Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 85: Giục cưới

Hồng Trần Huyễn

28/10/2015

Hoàng Đô Tề quốc, bên ngoài Hải Vực, sóng biển vỗ rì rào.

Một đám các đại thần đang đứng trên bờ, y phục cực kỳ lộng lẫy chỉnh tề, cung cung kính kính.

Đi đầu là Tề đế Tề hậu trong trang phục xuất hành, Tam hoàng tử dẫn Hạ Tuyết Nhi đứng ở một bên.

Một ít nội thị run run rẩy rẩy, hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt lớn. (*Nội thị: Người hầu trong cung)

Xa xa, dãy núi nhấp nhô, đá ngầm đen như mực, những chiếc thuyền hạm nhỏ như dấu chấm ẩn ẩn hiện hiện.

Trong đó, Minh Kính đạo trưởng mặc đạo bào màu vàng sẫm đang nhẹ nhàng vuốt vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vô lượng thiên tôn, hôm nay thật sự là một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, Thiên Không thành cũng cực kỳ coi trọng việc này, thậm chí còn phái đặc sứ đến đây trợ giúp, xem ra lần này Tề quốc gặp nguy nan cũng có người tới chìa tay giúp đỡ, có thể thấy được tinh thần chủ nghĩa nhân đạo!"

"Đạo trưởng nói không sai, Thiên Không thành có thể phái người tới đây, quả thật là một chuyện lớn!" Tề đế nghiêm túc nói.

"Đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh, cũng là thể diện của Tề Quốc ta." Tề hậu sâu kín tiếp lời. (*Đại hạnh trong bất hạnh: tương tự câu trong cái rủi có cái may của người Việt Nam)

"Không sai, hơn nữa lần này đến là mười mấy vị sứ giả Thiên Không thành, cũng không phải là các nhân vật tùy tiện, còn có rất nhiều nhân thủ thực lực cường hãn, bọn họ chia phòng bộ quân sự Hải Vực Tề quốc thành tám đảo nhỏ, để mỗi hoàng tử trấn thủ ở một nơi." Tam hoàng tử đứng chắp tay, chậm rãi nói.

"Con ta thật sự hiểu biết rất nhiều, tin tức cũng linh thông." Tề hậu vui mừng nói.

"Hoàng hậu nương nương, Tam hoàng tử chàng mấy ngày nay rất cố gắng."

"Hả?" Tề hậu đưa mắt sang nhìn về phía Hạ Tuyết Nhi.

Hạ Tuyết Nhi mặc một bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng, dáng người nàng rất đẹp, búi tóc như mây, nàng nói khẽ: "Tam hoàng tử rất yêu nước thương dân, ban đêm đốt nến, cầm đuốc bàn luận, cùng mọi người thương lượng làm sao ứng phó, chàng rất là để tâm."

Nghe vậy, Tề đế cũng gật đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, ánh mắt hiền lành.

Chúng đại thần vội vàng nịnh nọt mấy câu, khuôn mặt Tam hoàng tử hơi hơi đắc ý.

Nhưng họ không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn họ có hơi khinh thường, Tam hoàng tử ngủ hay không thì liên quan gì đến nàng ta? Hai người còn chưa thành hôn không phải sao? Qua lại gần gũi quá rồi.

Minh Kính đạo trưởng cũng nói: "Nói đến dụng tâm, những hoàng tử khác dĩ nhiên cũng không quá kém, Văn Nhân Dịch mấy ngày nay cũng bố trí lực lượng canh phòng rất khổ cực, cùng ăn cùng ở với mọi người, đáng tiếc tài lực vật lực nhân thủ đều không đủ, dân chúng địa phương thậm chí còn tự phát ra hỗ trợ, hắn rất được lòng dân, hơn nữa nương tử của hắn cũng rất ra sức, không sợ khổ cực, thật sự là một nữ tử tốt."

Dứt lời, sắc mặt Tề hậu, Tam hoàng tử, Hạ Tuyết Nhi nhất thời trở nên khó coi. Nhất là Hạ Tuyết Nhi, tay ngọc siết chặt trong ống tay áo rộng, còn nhịn không được hơi run rẩy.

Ánh mắt nàng ta thoáng qua một tia mỉa mai ác độc, nàng lớn như vậy mà chưa bao giờ bị so sánh với một nữ nhân như thế. Sỉ nhục, thật sự là sự sỉ nhục lớn.

Đúng rồi, lúc trước nàng an bài một số người đi đối phó với Yêu Cơ, nàng sai bọn họ đốt lửa ở hậu viện, khiến Văn Nhân Dịch rối loạn, không biết kết quả thế nào rồi?

Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, quốc sư mặt không vẻ gì nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Ta nghĩ lần này người Thiên Không thành đến cũng không có tác dụng lớn như vậy, có lẽ chỉ là đi rèn luyện thôi, dù sao Thiên Không thành bễ nghễ thiên hạ, thuộc về ẩn môn, lật tay làm mây úp tay làm mưa, tánh mạng phàm phu tục tử ở trong mắt bọn họ chỉ giống như một con kiến hôi, sống chết của chúng ta có liên quan gì đến Thiên Không thành đâu?"

Dứt lời, mọi người cùng nhìn về phía quốc sư, lại thấy quốc sư đang nhìn lên trời cao.

Ánh mắt của mọi người cùng đưa về phía bầu trời, tầng mây dày đặc, một đám chim nhạn bay qua.

Chim nhạn dẫn đầu vẻ mặt tự đắc, chậm rãi vỗ cánh, chợt bầu trời trên đầu nó tối lại.

Trên không trung, một con thuyền lớn chậm rãi lướt đến, "ầm ầm", thuyền lớn xuyên qua biển mây, mây mù bay vút lên, hệt như đang tách gió rẽ sóng, nhất thời đám chim nhạn bị hoảng sợ bay tán loạn.

Một màn trước mắt làm cho mọi người kinh ngạc, cảm giác không thể tin, toàn bộ ngửa đầu nhìn trời.

“Mau nhìn, đã tới, đã tới." Một đại thần kinh ngạc la lên.

"Các ngươi nhìn, thuyền kia không ngờ lại có thể bay."

"Đó không phải là thuyền, đó là chiến hạm của Thiên Không thành." Bên cạnh có người bình tĩnh nói, ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái.

Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, lần đầu tiên thấy vật khổng lồ bay trên không trung như vậy.

Chiến hạm kia không hạ xuống mà vòng quanh Hoàng Đô Tề quốc rồi lại nhanh chóng bay đi. Hai bên bánh đà đều là kim loại đặc chế, lực phòng ngự không mạnh lắm nhưng tốc độ bay lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm.

"Chuyện này. . . . . . chuyện này là sao? Chuyện gì xảy ra?" Mọi người thì thào nói.

"Các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì?" Bỗng nhiên có người lạnh giọng hỏi.

"Chớ quấy rầy, chúng ta đang nhìn sứ giả Thiên Không thành."

Âm thanh kia lại lạnh mấy phần nói: "Tại hạ chính là sứ giả Thiên Không thành, các ngươi vì sao nhìn về phía khác?"

Nghe vậy, ánh mắt của mọi người vội vàng nhìn lại, Tề đế nhìn hơn mười người mặc áo bào đen đứng trước mặt mình.

Mặc dù mặc màu đen, nhưng phục sức lại có chút cao quý, tay áo cổ áo cũng thêu hoa văn màu vàng kim xinh đẹp.

Tất cả đề khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, tóc tùy ý xõa xuống, dùng dây cột tóc cột lại, tư thế giọng nói rất ngạo nghễ, khuôn mặt đeo mặt nạ tinh xảo khéo léo, lộ trán và mũi, hai mắt tuy rằng được mặc nạ che kín nhưng lại bắn ra ánh sáng nhè nhẹ, nhưng da thịt mọi người rất tái nhợt, vừa nhìn là biết quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời .

Thiên Không thành mặc dù ở trên trời, nhưng cũng là một địa phương xuân ý dạt dào.

Nghe đồn nơi đó chim hót hoa thơm tựa ảo mộng, vô cùng xinh đẹp, hồ nước trong veo, như thơ như tranh, ai nấy đều da trắng như ngọc.

Tề đế vội vàng ôm tay nói: "Chư vị chính là sứ giả Thiên Không thành sao, như vậy chiến thuyền kia có phải của người Thiên Không thành không?"

"Không biết." Mọi người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu một cái.

Đang nói thì chiến hạm lại bay trở lại, tốc độ chợt giảm bớt, từ trên không từ từ hạ xuống.

Luồng không khí mạnh ập vào mặt, vô số người vây xem xung quanh rối rít lui về phía sau.

Khoang cửa mở ra, bên trong trước hết đi ra bốn thị tỳ, mỗi người trẻ tuổi mỹ mạo

Sau đó là một phụ nhân xinh đẹp hào phóng, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên.

Chỉ có Tề đế sắc mặt cực kỳ kém, ông đương nhiên là biết vị phụ nhân này.

Nữ nhân trước mắt chính là muội muội của Phương phu nhân - Viện phu nhân, hiện nay đã là Vương phi cao quý của Vô Song thành.

Bà cài phượng trâm minh châu rũ xuống một bên, mặc dù là trung niên nhưng thân thể vẫn trẻ trung xinh đẹp, nước da như ngọc, đoan trang quyến rũ. Mà bà còn lớn mật mặc váy, bộ ngực hơi lộ ra, phập phồng lung linh, quyến rũ vô cùng, vừa nhìn là biết người này tính tình mạnh mẽ, người mỹ phụ nhíu nhíu mày, trừng mắt hạnh, câu nói đầu tiên là: "Minh Kính đạo trưởng, con trai của ta ở đâu?"

Minh Kính đạo trưởng vội vàng ngoan ngoãn đi lên phía trước nói: "Vô lượng thiên tôn, không ngờ lại gặp được phu nhân ở đây…"

Sắc mặt Viện phu nhân trầm xuống, "Tên đạo sĩ thao thao bất tuyệt nữa, không ngừng không nghỉ này, ngươi bây giờ không cần khách sáo với ta, người của ta ở Vô Song thành cảm giác được nó suýt chút nữa thi triển chiêu thức bảo mệnh, có phải bây giờ tính mạng của nó đang gặp nguy không?"

Tính mạng của thế tử Vô Song thành nguy hiểm? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi.

Sắc mặt Tề đế Tề hậu thoáng chốc trắng bệch, lúc này nếu thế tử Vô Song thành gặp chuyện không may ở quốc gia của mình, như vậy chẳng phải là Tề quốc phải chịu diệt vong sao?

Rốt cuộc là kẻ ngu dốt nào lại ra tay với thế tử?

Hạ Tuyết Nhi xanh mặt, lần này nàng an bài người ra tay là nhằm vào Yêu Cơ, chẳng lẽ có người cũng muốn đối phó với Ngu Nhiễm?

Thật là phức tạp, gương mặt Tam hoàng tử cũng nặng nề mấy phần.

Tề đế vội lắp bắp nói: "Viện phu nhân, chuyện này nhất định là có hiểu lầm."

Đôi mắt Viện phu nhân lạnh đi vài phần, bà trợn mắt, "Hiểu lầm, nếu ta phái người giết cả nhà ngươi, đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi, sau đó nói là hiểu lầm vậy có được không?"

Tề hậu trợn tròn mắt, gần như nói không ra lời, phụ nhân này năm đó chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Lúc Phương phu nhân đến Tề quốc, Viện phu nhân vẫn là khuê nữ, tính tình vì quá mức điêu ngoa nên không ai thèm lấy, ông còn châm chọc khiêu khích nàng ta. Ai biết nàng tự nhiên gả cho thành chủ Vô Song thành trở thành vương phi chứ? Lúc này thật đúng là ma tước thành phượng hoàng, không đúng, chính xác là trở thành kim phượng hoàng. (*Ma tước: chim sẻ)

Tam hoàng tử đi lên, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Vị phu nhân này, Ngu thế tử hiện tại đang ở đảo số năm cùng với Văn Nhân Dịch đối kháng kẻ địch bên ngoài, nếu hiện tại phu nhân đến đó vẫn còn kịp."

Viện phu nhân lập tức chậc chậc cười một tiếng, trong con ngươi hiện ra vẻ nghiêm nghị, "Kế hay, hoàng tộc Tề quốc thật là giỏi tính toán, lại dám để con trai của ta giúp đỡ chống địch, các ngươi đến tột cùng có tài đức gì?"

Tề đế sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ đều là do ông đã phong tỏa tất cả đường ra của Tề quốc, không người nào có thể rời đi, lúc này thật là không nói được gì.

Viện phu nhân liếc mắt nhìn Minh Kính đạo trưởng, "Ngươi cùng ta đến đó, trên đường chúng ta nói một chút chuyện của Ngu thế tử."

Minh Kính vội vàng nói: "Phu nhân xin mời đi theo ta."

Viện phu nhân chợt ngoái đầu nhìn lại, mắt phượng như điện, lạnh lùng nói: "Ta hiện tại đi tìm nhi tử của ta, nếu nó có chuyện gì, các ngươi chờ diệt quốc đi."

Nhìn thuyền hạm to lớn kia bay lên trời, mặt ngoài chiến hạm giống như bị vô số lôi điện bao phủ, gần như khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Thuyền hạm phát ra một tiếng sấm, nhất thời hóa thành lôi điện, không gian dường như bị xé rách, thuyền hạm cũng nhanh chóng bay về hướng đảo số năm.

Mọi người xung quanh nơm nớp lo sợ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quốc sư nhìn về phía sứ giả Thiên Không thành đang nhìn trân trân, vội nghiêm nghị cười nói: "Chư vị xin mời đi theo ta."

. . . . . .

Trong rừng, đưa mắt nhìn ra xa, dãy núi nhấp nhô, dốc núi dựng đứng.

Núi non trùng điệp, mây mù trắng lượn quanh. Thậm chí trong rừng còn có vài khe núi âm u, thác nước bắn xa trăm thước, các loại kỳ trân dị thảo xuất hiện khắp nơi.

Tô Mặc, Ngu Nhiễm và Sư Anh chậm rãi dùng bữa bên trong ngôi nhà trúc, bữa ăn tầm thường với vài món dân dã mà lại ăn gần nửa canh giờ.

Lúc này ngoài cửa sổ, chim cơ quan làm bằng gỗ đã vỗ cánh bay trở về.



Ngu Nhiễm vỗ đầu chim, bên trong truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Văn Nhân Dịch, "Hai người các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta sẽ đi tìm các ngươi, trước mắt chỗ này của ta nhân thủ thật sự chưa đủ, còn có Mặc Nhi nhớ sớm trở về, Ngu Nhiễm ngươi phải chăm sóc tốt nàng, nếu là nàng có nửa phần khó chịu, ta chỉ hỏi tội ngươi."

"Hay cho một câu chỉ hỏi tội ta." Ngu Nhiễm gõ gõ bàn, tức giận nói: "Văn Nhân Dịch ngươi cứ thích sai bảo bản công tử.”

Nghe âm thanh rõ ràng dễ nghe của Văn Nhân Dịch, sóng mắt Tô Mặc dịu dàng mênh mông, tâm tình dần dần bình phục rất nhiều.

Kể từ khi gặp Sư Anh đã là một canh giờ, mặc dù tâm tư của nàng rất mạnh, nhưng cũng cực kỳ không yên, như gió trên biển sau cơn mưa, tuy có nhấp nhô nhưng cũng có sóng to mãnh liệt.

Tô Mặc cầm chim cơ quan lên, vỗ nhẹ đầu chim, cố gắng làm cho tiếng nói của mình không khác gì với ngày thường, sắc mặt bình thản, giọng nói nhàn nhạt nhu hòa nói: "Văn Nhân, nhớ chú ý thân thể của mình, không nên quá mệt nhọc, ta không ở bên cạnh chàng, nhớ dùng bữa đúng giờ."

Dứt lời, nàng vỗ nhẹ nhẹ đầu chim, chim kia lập tức giương cánh bay ra ngoài.

Thấy những việc này, Sư Anh thoáng có chút đăm chiêu.

Ngu Nhiễm ăn hai quả trái cây, thấy sắc mặt Tô Mặc đã từ từ khôi phục vẻ hồng hào, trong lòng hắn vui mừng, từ từ duỗi lưng một cái, vừa nói chuyện với nàng, vừa gắp cá hoa sen, vừa không để lại dấu vết kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vậy mà mỗi một lần hắn dịch mông, Tô Mặc cũng chầm chậm kéo ra một chút khoảng cách với hắn, hơn nữa vẻ mặt còn không chút để ý, sau đó Ngu Nhiễm lại như lơ đãng nhích đến gần nàng, đúng là bám riết không tha.

Nhìn thấy động tĩnh của hai người trước mặt, ánh mắt Sư Anh nhìn lướt qua Tô Mặc, lại nhìn lướt qua Ngu Nhiễm, môi vẫn luôn nở nụ cười. Nhưng nếu cẩn thận nhìn hắn, nụ cười của hắn cứ như được khắc luôn trên mặt, độ cong không hề biến hóa chút nào.

Lơ đãng, hắn đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào ngực mình.

Dùng cơm xong, Sư Anh dẫn hai người đi lên phòng cơ quan ở lầu ba.

. . . . . .

Chiến hạm có tốc độ bay rất nhanh, như điện như thoi đưa, cảnh vật hai bên vùn vụt trôi qua, cứ như mọi thứ bên dưới đều chỉ là giả: dãy núi trập trùng, những tòa thành trì, cung điện cao ngất.

Ở đại sảnh bên trong chiến hạm, mấy thị tỳ xinh đẹp đã chuẩn bị tốt trà nóng thơm ngát thế gian hiếm có, vách tưởng xung quanh thuyền hạm treo thảm thêu, trên nóc, dạ minh châu lưu ly đang lóe sáng, cảnh trí vô cùng hoa lệ.

Quần lụa mỏng của Viện phu nhân lướt trên mặt đất, bà lạnh lùng nhìn Minh Kính đạo trưởng, "Đạo trưởng, ngươi nói con ta là vì một nữ nhân mà ở lại chỗ này?"

Thái dương Minh Kính đạo trưởng không tự chủ được mà giật giật, chột dạ gật đầu một cái, "Không sai, Ngu thế tử thích một nữ nhân."

Viện phu nhân trong mắt sóng gợn lăn tăn, lập tức nhíu mày hỏi: "Nữ nhân nào?"

Minh Kính biết nếu nói ra, bà nhất định sẽ nổi trận lôi đình, ông rũ mí mắt nói: "Bần đạo không biết, nhưng ta nghĩ Phương phu nhân hẳn biết nàng."

Nghe nói đến Phương phu nhân, sắc mặt Viện phu nhân hơi trầm xuống một chút, vươn tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại chọc chọc bánh ngọt trước mặt.

Mặc dù bà là phụ nhân trung niên nhưng giơ tay nhấc chân đều có chút như kiêu ngạo ương ngạnh thiếu nữ, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đều là tỷ tỷ kia hại Ngu Nhiễm con ta thảm như vậy, hiện tại ngươi còn nhắc tới người này, không ngờ ngay cả tỷ ấy cũng biết chuyện mà bổn cung lại không biết, trong mắt Ngu Nhiễm còn có mẫu thân là ta sao? Trong mắt Phương phu nhân còn có muội muội là ta sao?"

Minh Kính đạo trưởng đứng cúi đầu, không dám nói lời nào.

Vô lượng thiên tôn, ông thật không phải gây xích mích thị phi, thật không phải mà!

Mặc dù bối phận của Viện phu nhân thấp hơn ông, nhưng khí thế lại không thấp hơn thành chủ Vô Song thành, bà vốn là một sư tử hà đông, một người đàn bà đanh đá, một mỹ phụ hung hãn. Nhưng bất luận bà tức giận như thế nào thì dung mạo vẫn đẹp không sao tả xiết, đường đường là thành chủ Vô Song Thành còn bị bà ăn gắt gao, cả đời này chỉ cưới một mình bà, sinh ra một nhi tử là Ngu Nhiễm.

Lúc này trong lòng Viện phu nhân vô cùng không vui, bà tức giận nói: "Người tỷ tỷ này của bổn cung vốn là thân thế có chút đáng thương, ta còn đồng tình với tỷ ấy, ai biết sau lại tự nhiên tuyền thụ cho con trai ta mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt, ngợp trong tư tưởng vàng son, sách tốt không đọc mà chạy đi viết thoại bản gì đó, cuối cùng lập ra Kim Ngu Đường, thậm chí còn hoang phế võ học. Vậy cũng coi như bỏ qua, con trai của bà cũng đi núi Côn Luân thành kiếm tu, con trai của ta ngày sau còn phải thừa kế Vô Song hành đó! Thật sự rất đáng hận mà!"

Minh Kính đạo trưởng lúng túng cười cười, lại biết Viện phu nhân nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hủ.

Hai người tỷ muội tình thâm, bất kể như thế nào, bà vẫn rất coi trọng Phương phu nhân.

Viện phu nhân lúc này vẫn còn đang nổi nóng, vô cùng tức giận nói: "Phu quân ta trước đó vài ngày tốn hao tiền bạc ủng hộ Bách Hoa đường, ai biết tự nhiên bị tiểu tử thúi kia làm sụp đổ, thật là có bản lãnh, đáng tiếc lại không dùng con đường đúng đắn."

"Tuổi trẻ, luôn có loại thích phản nghịch như vậy." Minh Kính đạo trưởng ho khan một tiếng.

"Nó không còn là thiếu niên nữa, đã hai mươi tuổi rồi, thật đúng là bất hiếu, không có tương lai. Ngu Nhiễm dám vứt bỏ phụ mẫu của mình, làm như vậy đã bị Ngự sử buộc tội vô số lần, thậm chí yêu cầu thay đổi người khác làm thế tử. Con bất tài, chẳng ra gì, nếu nữ nhân nó thích không phải là một cô gái tốt, ta liền rút gân nó, lột da nó, dẫn nó trở về Vô Song thành nhốt lại, cho nó uống chút thuốc, lại đưa nữ nhân cho nó, sinh con nối dòng xong mới thả nó ra."

Minh Kính đạo trưởng không khỏi nâng trán, mẫu thân như vậy thật quá hung hãn rồi!

Nếu ông là Ngu thế tử, sợ rằng. . . . . . Cười còn không kịp.

Đây là thật, không phải giả, ông muốn hoàn tục, thật muốn hoàn tục!

Lúc này tốc độ thuyền từ từ chậm lại, Viện phu nhân lập tức hỏi: "Ở nơi nào?"

Minh Kính đạo trưởng chỉ vào một chỗ ven biển phía dưới nói: "Văn Nhân Dịch ở một khu dưới đó."

Sư Anh tiểu trúc, lầu ba, phòng cơ quan.

Sau khi Tô Mặc bước vào phòng cơ quan, bên trong quả nhiên hoàn toàn giống kiếp trước.

Nhìn đồ đạc hỗn loạn phong phú, trên đất, trên kệ, trên vách tường đều treo đầy các loại linh kiện cơ quan, bày biện gọn gàng ngăn nắp, cơ quan bên trong có thể nói là đầy đủ, cái gì cần có đều có, chủng loại phức tạp, đa dạng phong phú, làm người ta hoa cả mắt. Tô Mặc đi từng bước quan sát, trong mắt đều là vật nhỏ cơ quan hết sức quen thuộc ngày xưa.

Ngu Nhiễm nhất thời ngẩn ra, nhìn đông nhìn tây, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi nhưng lúc này cũng bị hấp dẫn hoàn toàn.

Đi quanh một phòng, Ngu Nhiễm nhếch môi, vừa nhìn những khí cụ kỳ dị trân quý vừa phe phẩy quạt, tán thưởng nói: “Những khí cụ ở đây đều rất hiếm thấy, cơ quan thuật quả nhiên là phong phú bao la, chỉ nhìn thôi mà bản công tử đã vô cùng kinh thán rồi.”

Sư Anh cười nhẹ, “Ngu thế tử chỉ mới thấy một phần mà thôi, đây là căn phòng cơ quan nhỏ của ta, phòng cơ quan lớn thật sự hệt như một chiến trường vậy.”

Tô Mặc đang chậm rãi thưởng thức những con côn trùng cơ quan, nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm hóa ra hắn còn có một căn phòng cơ quan lớn nữa.

Ánh mắt nàng trầm xuống, kiếp trước nàng quả nhiên không biết, không rõ ràng gì cả.

Ngu Nhiễm nhịn không được nói: “Ba con thú cơ quan kia của Anh tiên sinh chỉ sợ là căn phòng này chứa không được.”

“Không sai, thứ đó chính là tạo ra ở phòng cơ quan lớn.”

Ngu Nhiễm tò mò đi đến trước một con chó cơ quan, lấy tay vỗ nhẹ: “Anh tiên sinh, những con rối này là dùng nguyên liệu gì tạo thành vậy?”

“Con rối cơ quan có chút không giống với những cơ quan khác, con rối cơ quan thuộc loại cơ quan mang tính công kích và phòng thủ cao, cho nên phải vô cùng xem trọng mặt nguyên liệu, có thể dùng kim khí khoáng thạch. Nhưng mà chế tạo con rối cơ quan lại tiêu tốn quá lớn, hơn nữa chúng rất nặng, hoạt động không tiện, cho nên tốt nhất phải chọn quặng mộc tính dẻo ngoài trăm năm, vừa rắn chắc vừa vô cùng linh hoạt.”

“Thì ra là thế, thật thú vị.” Ngu Nhiễm sờ cằm.

“Đúng rồi, vừa nãy ta có nhìn thấy hai con thú cơ quan bằng gỗ bị hư hại bên ngoài, đó là của Yêu Cơ cô nương sao?” Sư Anh xoay sang nhìn Tô Mặc.

“Là của ta.” Âm điệu Tô Mặc bình tĩnh không chút gợn sóng.

Nguyên liệu của hai con thú đó hơi kém, cho nên bị Hoa Tích Dung phá hủy dễ dàng.

“Ta thấy thủ nghệ của cô nương cũng rất tốt.” Sư Anh cười nói: “Rất có phong phạm chuyên môn.”

“Anh tiên sinh khen trật rồi.” Tô Mặc hạ mi mắt, năm đó hắn tự tay dạy nàng, đương nhiên thủ nghệ phải không tệ rồi.

“Anh tiên sinh, những cơ quan lớn làm thế nào để di chuyển được?” Ngu Nhiễm hỏi tiếp.

Sư Anh cầm một viên tinh thạch, “Ngu thế tử hỏi rất hay, bởi vì ngoài nguyên liệu thì còn cần một lượng tinh thạch không ít nữa, thú cơ quan không thể động mà không có người khống chế. Nhưng loại cơ quan lớn muốn di chuyển cần phải có ít năng lượng cung cấp, cho nên khi luyện chế phải có bộ phận đặt linh thạch, linh thạch kích hoạt trận văn cơ quan mới có thể động được.”

“Thật tinh diệu, vậy muốn khống chế con rối cơ quan này cần phải đồng thời chia thần thức thành vô số mới được, có phải không?”

“Không sai.” Sư Anh gật đầu nhẹ.

“Nếu thần thức càng mạnh thì có thể thao túng cơ quan càng nhiều?”

“Đúng là như vậy.”

Ngu Nhiễm đứng dậy, đăm chiêu vỗ vỗ cằm, nhớ đến lúc mình đi vào đây, dọc đường nhìn thấy vô số cơ quan, nhưng đa phần đều cần thần thức điều khiển, hắn bỗng nhận ra thần thức của Sư Anh vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại.

Vậy chẳng phải hắn có thể nhìn ra thân thuần âm của Tô Mặc hay sao?

Ngu Nhiễm liếc nhìn Sư Anh, áo trắng nhẹ nhàng, yên tĩnh như tuyết, phong thần như ngọc. Chiếc mặt nạ Hồ Điệp sống động kia đã che mất ánh mắt hắn, không thể nhìn thấu, ngoài thân phận ra thì dáng vẻ của anh cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí.

“Anh tiên sinh, ta muốn theo ngươi học cách chế tác con rối cơ quan, có thể không?” Tô Mặc hỏi nhỏ, quan hệ của nàng và Sư Anh không thân thiết gì, nhưng ở đây có cơ quan thuật khiến nàng động tâm, lúc trước nàng chưa từng học qua, hắn cũng chưa truyền thụ cho nàng.

“Yêu Cơ cô nương muốn học cơ quan thuật nào trước tiên?”

“Con rối hình người.”

“Yêu Cơ, sao nàng vừa tới đã muốn học, Anh tiên sinh không thân quen với chúng ta.” Ngu Nhiễm sờ sờ mũi, tận lực kéo gần quan hệ của hắn và Tô Mặc hơn.

“Ta chỉ ham học mà thôi, ta nghĩ những người thích cơ quan thuật nếu nhìn thấy Anh tiên sinh thì đều sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng này.” Tô Mặc mặt không đổi sắc, hoàn toàn tự nhiên trả lời.

“Yêu Cơ cô nương quả nhiên ham học hỏi, vậy cuốn sách con rối hình người này cô cầm, bên trong có ghi chép rõ ràng.” Dứt lời, Sư Anh tiện tay ném một cuốn sách qua cho nàng.

Tô Mặc đưa mắt nhìn, chậm rãi vuốt bìa sách, bên trên vẽ một đồ văn đơn giản, ánh mắt nàng dần trở nên phức tạp. Kiếp trước lúc nàng mới đến, nàng không quen thuộc với tất cả những thứ này, nàng từng tiện tay lật một quyển sách lên xem, ai ngờ mắt bỗng nhiên thấy không thoải mái, đốt nến nên thì không cẩn thận để sách cháy hết, hóa ra chính là quyển chế tác con rối hình người. Lúc đó nàng rất kích động nên không dám nói ra việc này, cho đến khi quên đi hoàn toàn.

Nàng không khỏi cười, hóa ra Sư Anh cho rằng nàng không thích con rối hình người, hoặc là sợ nàng nhớ lại việc xấu hổ này nên không truyền thụ nó cho nàng, chứ không phải là cố ý giữ lại, thì ra là thế.

Nàng thở dài, ngước mắt nói khẽ: “Đa tạ Anh tiên sinh.”

“Đa tạ Anh tiên sinh, chúng ta xem đủ rồi.” Ngu Nhiễm cũng tiến lên trước.

“Không sao, mọi người xuống lầu dùng trà đi.”

Lúc hai người ra khỏi phòng cơ quan, bỗng ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng đập cánh.

“Con chim đã về, không biết lần này Văn Nhân Dịch muốn nói gì?” Ngu Nhiễm khép quạt, vỗ đầu chim.



Chim truyền tin nhanh chóng phát tiếng nhưng không phải là Văn Nhân Dịch: “Vô lượng thiên tôn, Ngu Nhiễm, tình huống khẩn cấp, ta muốn nói cho ngươi một tin tốt và một tin xấu.”

Ngu Nhiễm cười nhạo: “Tên Văn Nhân Dịch này thật vô vị, dám đùa giỡn ta như vậy.”

“Tin tốt là hiện tại ngươi không quay về rất là lý trí, bằng không ngươi sẽ rất thảm.” Người nọ dường như vô cùng khẩn trương.

“Hửm? Tin xấu là gì?” Ngu Nhiễm duỗi thắt lưng, cười khẽ.

“Tin xấu là nương ngươi đến đây rồi, người đang đi tìm ngươi khắp nơi, ta báo cho ngươi trước một tiếng lúc bà ấy không ở đây, bà muốn nhốt ngươi, nhưng phụ thân ngươi tuyệt đối không cho phép bà thực hiện, nên ta báo cho ngươi trước… Ái da… Nguy rồi!”

Con chim phát ra tiếng ồn ào ầm ĩ, sau đó là đủ thứ tạp âm hỗn loạn, tiếng sập cửa, tiếng bước chân. Sau đó tiếng quần ẩu “bùm bùm” vang lên, cuối cùng là một giọng nữ: “Các ngươi đánh mạnh cho ta, giáo huấn tên Minh Kính chân ngoài dài hơn chân trong này đi. Lúc trước ngươi bất quá cũng chỉ là một đạo sĩ thích gạt người, ỷ vào chút bản sự mới lăn lộn được đến ngày hôm nay, rốt cuộc là ngươi nghe ta hay nghe thành chủ? Ta biết ngươi đưa tin cho Ngu Nhiễm mà, chẳng lẽ thủ đoạn của bản phu nhân đáng sợ vậy sao? Còn nữa… Nhiễm Nhiễm, ta nghe nói bây giờ con có nữ nhân con thích rồi phải không?”

Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Âm thanh này như tiếng sấm vang vọng trên trời cao, ầm một tiếng đánh thẳng vào đầu Ngu Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, lần này nương đến tìm con là muốn xem con thích một nữ nhân như thế nào.”

“Nếu tướng mạo không tệ, gia thế không tệ, trong sạch, vậy con cứ cưới về đi, nương sẽ không nói gì hết.”

“Nếu điều kiện hơi kém, thân thế không tốt, vậy chỉ cần trong sạch rồi cưới về làm thiếp, nương cũng sẽ không nói gì.”

“Nếu nàng ta không có gì hết, vậy con căn bản không tìm được nữ nhân, trở về cùng nương, ngày mai chúng ta bắt đầu đi xem mắt luôn, mỗi ngày đều có hai mươi nữ tử cho con lựa chọn, nếu không thì mười người cũng được! Nương sẽ không bức con, Nhiễm Nhiễm… Mau trở về…” Giọng nói bên kia ngày càng vội vàng, xen lẫn tiếng nức nở: “Nhiễm Nhiễm con không cần nương rồi sao? Người nhà chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi, nương gọi con về nhà ăn cơm đó!”

“Rắc”, cây quạt gãy làm đôi.

Hai mắt Ngu Nhiễm trống rỗng không có tiêu cự, trong lòng như có vạn con ngựa chạy rầm rập, không còn bình tĩnh. Mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng, hoàn toàn khác với vẻ tiêu sái tùy ý thường ngày

Tô Mặc nhìn hắn, ánh mắt hiện vẻ đồng tình, trong lòng lại có chút vui sướng khi thấy hắn gặp họa.

Nhưng mà tính tình mẫu thân Ngu Nhiễm thật là có chút đáng sợ, rõ ràng là tỷ muội với Phương phu nhân nhưng lại khác hoàn toàn. Cũng khó trách hắn vội vã muốn tìm vị hôn thê, thì ra hắn cũng là bị ép buộc.

Sư Anh cười nói: “Xem ra Ngu thế tử cần phải trở về rồi.”

Ngu Nhiễm phục hồi tinh thần lại, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt: “Anh tiên sinh, không, Anh đại ca, lúc này ta có một yêu cầu quá đáng, vừa rồi ngươi đã đáp ứng Yêu Cơ cô nương một yêu cầu quá đáng rồi, như vậy ngươi nhất định cũng phải đáp ứng ta.”

“Yêu cầu gì?” Sư Anh ôn hòa hỏi.

Ngu Nhiễm ho khụ khụ, thở dài mấy hơi, có chút xấu hổ nói: “Anh đại ca khẳng định là có tâm địa Bồ Tát, ta quay lại sẽ bị nhốt ngay, chỗ bị nhốt tuyệt đối sẽ không thoải mái, hơn nữa những nhân thủ thân tín của ta không có ở Vô Song thành, làm chuyện gì cũng sợ mấy người chống đối sau lưng, cho nên xin đại ca thu lưu ta mấy ngày, để ta tránh gió tạm thời được không?”

Sư Anh cười nhẹ: “Kỳ thực ngươi có thể ở đây, nơi này giấu kín, không có bất kỳ ai tìm ra được.”

Ngu Nhiễm cong môi, “Thật sự được sao? Anh tiên sinh đúng là người tốt.”

Tô Mặc xem náo nhiệt một lúc mới cười nói: “Ngươi đã ở đây, vậy ta trở về là được.”

“Yêu Cơ cô nương, thực lực của đối phương không thể khinh thường được, khẳng định là có người đến đây cùng với chim truyền tin, chẳng qua chỗ của ta trận pháp trùng trùng nên đối phương mới không tiến vào được. Ngu thế tử ở đây rất an toàn, nhưng nếu cô đi ra ngoài sẽ bị bắt lại ngay lập tức.”

Ngu Nhiễm gật gật đầu: “Anh tiên sinh nói không sai, tính tình của nương ta rất rõ, giận lên thì không thèm để ý cái gì hết.”

Tô Mặc thở dài, đây tính là gì? Tai bay vạ gió?

Ngu Nhiễm đã ngồi xuống trước bàn, tự rót tự uống, thoải mái nói: “Bất kể thế nào ta cũng sẽ ở đây, mấy ngày này không đi đâu hết.”

“Nhưng Văn Nhân còn ở bên ngoài, ta cần phải trở về.” Tô Mặc biết không thể ở lại đây lâu được.

“Kỳ thực Văn Nhân công tử cũng có thể đến đây, nơi này rất gần bờ biển.”

Sắc mặt Tô Mặc trầm xuống, nàng cũng không muốn ân ái với phu quân đời này trước mặt nam nhân mình thích đời trước đâu, thật là có chút quỷ dị…

“Ý của Anh tiên sinh là chỗ này có một đường ra khác sao?” Ngu Nhiễm hỏi.

“Không sai, ở đây có sơn động nối thẳng ra biển.”

Tô Mặc biết hắn sẽ luôn để một ít mật đạo linh tinh gì đó, nhưng không rõ hắn muốn trốn cái gì. Nàng thấp giọng nói: “Vậy ta sẽ ra theo đường sơn động.”

Sư Anh lắc đầu: “Chỉ có lúc trăng tròn, thủy triều lên mới có thể trở về, hiện giờ trong đó có rất nhiều dơi hút máu, hơn nữa bốn phía đều có đường, cô nương không thể tìm được đường đúng đâu.”

Tô Mặc đương nhiên biết khi thủy triều lên, tiếng sóng biển khiến dơi không phân rõ phương hướng. Nếu lúc này quay về, chẳng lẽ phải đại chiến ba trăm hiệp với chúng nó sao? Nàng không khỏi trầm ngâm.

Ngu Nhiễm lười biếng nằm sấp trên bàn, vừa chậm rãi ăn cháo vừa nhẹ giọng cười: “Yêu Cơ, đồng ý ở lại đi, trở về nàng cũng không làm được gì huống chi hoàn cảnh ở đây tốt như thế, Anh tiên sinh lại có đạo đãi khách, cần gì quay lại đó chịu khổ? Hơn nữa nàng ở đây, Văn Nhân Dịch cũng sẽ yên tâm không phải sao?”

Ngu Nhiễm định phe phẩy quạt nhưng lại nhớ ra cây quạt đã bị mình bẻ gãy, hắn hậm hực: “Hiện giờ nương đang nổi nóng, đợi một thời gian nữa hẳn là tốt rồi, đến lúc đó ta sẽ ra ngoài nói chuyện với bà ấy một chút, nàng cứ yên tâm đi.”

Hắn ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng.

Tô Mặc cũng nhịn không được mệt mỏi, nghĩ thầm có lẽ là do đêm qua chưa nghỉ ngơi tốt, vì thế nàng cũng ghé vào bàn, dần dần nhắm mắt lại.

Lụa trắng lướt qua, bên môi nam tử áo trắng hiện ý cười như có như không.



Một con thuyền hạm khổng lồ lơ lửng trên không trung ngoài cánh rừng, đám người bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Viện phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Minh Kính đạo trưởng mặt mũi bầm dập quỳ bên cạnh, bà cầm quạt tròn lông chim, tóc búi cao, nhìn như Thiên Khuyết nương nương rơi xuống phàm trần.

Cảnh tượng xung quanh hỗn độn, sương mù lượn lờ, mờ mờ ảo ảo. Hương hoa cỏ thoang thoảng, tiếng chim hót êm tai không dứt.

Bọn thị vệ tiến lên nói: “Viện phu nhân, chúng ta không tìm thấy hướng con chim bay đi.”

Viện phu nhân nhíu mày, nâng tay cho hắn một cái tát: “Đồ vô dụng!”

Thị vệ kia tuy bị đánh nhưng lại không đau lắm, hắn biết Viện phu nhân tính tình không tốt, quỳ xuống nói: “Nhưng mà ven đường lại phát hiện một vài người bị thương rất nặng, còn có một tên áo đen bị thiếu gia đánh chết.”

“Tốt lắm, hỏi bọn họ thiếu gia đi đâu rồi.” Viện phu nhân cắn răng.

“Nhưng bọn chúng đều đã cắn lưỡi tự sát.” Thị vệ khó khăn mở miệng.

“Bốp.” Lại thêm một bàn tay đánh vào mặt hắn, Viện phu nhân khó chịu nói: “Lần sau nói trọng điểm.”

“Vâng.” Thị vệ liên tục gật đầu.

Sắc mặt Viện phu nhân đau thương, chậm rãi bước lên trước vài bước, lớn tiếng kêu lên: “Nhiễm Nhiễm, ta biết con đang ở trong đó, con cho ta nói thêm một câu, có gì chúng ta thương lượng lại được không?”

Trong rừng không có động tĩnh gì.

Viện phu nhân mím môi: “Nhiễm Nhiễm, ta không ép con, con xuất hiện là được rồi.”

Minh Kính hơi hé con mắt đã sưng như quả hạch đào, nghĩ thầm trong lòng: Nếu Nhiễm công tử mà xuất hiện lúc này, phỏng chừng sẽ bị rút gân lột da, sau đó bị nhốt lại, bị đút thuốc, bị đưa cho một đám nữ nhân, một năm sau sẽ có tiểu thế tử ra đời. Loại chuyện vô sỉ, đê tiện bậc này… vì sao không tới phiên hắn chứ?

Đang nghĩ thì trong rừng truyền đến một tiếng lớn, Viện phu nhân không khỏi ngẩn ra.

Một con bò cạp khổng lồ chậm rãi xuất hiện, bề ngoài khiến người ta vô cùng sợ hãi, trên lưng còn có một bóng nam tử áo xanh.

Viện phu nhân nhìn kỹ, vội kinh hỉ kêu lên: “Là Nhiễm Nhiễm!”

“Các ngươi mau cứu nó xuống, sao nó lại hôn mê?”

“Viện phu nhân yên tâm, thiếu gia chỉ đang ngủ thôi.”



Trong rừng, sương trắng tràn ngập, một nam tử cầm cây dù xanh, khoác áo trắng, dáng người cao lớn.

Hắn chỉ đứng cách xa đối phương mười trượng, nhưng không ai chú ý đến hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện ý cười, hắn nhìn Ngu Nhiễm, ánh mắt chợt lóe rồi trở lại bình thường.

Lúc này, một người đi ra sau lưng hắn, dung nhan yêu mị, đúng là Hoa Tích Dung, “Ngươi lại giao Ngu Nhiễm ra ngoài, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn thấy bộ mặt thật của Yêu Cơ sao? Sao lại cố tình giữ nàng lại?”

Sư Anh chỉ cười không nói.

Hoa Tích Dung hỏi tiếp: “Còn nữa, vừa rồi ngươi đã đáp ứng hắn, vì sao nuốt lời?”

“Chỉ không muốn làm nàng thất vọng mà thôi.”

“Nhưng ngươi đã khiến nàng thất vọng rồi.”

“Cho nên nàng cũng đang ngủ, không biết chuyện phát sinh sau đó là gì.”

“Ta thấy ngươi hẳn là không có hứng thú gì với nàng phải không, chỉ có vẻ ngoài không tệ thôi mà.” Hoa Tích Dung có chút kinh ngạc hỏi.

Sư Anh sờ ngực, một cơn nóng truyền đến, hắn cúi đầu: “Nàng cho ta một cảm giác rất đặc biệt.”

“Cảm giác gì?”

Sư Anh hơi cong môi, “Rất kỳ quái, tựa hồ như đã từng quen biết.”

“Ngươi thích nàng?” Hoa Tích Dung bỗng cười tà mị.

“Làm sao có thể thích một nữ nhân trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ là chỗ này không thoải mái thôi.” Hắn chỉ vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook