Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 149: Tu sĩ có tên là Địch Cửu

Ta Là Lão Ngũ

07/08/2018

Trên người Địch Cửu có rất ít đan được chữa thương, bây giờ Thụ Đệ còn chỉ có thể luyện chế linh đan cấp ba tầm thường, đan dược chữa thương cao nhất có thê luyện cũng chỉ linh đan cấp hai, đối với Địch Cửu không có bất cứ tác dụng gì.

Lúc này Địch Cửu trọng thương, chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng Tinh Hà Quyết.

Một ngày sau, Địch Cửu kinh ngạc vui mừng phát hiện ra thần niệm của hắn lần nữa ngưng luyện rất nhiều. Không phải thông qua Tinh Hà Quyết ngưng luyện, mà là của thần niệm cạn kiệt sau đó mới tái cô động nhiều hơn trước.

Việc này không khác gì là đang bị hành hạ cả, nhưng đối với dịch cửu thì đây là một thủ đoạn cô động thần niệm mới.

Việc cô động thần niệm bây giờ còn quan trọng hơn cả đề thăng tu vi bản thân nữa.

Trước đó, nếu không có thần niệm độn thuật thì Địch Cửu đã chết giữa cuộc vây công rồi.

Nửa tháng sau, thương thế của Địch Cửu đã hoàn toàn bình phục,người khác phải tốn mấy năm dùng đan dược chữa thương đỉnh cấp thì dịch cửu chỉ cần dùng nữa năm.

Thân thể của hắn vốn có năng lực tự chữa trị nhanh chóng, với tu vi của hắn tăng lên nên năng lực tự chựa trị cũng mạnh lên. Nếu không phải lần này bị thương quá nặng thì cũng không cần tới nữa năm.

Thương thế đã bình phục, trước tiên Địch Cửu bố trí hộ trận cho động phủ. Cái này động phủ này tính ra cũng không nhỏ, nhưng với hắn thì cũng chưa đủ lớn.

Tốn thời gian hai ngày, để Địch Cửu mở rộng động phủ ra gấp hai lần. Cho dù trong này chỉ có một cái phòng tu luyện, nhưng đã được Địch Cửu mở rộng ra hơn hai mươi trượng.

Địch Cửu lại sửa lại toàn bộ hộ trận ở cửa thành trận pháp cấp năm, bao gồm phòng ngự trận, khốn sát trận, ẩn linh trận, trói buộc linh trận.

Làm xong những điều này, Địch Cửu mới lấy linh mạch màu lam trong vườn linh dược ném ra ngoài.

Sau khi ném linh mạch màu làm ra ngoài, linh khí khí nồng nặc tràn ra lan tỏa khắp động phủ. Giống như linh khí trong cái ao trước kia vậy, chẳng những linh khí rất nồng đậm mà còn có thể tẩy rửa tạp chất trong kinh mạch.

Thụ Đệ kinh ngạc vui mừng nhảy lên linh mạch:

- Đại ca thật sự lấy được linh mạch màu xanh này à? Đệ còn tưởng rằng tên khốn kiếp kia nói bừa.

- Tên đó đúng là nói bừa thật mà, ta chỉ lấy được có vài chục trượng linh mạch, mà hắn lại nói là 100 trượng. Còn ngươi hãy xuống dưới cạnh linh mạch mà tu luyện, ta ở đây muốn đột phá.

Địch Cửu đẩy Thụ Đệ xuống dưới.

Hắn phải nhanh chóng tiến cấp, linh mạch màu xanh này đúng là thích hợp cho hắn đánh vào bình cảnh. Địch Cửu có cảm giác rẳng ở trong linh mạch này có khí tức của quy tắc, nếu Thụ Đệ ở đây tu luyện sẽ làm ảnh hưởng đến cảm ngộ của hắn.

Thụ Đệ sắp bước vào cấp ba, linh mạch căn phòng này cũng đủ cho nó tu luyện rồi.

- Vâng, đại ca.

Thụ Đệ vẫn rất vui mừng, tu luyện ở cạnh linh mạch này sẽ không kém với tu luyện bên trong cái ao nước xanh đó. Với tốc độ tu luyện của nó thì không tới một tháng là đã tiến vào cấp ba rồi.

Địch Cửu ngồi trên dãy linh mạch đó, vận chuyển Tinh Hà Quyết thu vào lượng linh khí lớn nhất có thể. Linh khí trong linh mạch bị Địch Cửu rút ra, hấp thu vào trong tinh không mạch.



Linh khí vô cùng tinh khiết, làm cho Địch Cửu có cảm giác khoan khoái, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tạp chất trong cơ thể được dòng linh khí lạnh lẽo chạy trong cơ thể cọ rửa.

Từ lúc có được viên đá màu xám, thì tạp chất trong cơ thể hắn ngày càng ít lại, mà bây giờ những tạp chất nhỏ kia được tẩy rửa đi, làm cho tu vi hắn tăng lên nhanh chóng.

Chỉ cần mấy vòng chu thiên thì tu vi của Địch Cửu đã tăng lên một cấp.

Nếu khí tức lạnh như băng kia nhiều hơn chút thì tạp chất được cọ rửa sẽ sạch sẽ hơn…

Lạnh hơn nữa sao? hắn nhớ tới mình lấy được hạt châu màu lam kia. Địch Cửu không chút do dự lấy hạt châu màu lam ra đặt ở trên dãy linh mạch.

Nhìn khí tức lạnh lẽo trong phòng tu luyện, còn lạnh hơn hơi lạnh trong cái ao kia nữa. Địch Cửu thử vận chuyển một vòng chu thiên, linh khí lạnh như băng bị tinh không mạch cuốn vào, Địch Cửu ngay lập tức cảm nhận được chỗ tốt không gì có thể diễn tả.

Loại kinh khí lạnh lẽo này chẳng những đẩy nhanh tốc độ cọ rửa tạp chất trong cơ thể, còn làm tu vi hắn tăng lên nhanh chóng.

Vớ sự tăng nhanh của tu vi, đã làm Địch Cửu quên đi cái lạnh như băng của hạt châu này mang đến.

Tu luyện ở trong môi trường như thế này, đúng thật rất là sảng khoái. Địch Cửu cực ít dùng đan dược, cộng thêm sau khi có viên đá màu xám thì tạp chất trong cơ thể lại càng ít. Lại được linh khí tinh khiết nồng đậm như thế này cọ rửa, qua năm ngày thì trong tinh không mạch lạc của hắn đã trần đầy chân nguyên. Sau một vòng chu thiên, cả người Địch Cửu rung lên, một huyện vị mới được giải khai, chân nguyên kịch liệt dâng cao, thức hải bắt đầu khuếch trương lớn hơn, bên trong tinh không mạch lạc của hắn xuất hiện ngôi sao thứ ba

Từ lúc ngôi sao này xuất hiện đến khi nhìn rõ nét thì chỉ trong một vòng chu tiên mà thôi.

Kim đan tầng ba, mới tu luyện được mấy ngày kia chứ.

Trong động ngày càng lạnh, Địch Cửu thì lại là hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện, linh khí nồng nặc xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái kén(giống kén tơ tằm) màu xanh.

Bởi vì có trói buộc trận, nên linh khí mà Địch Cửu không hấp thu kịp chỉ vờn quang trong phòng mà không bị tản mát ra ngoài.

Trong một tháng, Địch Cửu đã phá vỡ chướng ngại kim đang tầng ba, bước vào kim đang tầng bốn. Trong tinh không mạch lạc cũng đã xuất hiện ngôi sao thứ tư.

Gần như đồng thời lúc Địch Cửu bước vào kim đan tầng ba thì Thụ Đệ cũng bước hàng ngũ thụ yêu cấp ba. Nó vô cùng kích động đi tới đi lui ngay cửa phòng, tiếc rằng Địch Cửu đang tu luyện, còn bọ hung và Cảnh Kích không ở nơi này, không có ai cho nó chia sẽ cả.

Sau khi đắc ý đi tới đi lui, không tìm được ai để khoe khoang cả, nên nó buồn bực bắt đầu hấp thu linh khí băng hàn tiếp tục tu luyện.

...

Ở ngoài Thiên Mạc, Một thanh niên tóc xanh yêu dị đang nhìn cằm chằm cửa vào Thiên Mạc.

Những tu sĩ ở bên ngoài Tiên mạc, khi thấy thanh niên tóc xanh này đều tránh xa một chút. Vì thanh niên tóc xanh yêu dị này chỉ dùng một tát đã đánh chết nguyên hỗn lão tổ của Thích gia, sau đó bắt đi đệ tử trúc cơ tầng hai của họ.

Không cần biết vì cái gì mà người thanh niên này lại đến đây lần nữa, nhưng không một ai dám đến nói nhảm câu nào.

Người thanh niêm tóc lam yêu dị này sát khí vờn quanh thân, trong đôi mắt cũng tràn đầy sát cơ nồng nặc.

Hắn thật không nhờ chính mình lại bị một con giun dế lừa gạt, sau khi hắn bắt tên trúc cơ tầng hai của Thích gia đã tra hỏi qua rất nhiều lần, kết quả đối phương không biết thứ gì là rèn luyện thần niệm cả.



Sau khi hắn sưu hồn thì đúng là tên đó không biết gì về rèn luyện thần niệm cả, hơn nữa trong trí nhớ cũng không có tin tức gì về rèn luyện thần niệm.

Hắn xem xét rất nhiều lần trí nhớ của tên tu sĩ trúc cơ tầng hai này mới có thể tìm ra câu trả lời.

Trước khi mở màn thiên Mạc, có một con kiến hôi luyện khí đụng phải tên này, kết quả là kẻ đó xin lỗi rất nhiều lần, chuyện này cũng không làm tên tu sĩ trúc cơ tầng hai bận tâm.

Tên trúc cơ tầng hai này lại không có gì, nhưng bên trong túi trữ vật lại xuất hiện ngọc giản thần niệm độn thuật, chắc chắn là tên kiến hôi kia đã bỏ vào.

Một tên luyện khí có thể bỏ đồ vào túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ tầng hai, mà không làm kinh động tên trúc cơ tầng hai, thì chắc chắn trình độ trận pháp đã gần đạt tới trân pháp sư cấp năm rồi. Còn về tu vi luyện khí kỳ thì có lẽ là do ẩn giấu tu vi.

Giản Dị Vũ đối với trình độ trận đạo của mình vẫn rất tự tin, hắn tin chắc rằng tên gia hỏa bỏ ngọc giản vào túi trữ vật của tên tu sĩ trúc cơ tầng hai kia, cho dù là trận pháp sư cấp năm hay cấp sấu đi nữa cũng khó có thể phát hiện thần niệm ấn ký của hắn lưu lại. Nếu đối phương đã không phát hiện được thần niệm ấn kí của hắn, thì tại sao phải bỏ ngọc giản vào túi trữ vật của tên trúc cơ kia chứ?

Kẻ đó bỏ ngọc giản vào túi trữ vật của tên trúc cơ là do vô tình hay cố ý lựa chọn đối tượng? Đáng chết nhất là cái tên kia lại không thèm để ý tới người đụng mình là ai, thậm chí chẳng nhớ nổi mặt mũi người đó nữa.

Nghĩ tới đây, Giản Dị Vũ đột nhiên nhìn một tên tu sĩ kim đan trung kỳ ở phía xa:

- Ngươi tới đây một chút.

Tên tu sĩ kim đan này cả kinh, không dám nhưng cũng phải đi.

- Vãn bối là Chiến Chi Kiến, có việc gì xin tiền bối phân phó.

Tu sĩ Kim Đan đi tới trước mặt cúi người hành lễ, kinh hồn táng đảm nói.

- Trước kia ta ở nơi này giết một tên nguyên hồn và bắt đi một tên trúc cơ tầng hai, ngươi có biết họ xuất thân từ nơi nào, hay thuộc tông môn nào không?

Giọng của Giản Dị Vũ mang theo một tia âm hàn.

- Bẩm tiền bối, bọn họ đều là người của Thích Gia Thương Lâu cả.

Tên tu sĩ kim đan này không dám nói dối câu nào.

- Thích Gia Thương Lâu này có kẻ thù nào không? Kẻ thù đó có đến Thiên Mạc này không?

Giản Dị Vũ gật đầu, Thích Gia Thương Lâu hắn cũng có nghe nói qua.

Tên tu sĩ Kim Đan này vội vàng nói:

- Có một người tên là Địch Cửu đối với tu sĩ của Thích Gia Thương Lâu cừu hận rất lớn, trước khi hắn tiến vào Thiên Mạc còn giết một tên tu sĩ trúc cơ tầng chín của Hải bang.

Địch Cửu? trong lòng Giản Dị Vũ đúng là mừng rỡ không thôi, câu nói vừa rồi của hắn cũng không muốn hỏi ra cụ thể, mà chỉ muốn hỏi thăm thử kẻ thù của Thích Giả Thương Lâu là ai.

Không nghĩ tới lại đơn giản như thế, hắn đã có được đáp án, chính là tu sĩ có tên Địch Cửu kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook