Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 135: Tu sĩ phách lối

Ta Là Lão Ngũ

25/07/2018

Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa

Địch Cửu mang theo ngọc bài xếp hạng tới nơi đổi Thiên Mạc Bài, Thiên Mạc Bài của hắn cho Hà Thai, mà hắn cũng muốn tiến vào Thiên Mạc, tất nhiên phải dùng Thiên Mạc Bài mà Hà Thai thắng được.

- Ngươi muốn đổi Thiên Mạc Bài?

Cấp Thiên Mạc Bài là một nữ tu trung niên, nàng ngẩng đầu nhìn Địch Cửu, có chút không dám tin hỏi.

Theo kinh nghiệm của nàng, người đến nhận Thiên Mạc Bài đều là người của các đại thế lực, tán tu tuyệt đối không thể đến đây nhận Thiên Mạc Bài. Bởi vì cho dù tán tu có đạt được tư cách nhận Thiên Mạc Bài thì cũng không thể đến được nơi này. Đây là một quy củ được ngầm thừa nhận. Hơn nữa tu vi của Địch Cửu thoạt nhìn cũng không cường đại, rất lạ mặt, sao có thể cầm ngọc bài xếp hạng của tán tu đến nhận Thiên Mạc Bài chứ?

- Không sai, ta muốn nhận Thiên Mạc Bài.

Địch Cửu lặp lại một lần nữa.

Nữ tu trung niên vẫn cầm ngọc bài nhìn đi nhìn lại vài lần, Địch Cửu có chút không kiên nhẫn nói:

- Rốt cuộc có thể lĩnh hay không, nếu như không lĩnh được thì để ta đi hỏi chấp sự.

- Có thể, có thể...

Nữ tu trung niên vội vàng đáp một câu, sau đó thu hồi ngọc bài xếp hạng, giao một tấm Thiên Mạc Bài cho Địch Cửu.

Địch Cửu cầm lấy Thiên Mạc Bài, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lần sau làm việc thông minh cơ linh một chút.

- Ha ha, chỉ là một đệ tử của gia tộc tu chân cũng dám cuồng vọng ở Thiên Mạc!

Một tên tu sĩ Trúc Cơ sáu tầng cười ha hả, nhìn chằm chằm Địch Cửu với vẻ mỉa mai.

Địch Cửu khinh thường nói:

- Đại gia cuồng vọng thì sao, đại gia ở đây chờ ngươi động thủ đấy, tới đây!

Nói xong, Địch Cửu thậm chí lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống một góc đại sảnh, bất kể ngữ khí hay động tác đều cực kỳ phách lối.

- Cặn bã, cướp đoạt Thiên Mạc Bài của tán tu cũng chỉ có loại người không biết xấu hổ như ngươi mới làm ra được.

Một nữ tu nhìn thấy Địch Cửu tranh đoạt Thiên Mạc Bài còn không nói, thậm chí còn lấy ra một cái ghế đặt xuống ngồi, khiêu khích tu sĩ khác, quả thật không nhịn được mà mắng.

Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ: còn có loại người chính nghĩa như vậy sao? Dám công khai nói hắn là ác bá? Theo lý thuyết, người cướp đoạt Thiên Mạc Bài của người khác đều là thế lực ác bá của nơi này mới đúng. Biểu hiện của hắn chẳng lẽ giống ác bá ở nơi này?

- Tần Âm sư muội, nói chuyện cẩn thận... Nơi này có rất nhiều tông môn không yếu hơn bổn tông chúng ta, đừng chọc bọn hắn.

Thấy Địch Cửu chú ý đến nữ tu vừa lên tiếng, người bên cạnh lập tức truyền âm cho nàng, mà Địch Cửu cũng có thể nghe thấy được.



Thì ra nữ nhân này tên là Tần Âm, lúc Địch Cửu nhìn thấy Tần Âm, trong lòng cũng thầm khen một tiếng: nữ nhân xinh đẹp.

Bắt đầu từ Tể quốc, hắn không biết đã gặp bao nhiêu mỹ nữ. Bất luận là Chân Mạn mà hắn từng ái mộ ở Tể quốc hay là Thẩm Tử Ngữ từng có hôn ước với hắn ở Địa Cầu. Thậm chí ngay cả Tăng Bắc Tử, Du Tiệp và Cảnh Mạt Băng mới quen gần đây, cũng không có người nào không phải là mỹ nữ. Nhưng bất luận là ai, đều có cảm giác thiếu một thứ gì đó so với nữ tử Tần Âm này.

Tần Âm thuộc loại vẻ đẹp tự nhiên không trang điểm nhiều, dáng người thêm một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Đôi lông mày thuần thiên nhiên không tô vẽ. Địch Cửu khẳng định nàng không hề trải qua bất kỳ tân trang nào. Da thịt cũng không phải loại tuyết trắng mà là trắng hồng như mô đông, khiến người khác nhìn cảm thấy rất dễ chịu.

Mái tóc dài được kết thành búi tóc của nữ tu, càng nhìn lại càng cảm thấy thân thiết.

Địch Cửu đứng lên đi đến gần, sở dĩ hắn ở lại đây không ra ngoài là bởi vì nhìn thấy tên tu sĩ Trúc Cơ bị hắn đánh gần chết lúc trước. Lúc này, bên cạnh tên tu sĩ Trúc Cơ kia còn có ba tên tu sĩ Trúc Cơ khác, một người có lẽ là Trúc Cơ chín tầng. Không cần hỏi thì Địch Cửu cũng biết bọn chúng đều là người của Hải Minh. Bây giờ hắn ra ngoài, chỉ có thể đánh nhau với Hải Minh một trận.

Địch Cửu đương nhiên không sợ những người này, chẳng qua bây giờ Thiên Mạc sắp mở ra, hắn không muốn làm phức tạp. Chờ đến lúc Thiên Mạc mở ra, nếu như hắn ra ngoài mà vẫn bị người của Hải Minh ngăn cản, vậy thì hắn sẽ không do dự mà hạ tử thủ. Dù sao thì giết người rồi trực tiếp tiến vào Thiên Mạc là được. Với tư chất của hắn hiện nay, sau khi tiến vào Thiên Mạc rồi tấn cấp đến Kim Đan cũng không có vấn đề. Sau khi đạt tới Kim Đan, loại thế lực như Hải Minh có lẽ cũng không dám chọc hắn.

- Ngươi tên là gì?

Địch Cửu đi tới trước mặt Tần Âm, trong lời nói mang theo một tia ngữ khí khinh bạc.

Bây giờ hắn bị cho rằng là người cướp đoạt Thiên Mạc Bài của tán tu, còn bị xem là nhị thế tổ nào đó. Nếu Tần Âm đã nói như vậy mà hắn còn không đứng ra thì mới là có vấn đề. Địch Cửu phách lối như vậy là bởi hắn biết rõ không thể động thủ ở trong này. Hắn càng phách lối thì càng thể hiện hắn không sợ bị người khác kiếm chuyện.

Huống chi, hắn cũng không phải chưa từng phách lối, lúc ở thành Minh Châu của Tể quốc, hắn còn phách lối hơn bây giờ nhiều. Khác biệt duy nhất là lúc đó phách lối thật, còn bây giờ thì chỉ phách lối giả mà thôi.

Tần Âm hừ lạnh một tiếng, chủ động đứng ra trước mặt Địch Cửu, không hề e ngại, nói:

- Đệ tử Tần Âm của Chân Ly Kiếm Tông, vừa rồi chính là ta châm biếm ngươi đấy.

Địch Cửu có chút kinh ngạc, hắn không có chút hảo cảm nào với Chân Ly Kiếm Tông. Không chỉ bởi vì lúc trước Chân Ly Kiếm Tông cự tuyệt hắn trở thành đệ tử ngoại môn, mà còn một nguyên nhân khác, đó là hai đệ tử Chân Ly Kiếm Tông là Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng mà hắn gặp được, đều không có người nào là người tốt.

Chính vì vậy, Chân Ly Kiếm Tông ở trong mắt hắn chẳng khác gì tông môn rác rưởi. Nhưng khiến hắn bất ngờ là loại tông môn rác rưởi như Chân Ly Kiếm Tông lại có dạng đệ tử tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như Tần Âm, hơn nữa đệ tử này còn “xinh đẹp” nữa.

- Vị đạo hữu này, Chân Ly Kiếm Tông chúng ta cũng là một trong những đại tông cấp bậc cao nhất Bắc Vực châu. Tính cách của Tần Âm có chút ngay thẳng, mong đạo hữu bỏ qua. Nếu đạo hữu nhất định muốn kiếm chuyện, vậy thì Chân Ly Kiếm Tông chúng ta cũng không sợ.

Nam tử lúc trước khuyên Tần Âm nói chuyện cẩn thận liền đứng ra ôm quyền nói với Địch Cửu, trong lời nói cố tình nhấn mạnh Chân Ly Kiếm Tông cường đại.

Xem ra hắn cũng biết nơi này là biên giới Cực Dạ đại lục, tông môn mạnh mẽ hơn Chân Ly Kiếm Tông còn rất nhiều. Cho dù những kẻ cướp đoạt lệnh bài tư cách của tán tu cũng có thế lực không hề thua kém Chân Ly Kiếm Tông, cho nên hắn nói chuyện vẫn tương đối khách khí.

- Chân Ly Kiếm Tông? Ha ha, chưa từng nghe qua bao giờ. Hôm nay thấy ngươi xinh đẹp, ta bỏ qua cho ngươi một lần. Bằng không, chúng không hội chủ của chúng ta tới đây, lúc đó cho dù tu sĩ Hư Thần của Chân Ly Kiếm Tông các ngươi tới đây thì đã sao?

Địch Cửu cười hắc hắc, làm bộ huênh hoang nói, sau đó dạo một vòng quanh Tần Âm, vừa tặc lưỡi vừa suýt soa, nói:

- Âm nhi sư muội, bằng không ngươi làm song tu đạo lữ của ta nhé?

Không gian dường như thoáng chốc trở nên rét lạnh, một đạo sát khí lạnh lùng từ trường kiếm sau lưng Tần Âm thẩm thấu ra, dường như chỉ sau một khắc nữa là Tần Âm sẽ động thủ.

- Tần Âm sư muội, không nên làm vậy, cho dù muốn động thủ cũng không thể động thủ ở nơi này.

Nam tử đi bên cạnh Tần Âm vội vàng gọi lại.



Động thủ ở nơi này, cho dù là tông chủ của Chân Ly Kiếm Tông đến đây thì e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Tần Âm chỉ là một đệ tử Trúc Cơ tầng ba, nếu động thủ ở đây thì chẳng khác gì tìm đường chết.

- Hừ!

Tần Âm khắc chế ý nghĩ muốn động thủ của mình, thở ra một hơi, sắc mặt đã bình thản trở lại. Nàng lạnh lùng nhìn Địch Cửu, không nói gì thêm.

Địch Cửu cười cợt nói:

- Nếu không muốn thì bỏ đi, cần gì phải động đao động kiếm? Khiến trái tim ta đập loạn thình thịch như bị hươu con đâm trúng vậy.

- Xem ra vận khí của ngươi không tệ, không ngờ có thể sống đến tận hôm nay.

Tần Âm không tiếp tục tức giận, chỉ nhìn Địch Cửu rồi lạnh lùng nói.

Địch Cửu cười hắc hắc, nói:

- Chẳng lẽ Âm nhi sư muội ngươi chưa từng nghe nói: vận khí cũng là một loại thực lực sao? Ta sẽ cố gắng theo đuổi ngươi, để ngươi trở thành đạo lữ của ta.

Nói xong, Địch Cửu còn không đợi Tần Âm trả lời thì đã xoay người trở về chỗ ngồi.

Bây giờ sẽ không còn người nào hoài nghi hắn có phải là nhị thế tổ từ gia tộc tu chân đi ra hay không. Mà mục đích hắn ở lại đại điện này cũng đã tìm được, đó chính là: ngưỡng mộ Tần Âm chứ sao.

Quả nhiên, sau khi Địch Cửu trở lại ngồi trong góc đại sảnh, người trong đại sảnh đều giật mình. Loại nữ tu xinh đẹp như Tần Âm có rất nhiều nam tử muốn theo đuổi. Mà loại nhị thế tổ như Địch Cửu động tâm, ở lại nơi này không đi cũng rất bình thường.

...

- Người này nhìn trúng nữ nhân kia, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài đâu.

Một tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba trong Hải Minh nhìn chằm chằm Địch Cửu, chờ hắn đi ra, không nhịn được căm hận nói.

- Nữ nhân kia là ai?

Người lên tiếng là tên tu sĩ có tu vi cao nhất trong đám người này.

- Nàng tên là Tần Âm, thuộc Chân Ly Kiếm Tông Bắc Vực châu, nàng có một sư phụ thực lực Nguyên Hồn bảy tầng. Nửa tháng trước có một tu sĩ Kim Đan ở Thiên Mạc xuống tay với nàng, kết quả bị sư phụ nàng đánh chết ngay tại chỗ. Bây giờ rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, có lẽ mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, chuẩn bị tranh đoạt thuần nguyên (*) của nàng ở trong Thiên Mạc.

(*) lần đầu

Một tên tu sĩ Hải Minh ở bên cạnh vội vàng đáp.

- Nếu đã vậy, chúng ta cũng chặn ở đây, chờ đến khi Thiên Mạc mở ra, ta không tin hắn sẽ không ra ngoài.

Tên tu sĩ tu vi cao nhất của Hải Minh khẽ gật đầu, trong lời nói ẩn hàm sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook