Thiên Giáng Đại Vận

Chương 130: Khiếp sợ

Phá Hồ

22/09/2016

Chu chưởng quỹ hơi hơi ngẩng đầu:

- Lý viên ngoại không nên tức giận, trước hết ngài nghe ta giải thích đã.

Nói xong, Chu đại chưởng quỹ thở dài một tiếng, trên mặt xuất hiện một vẻ mặt khổ đại cừu thâm.

- Lý viên ngoại có điều không biết, Chu Ký Ngân Lâu này của chúng ta, vốn không thiếu hụt bạc. Nhưng mấy ngày trước nhị đông gia Chu Thiên Giáng phát cấp tin tới, phải kiếm ba trăm vạn lượng bạc đi giúp nạn thiên tai. Cậu ấy vừa đưa ra con số này, thì Chu Ký các nơi liền không thể tiếp tục mở. Hết cách, chúng ta đã đóng cửa rất nhiều chi nhánh, mới gom góp được khoản bạc này. Cho nên, hiện tại Chu Ký không dám nhận làm ăn lớn, cũng chỉ có tổng hội chúng ta vẫn còn dám tiếp nhận khoản cho vay trên trăm vạn.

Thành Võ Hoàng nhíu mày:

- Chu chưởng quỹ, Ngân lâu nếu dự trữ không đủ, vì sao Chu Thiên Giáng còn muốn sử dụng ngân lượng? Hơn nữa, ngân lượng giúp nạn thiên tai là có đi không có về, căn bản là trôi theo dòng nước.

- Ôi! Ai không nói thế chứ. Lúc ấy lão phu cùng phần lớn các chưởng quầy của tiệm khác, đều khuyên can Chu Thiên Giáng. Nhưng cậu ta không nghe, còn lên lớp chúng ta một buổi. Nói cái gì mà cuộc sống dân chúng đang trong nước sôi lửa bỏng, hắn thân là Khâm sai triều đình không thể không quản. Cho dù là Chu Ký Ngân Lâu đều đóng cửa phá sản, hắn cũng phải trấn được dân chúng Hà Đô. Còn nói cái gì triều Đại Phong vừa mới trải qua sự phản loạn của nghịch tặc Chu Diên Thiên, đã không vẫy vùng nổi, tiếp tục chèn ép dân chúng, sẽ dẫn tới những rối loạn lớn hơn.

Chu đại chưởng quỹ hai mắt đỏ lên, kể ra những hành động vĩ đại của Chu đại quan nhân với dân chúng, quả thực đã hình dung Chu đại quan nhân thành Bồ Tát chuyển thế vạn gia sinh Phật.

Thành Võ Hoàng không nghĩ tới Chu Thiên Giáng còn “Tình cảm” cao thượng như vậy, những ý nghĩ ban đầu trong lòng, cũng xuất hiện dao động. Nếu chỉ có thể cho mượn một trăm vạn, thì cuộc làm ăn này khẳng định không làm được. Thành Võ Hoàng đứng dậy cáo từ, Chu đại chưởng quỹ khách khí tự mình kéo tay Thành Võ Hoàng muốn tiễn ra đại môn Ngân lâu..

Nhìn Thành Võ Hoàng và Chu đại chưởng quỹ vừa nói vừa cười tiêu sái ra khỏi cửa phòng, Vệ Triển thu hồi hộp gấm vừa muốn cất bước, bỗng vành tai khẽ động, nghe thấy hơi thở dốc rất nhỏ phát ra từ phía sau tấm bình phong.

Vệ Triển chậm rãi buông hộp gấm xuống, thân hình chợt lóe, 'Vù' một một cái đến ngay cạnh bình phong. Phía sau tấm bình phong, hai người Chu đại quan nhân cùng Huyền Châu, đang hếch mông lên nghe lén.

Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử Huyền Châu ai cũng không ngờ Vệ Triển sẽ dùng đến chiêu này, ban nãy hai người còn sợ bị Vệ Triển nghe thấy tiếng thở nên trên mũi cũng băng bó khăn tay nhanh. Bây giờ Thành Võ Hoàng đi ra ngoài, Chu Thiên Giáng và Huyền Châu vốn tưởng rằng không sao, vừa mới đặt khăn tay xuống thì đã bị Vệ Triển phát hiện.

- À…Chào sư thúc…Hai người chúng con…Ở đây…Vậy…Quay về mời Người ăn cơm.

Chu Thiên Giáng lúng túng nhìn Vệ Triển. Huyền Châu lại hận nỗi không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.

Vệ Triển nhìn thoáng qua ngoài cửa, lặng lẽ dời tay đang đặt trên chuôi kiếm rộng ra:

- Hừ! Diễn kịch không tồi đâu! Từ lúc vừa vào cổng thành, lão phu đã phát hiện có điều bất thường rồi. Quả nhiên tên tiểu tử ngươi biết Hoàng thượng sẽ tới.

- Cái đó…Sư thúc…Xin hãy giúp đỡ. Người tốt cả đời được bình an, quay về con nhất định sẽ viết tặng Người một bài thánh ca. Chúng ta đều là người một nhà, Người cũng không thể lúc nào cũng nhìn sư chất gặp nạn có đúng không.

Chu Thiên Giáng khẩn cầu nói với một bộ dạng đáng thương.

Vệ Triển liếc mắt nhìn hai người một cái, cả giận hừ một tiếng:

- Hồ đồ!

Nói xong, Vệ Triển lôi bình phong ra, xoay người cầm lấy chiếc hộp gấm ở trên bàn rồi đi ra ngoài.

Chu Thiên Giáng và Huyền Châu không còn sức lực, ngồi tê liệt trên đất. Hai người không biết Vệ Triển có vạch trần cái “Xấu xa” của bọn họ không, mắt thấy việc lớn đã thành, ai ngờ lại làm ra chuyện như này chứ.

- Đều trách Hoàng tử cả, thở như xả hơi vậy, hơn một dặm cũng đều có thể nghe thấy.

Chu Thiên Giáng buồn bực nói.

- Thiên Giáng! Chúng ta làm như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Nếu như thật sự không được thì chúng ta hãy đi đến chỗ phụ hoàng nói thẳng ra, tin rằng phụ hoàng sẽ không trừng phạt nặng nhà ngươi đâu.

Huyền Châu lau mồ hôi trên đầu, nhìn Chu Thiên Giáng.

- Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Người kìa, cái gì mà đi nói thẳng chứ. Người ta đều nói “rồng sinh rồng, phượng sinh phượng; bố anh hùng con hảo hán”, nhìn lại Hoàng tử xem, tướng mạo và khí chất căn bản đều không giống cha mình. Chết tiệt thật! Như thái giám vậy!

- Tên khốn này muốn đánh nhau phải không? Có tin bây giờ ta sẽ đến chỗ phụ hoàng vạch trần việc làm xấu xa của ngươi không.

Tứ Hoàng tử Huyền Châu trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng.

- Được, được, coi như Người giỏi! Thần nói này Huyền Châu điện hạ, chúng ta trước tiên đừng vội đi nói thẳng ra, xem tình thế rồi nói tiếp. Thần cảm thấy hành động ban nãy của Vệ Triển không giống như người hay truyền tin đâu. Người yên tâm, qua được cửa ải này thì năm tới Người có lẽ được lập làm Thái tử đấy.

Chu Thiên Giáng vừa thấy Huyền Châu nôn nóng thì vội vàng dùng lời hay để khuyên giải an ủi.

Hai người này lo lắng không yên ở trong phòng, nhưng Thành Võ Hoàng lại không biết lại có chuyện như này. Được chủ quán họ Chu nhiệt tình tiễn ra cửa lớn, Thành Võ Hoàng vui mừng lên xe. Xe không lập tức xuất phát mà chỉ đến khi Vệ Triển ngồi vào trong xe, Thanh Long Vệ mới cẩn thận thong thả mà đi.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Thành Võ Hoàng, Vệ Triển buồn khổ không biết có nên nói cho Thành Võ Hoàng thủ đoạn của Chu Thiên Giáng không. Theo như chức trách của Niêm Can Xử thì hắn ta biết gì phải nói đấy mới đúng, nhưng thật sự phải làm như vậy thì chỉ e Thành Võ Hoàng dưới tâm trạng không vui sẽ có thể giết chết tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia. Bất luận nói thế nào thì Chu Thiên Giáng cũng là đồ đệ duy nhất của Lâm Phong, Vệ Triển cảm thấy thật sự không dễ làm.

- Hoàng thượng! Không biết Người định xử trí tên Chu Thiên Giáng thế nào?

Vệ Triển mở miệng hỏi một câu.

Tâm trạng Thành Võ Hoàng rất tốt, cười ha hả hai tiếng:

- Nên phạt thì vẫn phải phạt, nếu như tên tiểu tử này không phải chỉ nghĩ cho bản thân thì trẫm có thể tha cho hắn một lần. Vệ Triển! Ban nãy trẫm có một chuyện không rõ, ngươi nói đại đông gia của Chu Ký có thể là ai được? Chu Thiên Giáng ở trong kinh thành, ngoại trừ Quách gia và Tĩnh Vương thì không có bạn bè thật sự. Lẽ nào Quách Thiên Tín là đại đông gia đứng phía sau Chu Ký.

Thành Võ Hoàng nghi hoặc nhìn Vệ Triển.

Trong lòng Vệ Triển cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ “- Cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là vị đệ đệ thân cận nhất của Người rồi, Tĩnh Vương thiên tuế của triều Đại Phong ta đó. Người vừa ra khỏi cửa thì Chu Thiên Giáng đã nhận được tin tức, không phải Tĩnh Vương thì còn ai vào đây.

- Thần không biết, nhưng thần tin rằng Quách tướng quân sẽ không làm như vậy. Quách gia chỉ có một cô con gái, cần nhiều bạc như vậy cũng vô dụng, cuối cùng là còn không phải tặng thêm hay sao ạ. Vệ Triển bình tĩnh nói.

Nhìn tâm trạng Thành Võ Hoàng tốt nên Vệ Triển đành phải tạm thời chôn vùi bí mật của Chu Thiên Giáng ở trong lòng. Đợi khi nào tên tiểu tử đó lên mặt thì Vệ Triển sẽ lấy chuyện này ra để chèn ép hắn.

Chu đại quan nhân và Huyền Châu trằn trọc cả đêm, lo lắng sau khi bị Vệ Triển tố giác thì Thành Võ Hoàng sẽ phái người đến bắt bọn họ trong đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu đại quan nhân và Huyền Châu vội vàng đến phủ nha. Nơi nên đến thì Thành Võ Hoàng đều đến rồi, đoán chừng hôm nay sẽ công khai thân phận, là tốt là xấu dù sao cũng phải có một cách nói.

Bạch Kế Quang- Phủ doãn Thục Thiên nhìn thấy hai vị quan gia này đến thì vội vàng mời đến cao đường. Nhìn thấy cái ghế gập sau quan án thì hai người Chu Thiên Giáng và Huyền Châu lắc đầu giống như trống lắc vậy, ai cũng đều không ngồi xuống. Đợi lát nữa còn không biết thế nào, vẫn là thấp giọng khiêm tốn thì tốt hơn.

Bạch Kế Quang phát hiện Chu đại ôn thần hôm nay không giống như ngày thường. Không có khí thế cao ngạo thì không nói nhưng còn đi một đôi giày quan rách, triều phục trên người đều giặt đến bạc màu, lại còn là một khối vải vá nữa.



Trong lòng Bạch Kế Quang sửng sốt, dường như hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào nói Chu đại nhân này đang ra hiệu ngầm với y là làm quan phải thanh liêm sao?

- Chu đại nhân, Tứ điện hạ! Không biết hai vị có điều gì dặn dò không, hạ quan nhất định sẽ làm theo.

Bạch Kế Quang cẩn thận hỏi.

Chu Thiên Giáng khoát tay áo:

- Không có chuyện gì đâu, ngồi ở đây đợi là được rồi.

Tinh thần Chu Thiên Giáng không yên, làm gì có sức đáp lại Bạch Kế Quang.

- Đợi?

Bạch Kế Quang sửng sốt, hai tay vỗ một cái tỉnh ngộ. Chẳng trách bọn họ luôn không rời khỏi Thục Thiên, cảm thấy hai vị quan gia này là đang đợi bạc đây. Nơi mà Chu Thiên Giáng đến nhất định phải vơ vét bạc quan phủ không còn gì mới coi như xong. Phủ Thục Thiên một lượng cũng không bỏ ra, “người ta” nhất định sẽ không đi.

- Chu đại nhân! Hạ quan mới nhậm chức không lâu. Ngài cũng biết đấy, quan viên ở đây phần lớn đều là mới điều nhiệm, chúng thần thật sự là…

Bạch Kế Quang nói đến đây, vừa thấy Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử cúi đầu với vẻ mặt đắng cay thù hận thì trong lòng Bạch Kế Quang kinh hãi, vội vàng chữa lại:

- Tất nhiên rồi! Chỉ cần đại nhân nói ra một con số, hạ quan cam đoan sẽ cố hết sức đi làm.

Chu Thiên Giáng nhau mày:

- Được rồi! Ngài tự mình xem mà làm đi!

Chu Thiên Giáng phiền muộn, khoát tay.

Bạch Kế Quang hận đến mức hàm răng đều đau, đều giơ bàn tay ra rồi. Rõ ràng là muốn năm trăm vạn lượng, đây là muốn mạng đây mà, y căn bản không tham nhiều như vậy.

- Đại nhân! Toàn bộ quan viên phủ Thục Thiên, chỉ e…Chỉ có thể gom đủ ba trăm vạn, Ngài xem?

- Thôi được, vậy thì ba trăm vạn đi!

Chu Thiên Giáng nói xong, cùng với Huyền Châu không ngừng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa lớn.

Trong lòng Bạch Kế Quang mừng rỡ:

- Cảm tạ Chu đại nhân, cảm tạ Tứ Hoàng tử! Thần thay mặt cho toàn thể quan viên Thục Thiên cảm tạ đại ân đại đức của hai vị.

Bạch Kế Quang không ngờ rằng Chu Thiên Giáng lại vui vẻ đồng ý ngay như vậy, ba trăm vạn thu gom một lát là không thành vấn đề.

- Chu đại nhân! Không biết điểm đến tiếp theo Ngài và Tứ Hoàng tử định đi đâu?

Bạch Kế Quang trong lòng tự nhủ “- Cầm bạc rồi thì hai vị ôn thần này cũng nên đi đi thôi”.

Chu Thiên Giáng đưa mắt nhìn Bạch Kế Quang:

- Lão Bạch! Nhà lao cách đây có xa lắm không?

Chu Thiên Giáng trong lòng tự nhủ “- Có lẽ đợi Hoàng thượng đến thì ông đây liền bị đưa vào nhà lao rồi!”.

Hôm nay Chu Thiên Giáng không để cho đám người Chu Nhất đi theo, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Nếu chẳng may Hoàng thượng muốn chém đầu hắn hoặc áp giải về kinh thành thì sẽ để cho đám người Chu Nhất cướp ngục hoặc là cướp pháp trường. Bức đến bước đó thì Chu Thiên Giáng chỉ có thể chạy thoát thân trước rồi mới nói tiếp, nếu như thật sự không được thì sẽ chạy lưu vong đến nước Đương Vân. Đến đó rồi phát triển sản nghiệp thứ ba, dựa vào thực lực tiền tài của mình thì Chu Thiên Giáng cảm thấy mở một phố thanh lâu tuyệt đối không thành vấn đề.

Bạch Kế Quang bị dọa khẽ run rẩy, vị Chu đại ôn thần này rõ ràng là đang ra ám hiệu cho y là muốn đưa y đến nhà lao.

Bạch Kế Quang ngã “bịch” xuống đất một cái:

- Đại nhân! Thời gian hạ quan đến đây ngắn nên thực sự không gom được bạc. Nếu như đại nhân vẫn chưa hài lòng thì hạ quan nhiều nhất có thể gom tiếp một trăm vạn lạng nữa.

Bạch Kế Quang trong lòng tự nhủ “- Mình đây chính là đang “vay nặng lãi” đây mà, cứ đuổi tên ôn thần này đi trước rồi sẽ nói tiếp”.

Chu Thiên Giáng và Tứ Hoàng tử ngẩn người ra, hai người họ đều hiểu tên Bạch Kế Quang này đang hiểu nhầm ý mình. Tứ Hoàng tử vội vàng đỡ Bạch Kế Quang đứng lên:

- Bạch đại nhân! Thiên Giáng đang đùa với ngài thôi, đừng coi là thật. Dân chúng phủ Thục Thiên an cư lạc nghiệp thì công lao của ngài cũng không nhỏ đâu.

- Lão Bạch! Không hỏi ngài bạc nữa, một trăm vạn kia cứ giữ lại đi. Có lẽ sau này ta gặp rủi ro vẫn phải giơ tay ra mượn ngài cái đó.

Chu Thiên Giáng cũng nói theo.

Bạch Kế Quang nghi hoặc đứng lên, không hiểu Chu đại ôn thần nói là thật hay giả. Xem ra vẫn phải tiếp tục lĩnh hội ý, nếu không, lĩnh hội sai lầm sẽ bị mất đầu.

Bên ngoài phủ nha môn, một đội Đại Hán tinh anh bảo vệ một xe ngựa dừng ở dưới cầu thang bên ngoài cửa.

Hai tên nha dịch canh cửa phủ nha môn vừa nhìn thấy những người này đều mặc trang phục bình dân, mặc dù xe đó thoạt nhìn đều rất xa hoa nhưng cũng không thể chặn ở cửa quan phủ được.

- Làm gì vậy, tránh ra, tránh ra đi. Ở đây không thể tùy tiện dừng xe được.

Một tên nha dịch tay cầm đao, kiêu ngạo đuổi mọi người.

- To gan! Nhanh vào thông báo cho Phủ Doãn Bạch Kế Quang, Hoàng thượng giá lâm, bảo hắn nhanh chóng đến nghênh giá.

Một tên Thanh Long Vệ trợn trừng mắt, lạnh lùng nói.

- Gào cái gì thế! Chu đại nhân và Tứ điện hạ đang ở trong phủ, cẩn thận làm kinh gạc Chu đại nhân, chỉ một đao là chém chết ngươi rồi!

Tên nha dịch kia căn bản nghe không hiểu đối phương đang hô cái gì, hắn đe dọa nói.

Tên Thanh Long Vệ kia giận dữ, giơ tay lấy ra thẻ bài đại nội:



- Mắt chó của ngươi mù rồi à! Nhanh đi thông báo cho Bạch Kế Quang, Hoàng thượng giá lâm phủ Thục Thiên.

Nhìn thấy thẻ bài này, lại nghe xong những lời của Thanh Long Vệ thì tên nha dịch kia sợ đến mức vừa lăn vừa bò, giầy cũng suýt nữa bị rơi mất.

- Đại…Đại…Đại nhân…Không xong rồi…Hoàng thượng đến rồi…!

Nha dịch vào công đường, thở không ra hơi hô một tiếng.

Chu Thiên Giáng và Huyền Châu vừa nghe, trong lòng tự nhủ “- Hoàng thượng coi như là đến rồi, cái cảm giác đợi người thật không dễ chịu gì. Sống hay chết thì tuyên bố sớm một chút.”

Hai người đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, cuống quít chạy ra ngoài.

Bạch Kế Quang ngây ngô đứng dậy, tò mò hỏi:

- Ngươi…Ban nãy ngươi nói là ai đến rồi?

- Đại nhân! Hoàng thượng…Hoàng thượng đến rồi!

Tên nha dịch kia trong lòng tự nhủ “- Đại nhân của chúng ta còn không cử động được nữa!”.

Bạch Kế Quang vừa nghe thì hai chân mềm nhũn cả ra. Cũng giống như tên nha dịch kia, y vừa bò vừa lăn chạy ra khỏi phủ nha.

- Nhi thần Huyền Châu…Cung nghênh phụ hoàng!

- Thần…Chu Thiên Giáng…Cung nghênh thánh giá!

Chu Thiên Giáng và Huyền Châu một tả một hữu quỳ rạp xuống đất, đồng thời gào to một câu.

- Thần..Bạch..Bạch Kế Quang…Cung nghênh thánh giá.

Mấy bước cuối cùng, Bạch Kế Quang gần như là bò ra cửa phủ.

Màn xe vừa vén lên, Vệ Triển liền bước xuống trước. Tiếp theo đó Thành Võ Hoàng để hai tay sau lưng, giẫm vào bậc xuống xe ngựa.

- Bình thân!

Thành Võ Hoàng uy nghiêm nói.

- Tạ ơn phụ hoàng!

- Tạ ơn bệ hạ!

Ba người đứng dậy, Bạch Kế Quang cảm thấy eo của mình đều không thẳng được nữa rồi.

Chu đại quan nhân vội lên trước chạy nhỏ hai bước:

- Sư phụ bệ hạ! Sao Người lại đến đây, đường xa như vậy khiến Người mệt nhọc rồi, làm sao học trò chịu nổi tội đây?

Vệ Triển nghe thấy những lời nói buồn nôn này thì sợ thay cho Lâm Phong. Rõ ràng biết Thành Võ Hoàng sớm đến rồi mà còn giả bộ tỉ mỉ như vậy, thiên hạ ngoài Chu Thiên Giáng hắn ra thì chỉ e sẽ không tìm được người thứ hai.

- Thiên Giáng! Những việc tốt nhà ngươi làm không ít đâu, trẫm rất vui mừng.

Thành Võ Hoàng cố ý nói chữ “Tốt” kia rất nặng.

- Dạ! Học trò quen với nguyên tắc người tốt sẽ có báo đáp. Tất nhiên rồi, đây cũng là sự dạy bảo của sư phụ bệ hạ đấy ạ!

Chu Thiên Giáng cúi đầu, dõng dạc nói.

Thành Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Huyền Châu vội vàng lên trước nghênh đón:

- Phụ hoàng! Người trên đường vất vả rồi, nhi thần cảm thấy bất an.

Thành Võ Hoàng vừa nhìn thấy Huyền Châu, liền nhớ lại chuyện xấu của cậu ta nơi phong lưu, không khỏi hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Thành Võ Hoàng nghiêm mặt, bước vào phủ nha.

Nghe thấy tiếng hừ lạnh như vậy, thì tim hai người Chu Thiên Giáng và Huyền Châu đều run theo. Chu Thiên Giáng và Huyền Châu thoáng nhìn nhau, vội vàng đi vào theo.

Bạch Kế Quang căng thẳng đến mức không kịp nói gì, vừa muốn bước vào thì liền bị Vệ Triển chặn lại.

- Bạch đại nhân! Hoàng thượng và Tứ điện hạ và Chu đại nhân có lời cần nói. Ngài chờ nghe tuyên chỉ đi!

Vệ Triển nói xong, cũng cất bước đi vào.

Trong đại đường, Thành Võ Hoàng ngồi ngay ngắn ở sau quan án. Nhìn thấy sắc mặt Thành Võ Hoàng không tốt thì Chu Thiên Giáng và Huyền Châu thành thật đứng ở một bên không dám đáp lời.

Thành Võ Hoàng không tức giận về chuyện của Chu Ký Ngân Lâu nhưng lại giận con trai mình một mình truyền huyết thống ra ngoài. Thành Võ Hoàng vỗ quan án:

- Nhìn những việc tốt mà hai ngươi làm trên đường xem, trẫm đã mất hết thể diện rồi, còn không khai báo sự thật ra!

Chu Thiên Giáng vừa nghe, trong lòng tự nhủ “- Hỏng rồi! Xem ra Vệ Triển căn bản là không giấu, đều nói hết ra rồi.”

Chu Thiên Giáng bẻ cổ một cái, không phải chút chuyện đó sao; nói thì nói, muốn chết muốn sống thì tùy. Còn chưa đợi Chu Thiên Giáng mở miệng thì Huyền Châu đã “bịch” một cái ngã rầm xuống đất.

- Phụ hoàng! Nhi thần cũng là bị ép bất đắc dĩ, đều là…Đều là Chu Thiên Giáng ép con. Nhi thần không đánh lại được hắn, con không phản kháng được.

Mặt Huyền Châu với bộ dạng khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ “- Tai họa ập đến đầu ta rồi thì ta cũng bất chấp cả ngươi đấy Chu Thiên Giáng ạ!

Thành Võ Hoàng kinh ngạc mở to hai mắt. Trời ơi! Tên khốn Chu Thiên Giáng này không ngờ lại giúp dân nữ ép buộc con trai ông? Cái này…Cái này còn lý lẽ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Giáng Đại Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook