Thiên Giáng Đại Vận

Chương 126: Kinh thành ngầm thay đổi

Phá Hồ

19/09/2016

Chu Thiên Giáng bắt đầu thay đổi tuyến đường đi tới Thục Thiên, đồng thời sai Chu Nhị thông báo cho Huyền Châu đi Thục Thiên tụ họp với hắn ta. Ai biết được ngày hôm sau Chu Thiên Giáng nhận được mật lệnh, cũng nhận được mật hàm khẩn cấp của Lâm Phong gửi cho hắn.

Sau khi xem xong bức mật thư mà Lâm Phong gửi cho hắn, Chu Thiên Giáng có chút lo lắng.

- Chu Nhị! Nhanh chóng thông báo cho Chu Tam, tất cả Chu Ký Ngân lâu trên đường từ kinh thành đến Thục Thiên, đều tuyên bố phá sản. Nói cho Chu Tam biết, nhanh chóng chuyển phần lớn ngân lượng Thục Thiên và Trung Đô.

Chu Thiên Giáng nhanh chóng hạ lệnh.

- Đại nhân! Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Đám người Chu Nhất vội vàng vây đến trước xe.

- Khốn khiếp! Xem ra chuyện bạc cứu nạn dân đã bị rò rỉ tin tức rồi. Không ngờ Thành Võ Hoàng lại cải trang vi hành, đi Thục Thiên nắm chứng cớ của ta. Chu Nhất! Nói cho tất cả các huynh đệ, tăng tốc tiến về trước.

Chu Thiên Giáng lập tức sai người tăng tốc đi về trước, vốn là đi về trước không nhanh không chậm, bây giờ lại thành ra đi tới Thục Thiên không phân ngày đêm. Chu Thiên Giáng phải đến trước Thành Võ Hoàng bố trí xong một “vở kịch” lớn. Vở kịch này mà diễn không tốt thì chỉ e ngay cả kinh thành Chu đại quan nhân cũng không quay về được.

Thành Võ Hoàng đã rất nhiều năm không đi tuần tra thiên hạ, thân là Hoàng đế Đại Phong, ở phương diện này phải chịu kìm hãm của nhiều yếu tố. Trong mắt của dân chúng thì vua của một nước chẳng phải là muốn đi đâu thì đi hay sao. Nhưng cũng chỉ có thân đang ở ngôi vị Hoàng đế mới hiểu được nỗi thống khổ này.

Đô thành lớn thứ nhất mà Thành Võ Hoàng phải đi qua khi xuống phía nam chính là phủ Bành Thành. Kể từ sau khi Chu Thiên Giáng ra tay trừ hại Phủ Doãn Bành Thành là Ngô Đại Ấn chức to quyền lớn thì phủ Bành Thành đã khôi phục lại được cảnh tượng phồn thịnh như cũ. Lúc Ngô Đại Ấn đi kinh thành thỉnh tội, Thành Võ Hoàng cảm thấy người này có chút uất ức, không ngờ lại có thể bị cường hào ác bá cưỡng ép. Thành Võ Hoàng vốn muốn bãi quan của y, sau đó tiến cử nhân tài cho Tĩnh Vương. Thành Võ Hoàng quyết định cho Ngô Đại Ấn một cơ hội nữa, nhưng không có chế tài (*) cho y.

(*) tha tội, miễn tội

Thành Võ Hoàng chắp hai tay sau lưng đi ở trên đường phố, trong vòng ông ta khoảng trăm mét thì Thanh Long Vệ trà trộn vào trong đám người, cẩn thận canh chừng. Nhìn cảnh, người người qua lại náo nhiệt, Thành Võ Hoàng cảm thấy rất hài lòng.

- Lão Vệ! Xem ra dân chúng Bành thành này sống rất là an nhàn nhỉ!

Thành Võ Hoàng vui mừng nói.

- Thưa Lý viên ngoại! Chu Thiên Giáng diệt trừ ác bá thân hào nông thôn, Ngô Đại Ấn ban bố các phương pháp buôn bán mới nên dân chúng cũng khá hoan nghênh đấy ạ.

Vệ Triển gật đầu theo nói.

Ra khỏi kinh thành lần này, tâm trạng Thành Võ Hoàng rất tốt, những người khác đều gọi ông là “Lý lão gia”, chỉ có duy nhất Vệ Triển có thể gọi là “Lý viên ngoại”. Vệ Triển lớn hơn Thành Võ Hoàng gần hai mươi tuổi, hơn nữa hắn có địa vị đặc biệt trong triều Đại Phong nên Thành Võ Hoàng và Vệ Triển nói là quân thần, nhưng giống bạn bè tri kỷ hơn.

Thành Võ Hoàng cười:

- Tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này đúng là một nhân tài, những thứ mà hắn ta nghĩ trong đầu đều nhiều hơn người khác. Nếu như tên tiểu tử này có thể vững lòng làm vì trẫm thì có thể xem là một hổ tướng đấy. Nhưng mặc dù trẫm có khai ân nữa với hắn ta thì làm việc cũng phải có ranh giới cuối cùng chứ.

Thành Võ Hoàng nói xong, sắc mặt lạnh xuống.

Chu Thiên Giáng từ khi bắt đầu vào Quốc Tử Giám đến nay chưa đầy một năm, không ngờ hắn ta lại tùy tiện “gom góp” ba trăm vạn lạng cứu nạn dân. Cái này nếu như là các quý tộc quan lớn trong kinh thành thì không lấy gì làm lạ, đó là tích lũy nhiều năm của gia tộc họ, nhưng lại là Chu Thiên Giáng làm thì điều này không thể được. Thành Võ Hoàng cũng không dám tưởng tượng, tên tiểu tử này rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu bạc nữa.

Vệ Triển cười không đáp lời, trong lòng tự nhủ “- Nếu như Người biết tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia còn giấu mấy nghìn binh mã ở kinh thành thì Người không hạ lệnh chém hắn mới lạ.”

Thành Võ Hoàng nhìn thấy một quán trà ven đường, có không ít người ra vào bàn về cái gì đó rất vui vẻ. Thành Võ Hoàng đưa tay chỉ:

- Lão Vệ! Chúng ta cũng vào náo nhiệt cùng họ một chút đi!

Thành Võ Hoàng nói xong, cất bước đi về phía quán trà.

Vệ Triển vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Thanh Long Vệ, sáu bảy người ngựa đi lên trước. Quán trà là nơi “rồng rắn hỗn tạp” (*), Vệ Triển cũng sợ xảy ra những điều ngoài ý muốn, trách nhiệm này hắn ta không thể gánh nổi.

(*) đủ các loại người

Ở trong quán trà ầm ĩ đó, mấy tên Thanh Long Vệ sớm đã chiếm cho Thành Võ Hoàng một bàn rồi. Mấy người khách trà bị đuổi bất mãn trừng mắt nhìn, nhưng nhìn thấy mấy người này đều cao lớn thô kệch thì bị dọa đến mức không dám lên tiếng.

Thành Võ Hoàng đi lại rồi ngồi xuống, mấy tên Thanh Long Vệ vội vàng chiếm mấy chỗ ngồi của bàn vuông khác. Trước mặt Thành Võ Hoàng, bọn họ cũng không tiện đuổi người, nếu như thật sự có tên nào “không có mắt” ngồi xuống đó thì bọn họ cũng không tiện ra tay. Vệ Triển gọi một bình hoa trà và mấy đĩa quả.

Trong mắt Thành Võ Hoàng, những hoa quả dân gian không “với” được những nơi thanh nhã dường như trở thành thức ăn ngon của Tiên giới, ăn vào, ông ta không ngừng khen ngợi.

- Lão Vệ à! Thật không ngờ những thứ ở đây còn ngon hơn những thứ trong hoa viên của chúng ta. Đợi lát nữa, lúc đi thì mang nhiều hơn một chút.

Thành Võ Hoàng nói xong, nhấp một hớp trà đặc. Loại trà này vừa vào miệng thì Thành Võ Hoàng không khỏi nhíu mày.

- Ha ha! Lý viên ngoại! Trà ở đây không thể so với trà của chúng ta được, thôi chấp nhận uống vậy ạ!

Vệ Triển nói xong, đưa mắt nhìn “sân khấu” của quán trà này.

- Lão Vệ! Người kể chuyện kia đang kể cái gì vậy?

Thành Võ Hoàng nhìn thấy không ít người đang hô hào, tò mò hỏi.

- Hình như đang kể về Chu Thiên Giáng ạ!

Vệ Triển thuận miệng đáp.

Thành Võ Hoàng ngẩn người ra, cũng bắt đầu cẩn thận nghe. Quả nhiên đúng như Vệ Triển nói, người kể chuyện trên sân khấu đang kể đoạn Chu đại quan nhân trừ ác bá ở Bành Thành.

Giọng điệu nghệ nhân kể chuyện truyền cảm, cuốn hút, nghệ thuật diễn đã hết mức biến Chu đại quan nhân thành một vị quan quan ghét ác, là vị quan thanh liêm đệ nhất hiện nay trong lòng dân chúng. Nghệ nhân kể chuyện “nịnh bợ” Chu Thiên Giáng xong thì cũng thuận miệng “nịnh bợ” Thành Võ Hoàng. Nói đương kim Thánh thượng biết dùng người tài, nhân đức, rồi thánh minh thế nào, vv.

Thành Võ Hoàng nghe rồi như mở cờ trong bụng, nói:



- Người đâu! Ban thưởng!

Thành Võ Hoàng quen nói.

Một tên Thanh Long Vệ ở bên cạnh sắc mặt thay đổi, vội khom người lặng lẽ hỏi:

- Lão gia! Thưởng bao nhiêu ạ?

Thành Võ Hoàng sửng sốt, lúc này mới nhớ ra là không phải ở hoàng cung:

- Thưởng một trăm lượng bạc đi!

Theo như quy tắc trong cung, khen thưởng là bạc ròng một nghìn lượng, vải gấm mười trục. Thành Võ Hoàng trong lòng tự nhủ “- Thưởng ít đi một chút, kẻo lại dọa dân chúng”.

Ông ta nào biết, một trăm lượng đối với một nghệ nhân kể chuyện dân gian mà nói, đó là một con số không nhỏ. Những người đến quán trà uống trà phần lớn đều là dân chúng bình thường, thông thường đều là ném chút tiền lẻ là xong. Nhưng Thành Võ Hoàng lại thưởng như vậy, liền hù dọa mọi người trong quán trà một phen, không biết xuất hiện ở đâu ra một người giàu có như vậy.

Chủ quán cũng rất vui, hô lên trên sân khấu:

- Này người kể chuyện! Lão gia ở bàn số 9 thưởng nhiều như vậy, ngươi cũng phải dốc hết sức, kể cho lão gia được hài lòng đấy.

Nghệ nhân kể chuyện nhìn thấy bạc trắng bóng thì kích động vội vàng ôm quyền chắp tay với Thành Võ Hoàng:

- Đa tạ lão gia lương thiện đã khen thưởng, tiểu nhân chúc Ngài phúc thọ khang toàn. Không biết khách quan muốn nghe gì, Ngài cứ việc gọi, tiểu nhân hôm nay sẽ dốc hết sức lực, kể thêm mấy đoạn.

Thành Võ Hoàng cười hai tiếng ha hả:

- Đoạn ngươi nói ban nãy rất hay, trẫm…

Thành Võ Hoàng vừa cao hứng liền buột miệng nói ra từ “Trẫm” rồi. Trong lòng Vệ Triển kinh ngạc, bề ngoài không nhìn ra gì nhưng âm thầm đề cao cảnh giác đến cực độ.

Thành Võ Hoàng có chút dừng lại, vội vàng sửa lại:

- Thật…thật sự rất hay! Nếu như có câu chuyện ở phương diện này thì ngươi tiếp tục nói.

Mọi người trong quán trà đều không để ý, nghệ nhân kể chuyện vừa nghe liền gõ thước:

- Vị lão gia này, Người xem nhé! Tiếp theo chúng tiểu nhân sẽ tiếp tục kể…Đoạn này còn đặc sắc hơn đoạn ban nãy, tên truyện là “ Hoàng tử dân nữ vừa gặp đã yêu, chu đại nhân làm mối…Tư định chung thân!

- Bốp!

Nghệ nhân kể chuyện kể xong có vần có điệu, lại ném thước gõ một lần nữa:

“ Nói Hồng Gia Ban gặp nạn ở Bành Thành, bị Triệu gia ác bá ức hiếp. Nhưng Hồng Gia Ban tốt số sinh được khuê nữ tốt, xinh đẹp như hoa như ngọc, như tiên nữ hạ phàm… Tứ Hoàng tử Huyền Châu điện hạ và Hồng Tiểu Thanh vừa gặp đã yêu…Dưới sự tác hợp của Chu đại nhân, tối nay họ sẽ vào động phòng.

Nghệ nhân kể chuyện miệng thốt “hoa sen” ở trên sân khấu, người nghe dưới sân khấu hận không thể bảo ông ta kể chuyện trong động phòng ra mới vui, không ngừng làm ầm ĩ. Thành Võ Hoàng càng nghe thì sắc mặt càng tái xanh đi, hừ lạnh một tiếng, đứng lên rồi đi.

Vệ Triển cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ “- Đây không phải là tìm việc hay sao, ngươi nịnh bợ Hoàng thượng không phải xong rồi sao, nói chuyện yêu đương phong lưu của Hoàng tử làm gì?”.

Thành Võ Hoàng vốn còn muốn ở lại Bành thành thêm hai ngày, quan sát một chút dân tình ở đây. Nhưng sau khi biết Huyền châu phong lưu ở bên ngoài nên Thành Võ Hoàng giận đến mức mắng Chu Thiên Giáng một đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát xuống phía nam.

Thành Võ Hoàng bên này không nhanh không chậm đến phủ Thục Thiên, Chu Thiên Giáng bên kia lại suốt đêm không ngủ, ra roi thúc ngựa chạy như điên về Thục Thiên. Trên đường, ngay cả đám người Chu Nhất cũng đều mệt không chịu được, vết thương trên người Đại Ngưu chưa khỏi hẳn, cuối cùng cũng phải chui vào xe của Chu Thiên Giáng. Mặc cho Chu Thiên Giáng đánh chửi, y cũng sống chết không ra.

Mọi người chạy như điên tám ngày tám đêm, thật sự mệt mỏi nên ở bên đường nghỉ ngơi hai canh giờ rồi tiếp tục lên đường, cuối cùng sáng ngày thứ chín cũng đuổi tới phủ Thục Thiên.

Nhìn thấy thành trì quen thuộc, Chu Thiên Giáng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể đuổi tới trước thì hắn ta không sợ, bố trí tùy ý một màn kịch, lừa Thành Võ Hoàng một chút chắc là không có vấn đề gì. Nhưng quan trọng là, Chu Thiên Giáng sợ Vệ Triển vạch trần hắn ta nói dối. Vì vậy nói, Chu Thiên Giáng cần trấn an tốt mật thám Niêm Can Xử bên Thục Thiên này mới được. Ít nhất phải để những tên này nói giúp hắn ta vài câu.

Trong kinh thành, Thành Võ Hoàng liên tiếp hơn mười ngày không lên triều, văn võ bá quan đều bắt đầu bàn luận. Trong hậu cung, các phi tần biết tin Thành Võ Hoàng “bệnh nặng” thì càng thêm hoảng loạn. Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi giải trừ nghi ngờ trước, qua nhiều cách thăm dò, Hoàng hậu cuối cùng phát hiện được sự việc có chút không đúng.

Nếu nói là Thành Võ Hoàng thân thể bất an thì Thái y viện căn bản không có người nào gặp Thành Võ Hoàng cả, hơn nữa vị Vệ Triển đại nhân thần bí kia cũng biến mất theo rất lâu rồi. Hoàng hậu suy nghĩ thêm một chút, lập tức đoán ra Thành Võ Hoàng chắc chắn không ở trong cung. Nếu như Hoàng thượng đã lặng lẽ rời cung mà Tĩnh Vương lại ra sức giúp giấu diếm như vậy. Hoàng hậu trong lòng hiểu rằng, xem ra chắc hẳn là Hoàng thượng cải trang vi hành thiên hạ rồi. Hoàng hậu tâm trạng bị chấn động, lập tức bí mật tuyên triệu Đại Hoàng tử Huyền Minh và Nhị Hoàng tử Huyền Xán vào cung yết kiến.

Trong phủ đệ của Tam Hoàng tử Huyền Nhạc, Đổng Quý Phi và con trai là Huyền Nhạc cũng đang bí mật trao đổi. Huyền Nhạc hỏi rất tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

- Mẫu thân! Mấy ngày này, phụ hoàng có từng “ân sủng” với Người không? Có ngủ lại ở chỗ của các quý phi khác không?

Huyền Nhạc nhìn mẫu thân Đổng Quý Phi hỏi.

Đổng Quý Phi bị hỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ “- Đứa nhỏ này đúng là không biết lớn nhỏ gì cả, ngay cả việc đó của phụ mẫu cũng phải quan tâm”.

- Nhạc nhi! Con ngày càng tệ rồi đấy. Chuyện này…Con làm sao có thể hỏi.

Đổng Quý Phi nổi giận trách mắng.

- Mẫu thân! Việc này rất quan trọng, Người nhất định phải nói cho hài nhi biết.

Huyền Nhạc nghiêm túc nói.

Đổng Quý Phi liếc Huyền Nhạc một cái, nhỏ giọng nói:

- Không có!

- Ngay cả những người khác cũng không có sao ạ?



Đổng Quý Phi lắc đầu:

- Không có!

Trong hậu cung đều rất quan tâm đến việc này, sáng sớm đều sẽ sai cung nữ đến Kính Sự phòng hỏi xem tối trước Hoàng thượng đã triệu kiến vị nào, hoặc đã ngủ lại tại phòng của ai. Vì vậy, Đổng Quý Phi trả lời rất rõ ràng.

Huyền Nhạc nhau mày lại, gõ nhẹ chiếc quạt xếp trong tay một cái:

- Con hiểu rồi!

Huyền Nhạc bỗng nhiên nói một câu.

- Nhạc nhi! Con hiểu cái gì, lẽ nào phụ hoàng của con thật sự bệnh nặng không dậy nổi? Không thể nào, bất cứ Thái y nào trong Thái y viện cũng không nhận được tuyên triệu mà?

Đổng Quý Phi vội nhìn Huyền Nhạc.

- Mẫu thân! Phụ hoàng không phải bị bệnh, mà là không ở hoàng cung, thậm chí nói, cũng không ở kinh thành nữa.

Huyền Nhạc lặng lẽ nói.

- Con…Ý của con là? Phụ hoàng của con…Cải trang đi vi hành sao?

Đổng Quý Phi nghi hoặc nhìn Huyền Nhạc.

- Vâng! Chỉ có khả năng này thôi. Nếu như phụ hoàng thật sự bị bệnh nặng thì Tĩnh Vương thúc nhất định sẽ lập tức triệu tập đại thần tam viện lục bộ bí mật vào cung, thương lượng vấn đề chọn Thái tử. Nhưng hiện nay Tĩnh Vương thúc có thể bình tĩnh như thế thì chứng tỏ phụ hoàng tuyệt đối không bị bệnh.

Đổng Quý Phi vừa nghe vậy liền thở phào, điều mà bà ta lo lắng nhất chính là Thành Võ Hoàng bỗng nhiên bệnh nặng không dậy nổi. Nếu chẳng may Hoàng thượng băng hà thì Huyền Nhạc coi như xong rồi. Binh mã và các mối quan hệ của Huyền Nhạc hiện nay đều không bằng Huyền Xán và Huyền Châu. Thành Võ Hoàng vừa chết, Huyền Nhạc chẳng khác gì không có vai trò gì nữa rồi.

- Nhạc nhi! Con làm việc quá điềm đạm, bây giờ Huyền Xán có đại doanh Kinh Giao của Huyền Minh ủng hộ, Huyền Châu lại có Chu Thiên Giáng ủng hộ. Chỉ có con là hoàn toàn không có binh quyền, không có trọng thần, con lấy gì để đấu với bọn chúng đây.

Đổng Quý Phi oán giận nói.

Huyền Nhạc không nói gì, không biết vì sao, sau khi đoán ra phụ hoàng cải trang vi hành thì trong lòng cậu ta lại đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an.

- Người đâu!

Huyền Nhạc đột nhiên hô ra bên ngoài.

Hai tên hộ vệ vội vàng đi vào, đứng ở cửa đợi chỉ lệnh của Huyền Nhạc.

- Thông báo cho Nam Viên, lập tức bí mật đi giám sát nhất cử nhất động của Huyền Minh và Huyền Xán. Bất cứ hướng đi nào của bọn họ cũng phải kịp thời bẩm báo cho ta biết.

Huyền Nhạc nghiêm túc căn dặn.

Hai tên hộ vệ trả lời một tiếng, lui ra khỏi thư phòng. Đổng Quý Phi tò mò nhìn con trai, không hiểu con mình giám sát Huyền Minh và Huyền Xán làm gì.

- Nhạc nhi! Không phải là con định thừa dịp phụ hoàng không ở kinh thành, lặng lẽ ra tay với bọn chúng đấy chứ?

Đổng Quý Phi giật mình nhìn Huyền Nhạc, bà ta lo lắng Huyền Nhạc sẽ bí quá hoá liều.

Huyền Nhạc lạnh lùng khẽ hừ:

- Mẫu thân! Không phải là con muốn ra tay với bọn họ mà con lo bọn họ muốn ra tay với phụ hoàng. Chuyện Huyền Minh một mình điều binh lần trước bị phụ hoàng trách phạt, cộng với Huyền Xán cũng bị phụ hoàng lạnh nhạt, trong lòng bọn họ vẫn luôn tức giận bất bình. Huyền Minh và Huyền Xán lòng dạ nhỏ mọn, vì Hoàng vị thì việc gì bọn họ cũng có thể làm được. Một khi phụ hoàng chết ở ngoài kinh thành, trong tay con không có binh quyền, lão Tứ và Chu Thiên Giáng lại không ở kinh thành. Bây giờ người có thực lực có thể ngồi lên ngai vàng nhất chính là Huyền Xán, thậm chí nói ngay cả lão Tứ và Chu Thiên Giáng cũng không nhất định có thể sống mà quay trở về kinh thành được.

Gương mặt Huyền Nhạc trở nên nghiêm túc khác thường.

Đổng Quý Phi khiếp sợ nhìn Huyền Nhạc:

- Điều này…Điều này là không thể nào, chớ quên vẫn còn có Vệ Triển và Thanh Long Vệ mà, chỉ e bọn người Huyền Xán không có khả năng đấy?

- “Hừ”! Trong tay Huyền Minh có mấy vạn binh mã, mai phục bắn tiễn cùng một lúc thì mặc cho người có bản lĩnh thế nào cũng không chạy thoát được. Nếu như võ công có thể thông thiên triệt địa thì năm đó Lâm Phong đã sớm ám sát được quân vương của nước Đương Vân và Thiên Thanh rồi. Hơn nữa nói, Huyền Minh phái người âm thầm ám sát không có bằng chứng, ai có thể chỉ ra bọn họ. Nước không thể một ngày không có vua, chỉ cần phụ hoàng vừa chết thì Huyền Minh sẽ khởi binh ủng hộ Huyền Xán lên ngôi. Đợi sau khi Huyền Xán ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, con dám nói, ai dám đi điều tra nguyên nhân cái chết của phụ hoàng thì kẻ đó sẽ mất mạng.

Huyền Nhạc lạnh lùng nói.

Sắc mặt Đổng Quý Phi tái nhợt, mệt mỏi ngồi tê liệt trên ghế. Nếu thật sự giống như những gì Huyền Nhạc nói thì chỉ e mẹ con bà ta coi như không chết thì cũng sẽ bị sung quân đến nơi giá lạnh ngàn dặm.

- Mẫu thân không cần sợ hãi, con cũng chỉ là đoán vậy thôi. Sau khi hồi cung, con sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Huyền Nhạc trấn an mẫu thân, ra sức giả bộ dạng bình tĩnh.

Huyền Nhạc hết sức khuyên răn mẫu thân, mặc dù ngoài mặt thì không nhìn ra gì nhưng trong lòng Huyền Nhạc sớm đã lo lắng rồi. Chuyện này trước khi không có chứng cớ thì cậu ta không thể nói cho bất cứ ai, Huyền Nhạc chỉ có thể dựa vào chính mấy người của mình, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Đúng như phán đoán của Huyền Nhạc, Hoàng hậu đã bí mật triệu kiến nhị vị điện hạ Huyền Minh Huyền Xán vào cung, chính là muốn để Huyền Minh một mình điều động binh mã, ám sát Thành Võ Hoàng ở ngoài kinh thành.

Giữa Hoàng hậu và Thành Võ Hoàng căn bản là không có chút tình cảm gì đáng nói. Trong mắt bà ta, bất cứ người nào cản trở con trai bà lên ngôi thì đều có thể chết, bao gồm cả Thành Võ Hoàng.

Hậu cung triều Đại Phong, trong cung thành thần bí này, dưới phong quang bên ngoài như vậy thôi nhưng không biết ẩn giấu bao nhiêu “sóng gió”. Một khi người phụ nữ có sức mạnh của quyền lực thì tâm địa ác độc gấp trăm lần đàn ông. Hoàng hậu trước hết bàn luận với Ngạc Quý Phi, chuyện này bà ta nhất định phải tìm đồng minh, càng huống hồ, không có sự gia nhập của Ngạc Quý Phi, thì chỉ e Huyền Minh không ra tay nhẫn tâm được.

Bình tâm trong điện, Đại Hoàng tử Huyền Minh và Nhị Hoàng tử Huyền Xán ngồi vây cạnh bàn tròn. Mấy ngày nay, hai người họ có chút thoái chí nản lòng, mất đi tác phong lẫm liệt của mấy ngày trước rồi.

Huyền Minh vì chuyện tự mình điều binh, không những nửa đường không giết được Chu Thiên Giáng mà còn bị Thành Võ Hoàng giận dữ mắng mỏ một trận. Nếu như không phải nể mặt thân phận Hoàng tử của cậu ta thì Thành Võ Hoàng thiếu chút nữa khai trừ binh quyền của cậu ta, nhốt vào đại lao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Giáng Đại Vận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook