Thiên Giới Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 90: Tội Hành Thích

Ngô Tiếu Tiếu

03/04/2014

Trong lúc nhất thời mọi người phục hồi tinh thần lại, mọi người đang đứng đều sôi nổi quỳ trên mặt đất, ngay cả Tây Môn Chính Hào tâm không cam lòng không tình nguyện cũng phải quỳ xuống, cùng nhau cao giọng hô lên: "Chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

Bách tính bốn phía trên võ đường đã yên tĩnh lại, cuối cùng cũng bạo phát tung ra một tiếng hô to, đồng thời quỳ xuống, cao giọng mà hô: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nương nương nếu đã xuất hiện ở trong võ đường, lại dùng trâm bạc đánh bay đại đao trong tay đao phủ, xem ra người của Tô gia không cần phải chết toàn bộ.

Lão hòa thượng Tô Trảm vẫn đang nằm co quắp trên mặt đất, vật lộn quay đầu lại, hướng về phía Mộc Thanh Dao đang đứng, nặng nề dập đầu, liên tục mở miệng kêu lên: "Lão nạp tham kiến hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương khai ân, bỏ qua cho những người còn lại của Tô gia, lão nạp dù có chết trăm lần cũng không chối từ" nói xong bàn tay to vận lực, năm ngón tay đánh thẳng về phía trước ngực, trong nháy mắt máu chảy ra như suối, ầm một tiếng ngã xuống bên cạnh, dường như hắn có thể kiên trì cho đến bây giờ, chính là đang đợi một người, mà người này chính là hoàng hậu nương nương, bởi vì chỉ có nàng mới có thể cứu người của Tô gia.

"Tô Trảm?"

Mộc Thanh Dao thương xót kêu lên một tiếng, nhìn hắn ngã vào trong vũng máu, đây đều là một cuộc oan nghiệt, nếu như nói Tô Trảm là một người đáng hận, thì chữ Tín hắn đối với thái hậu là không thể nghi ngờ, mà thái hậu khi nghe được hắn bị tù, cả người cũng điên cuồng không ngớt, cảm tình của thái hậu đối với hắn là thật lòng, chỉ có thể trách thế sự trêu người, thế gian mọi sự vốn có hỉ thì có bi, người ác độc, cũng có mặt thiện lương, mà người thiện lương thì cũng mặt tàn ác.

"Tất cả đứng lên đi, " Mộc Thanh Dao quay đầu nhìn phía các đại thần quỳ bên cạnh võ đường, chậm rãi mở miệng.

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương" tất cả mọi người đứng lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng đang tản mát ra khí chất động lòng người, ngay cả bách tính bên ngoài võ trường tựa hồ cũng bị nhiễm dáng vẻ không nhuốm bụi trần của nàng, tràng diện bạo động lúc nãy, thoáng một cái đã yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt không động tĩnh gì nhìn về phía giáo trường.

Tây Môn tướng quân vừa nhìn thấy hoàng hậu xuất hiện, mà Tô Trảm lại đột nhiên tự sát, lập tức trong lòng phẫn hận không ngớt, đôi mắt hung tàn, trầm giọng mở miệng.

"Không biết hoàng hậu nương nương đánh rơi đại đao hành hình là có ý gì?"

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân đầy tức giận, bộ y phục màu trắng của nàng trong nháy mắt phủ thêm một tầng sương gió, u ám nhìn hắn: "Tây Môn Chính Hào, ngươi thật to gan, hoàng thượng bởi vì tính trọng đại của vụ án, mới giao cho ngươi xử lý, sao có thể cho ngươi xem mạng người như cỏ rác như thế? Nhìn xem ngươi bây giờ đã giết bao nhiêu người?"

Thanh âm uy nghi lạnh lùng của Mộc Thanh Dao vang lên, lời nói kia như tiếng chuông vang vọng trong võ trường vắng vẻ, trong lòng mọi người đều run lên.

Tây Môn Chính Hào, một đời lão tướng, không nghĩ tới lại bị một nữ nhân chỉ trích, sắc mặt lập tức hồng lên, cơn giận dữ dâng trào.

"Hoàng hậu, nơi này chính là võ trường, xin tự trọng, lão thần phụng hoàng thượng ý chỉ, đang ở đây phá án."

Tây Môn Chính Hào tiếng nói vừa dứt, Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh tựa như khối băng, quanh thân hàn ý, con ngươi hiện sát khí, thân hình chợt lóe, chớp mắt đã đến bên người Tây Môn Chính Hào, lướt qua một quan binh liền đưa tay lên rút ra bảo kiếm tùy thân của hắn, nhanh như ánh chớp, bảo kiếm đã gác ở trên cổ Tây Môn Chính Hào, một loạt động tác này, chỉ diễn ra trong nháy mắt, liền mạch và lưu loát mà hoàn thành.

Tây Môn Chính Hào là nhất đại danh tướng, không nghĩ tới lại bị một nữ lưu quản chế, truy xét nguyên nhân, là bởi vì hắn vạn lần không nghĩ tới, hoàng hậu lại ở trước mặt mọi người động thủ khống chế hắn, mà hắn vì khinh thường mà hoàn toàn sơ hở, cứ như vậy trơ mắt, để hoàng hậu ở trước mắt mọi người lấy bảo kiếm lạnh lẻo gác ở trên cổ của hắn.

"Hoàng hậu, ngươi?"

"Tây Môn Chính Hào, ngươi thật to gan, bản cung là hoàng hậu, còn nhớ rõ hoàng thượng từng ở trước mặt các vị sứ thần, miệng vàng lời ngọc, lời nói của đại huyền hoàng hậu cũng như lời của hoàng thượng, ngươi là dưới mà dám phạm thượng, nếu bản cung hôm nay có giết ngươi, cũng là trừng phạt đúng tội."

Mộc Thanh Dao khí phách như cầu vồng, thanh âm như chuông cổ, nặng nề vang vọng khắp bầu trời võ đường, rơi vào trong lổ tai mỗi người.

Bách tính vẫn vây xem ở bên ngoài võ trường, nhìn khí thế lên mặt nuốt người bễ nghễ vạn vật của hoàng hậu nương nương, không chỉ không ác cảm, ngược lại còn khiến cho nhiệt huyết của họ chưa bao giờ sôi trào, lại một lần rồi một lần hoan hô to lên.

"Hoàng hậu thiên tuế, hoàng hậu thiên tuế, hoàng hậu thiên thiên tuế a."

Sóng người bắt đầu chuyển động, quần tâm nhộn nhạo, gương mặt của Tây Môn Chính Hào thay đổi liên tục, từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím, cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng không dám lộn xộn một chút nào, vì bảo kiếm ở trên cổ là hàng thật giá thật, nếu như hắn lại chọc tức hoàng hậu một lần nữa, làm nữ nhân này nổi giận, chỉ sợ mạng già của hắn sẽ khó bảo toàn.

Hoàng hậu Huyền Nguyệt, hắn có nghe nói qua, hành sự luôn luôn độc đoán, nghe đồn ở trong cung, hoàng thượng sủng ái nhất là nàng, hơn nữa đối theo như lời nàng vừa nói, hắn cũng đã nghe, hoàng thượng từng ở trước mặt sứ thần, miệng vàng lời ngọc, đại huyền hoàng hậu cũng như hoàng thượng, bản thân mình vừa rồi quả thật có thái độ của kẻ bề tôi phạm thượng, thế nhưng hoàng thượng đã đem Nguyệt Giác tự nhất án giao do hắn thẩm tra xử lí, chẳng lẽ hắn thực sự muốn không công mà trở về, nhưng bây giờ Tô Trảm đã chết, chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà thả người của Tô gia cùng tiểu hòa thượng của Nguyệt Giác tự .

"Hoàng hậu?"

Mộc Thanh Dao ánh mắt lạnh lẽo bắn ra ánh sáng khiếp người, u ám mở miệng: "Nam An vương, giám sát tất cả mọi thứ ở nơi này cho bản cung, nếu như có người dám can đảm lại vọng động một chút, giết không tha."

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu cung kính tiến lên một bước lĩnh mệnh: "Thần tuân chỉ, " Nam An vương đáy lòng thở dài một hơi, tuy rằng Tô gia đã bị giết không dưới mười mấy người, thế nhưng những người còn lại cuối cùng cũng không cần chết.

Mộc Thanh Dao vừa thu lại bảo kiếm, lạnh lùng căm tức nhìn Tây Môn Chính Hào, chỉ thấy bộ dạng kiêu ngạo thị máu lúc trước của hắn, bây giờ an phận hơn rất nhiều, một tay che cổ, một tay căm tức nhìn Mộc Thanh Dao, nhưng cũng không có bất luận hành động gì, Tô Trảm đã chết, dù hắn có giết sạch rồi người Tô gia cũng vô dụng, hiện tại dân tình đang xúc động phẫn nộ, những người khác tựa hồ cũng rất tức giận, bên cạnh mình còn có một mụ la sát nhìn chằm chằm.

Mộc Thanh Dao lạnh lùng quét mắt liếc võ trường một cái, thấy bách tính đang vây quanh bốn phía võ trường, nàng liền chậm lại hai bước, dồn khí đan điền, giọng nói lành lạnh, vang vọng khắp nơi trên võ trường.

"Về nhất án lần này của Nguyệt Giác tự, Tô Trảm xác thực đã cùng loạn đảng cấu kết, hoàng thượng hạ chỉ điều tra việc này, cũng là lo nghĩ cho sự an vui hòa bình của Huyền Nguyệt, hi vọng mọi người hiểu rõ, mặt khác, những người còn lại của Tô gia, hoàng thượng nhất định sẽ xử lý thích đáng, mọi người phải tin tưởng Huyền Nguyệt hoàng đế của chúng ta luôn là người nhân từ yêu dân như con."

Mộc Thanh Dao mắt sáng như đuốc, thanh âm dễ nghe, chậm rãi truyền vào trong lổ tai mỗi người, trong nháy mắt, những người vây xem sôi nổi gật đầu, tán thành hoàng hậu nương nương nói, hơn nữa mâu quang mỗi người đều đuổi theo bóng dáng của hoàng hậu nương nương, nương nương lớn lên đẹp quá a, tâm địa lại thiện lương, Huyền Nguyệt thực sự là may mắn, thỉnh thoảng còn có tiếng cảm khái vang lên.

Tây Môn Chính Hào, đáy lòng thật căm hận a, không nghĩ tới chỉ là việc thẩm tra xử lí án tử, lại đem uy vọng của hoàng hậu đề cao rất lớn trong lòng bách tính, đây là chuyện mà hắn nằm mơ cũng thật không ngờ.

Mộc Thanh Dao nói xong, thì hai người thủ hạ vẫn đứng ở bên ngoài, rất nhanh đi vào võ đường, cung kính mở miệng: "Nương nương."

"Hồi cung, " Mộc Thanh Dao trầm ổn mệnh lệnh, xoay người, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong võ đường một cái, cuối cùng dẫn hai người ra khỏi đó, phi thân lên ngựa, bạch y thắng tuyết, vó ngựa vung lên, phiêu nhiên dục tiên, làm cho đám người vây xem lần thứ hai phát ra tiếng hô to, trước nay chưa từng có...

Bên trong võ đường, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu nhíu mài trầm giọng mệnh lệnh thủ hạ: "Cảnh Hàn, Đoạn Nhật, lập tức dẫn một đám người, bảo hộ nương nương tiến cung, ngàn vạn lần không được có chút sai lầm nào."

"Dạ, vương gia, " Cảnh Hàn cùng Đoạn Nhật liền ôm quyền, dẫn một nhóm thủ hạ, phi thân lên ngựa, theo sát thân ảnh phía trước mà đi.

Mộc Thanh Dao dẫn đám người hoả tốc chạy về hoàng cung, liền một hơi cũng chưa từng thở, đi thẳng đến Lưu Ly cung.

Lưu Ly cung, hoàng thượng đang xử lý tấu chương, thì nghe được A Cửu bẩm báo, sắc mặt bao phủ vẻ ôn nhuận ấm áp sáng lạng, phất phất tay: "Để cho nàng đi vào."

"Dạ, hoàng thượng, " A Cửu gật đầu, có chút hết hồn, hoàng thượng mang vẻ mặt cao hứng, nhưng nương nương tại sao lại có sát khí tận trời như vậy, hình như đến để tìm người liều mạng, ngay cả hắn khi thấy cũng run như cầy sấy.

Ngoài cửa điện, Mộc Thanh Dao một thân lạnh lùng, mài ngưng tụ thành sắc thu, đọng thành phiến băng mỏng, làm cho thái giám cùng cung nữ ngoài cửa điện, thở cũng không dám ra thở mạnh, mọi người cúi thấp đầu, nhìn mặt đất.

A Cửu đi ra, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Nương nương, hoàng thượng bảo người đi vào?"

Mộc Thanh Dao quét mắt liếc nhìn A Cửu, hừ lạnh một tiếng, phủi tay dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đi vào đại điện, hai người thủ hạ đứng ở bên cửa điện, chỉ có một mình nàng vòng qua rèm mỏnh, đi vào nơi hoàng thượng xử lý chính vụ.

"Hoàng thượng?" Lời nói lạnh lùng tràn ra tới, vang lên vẻ không vui.

Mộ Dung Lưu Tôn đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ liền ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Thanh Dao lạnh lùng đầy tức giận, chậm rãi mở miệng: "Dao nhi, tại sao tới đây?"

"Hoàng thượng có phải đã hạ lệnh cho Tây Môn tướng quân thẩm tra xử lí Nguyệt Giác tự nhất án?"

Mộc Thanh Dao đi thẳng vào vấn đề, cũng không để ý tới vẻ mặt ôn hoà của hoàng thượng, không nghĩ hắn gạt nàng chuyện này, tốt, khóe môi câu ra nụ cười lạnh lùng, đôi mắt u ám căm tức nhìn hoàng thượng, bất quá tiếng nói của nàng vừa dứt, Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt liền hung ác không gì sánh được, ánh mắt u tối làm cho người ta nhìn không thấy bất luận suy nghĩ gì của hắn.

"Dao nhi làm sao biết chuyện này?"

Chương 90.2

Hắn cũng chưa từng hỏi chuyện nàng giấu giếm hắn, rõ ràng đã sớm biết Liễu Không là Tô Trảm, nhưng cũng không nói cho hắn biết, nếu không có Tây Môn Tân Nguyệt nói ra, chỉ sợ cho đến bây giờ hắn chẳng hay biết gì, nghĩ vậy, Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt càng phát ra âm u, tiếng nói lạnh lùng vang lên.

"Hoàng hậu là hậu cung phi tần, sao có thể tham dự việc của triều đình, trẫm sẽ xử lý chuyện này, mời hoàng hậu không nên hỏi đến, " cường thế lạnh lùng mệnh lệnh.

Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng bay bỗng tựa như mây trên bầu trời, lạnh nhạt hư vô, đây là ý nghĩa khi nam nhân này nói đại huyền hoàng hậu cũng như hoàng đế sao, thật là tức cười, nam nhân a, lời hắn nói cùng việc hắn làm luôn luôn không giống nhau, bất quá chuyện này nàng nhất định phải quản.

"Hoàng thượng chẳng lẽ người thực sự muốn trở thành một bạo quân thị máu sao? Đây chính là thứ mà lúc trước người luôn miệng nói muốn trở thành minh quân thống nhất thiên hạ sao? Tô Trảm là nên giết, nhưng người nhà của hắn căn bản không biết việc hắn làm, hiện tại hắn xảy ra chuyện, Tô gia thật sự đáng chết sao? Ta không đồng ý hoàng thượng làm như thế."

Mộc Thanh Dao không hề nhượng bộ chút nào, lạnh lùng bình tĩnh mở miệng.

Mộ Dung Lưu Tôn đã bị nàng chọc giận, hắn là Huyền Nguyệt hoàng đế, là Huyền đế trong mắt thế nhân, chẳng lẽ hắn làm việc còn phải nhìn sắc mặt của một người nữa sao? Xoay người đứng dậy, đôi mắt hung ác cực kỳ tàn bạo, mở miệng cảnh cáo.

"Mộc Thanh Dao, trẫm xem hình như ngươi đã quên thân phận của mình?"

"Thân phận sao?" Mộc Thanh Dao cười nhạt: "Thân phận như vậy, quân hoàng như vậy, không có cũng được" khí thế áp đảo trên vạn vật, thái độ cao ngạo cuồng vọng, không thua với bất luận kẻ nào, ngược lại so với bất luận kẻ nào còn muốn tà mị hơn mười phần.

"Lời của ta hôm nay để ở chỗ này, sau đó hoàng thượng hãy suy nghĩ lại đi, Tô Trảm đã chết, Tô gia một nhà đã bị Tây Môn Chính Hào chém giết hơn mười miệng ăn, những người còn lại hoàn toàn do hoàng thượng quyết định, trở thành minh quân nhân từ trong mắt thế nhân, hay trở thành bạo quân, chỉ do một ý nghĩ của hoàng thượng, Thanh Dao đã nói hết lời, hoàng thượng hãy ngẫm lại mà làm đi."

Nói xong, nàng vung tay một cái nhìn cũng không thèm nhìn nam nhân tuấn dật này nữa, ngũ quan trên gương mặt của hắn bây giờ hung ác nham hiểm, đôi mắt đen trở nên doạ người.

"Hồi cung" thanh âm lạnh lùng truyền vào bên trong rèm trướng, Mộ Dung Lưu Tôn tức giận đến mức đấm mạnh lên long án, sau đó vung tay lên hất đổ tất cả tấu chương, bàn tay thon dài xoa nhẹ mi tâm một chút, hướng ra phía ngoài giận dữ quát một tiếng: "Người đến."

A Cửu sợ hãi đi tới, nhìn thấy tấu chương rơi đầy đất, còn hoàng thượng thì mang sắc mặt hung ác tàn bạo đến khó hiểu, hắn vội vàng cúi đầu nhặt đống tấu chương lộn xộn kia.

"Buông."

Hoàng thượng mệnh lệnh một tiếng, A Cửu nhẹ run lên một cái, vội vàng buông tay không đụng đến nữa, hắn đứng dậy cẩn thận mở miệng: "Hoàng thượng làm sao vậy?"

"Chuyện của Nguyệt Giác tự sao có thể truyền tới tai hoàng hậu."

"Tiểu nhân cũng không biết, hơn nữa tin tức này cũng chỉ vài người biết thôi." A Cửu chậm rãi mở miệng, trong lòng có chút hiểu được vấn đề, xem ra hoàng hậu cùng hoàng thượng đã cãi nhau, chuyện này cũng bình thường thôi, đâu có đôi phu thê nào mà không giận dỗi nhau chứ, chỉ có điều sắc mặt hoàng thượng quá dọa người đi.

"Xem ra đã có người đưa tin cho nàng" Mộ Dung Lưu Tôn đã bình tĩnh lại, nhớ tới lúc nãy theo như lời nói của Mộc Thanh Dao, nhất định là Tây Môn Chính Hào đã vận dụng đại hình, hơn nữa việc Tô Trảm đã chết làm sao nàng biết, hắn đang nghĩ ngợi, thì có một tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, run sợ mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, Tây Môn tướng quân cùng Nam An vương gia cầu kiến."

"Tuyên."

Mộ Dung Lưu Tôn u ám mệnh lệnh xong liền đứng dậy rời khỏi long ỷ, đi ra phía ngoài đại điện, A Cửu vẫn theo sát sau lưng hắn.

Nam An vương cùng Tây Môn tướng quân đi tới, cùng nhau cung kính thỉnh an hoàng thượng .

"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc."

"Đứng lên đi, " ngồi ở trên cao, sắc mặt hoàng đế cũng không tốt lắm, cả một trời u ám, lạnh nhạt nhìn Tây Môn Chính Hào cùng hoàng đệ đang ở bên dưới, phát hiện sắc mặt của Tây Môn Chính Hào so với hắn cũng không khá hơn chút nào, ở trên cổ còn có vết máu tràn ra, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.

"Tây Môn tướng quân đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng thượng vừa mở lời, thì Tây Môn Chính Hào liền đứng lên, lần thứ hai ùm một tiếng quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt: "Hoàng thượng, người cần phải vì lão thần làm chủ, lão thần là phụng chỉ phá án, thế nhưng hoàng hậu lại chạy tới võ trường ngang ngược ngăn cản, không chỉ không cho phép thần phá án, còn ở giữa ngàn vạn bách tính, lấy thanh kiếm gác ở trên cổ lão thần, một đời anh danh của lão thần đều bị huỷ "

"Cái gì?"

Hoàng đế gầm lên một tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ, một mảnh hung ác khó coi, đôi mắt đen kịt như mực kia nhanh chóng phun lửa, Dao nhi lá gan quá lớn, trả lại cho hắn một chiêu tiền trảm hậu tấu, không chỉ đến võ trường ngăn trở Tây Môn Chính Hào thẩm án, còn chạy đến Lưu Ly cung hướng về hắn phát hỏa một hồi, chẳng lẽ là do gần đây hắn quá sủng nàng, đã làm cho nàng có chút vô pháp vô thiên, trong mắt Mộ Dung Lưu Tôn hỏa hoa bắn ra bốn phía. (eo Dao tỷ làm lớn chuyện thế mà ca nói chỉ có chút ít vô pháp vô thiên, sủng tỷ ấy thấy sợ luôn ^_^)

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng, liền trầm giọng mở miệng.

"Hoàng huynh, việc này không nên trách hoàng tẩu, là thần đệ cho người đi thông báo với nàng, hoàng thượng muốn trách phạt liền trách phạt thần đệ đi."

Mộ Dung Lưu Chiêu nhấc lên áo bào, chậm rãi quỳ xuống đất, khuôn mặt vốn đã băng lãnh, lúc này lại càng lạnh dị thường, một điểm biểu tình cũng không có.

Hoàng thượng tức giận vô cùng, căm tức nhìn Nam An vương đang quỳ bên dưới, hoàng đệ mà hắn sủng ái nhất .

"Nam An vương, trẫm chẳng lẽ chưa nói qua, không cho phép đem việc này tiết lộ ra ngoài sao?"

"Bẩm hoàng thượng, Tây Môn Chính Hào là nhất giới vũ phu, thủ đoạn tàn nhẫn thích giết chóc, tuy nói là ép Tô Trảm giao ra người chủ mưu phía sau, nhưng Tô Trảm kia tình nguyện chịu cực hình, cũng không muốn giao ra người đứng sau lưng, hắn liền dùng tính mệnh một trăm lẻ tám miệng ăn của Tô gia để uy hiếp Tô Trảm, nhưng Tô Trảm vẫn không khai, cuối cùng đã tự sát bỏ mình, Tây Môn tướng quân đã liên tiếp giết hơn mười người vô tội, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mắt thấy bách tính vây quanh xem đã muốn bạo loạn, lúc đó thần đệ căn bản không ngăn cản được bàn tay thị huyết của hắn, vì thế mới phái người đưa tin cho hoàng hậu nương nương."

Nam An vương bẩm báo xong, hoàng thượng cũng chưa nói thêm lời nào, đáy mắt sâu không lường được.

Tây Môn Chính Hào không nghĩ tới việc Nam An vương đá hắn một cước, trong lòng oán hận, giận dữ trừng mắt Nam An vương, cao giọng mở miệng: "Hoàng thượng mời làm chủ cho lão thần."

"Hoàng thượng, muốn phạt liền phạt thần đệ đi, việc này không liên quan đến hoàng hậu."

"Được rồi, " Mộ Dung Lưu Tôn đột ngột mở miệng, lạnh lùng trừng mắt liếc Nam An vương một cái, trầm giọng mở miệng: "A Cửu, truyền ý chỉ của trẫm, hoàng hậu bế môn tư quá ba ngày, không cho phép ra khỏi Phượng Loan cung."



"Dạ, hoàng thượng" A Cửu lĩnh mệnh hoả tốc đi Phượng Loan cung truyền chỉ.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu thở dài một hơi, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng vô tình hiện lên một tia buông lõng.

Tây Môn Chính Hào trong lòng oán hận a, hoàng thượng rõ ràng che chở cho hoàng hậu, dựa theo những chuyện hoàng hậu làm, đúng là đại nghịch bất đạo, dù cho không bị trảm, chí ít cũng nên nhốt vào lãnh cung đi bế môn tư quá, không nghĩ tới chỉ ở tại trong cung bế môn ba ngày, cục tức trong miệng hắn làm sao nuốt trôi đây, bất quá trước mắt phải chịu đựng, chỉ cần Tân Nguyệt vào hậu cung, nữ nhân kia cũng đừng nghĩ yên thân, nữ nhi của hắn, hắn làm sao mà không biết.

"Tây Môn tướng quân, lần này bị thương, hãy hồi phủ an tâm tĩnh dưỡng đi" hoàng thượng quay đầu trấn an Tây Môn Chính Hào, bây giờ còn không phải lúc thích hợp vạch mặt Tây Môn Chính Hào, hắn vẫn còn có chỗ để dùng: "Người đâu, lần này Tây Môn tướng quân thẩm tra án có công, ban thưởng một ngàn lượng hoàng kim."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Tây Môn Chính Hào lĩnh chỉ, nếu hoàng thượng đã cho hắn một bậc thang, hắn nên đi xuống bậc thềm này, về loạn đảng nhất án của Nguyệt Giác Tự, phương trượng Tô Trảm đã chết, dù cho có điều tra nữa, cũng tra không được gì, không bằng lúc này phủi tay mặc kệ, mới là hành động khôn ngoan.

"Vụ án này sẽ giao cho tả tướng kết thúc, Nam An vương cũng không cần nhúng tay vào nữa."

Hoàng đế đang nhìn hoàng đệ Nam An vương của mình, vừa tức vừa giận, người này không tin hoàng huynh của mình, lại đi tin Dao nhi, còn trực tiếp thông báo cho Dao nhi nữa, bọn họ từ lúc nào nào thì cảm tình đã tốt như vậy, nghĩ đến đây, trong ngực hoàng thượng đột nhiên nặng trịch, thật giống như bị vật gì đè xuống.

"Chúng thần tuân chỉ."

Nam An vương cùng Tây Môn tướng quân lĩnh chỉ, hai người cáo an rồi trở về phủ của mình.

Trong đại điện của Lưu Ly cung, hoàng thượng nhớ tới chuyện mới vừa rồi hắn cùng Mộc Thanh Dao đối chọi gay gắt, hơn nữa chính mình hạ chỉ, bắt nàng bế môn tư quá, nữ nhân kia chắc chắn sẽ tức giận, chuyện này mình cũng không muốn xử lý như vậy, Mộ Dung Lưu Tôn vung tay một cái từ trên chỗ ngồi bước xuống, vừa đúng lúc A Cửu đi tuyên chỉ xong trở về, cung kính bẩm báo tình huống.

"Hoàng thượng, đã tuyên chỉ xong."

"Hoàng hậu thế nào?"

Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt khôi phục như thường, vẻ nôn nóng lúc trước chợt lóe lên, nhìn bộ dạng bình tĩnh của A Cửu, đáy mắt hiện lên sầu lo.

"Không tức giận? Không phát hỏa?" Hoàng đế lại truy hỏi một câu, A Cửu lắc đầu, hoàng đế tuấn mỹ cũng không biết phải nói thêm cái gì, liền trầm mặt xoay người đi vào... (TT: ta buồn cười quá, Ca thật có máu sợ vợ mà)

Bắc Tân vương phủ

Bên trong thư phòng, một người thanh tú gầy gò đang ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn đọc sách, khuôn mặt tái nhợt lúc này bao phủ ánh sáng âm lãnh của hàn đầm, ánh mắt thị máu, khóe môi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào một người khác đang ngồi ở vị trí khách quý, mà người nọ mặc một thân áo choàng màu đỏ tím, làm nổi bật da thịt như tuyết, đôi mắt hoa đào lúc này tản ra thâm ý chưa từng có, trên mặt mang theo bộ dạng chẳng quan tâm, hai chân của hắn nghiêng qua một bên gác lên ghế dựa khác, hoàn toàn không đem sự tức giận của người kia để vào mắt.

"Ngươi nói mẫu hậu bị giam lỏng? Đây là chuyện khi nào?"

Nam tử gầy kia chính là Bắc Tân vương, Mộ Dung lưu mạch, thanh âm ma quái vang lên, tàn bạo chất vấn.

Kẻ mặc áo bào đỏ tím, thờ ơ không để ý kia đang cười đến sắp rút gân chính là Sở Thiển Dực, hắn tà tà liếc nhìn Bắc Tân vương đang nóng lòng như lửa đốt, sau đó gật gật đầu.

"Ngươi không có nghe lầm, hoàng thượng đang giam lỏng thái hậu, không cho phép nàng ra khỏi Quảng Dương cung một bước."

"Vì sao, hắn muốn làm gì? Bản vương muốn vào cung hỏi hắn, rốt cuộc muốn làm gì?"

Chương 90.3

Bắc Tân vương thân thể di chuyển, áo choàng xanh ngọc vừa thổi lên một trận gió, người đã đi tới cửa, tên lười biếng kia cũng không nóng nảy, lành lạnh mở miệng: "Hay là hoàng thượng đang chờ ngươi làm như vậy đấy?"

Thân ảnh ngoài cửa chợt dừng lại một chút, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn xoay người đi trở lại trước bàn đọc sách, bàn tay to nắm chặt, dùng sức đấm mạnh lên mặt bàn, đồ vật trên bàn bị chấn động vang lên tiếng va chạm, sau đó là một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía kẻ vẫn đang cười với mình.

"Ta không đợi kịp, còn có mấy ngày nữa chính là đại hôn của bản vương, ta nhất định phải ở tại ngày đó một lần bắt được hắn."

Bắc Tân vương âm tàn hung hăng mở miệng.

"Ngươi có biết Ngữ Yên hôm qua đã gọi cha ta tiến cung không?" Sở Thiển Dực lại mở miệng, lần này hắn đã kìm nén một ít, trong đôi mắt hoa đào bắn ra mũi nhọn khiếp người, khóe môi xả ra tia cười nhạt.

Bắc Tân vương ngước mắt nhìn hắn, kỳ quái mở miệng: "Ân, bảo hắn tiến cung làm gì?"

"Giao ra binh quyền của Sở gia, muội muội ngây thơ của ta lại hiểu được việc lấy đại nghĩa làm trọng khuyên phụ thân ta giao ra binh quyền Sở gia, quá buồn cười đi." Sở Thiển Dực hừ lạnh, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Ngữ Yên lại trả cho hắn chiêu này, nhưng mà đến tột cùng là chủ ý của ai đây? Hoàng thượng không bao giờ nói những lời này với Ngữ Yên, như vậy chắc là ý của hoàng hậu, nữ nhân này? Vừa nghĩ tới chuyện ngày đó nàng đã làm, sắc mặt của hắn trở nên hung ác nham hiểm đến dọa người, chuyện làm ngày đó của nàng, kết quả là Sở phủ có thêm một tiểu thiếp, Sở Thiển Dực hắn luôn luôn không thích bị ràng buộc, hiện ở trong phủ lại có một tiểu thiếp nhưng không phải do hắn muốn, đây đều là do nữ nhân kia ban tặng.

"Cái gì, còn có loại chuyện này, hữu tướng sẽ không thực sự nghe theo lời của quý phi nương chứ?" Bắc Tân vương nhíu mày khó tin, nếu hữu tướng quả thật làm như vậy, thật sự làm cho hắn thất vọng đau khổ, lông mài nhỏ nhếch lên, nhìn chằm chằm Sở Thiển Dực.

"Đúng vậy, hắn đem lời nói của Ngữ Yên để lọt vào tai, muốn giao ra binh quyền, rồi cáo lão hồi hương."

Sở Thiển Dực không nhanh không chậm mở miệng, Bắc Tân vương thân thể nhịn không được nhẹ run lên một cái, mặc dù bản thân hắn có một đám người của mình, nhưng thế lực lớn nhất vẫn là Sở gia, trước giờ hữu tướng vẫn kiên trì muốn đưa hắn lên ngôi vị, vậy mà vừa biết mẫu hậu bị giam lỏng, lại dám chuẩn bị cáo lão quy điền, chẳng lẽ để mặc cho hắn một mình phấn đấu sao, đôi mắt của Bắc Tân vương lúc này doạ người đến cực điểm.

"Ghê tởm, lúc trước hắn đã từng phát thệ qua, hôm nay lời thề son sắt phải trợ giúp bản vương đâu rồi, không ngờ đến giờ phút cuối cùng, quả nhiên dám thu tay lại, ghê tởm, dù cho không có hắn, bản vương tin cũng sẽ thành công."

Lần này Bắc Tân vương đã triệt để bị chọc giận, bàn tay vung lên, một cổ chưởng lực mạnh mẽ đánh ra ngoài, một ít đồ vật bên trong thư phòng đều bị hất đổ, rơi đầy trên đất.

Sở Thiển Dực nhìn hắn tức giận phát hỏa, cũng không nóng nảy, đợi hắn phát tiết xong lửa giận, mới không nhanh không chậm mở miệng.

"Ngươi hoảng hốt cái gì, không phải còn có ta sao? Sở gia còn có ta, ta sẽ giúp ngươi."

Lời vừa nói ra, mâu quang của Mộ Dung Lưu Mạch hiện lên hoài nghi, Sở đại công tử luôn luôn phong lưu không kềm chế được có năng lực gì mà giúp đỡ hắn đây? Trong đôi mắt đen sự nghi ngờ rất nhiều, Sở Thiển Dực cũng không nóng lòng, chậm rãi uống chén trà trong tay, trong phòng này sách là đồ vật duy nhất còn hoàn chỉnh nguyên vẹn.

"Ngươi hỗ trợ thế nào? Có mục đích gì?"

Bắc Tân vương mới không tin thằng nhãi này lại có lòng tốt, hoặc là do cùng hắn có giao tình thâm hậu vân vân, hắn tình nguyện tin, nam nhân này dụng tâm kín đáo, hoặc là có dã tâm.

"Thế nhân chỉ nói Sở Thiển Dực ta phong lưu thành tính, chỉ biết ở nơi yên hoa, ta càng muốn để cho bọn họ nhìn, chỉ cần một lần ta cũng có thể làm nên chuyện lớn, hôm nay ta giúp ngươi, nếu nói đến mục đích thì chính là, nếu như ngươi lên ngôi hoàng đế, xin đem vị trí của cha ta để lại cho ta."

Sở Thiển Dực vẻ mặt thật thà mở miệng, biểu hiện của hắn không giống như đang nói đùa, ngữ khí cùng thần thái của hắn lúc này chưa bao giờ thấy qua, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin lý do đó đủ để một người làm như vậy, nhưng tình thế hiện nay hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bất quá, nam nhân này có bản lãnh gì đây? đôi mắt dài nhỏ nheo lại.

"Ngươi có năng lực gì để giúp ta?"

"Vì giúp ngươi, ta đã hy sinh rất nhiều đấy, cha ta là hữu tướng mà phải miệng nghiêng mũi lệch, không thể nói chuyện, nhưng chỉ có ngươi biết ta biết, người khác không biết, ta sẽ phái người thay phụ thân xin nghỉ, hoàng thượng nhất định sẽ cho là phụ thân ta muốn nắm giữ binh quyền mà tránh không chịu gặp mặt, đương nhiên hoàng thượng không biết là hắn đã không thể tự chủ được, mà ta sẽ lợi dụng thời gian này giúp đỡ ngươi, mượn hơi là người Sở gia mà hành động, đến lúc đó một lần thắng sẽ được thiên hạ."

Sở Thiển Dực nói xong, ánh mắt của Mộ Dung Lưu Mạch tản ra ánh sáng rực rỡ, trên gương mặt tái nhợt bị lây một ít kích động đã trở nên đỏ ửng, bất quá đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng lợi hại rồi nhanh chóng biến mất, không nghĩ tới Sở Thiển Dực này lại khôn khéo như vậy, người này hắn phải cẩn thận ứng phó, ngàn vạn không nên dữ hổ mưu bì (*), ngược lại còn biến thành chó cắn lại hắn.

(*) đây là một câu thành ngữ ý nói đàm phán mà hy sinh lợi ích của đối phương thì thường không thể thành công.

"Tốt, chúng ta lúc đó hảo hảo bố trí một chút, ngày đại hôn của bản vương, một lần hành động phải bắt được người kia, sau đó để cho hắn hạ chỉ, lập bản vương làm hoàng đế."

Bắc Tân vương cùng Sở Thiển Dực hai người đối mặt nhìn nhau cười, nhưng trong bụng mỗi người đều ôm tâm kế, giống hai con hồ ly, cười xong, Sở Thiển Dực nghiêm trang nói.

"Ngày đại hôn ta xem cũng chưa chắc thành công, nếu như ngươi nghĩ đến chuyện này, thì khẳng định hắn cũng có nghĩ qua, chỉ sợ hắn sẽ tỉ mỉ bố trí, đến lúc đó chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao" Sở Thiển Dực lo âu mở miệng, hắn cũng không hy vọng Bắc Tân vương khinh địch như vậy.

"Không, nếu như không phải ngày đó, chỉ sợ bản vương cũng không có cơ hội nữa, vụ án của Nguyệt Giác tự, hắn đã hoài nghi ta, hiện tại đã bắt được thời cơ, thì bản vương mới có thể tìm đường sống trong cái chết, ngoại trừ ngày đó, chỉ sợ vĩnh diễn sẽ không có cơ hội trở mình."

Bắc Tân vương u ám nói, người kia cũng không phải ngồi không, Trữ quản gia đã đem những tử sĩ này di chuyển mấy lần, người kia vẫn phái ngự lâm quân ở bốn phía tìm tòi, nếu như bị hắn lục soát ra chỗ của tử sĩ, hắn còn có thể trông cậy vào cái gì, hiện tại Sở gia xu hướng không rõ, tuy Sở Thiển Dực nói giúp hắn, chỉ sợ cũng đang dụng tâm kín đáo, nên hắn không dám khinh thường.

Sở Thiển Dực biết lời của Mộ Dung Lưu Mạch nói không sai, phải tiên hạ thủ vi cường, dù cho ngày đó có nguy hiểm, cũng có thể tìm đường sống trong cõi chết, bất quá có thể tìm đường sống trong cõi chết hay không, thì phải nhìn vận khí của Bắc Tân vương, mà mục đích chân chính của hắn chỉ là quấy đục hồ nước này mà thôi, tuy rằng Huyền đế cơ trí hơn người, nhưng trăm lần cẩn thận vẫn có lần sơ hở? Hắn cũng không tin, tìm không được một chút kẽ hở, lúc này bọn họ nên tỉ mỉ bố trí, hảo hảo phòng bị mới là chuyện cấp thiết, bất quá chỉ có thể âm thầm hành động, không thể phô bày ra ánh sáng.

Trên mặt Sở Thiển Dực hiện lên ý cười mịt mờ...

Bên trong thư phòng, hai người tỉ mỉ bàn tính mưu kế ...

Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao trãi qua những ngày tiêu diêu tự tại, cũng không bởi vì bị hoàng thượng trừng phạt mà có điều bất mãn, trên thực tế nàng biết đây đã là sự trừng phạt vô cùng nhẹ, chính mình xông vào võ trường, phá hủy việc thẩm án của Tây Môn Chính Hào, còn uy hiếp Tây Môn tướng quân, chỉ cần một việc trong những việc nàng đã làm, cũng đủ để đem nàng phế bỏ đài đến lãnh cung.

Hiện tại hoàng thượng chỉ là phạt nàng cấm túc ba ngày, nàng vui vẻ vì được thanh nhàn.

Bất quá mặc dù sống ở Phượng Loan cung, nhưng đáy lòng nàng vẫn lo lắng cho những người còn lại trong vụ án của Nguyệt Giác tự, hoàng thượng đã xử lý như thế nào, trãi qua chuyện nàng gây náo động, tin rằng hoàng thượng sẽ suy nghĩ và xem xét lại, Mộc Thanh Dao nằm dài trên nhuyễn trường kỷ đọc sách, nhưng tầm mắt cũng không có đặt trên cuốn sách, mà nhìn qua một bên rồi ngây người, Mao Tuyết Cầu đang nằm trong ngực của nàng, tên này vẫn ngủ say.

"Nương nương, nương nương?"

Mạc Ưu đã trở về, Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt nhìn sang, xem ra đã có tin tức, nàng phái Mạc Ưu ra ngoài tìm hiểu tin tức, xem phụ thân xử trí những người đó như thế nào.

"Đã trở về?"

"Dạ, nương nương, có tin tức, trên đường có rất nhiều người đang nghị luận chuyện này, vụ án của Nguyệt Giác tự đã trình đến trong tay của thừa tướng đại nhân, hắn xử lý rất thích đáng, những người còn sống của Tô gia, thanh niên trai tráng có sức lao động thì đi sung quân, về phần người già nhiều bệnh chỉ bị đuổi ra khỏi kinh thành."

"Ừ, vậy cũng được, " Mộc Thanh Dao gật đầu một chút, thở dài một hơi, đây đã là kết cục tốt nhất, chí ít mệnh được bảo vệ, chỉ có sống mới là điều trân quý nhất.

"Còn có những tiểu hòa thượng thì sao? Xử lý thế nào?" Mộc Thanh Dao nhớ tới còn có một nhóm người vẫn chưa xử lý?

"Bẩm nương nương, những tiểu hòa thượng đó đều bị trục xuất đến miền bắc lạnh khủng khiếp để làm hòa thượng, cả đời không được trở lại kinh thành."

"Ừ, vậy cũng tốt, phụ thân xử sự, ta luôn luôn yên tâm, " Mộc Thanh Dao gật đầu, tảng đá trong lòng nàng đã rơi xuống, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, về phần kẻ chủ mưu đứng phía sau, nàng tin tưởng rất nhanh hắn sẽ động thủ, Mộc Thanh Dao ánh mắt u ám không gợn sóng, chợt lóe lên ánh sáng sắc bén.

Mạc Ưu thấy chủ tử thần sắc đã khá, vẻ mặt nhuộm ý cười, chủ tử tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng thật ra xử sự rất đúng cách, đối với người có tội, mà không đáng chết, thì cố gắng chỉnh đốn, người vô tội thì trong lòng nàng luôn có sự thương hại, đây chính là điều đáng quý.

Hai người đang nói chuyện thì Mai Tâm lao đến như một cơn lốc, vẻ mặt mất hứng, nhìn nụ cười nhợt nhạt trên mặt Mộc Thanh Dao, tâm tình càng thêm buồn bực.

"Nương nương, người còn cười, hoàng thượng đã ba ngày không có tới Phượng Loan cung, người còn cười được, hoàng thượng nếu như tức giận, sau này cũng không đến Phượng Loan cung nữa, thì làm sao bây giờ?"

Mộc Thanh Dao vừa nghe nàng nhắc tới người nam nhân kia, tuy nàng biết hoàng thượng cũng không làm sai cái gì, thế nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, không vui mở miệng.

"Hắn không đến, ta vui mừng vì được tiêu diêu tự tại, không đến thì không đến đi, trông thái độ ngươi như vậy, hắn là chủ tử của ngươi, hay ta là chủ tử của ngươi."

Mai Tâm vốn muốn nói hoàng thượng là lớn nhất, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo nương nương, lập tức dịu ngoan mở miệng: "Đương nhiên là nương nương, " bất quá nói xong, trong lòng suy nghĩ rồi bồi thêm một câu: "Nhưng hắn là hoàng thượng, ở trong hoàng cung, hoàng thượng lớn nhất đấy thôi."

"Mai Tâm, da của ngươi ngứa có phải hay không?"

Mộc Thanh Dao lạnh lùng kêu lên, quyển sách trên tay cũng chuẩn xác ném qua chổ Mai Tâm, ngay ngắn đàng hoàng bắn trúng mặt nha đầu kia, rồi rơi xuống trên mặt đất, nha đầu kia biết đã chọc tới chủ tử, cũng không dám nói thêm lời nào, vội vàng nhặt sách lên, giống như con chó nhỏ ngoắt ngoắt cái đuôi đưa lên: "Nương nương, đừng tức giận, từ nay về sau, nương nương chính là chủ tử độc nhất vô nhị trong cảm nhận của Mai Tâm, tức là cái gì hoàng thượng đều không thể sánh bằng."

Nàng vừa dứt lời, thì từ ngoài cửa điện truyện đến một tiếng nói ôn nhuận: "Nói cái gì đó?"

Thanh âm kia uy nghi mười phần, còn mang theo một cỗ băng hàn, Mai Tâm vừa nghe, mặt đều bị doạ đến trắng, má ơi, gặp phải quỷ hay sao? Hoàng thượng qua đây, vì sao không ai kêu hô vậy, chân lập tức mềm nhũn quỳ xuống, sợ hãi mở miệng: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Mạc Ưu vẫn đứng ở bên cạnh cũng kêu một tiếng: "Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng."

"Tất cả đứng lên đi, " Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt âm u, đại nhân đại lượng phất phất tay, hắn sở dĩ qua đây là muốn gặp nàng, cũng không phải vì trừng phạt nha đầu miệng lưỡi này.

"Dạ, nô tỳ xin cáo lui, " Mai Tâm liền lăn và bò nhanh chóng xông ra ngoài, bởi vì chân nàng đã mềm nhũn, chỉ có thể trốn như vậy, mà Mạc Ưu cũng theo phía sau của nàng cáo an, lui ra ngoài.

Chương 90.4

Trên đại điện, Mộc Thanh Dao làm như không nhìn thấy được hoàng thượng, không chuyển không dời, tiếp tục nhìn quyển sách trong tay, trên dung nhan xinh đẹp tất cả đều mang vẻ lạnh lùng, lông mi thật dài để che giấu đi ánh sáng ngọc rực rỡ trong đôi mắt, chỉ lẳng lặng nhìn sách.

Thật lâu cũng không nghe được thanh âm vang lên, ngay lúc nàng có chút không kiên nhẫn, trên nhuyễn trường bên cạnh nàng bỗng nhiên hạ xuống, có một thân hình cao lớn ngồi sát bên người nàng, trên người hắn mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt truyền vào mũi nàng, chọc được nàng ngẩng đầu, trợn mắt, lạnh lùng nhìn trừng qua.

Không ngờ nàng vừa nhìn sang đã lọt vào trong một mảnh đại dương mênh mông, đại dương mênh mông kia mang theo thâm tình động lòng người, khóe môi của hắn câu ra nụ cười ôn nhuận nhu hòa, thanh âm từ tính vang lên: "Dao nhi, ba ngày, cơn giận còn chưa tan sao?"

Nam nhân này không chỉ nói, mà còn động thủ, đưa tay ra kéo tay nàng qua, hành động này ái muội đến cực điểm, đáng tiếc Mộc Thanh Dao căn bản không để cho mình bị đẩy vòng vòng, dùng sức rút về tay, lạnh nhạt liếc nhìn hắn.

"Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Dao là người đang mang tội, ngàn vạn lần chớ làm bẩn thân thể quý giá của hoàng thượng."



Mộ Dung Lưu Tôn cũng không có tức giận, ba ngày không qua đây, vì hắn biết nàng sẽ tức giận, hơn nữa ba ngày nay hắn suy nghĩ kỹ, Dao nhi căn bản là không có nói sai, thủ đoạn của Tây Môn Chính Hào thật sự tàn nhẫn thị máu, nếu như lúc đó không phải Dao nhi ngăn trở, chỉ sợ sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng, những người đó cuối cùng sẽ mắng đến trên đầu vị hoàng đế như hắn, mọi người sẽ nói hắn là bạo quân.

"Được rồi, đừng nóng giận, trẫm không phải đã tới thăm nàng sao?"

Lời nói của hắn ôn nhuận mềm mại, gương mặt tuấn mỹ kề sát gần nàng, hơi thở nóng hổi phun cả trên mặt của nàng, làm cho nàng không tự chủ nhớ tới chuyện đêm hôm đó, sắc mặt một trận ửng đỏ, thoạt nhìn lại hết sức động lòng người, và cũng làm cho hoàng đế tâm viên ý mã, ánh mắt nóng cháy xao động, hắn ngước đầu lên hôn lên trán của Mộc Thanh Dao một cái.

"Được rồi, đừng nóng giận."

Mười ngón tay của hoàng thượng cùng mười ngón tay của Mộc Thanh Dao đan vào nhau, thì có một dòng điện nhè nhẹ chạy qua giữa bọn họ, hành động ái muội nhu hoà này là hoàn toàn chân thật ...

"Sau này chúng ta thật tình ở chung được không? Trẫm cũng không có tức giận chuyện trước đó Dao nhi giấu giếm trẫm, Liễu Không kỳ thực chính là Tô Trảm."

Hoàng đế hơi thở thổi ở bên tai nàng, bàn tay nhấc lên ôm lấy thân thể của nàng kéo vào lòng, Mộc Thanh Dao giận tái mặt, nam nhân này một điểm kiềm chế cũng không có, nơi này là đại điện mà, nàng liền vươn tay vỗ vào tay của hoàng thượng.

"Hoàng thượng, nơi này là đại điện, " nàng là người hiện đại, muốn thân thiết cũng không có gì, nhưng trải qua chuyện lần trước, tóm lại nàng cảm thấy phiền muộn, hơn nữa nàng không có thói quen cùng người khác có hành động vô cùng thân thiết như vậy, quan trọng là... Nàng không cho phép tim của mình rung động, nàng thật sự muốn ở lại bên cạnh người nam nhân này sao? Trải qua vụ án Nguyệt Giác tự, đáy lòng nàng càng mù mịt hơn, vì thế trước lúc xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nàng cần phải chỉnh lý tốt tâm tình của mình, nàng sẽ không cùng người nam nhân này có bất kỳ quan hệ nào nữa.

"Thanh Dao sở dĩ giấu giếm hoàng thượng, là bởi vì người của Tô gia thực sự một chút quan hệ với Tô Trảm cũng không có, nếu như nói trước với hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ đem những người đó nhốt vào đại lao, bởi vì sợ liên luỵ đến người vô tội, cho nên mới không nói, nhưng không ngờ hoàng thượng cuối cùng vẫn biết."

Mộc Thanh Dao buông tay của hoàng thượng ra, chậm rãi bước xuống nhuyễn trường kỷ, ở giữa đại điện đi tới đi lui.

Đôi mắt của hoàng đế u ám không rõ nhìn chằm chằm nàng, thấy cảm xúc bất an của nàng, hắn biết nàng vẫn chưa có thói quen cùng một người nam nhân chung đụng tự nhiên, hiện tại hắn không trách việc nàng ngại ngùng, ngược lại càng quý trọng sự tinh khiết thuần lương của nàng, có một số việc không thể gấp, từ từ sẽ đến, bọn họ có rất nhiều thời gian.

"Được rồi, lần này chuyện của Nguyệt Giác tự đã qua."

Mộ Dung Lưu Tôn không muốn vì chuyện này mà phá hư bầu không khí hài hòa giữa bọn họ, liền thở mạnh phất phất tay.

Mộc Thanh Dao xoay người lại nhìn hắn, kỳ thực nói thật lòng, một hoàng đế khôn khéo cơ trí có thể làm được đến bước này, trong lòng của nàng đã rất cảm động, hơn nữa mình cũng không phải người thờ ơ, chỉ là nàng vẫn không xác định được bản thân mình có thực sự trăm phần trăm yêu người nam nhân này hay không? Có thể vì hắn mà cam nguyện bị nhốt trong thâm cung này sao...

"Kỳ thực mặc dù Tô Trảm cái gì cũng không nói, nhưng chúng ta đều biết, người chủ mưu phía sau nhất định là Bắc Tân vương, có nữa mấy ngày, là ngày đại hôn của Bắc Tân vương, ta tin, hắn nhất định sẽ động thủ trong hôm đó, hoàng thượng, người thực sự muốn hôm đó đi Bắc Tân vương phủ chủ hôn sao?"

Mặc dù có kế sách vẹn toàn, cũng khó bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu như hoàng thượng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Huyền Nguyệt sẽ bị rối loạn, vì thế Mộc Thanh Dao không tán thành việc hoàng thượng đi chủ hôn, thế nhưng nếu hoàng thượng bất động, chỉ sợ Bắc Tân vương kia cũng sẽ không hành động, cục diện cứ giằng co như vậy cũng không phải chuyện tốt, chỉ sợ càng ngày càng hỗn loạn hơn.

Hoàng đế Mộ Dung Lưu Tôn làm sao mà không nghĩ đến chuyện này, ánh mắt trở nên u ám hung ác, tiếng nói lạnh lẽo vang lên.

"Trẫm không phải là hạng người ham sống sợ chết, nếu hắn muốn ngôi vị hoàng đế của trẫm như vậy, trẫm sẽ cùng hắn đấu một ván xem như thế nào?" Khí phách cuồng vọng bễ nghễ thiên hạ , trên gương mặt tuấn dật chợt lóe lên ánh sáng lợi hại rồi biến mất.

"Hoàng thượng? Về hữu tướng của Sở gia?"

Mộc Thanh Dao muốn hỏi hắn về chuyện hữu tướng của Sở gia, nhưng không ngờ nàng vừa nhắc tới đề tài này, sắc mặt hoàng thượng liền đen, u ám mở miệng.

"Đã thấy được Sở gia rõ ràng muốn trợ giúp Bắc Tân vương, đã nhiều ngày qua, hữu tướng cáo bệnh không có vào triều, chứng tỏ là muốn kéo dài thời gian, lấy binh quyền trong tay tương trợ Bắc Tân vương."

Mộc Thanh Dao nhướng mài một chút, không ngờ Sở gia lại tỏ thái độ giúp đỡ Bắc Tân vương rõ ràng như vậy, thế thì bọn họ càng phải cẩn thận hơn, mỗi một bước đi đều phải thiết kế chặt chẽ, bởi vì ngoại trừ ngự lâm quân cùng binh tướng của Nam An vương phủ, còn có đoàn ám vệ của hoàng thượng, những người khác đều không thể tin.

"Hoàng thượng hiện tại cần phải làm là, triệu Tây Môn tướng quân cùng thừa tướng lập tức tiến cung, đem hướng đi của đại quan trong triều đình nắm giữ một chút, mặt khác Tây Môn Chính Hào là một đời lão tướng, mặc dù hắn không có binh quyền, nhưng trong quân đội nhất định có người của hắn, chỉ cần hắn thật lòng giúp đỡ hoàng thượng, hẳn là có thể điều phối và sử dụng rất nhiều người, việc này phải tiến hành nhanh một chút, càng nhanh càng tốt."

Mộc Thanh Dao vừa nói xong, Huyền đế vẫn ngồi ở trên nhuyễn trường kỷ ánh mắt u ám lại, khóe môi giương lên nụ cười nhợt nhạt.

"Xem ra trẫm cùng Dao nhi thật đúng là tâm linh tương thông, đều có suy nghĩ giống như nhau."

Lời nói ôn nhuận của hoàng thượng vừa dứt, thì A Cửu từ ngoài cửa điện tiến vào, cung kính bẩm báo: "Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân cùng thừa tướng đại nhân đã đến rồi, hiện đang ở ngoài cửa thư phòng chờ."

"Ừ" Mộ Dung Lưu Tôn xoay mình đứng lên, thân ảnh minh hoàng long bào sừng sững ở trong đại điện, khí thế uy nghinhư một ngọn núi, nhưng mặt mài vẫn ôn nhuận như nước, sủng nịch liếc mắt nhìn Mộc Thanh Dao một cái: "Dao nhi yên tâm đi, trẫm sẽ xử lý tốt chuyện này."

Hắn nói xong sải bước đi về phía trước, A Cửu đuổi theo sát ở phía sau hắn để đi ra ngoài.

Tầm mắt của Mộc Thanh Dao bao phủ u ám, mang theo sự chua chát nhợt nhạt không dễ phát hiện, chỉ có bản thân nàng biết.

Hoàng thượng dùng đến thế lực của Tây Môn gia, chỉ sợ Tây Môn Tân Nguyệt nhất định sẽ được tiến cung, trong cung vốn có một Sở Ngữ Yên rồi, hiện tại lại tới một Tây Môn Tân Nguyệt, có thể sau này, còn có nhiều nữ nhân khác, chẳng lẽ nàng thực sự muốn ở lại nơi này cùng người nhiều như vậy cộng thị nhất phu sao? Khóe môi không tự chủ nở nụ cười nhạt, hiện tại nàng chỉ chờ tất cả mọi chuyện đều kết thúc, liền rời khỏi nơi đây, bất quá nàng không có trách hắn, không buồn hắn, bởi vì sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của hắn cùng với sự giáo dục của nàng không giống nhau...

Trước cửa Thượng thư phòng, khi vừa nhìn thấy thân ảnh của hoàng thượng, Tây Môn chính hào cùng Mộc Ngân đã cung kính tiến lên một bước: "Chúng thần tham kiến hoàng thượng."

"Bình thân, tất cả vào đi."

"Dạ, hoàng thượng, " hai người đi theo phía sau hoàng thượng bước vào bên trong Thượng thư phòng, đợi đến khi hoàng thượng đến vị trí chủ toạ ngồi xuống, hai người cung kính đứng hầu ở một bên: "Không biết hoàng thượng cho đòi thần tiến cung là vì chuyện gì?"

"Lần trước vụ án loạn đảng của Nguyệt Giác tự, tuy rằng Liễu Không đã chết, nhưng người chủ mưu phía sau còn không có bắt được, vì thế trẫm ngày đêm khó an, nay đặc biệt cho đòi Tây Môn tướng quân cùng thừa tướng tiến cung thương thảo việc này, dựa vào tình hình trước mắt, theo Tây Môn tướng quân cùng thừa tướng đại nhân, thì người chủ mưu phía sau có khả nghi nhất là ai?"

Đôi mắt sắc bén của hoàng thượng nhìn chằm chằm vào hai vị thần tử bên dưới, một văn một võ, đều là công thần của Huyền Nguyệt đã mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước .

Tây Môn Chính Hào thái độ làm người luôn luôn kiêu ngạo, có chuyện là nói thẳng, lúc này nghe được hoàng thượng hỏi, ôm quyền thẳng thắn nói: "Nói đến kẻ hoài nghi nhất sao? Lúc lão thần trở về đã cẩn thận nghĩ tới chuyện này, người có khả năng nhất chính là Bắc Tân vương."

Tả thừa tướng Mộc Ngân thì trầm ổn hơn nhiều lắm, nghe xong lời nói của Tây Môn Chính Hào, cũng trầm mặc không nói gì.

Ngồi ở trên cao đuôi lông mài của hoàng thượng khẽ giật, tầm mắt rơi xuống trên người của hắn: "Thừa tướng nghĩ như thế nào?"

"Thần tán thành lời của Tây Môn tướng quân, bởi vì Liễu Không hòa thượng là người tình năm xưa của thái hậu, người sáng suốt vừa nhìn liền biết người chủ mưu phía sau, nhất định là Bắc Tân vương."

"Tốt, nếu các ái khanh đều có kiến giải này, như vậy trẫm muốn hỏi hai vị ái khanh, nếu như chủ mưu phía sau thực sự là Bắc Tân vương, như vậy hắn có thu tay lại không? Nếu như hắn không thu tay, thì khi nào hắn sẽ động thủ lần nữa?"

Hoàng thượng một lần luân phiên truy vấn, làm cho Tây Môn Chính Hào cùng Mộc Ngân không khỏi nhíu mài suy nghĩ, bên trong thượng thư phòng rơi vào yên tĩnh, lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của A Cửu: "Hoàng thượng, Nam An vương gia tới?"

"Để cho hắn tiến vào"

Hoàng đế lạnh lùng phân phó, A Cửu ở bên ngoài lên tiếng đáp xong, thì Nam An vương đã nhanh chóng đi vào, vẻ mặt vẫn diện vô biểu tình như trước, quanh thân lạnh lùng, vừa đi vào Thượng thư phòng, liền cung kính thỉnh an hoàng thượng: "Tham kiến hoàng thượng."

"Ừ, ba người các ngươi đều ngồi xuống đi, " hoàng thượng phất phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống, cùng thương nghị đại sự để tìm cách ...

Tây Môn Chính Hào, thân là một đời lão tướng, mặc dù không có binh quyền, nhưng có uy tín tương đối cao, chỉ bản thân hắn cũng giống như có một phần ba binh quyền.

Quân đội phòng giữ kinh thành lần này, cùng bộ binh họ đều đã từng là thuộc hạ dưới trướng của hắn.

Mà tả tướng Mộc Ngân đã âm thầm điều tra rõ những quan viên có liên hệ với Sở gia, rồi đem danh sách trình cho hoàng thượng.

Nam An vương thì có ngự lâm quân cùng binh lực của Nam An vương phủ.

Trên Thượng thư phòng, mỗi một bước đi đều được hoàng đế thiết kế độc đáo, làm cho đại thần đứng đầu đều kính nể đồng thời cũng không dám phớt lờ, việc này sự tình liên quan trọng đại, nếu như có xảy ra sai lầm, chỉ sợ Huyền Nguyệt sẽ lâm vào rối loạn, đến lúc đó bọn họ đều là tội nhân thiên cổ.

"Chúng thần xin cáo lui."

"Ừ, đều đi xuống đi, hãy mau chóng hành sự, nhưng nhất định phải bảo mật, ngàn vạn lần chớ để lọt phong thanh ra bên ngoài." Huyền đế bình tĩnh mệnh lệnh, ba người đồng thời lên tiếng đáp rồi lĩnh mệnh mà đi.

Chương 90.5

Trong thư phòng, con ngươi của Mộ Dung Lưu Tôn u ám giống như quỷ trong địa ngục, khóe môi xả ra nụ cười lạnh buốt.

"Hoàng đệ, trẫm rất muốn nhìn xem lần này ngươi còn có thể lật trời được không."

Kỳ thực trong tay hắn còn ẩn giấu một đoàn ám vệ, hai ngày trước đã bị hắn điều trở lại kinh thành đợi mệnh, đại hôn ngày đó tất nhiên thế như chẻ tre, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng, nhưng mà lần này có chuyện nằm ngoài dự tính của hắn là Tây Môn Chính Hào, vốn ngỡ rằng Tây Môn Chính Hào sẽ nương cơ hội này, buộc hắn nạp Tây Môn Tân Nguyệt vào hậu cung làm phi, không ngờ Tây Môn Chính Hào cái gì cũng không nói, xem ra là cũng là một kẻ thông minh, biết hắn không phải là một người dễ bị uy hiếp...

Có mấy ngày nữa chính là đại hôn của Bắc Tân vương, toàn bộ kinh thành, cũng không có cảm nhận được không khí vui vẻ, ngược lại mọi người dường như cảm thấy được những đợt sóng ngầm sắp khởi động, đè nén toàn bộ người của Lâm An thành, làm họ cảm nhận được dường như sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Trong cung, hoàng thượng vẫn ung dung bình tĩnh lâm triều như trước, xử lý chính vụ, sau đó thì đi đến chỗ hoàng hậu nương nương.

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua.

Ngày mai chính là đại hôn chi hỉ của Bắc Tân vương, bên trong Bắc Tân vương phủ nơi nơi đều dán đầy câu đối đỏ, dưới mái hiên đều treo màn che, đèn lồng đỏ thẫm được thắp sáng, màu đỏ chói mắt này tràn ngập nhuộm toàn bộ phía chân trời.

Trong Bắc tân vương phủ, bọn hạ nhân đều bận rộn, nhưng sắc mặt thì một điểm vẻ vui cũng không có, ngược lại đều mang theo cẩn thận can đảm, ngày mai là ngày vui của vương gia, thế nhưng càng gần ngày đại hôn, sắc mặt của vương gia càng hung ác nham hiểm, các nàng chỉ là nha đầu và ma ma, ai mà dám làm càn chứ.

Bên trong thư phòng, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch sắc mặt tái nhợt dường như đã khá hơn, ánh mắt hung ác nham hiểm không gì sánh được.

"Vương gia, thuộc hạ cho rằng, ngày mai chỉ sợ không thể được."

"Không thể được, vì sao không thể được?" Bắc Tân vương tức giận đứng lên, vỗ một cái thật mạnh lên bàn viết, hắn chờ đợi ngày này đã đợi bao nhiêu năm, hiện tại mẫu hậu còn bị giam lỏng, chẳng lẻ muốn hắn trơ mắt nhìn mẫu hậu chịu khổ sao? Dù cho ngày mai có khả năng là cạm bẫy, hắn cũng muốn được ăn cả ngã về không, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nếu như mất đi cơ hội ngày mai, hắn sẽ không có cơ hội lần nữa.

"Vương gia, Sở đại thiếu gia bây giờ còn không có xuất hiện?"

Trữ phúc nhắc nhở chủ tử, hiện tại thái hậu nương nương bị giam lỏng ở trong cung, trong lòng của hắn cũng rất lo lắng, thế nhưng đêm nay, tâm thần của hắn không yên, dường như cảm giác được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Sợ cái gì? Chúng ta đã thương lượng thỏa đáng chuyện này, hắn có xuất hiện hay không đều như nhau, một phần phòng giữ quân kinh thành đã được chúng ta thuyên chuyển về, còn có một phần bộ binh cũng bị đều ra ngoài, mặt khác còn có người của chúng ta, ngày mai ta nhất định phải giết chết người nam nhân kia, giang sơn này chính củata."

Bắc Tân vương kiêu ngạo cười rộ lên, bên cạnh Trữ quản gia ngước nhìn lên chủ tử, đáy lòng đau nhói thật nhiều, chủ tử gần nhất thần kinh căng thẳng rất nhiều, sự thực hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ đối phó như vậy, chỉ sợ ngày mai chính là ngày chết của bọn họ...

Lưu Ly cung

Hoàng thượng nắm những quân cờ đang chơi trong tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, khóe môi cầu nở nụ cười nghiền ngẫm.

A Cửu từ bên ngoài đi tới: "Hoàng thượng, Sở công tử đã tới."

"Ừ, truyền hắn vào đi, " Mộ Dung Lưu Tôn ôn nhuận cười lên, nắm chặt bàn tay thon dài giơ lên, nhìn thoáng qua tâm tình hắn dường như vô cùng tốt.

A Cửu lĩnh mệnh, rất nhanh lắc mình đi ra ngoài, nhanh chóng dẫn Sở Thiển Dực đi vào, thằng nhãi yêu nghiệt này trên mặt lại lộ ra nụ cười chiêu bài, vẻ mặt trấn định, nhìn hoàng thượng thi lễ: "Thiển Dực tham kiến hoàng thượng, không biết tối nay có chuyện gì quan trọng mà hoàng thượng triệu kiến Thiển Dực?"

"Trẫm buồn chán, muốn tìm người chơi cờ, liền gọi Thiển Dực tiến cung" trên gương mặt tuấn mỹ của hoàng thượng một chút dao động không có, ánh sáng của dạ minh châu toả ra một ít màu sắc mộng ảo, chiếu vào đáy mắt hắn.

"Nha, " Sở Thiển Dực nhướng mài, bình tĩnh đi tới, ngồi một bên bàn cờ, hắn mới không tin hoàng thượng thực sự là tìm hắn đánh cờ, nhưng mà hoàng thượng rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, nên hai người ôm hai tâm tư khác nhau bắt đầu hạ cờ, họ hạ cờ tuy rất chậm, nhưng trên bàn cờ sóng cuộn ba đào mãnh liệt, tâm tư khó lường, hoàng đế ngưng mài nhìn bàn cờ, chậm rãi mở miệng.

"Bệnh của hữu tướng còn chưa hết sao?"

"Ừ, còn chưa có khởi sắc, đã nhọc tâm hoàng thượng lo lắng" Sở Thiển Dực lấy một con cờ chậm rãi đặt lên trên bàn cờ, khóe môi câu ra nụ cười hồ ly giảo hoạt, nếu hoàng thượng đã muốn cùng hắn chơi đánh đố, hắn cần gì phải nôn nóng chứ.

Toàn cục đánh gần hai canh giờ, đến cuối cùng thì càng ngày càng chậm, từng bước kinh tâm, bao vây lẫn nhau, càng về sau càng kinh tâm động phách.

Hoàng thượng nở nụ cười, nhìn trước mắt: "Mấy ngày không gặp, kỳ nghệ của Thiển Dực càng tiến thêm một bước, hơn nữa từng nước cờ có thể thấy được dã tâm cùng khí phách, làm cho người ta không thể khinh thường a."

"Không dám " Sở Thiển Dực cười yếu ớt, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi vấn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một cổ dự cảm bất an bắt đầu khởi động mãnh liệt, làm ảnh hưởng suy tư của hắn, cuối cùng chỉ đi sai nước cờ làm hắn thua cả gián.

"Hoàng thượng tâm kế mới là độc bộ thiên hạ?" Sở Thiển Dực kinh hãi mở miệng, hoàng thượng đánh cờ đã xảo diệu như vậy, hơn nữa phong vân thay đổi trong nháy mắt, tựa hồ mọi thứ đều nắm ờ trong tay, Sở Thiển Dực nhíu mài, bỗng nhiên thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ đại hôn ngày mai của Bắc Tân vương, hoàng thượng đã bày thiên la địa võng, lập tức sắc mặt hắn có chút tối, nhưng vẫn bình tĩnh ôm quyền.

"Hoàng thượng, đêm đã khuya, Dực phải đi về."

"Trở về?" Mộ Dung Lưu Tôn vẫn thưởng thức việc đánh cờ liền nở nụ cười bí hiểm, nụ cười này thị máu uy nghi và lạnh giá, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Sở Thiển Dực, bàn tay dùng một ít lực, quân cờ kia hóa thành bụi phấn theo khe hở giữa ngón tay chảy xuống đất.

"Người đến, " hắn hét lớn một tiếng, sự nổi giận tựa như đất bằng sấm sét vang lên: "Con trai của hữu tướng dám ám sát trẫm, bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Giới Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook