nhìn. Tuy Tĩnh Vương chỉ là một vương gia nhàn tản nhưng lại có địa vị rất quan trọng trong Đại Phong triều, như vậy mới là đả kích nặng nề nhất đối với Thành Võ Hoàng.

Ngoài kinh thành, Chu Thiên Giáng ngày nào cũng phái người luân phiên chửi mắng nhưng dù hắn có chửi mắng thế nào thì trong kinh thành cũng không ra nghênh chiến. Đối với cục diện này thì Chu Thiên Giáng cũng bất đắc dĩ, hắn biết người của mình không thể leo lên thành tác chiến được. Hắn vốn muốn đánh nhỏ lẻ nhân cơ hội luyện binh, cũng nhân cơ hội để cho các huynh đệ của mình ẩn náu trong binh mã đối phương tạo chiến tích nhưng Huyền Minh đóng cửa không chiến, Chu Thiên Giáng cũng chẳng có cách nào khác.

Thành Võ Hoàng trấn thủ Bành Thành, gần như là ba ngày giục một lần bảo Chu Thiên Giáng cho ông ta một niềm vui bất ngờ như lần trước. Mỗi lần nhìn thấy thánh chỉ của Thành Võ Hoàng là Chu đại quan nhân liền tức đến mức chửi đổng luôn. Bản thân hắn phí nhiều sức làm một khởi đầu tốt đẹp như vậy mà lão già này vẫn còn chưa hài lòng, còn coi hắn là chiến thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Giáng Đại Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook