Thiên Hạ

Quyển 14 - Chương 604: Cái chết của Bùi Tướng Quốc Thượng

Cao Nguyệt

20/03/2013



Trường An và Lạc Dương giống nhau, cũng đang nồi lên trận mưa tuyết lớn. cơn mưa tuyết đã kéo dài ba ngày, đã dần dần ngưng hẳn rồi. giữa đất trời trắng xoá một màu, thành Trường An xa xa nhìn tựa như khoát lên mình một chiếc áo choàng trắng, hướng tới làm sương mờ mông lung nơi xa xôi. cây liễu biến thành những nhánh bạc mũm mỉm. không ít nhánh cây bị tuyết lớn đè gãy, bi thảm mà nằm trên đất tuyết, một số vùng trũng thấp cũng bị tuyết lớn điền bằng lắp đầy, trở thành một mảng trắng xóa mênh mông bằng phẳng.

Nơi này là quân doanh Bá Kiều, quân đội của Lý Khánh An ở nửa canh giờ trước đã đến quân doanh, lúc này trời đã tối rồi, các binh sĩ mỏi mệt đa phần đã ngủ sớm. nhưng trong trung quân soái trướng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. mấy trăm binh sĩ ở bên ngoài lều lớn canh gác. giới bị rất nghiêm mật.

Trong lều lớn. thiên ngưu vệ Đại tướng quân Nam Tề Vân và nội vệ tình báo đường thống lĩnh Hồ Phái Vân vừa mới từ Trường An tới. Nghiêm Trang cũng cùng tới chung, ba người bọn họ đang bẩm báo lại vụ án ám sát lớn xảy ra ở Trường An với Lý Khánh An.

“Vụ ám sát xảy ra ở trên đường cái Xuân Minh, lúc ấy đã là nửa đêm. theo điều tra của bọn thuộc hạ. mấy ngày đó Bùi tướng quốc mỗi ngày đều phải phê duyệt tấu chương đến rất khuya, hung thủ hiển nhiên đã nắm giữ được quy luật này của ông. theo sự tra xét từ hiện trường cho thấy, lúc ấy hung thủ ân núp ở trên một cây đại thụ. trước đó ở trên đường đã dàn dựng sẵn. lúc xe ngựa của Bùi tướng quốc đi ngang qua cây đại thụ. thì bánh xe bên phải lập tức bị mắc kẹt vào hố, tùy tùng của ông đi xuống dưới nâng xe. Bùi tướng quốc cũng mở cửa xe ra coi, hung thủ bèn lợi dụng cơ hội này, dùng tên nỏ độc một tên bắn chết Bùi tướng quốc.”

Nam Tề Vân là người trước nhất đi tới hiện trường. đối với tình hình lúc đó rõ như lòng bàn tay, hắn thở dài rồi nói: “Lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, tùy tùng của Bùi Tuân Khánh phần lớn chưa từng được huấn luyện qua. cũng đều là gia đinh của ông. hai 2ã hung thủ kia...”

“Đợi một chút!” Lý Khánh An cắt ngang lời hắn: “Ngươi nói là có hai gã hung thủ?”

“Sau đó mạc tướng mới biết được có hai gã hung nhân, bọn họ che mặt. chia nhau ra mà chạy trốn, cũng đều vô cùng hung hàn. liên tiếp giết đến năm sáu người, tùy tùng của Bùi tướng quốc căn bản là ngăn không được, vừa đúng lúc ấy một đội binh tuần tra của mạc tướng đi ngang qua. nghe được tiếng kêu la ầm ĩ. liền ngăn chặn lại một người trong đó, người nọ thấy không còn đường để chạy nữa. đã tự sát rồi.”

“Thế còn một hung thủ khác đâu?”

“Một hung thủ khác có đem theo dây leo tường bên người, hắn leo lên tường cao nhảy vào trong Bình Khang phường rồi. không biết tung tích, sau đó mạc tướng xuất động nãm ngàn binh sĩ phong tỏa Bình Khang phường, từng nhà điều tra. đều không thể tìm được hung thủ, ty chức bất lực rồi, xin thỉnh tội với Đại tướng quân!”

Lý Khánh An lắc đầu nói: “Thời gian là nửa đêm. đối phương lại che mặt. ngay cả là nam hay là nữ cũng không biết, các ngươi làm thế nào mà tìm được, nói không chừng chính là một ả ca kỹ của Bình Khang phường, đây không phải sự tắt trách của ngươi, ta không trách ngươi.”

“Đa tạ Đại tướng quân!”

Lý Khánh An lai quay đầu lai hỏi Hồ Phái Vân nói: “Bên Nội vệ có tiến triển gì không?”

Hồ Phái Vân vội vàng đứng dậy nói: “Hồi bẩm Đại tướng quân, bọn thuộc hạ vẫn đang điều tra.”

“Có thu hoạch gì không?”

“Manh mối tìm được không ít. nhưng thuộc hạ cho rằng cũng không lý tưởng cho lắm.”

“Nói ra xem. đã tìm được manh mối gì rồi?”

Hồ Phái Vân lấy ra một quyển sách nhô đem theo trong người. lật sang hai trang nói: “Bọn thuộc hạ chủ yếu là theo tên hung thủ đã tự sát mà ra tay, thân phận của hắn chủng tôi đã tra được rồi, tên là Kỳ Bình, nguyên là một viên xích hầu của quân Lũng Hừu, người Trường An. từ nhỏ đã mất cha mẹ, nửa năm trước từ Kinh Châu trốn quay về Trường An bèn làm việc cho một tiêu cục của người thúc phụ hắn mờ, chúng tôi đi phát và dẫn hình vẽ, chính là thúc phụ hắn nhận ra hắn. ta cũng điều tra tỉ mỉ bối cảnh tiêu cục, trên cơ bản có thể bỏ qua sự hiềm nghi.”

“Vì sao?”

“Hồi bẩm Đại tướng quân. Kỳ Bình này chỉ là trên danh nghĩa làm việc ở tiêu cục thôi, trên thực tế hắn chưa bao giờ thay tiêu cục làm qua một việc gì cả. cũng đều là một mình qua lại hành tung bí ần. ai cũng khôngbiết hắn đang làm cái gì. Bọn thuộc hạ lại giỜ vật phẩm của hắn ra xem lại. trước đó một ngày hắn đã đem tất cả mọi thứ đều đốt hết. chôn ở dưới giường, ở trong phòng hắn tìm không thấy manh mối gì cả. nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà nỏ độc mà hắn dùng bọn thuộc hạ đã điều tra được manh mối rồi. ở trên thân máy nỏ có đánh số thứ tự. không hoàn toàn bị phai đi, bọn thuộc hạ mời người của quân khí giám nhận diện, tra ra được số thứ tự của cỗ máy nỏ này, cũng tra ra được bản ghi chép của quân khí giám, cỗ máy nó này bốn năm trước do quân khí giám tặng cho quân Phạm Dương.”



“An Lộc Sơn?”

“Vâng! Quả thật là bị quân đội An Lộc Sơn lấy đi rồi. nhưng mà loại nỏ này rất nhỏ, tầm bắn chỉ có sáu mươi bước, khác với những quân nỏ thông thường, bình thường do xích hầu sử dụng.”

Lý Khánh An chắp tay sau lưng đi lại vài bước, quay đầu lại hỏi: “Ý của ngươi là nói. ám sát Bùi tướng quốc là do An Lộc Sơn gây nên?”

Hồ Phái Vân lại lắc đầu: “Thuộc hạ cho rằng không phải vậy, nếu như quả thật là do An Lộc Sơn gây nên, số thứ tự trên thân máy nỏ phải là của quân Kiếm Nam. thuộc hạ cho rằng đây rõ ràng là vu oan giá họa.”

Lý Khánh An mỉm cười, lại nói: “Nếu giả như là hư chính là thật, thật chính là hư thì sao? An Lộc Sơn bèn cố ý để cho người khác phòng đoán đây là vu oan. cũng có thứ khả năng như vậy, đúng không!”

Hồ Phái Vân vẫn lắc đầu: “Hồi bẩm Đại tướng quân, thám tử của An Lộc Sơn ở Trường An thậm chí Quan Trung đã hoàn toàn bị quét sạch cả rồi, về điểm này thuộc hạ rất tự tin. vụ án lớn ám sát Bùi tướng quốc này, cần phải thực hiện các bước như lập kế hoạch, lập mưu, quan sát. mua chuộc hung thủ vân vân..không phải một hai người là có thể làm được, không thể là do An Lộc Sơn gây nên được, mặt khác, thuộc hạ cũng kiểm tra qua thân thề của hung thủ rồi. phát hiện rượu mà hắn uống trong buổi cơm chiều là thứ rượu thượng phẩm Tam Lặc Tương. ở Trường An những tửu quán có thể bán loại rượu này không có nhiều, thuộc hạ đang căn cứ manh mối này tiến hành điều tra. trên cơ bản đã điều tra ra được rồi, hiện tại đang tiến hành điều tra tỉ mỉ kỹ càng hơn. nếu có chút tiến triển, thuộc hạ sẽ lập tức hội báo với Đại tướng quân ngay.”

Lý Khánh An cũng coi như hài lòng về phần điều tra của Hồ Phái Vân. những chi tiết có thể bỏ qua thì bỏ qua, chi tiết cần tỉ mỉ thì điều tra vào thật kỹ, không hổ là tình báo đường chủ. hắn cười xòa, liền chuyển hướng đề tài hỏi: “Sau khi Tương Châu bị chiếm đóng, tình hình của Tề Vũ Hoa bọn họ như thế nào rồi?”

Đây cũng là việc mà Lý Khánh An cực kỳ quan tâm, Tương Châu bị chiếm đóng, quân đội An Lộc Sơn nhất định sẽ lao vào bên trong thành đại khai sát giới, tin tức của tình báo đường ở Hà Bắc bị ngắt đoạn, khiến hắn vô cùng lo lắng.

Hồ Phái Vân vội vàng nói: “Đó cũng là việc mà thuộc hạ muốn hội báo với Đại tướng quân, bọn Tề Vũ Hoa theo quân đội phá vây thành công, hiện tại đang ở Bác Châu, bọn họ đã không có bồ câu đưa tin. cho nên không thể truyền lại tin tức, vẫn là Tương Châu chi Đường chủ Trương Đức Bào chạy trốn tới Hà Âm. vừa mới gửi đến tin tức.”

Lý Khánh An đã nhẹ nhõm trong lòng, liền nói với Nam Tề Vân và Hồ Phái Vân: “Các ngươi đi về trước đi! về sau phải tăng cường bảo hộ đối với các quan viên từ tam phẩm trở lên. ít nhất phải nghiêm khắc huấn luyện gia đinh tùy tùng của họ, ta không muốn phải nghe được tin tức trọng thần bị ám sát lần nữa.”

“Vâng! Ty chức tuân mệnh.”

Nam Tề Vân và Hồ Phái Vân hai người rời khỏi, trong đại trướng chỉ còn Lý Khánh An và Nghiêm Trang hai người, Nghiêm Trang vẫn không nói gì, Lý Khánh An lúc này vừa cười vừa hỏi hắn: “Cách nhìn của tiên sinh như thế nào? Bùi Tuân Khánh là do người nào giết chết?”

Nghiêm Trang khẽ vuốt chòm râu chuột, không chút hoang mang nói: “Ty chức cho rằng, Bùi Tuân Khánh không phải bị người ngoài giết chết, nhất định là do đại thần trong triều gây nên.”

“Ngươi nói là đảng phái chi tranh?”

Nghiêm Trang gật gật đầu cười nói: “Hẳn là là như thế này, hiện tại thế lực triều đình đã chia ra làm phe. một phe họ Bùi, Bùi Tuân Khánh. Lô Hoán, Vương Tấn. một phe khác là phe họ Vi, Vi Thao, Thôi Bình. Trương Quân; còn có một phe phái mới, chinh là phe mới thành lập khu cơ mật (*hội đồng cơ mật), do Bùi Mân cầm đầu. tân đảng còn đỡ, chỉ là có sự xung đột về chính kiến với chính sự đường mà thôi. Bùi Mân và Bùi Tuân Khánh đã cãi vã nhau vài lần, nghe nói chú cháu đều trở mật nhau, quan hệ vô cùng gây cấn. nhưng mà Bùi Mân vẫn rất mực thống hận thủ đoạn ám sát chính trị này, ta hoài nghi là do phe họ Vi gây nên.”

Lúc này, Lý Khánh An bỗng nhiên nhớ tới chuyện năm xưa hắn ở dịch quán Dương Châu suýt tí nữa bị ám sát. chính là do Vi Thao gây nên. cho dù là bị con rể hắn Lệ vương bức bách, nhưng dù sao người này cũng từng có hành vi trước đó rồi.

Hắn cười xòa rồi nói: “Con người Bùi Tuân Khánh rất ngang ngược. vì bào vệ thế lực gia tộc không từ thủ đoạn, lại muốn nơi theo Lý Lâm Phổ nắm hết quyền hành, đã đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa ông là hữu thừa tướng, giết ông có thế sẽ dẫn đến triều cục hỗn loạn, bất luận với An Lộc Sơn hay là Lý Hanh đều có lợi, cho nên ông bất luận bị ai giết chết, cũng đều có khả năng đó cả, chúng ta không cần quá sớm mà kết luận, hiện tại việc cấp bách là ổn định triều cục, mau chóng chọn ra hữu tướng quốc mới.”

Nghiêm Trang yên lặng gật đầu. ngừng một chút hắn lại hỏi: “Đại tướng quân, chiến sự Hà Bắc như thế nào rồi?”

“Lúc ta đi qua Đồng Quan nhận được tin tức. Quách Tử Nghi rút về Hà Đông rồi, An Lộc Sơn tuy rằng phá được Tương Châu, nhưng lương cỏ khô của hắn bị xích hầu của ta đốt hủy, mùa đông này hắn sẽ phải trải qua rất khổ sở rồi, chiến sự Hà Bắc hẳn là sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, ta muốn ở Trường An làm một số việc.”

Hai người lại nói thêm một số việc hậu cần trong quân, Nghiêm Trang liền cáo từ, Lý Khánh An một mình ở trong lều lớn trầm tư giây lát. liền mệnh thân binh nói: “Đi tìm Trương Tri Lễ đến đây cho.”

Trương Tri Lễ là con trai của Trương Quân, hiện đang tòng quân theo quân An Tây, là một viện văn chức quan quân, trước mắt hắn đang ở trong một tòa quân doanh khác ở gần Bá Kiều, không bao lâu, hắn liền theo thân binh vội vàng vào lều lớn.



“Vân thư lang Trương Tri Lễ tham kiến Đại tướng quân!”

Trương Tri Lễ là quan văn thư trong quân đội, không cần phải như quân nhân vậy nửa quỳ hành quân lễ, chỉ khom mình hành lễ là được. Lý Khánh An khoát tay nói: “Ngồi đi!”

Trương Tri Lễ tuy là con trai của Trương Quân, nhưng gia giáo nghiêm khắc, cũng không bao giờ dựa vào quyền thế của phụ thân mà khinh người, thái độ làm người không phô trương, nghiêm khắc ước thúc bản thân mình, nhân phấm rất tốt, tòng quân nửa năm. đồng liêu của hắn cho đến nay vẫn không biết hắn là con trai của Trương Quân.

Trương Tri Lễ hiểu được quy củ trong quân, hắn không có ngồi xuống, chỉ là khoanh tay mà đứng, chờ Lý Khánh An nói chuyện, Lý Khánh An gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, liền cười nói: “Trong quân cảm giác như thế nào? Quân An Tây quân quy nghiêm khắc, có thể thích ứng được không?”

“Hồi bẩm Đại tướng quân, ty chức làm tốt bổn phận công việc của mình, quân quy mặc dù nghiêm. nhưng người khác có thể tuân thủ, thì ty chức cũng có thể tuân thủ.”

Lý Khánh An gật gật đầu. hắn tùy tay mở ra bản kiểm tra đánh giá của Trương Tri Lề trên bàn. không khỏi ngây người, mới tòng quân nửa năm. liền đã nhận được đến ba cái thượng bình rồi, nếu lấy thêm một cái thượng bình nữa. tháng tư sang năm liền có thể được đánh giá thượng thượng, liên tục ba năm liền nhận được đánh giá là thượng thì có thể thăng một bậc. khá lắm a!

“ừm!”

Lý Khánh An khép lại bản kiểm tra đánh giá. cười xòa nói: “Hổ bôn quân trong quân của ta đang thiếu một viên triện bút văn thư. nên điều ngươi lại đây vậy!”

Trương Tri Lễ mừng rỡ, triện bút văn thư trong Hổ bôn quân chủ yếu phụ trách phác thảo quân lệnh của Lý Khánh An. tựa như trung thư tỉnh trung thư xá nhân vậy, chức vị mặc dù không cao, nhưng lại là một chức rất quan trọng, rất dễ dàng được thãng chức, đây là một hình thức trọng dụng khác đối với mình, hắn vội vàng khom người thi lề nói: “Ty chức tạ ơn Đại tướng quân đề bạt!”

Lý Khánh An mỉm cười, nói: “Mặt khác còn có một chuyện, ngươi vào thành một chuyến, thay ta mang một câu nói nhắn gửi cho phụ thân ngươi.”

Bùi Tuân Khánh đột nhiên bị ám sát. khiến cho triều cục Trường An lâm vào trong hỗn loạn, cho dù hung phạm khó bề phân biệt, nhưng không ít triều thần đều đem đầu mâu chi hướng về phía Vi đáng và Tân đảng. tình hình quần chúng xúc động phẫn nộ.

Ám sát chính trị luôn luôn đều là sự tối kỵ của triều đình, điều này can hệ đến lợi ích thiết thân mỗi người, bởi vậy nó dần dần trở thành một loại quy tắc ngầm trong quan trường. bất luận đấu tranh quan trường ra sao, đều không được sử dụng thủ đoạn ám sát chính trị. một khi bị vạch trần, tất sẽ dẫy đến sự đến sự công kích chung của quan viên, đến nỗi mà danh tiếng ngày một bại hoại, đánh mắt đi tiền đồ chính trị.

Lần trước Lý Nghiêm bị ám sát bèn đã dấy lên đợt sóng trào to lớn. bất kể là minh hừu hay là chính địch của Lý Nghiên, đều nhất trí khiển trách loại hành vi tồi tệ này, làm cho Lý Hanh đã gặp phải sức ép cực lớn. cũng may cuối cùng người may mắn sống sót đã vạch trần ra chân tướng sự việc, là hành vi do An Lộc Sơn sây nên. mới khiến cho Lý Hanh thoát khỏi một kiếp nạn. nhưng thanh danh của An Lộc Sơn đã triệt đệ bị bại hoại hết.

Lần này Bùi Tuân Khánh bị thích sát cũng sây nên sự phẫn nộ của mọi người, cho dù Bùi Tuân Khánh thường ngày thái độ làm người hà khắc, cậy mình là tổ phụ của Bùi Uyển Nhi, cực lực ôm chặt quyền lực, người đắc tội rất nhiều, đại bộ phận triều thần đều phán cảm với hắn. nhưng hắn lần này gặp phải thích sát. lại dẫn đến sự đòi lại công bằng của bá quan, không phải là vì hắn. mà là để thảo phạt thứ hành vi phá hoại quy tắc quan trường.

Tất cả những kẻ hiềm nghi đều trở thành đối thượng công thảo của bá quan. Vi đảng. Tân đảnh. Lý Hanh. An Lộc Sơn. thậm chí Thôi gia. đều bị bá quan dị nghị, bao eồm nội bộ các thế lực chính trị, cũng khá là bất mãn. vì điều này, nội bộ Vi đảng cũng đã mờ hội hiệp điều khấn cấp, mọi người đều nhất trí phủ nhận minh đã giết Bùi Tuân Khánh, thậm chí ba người Vi Thao, Trương Quân. Vương Tấn đề đã có sự ngờ vực lẫn nhau.

Trương Quân là một trong ba người chủ chốt to lớn của Vi đảng, lần này hắn cũng phải chịu sức ép to lớn. bởi vì hắn từng công khai chửi qua Bùi Tuân Khánh: ‘Khánh phụ bất từ, Lỗ nan bất ảv (Khánh phụ - đệ đệ của Lỗ Trang Công không chết, họa loạn của Lỗ quốc sẽ không bình lặng được, ví von là không trừ khử hung thủ thật sự. thì sẽ không được yên ổn.) ai ai cũng biết Khánh phụ mà hắn nói chính là chỉ Bùi Tuân Khánh, mà không phải là Lý Khánh An.

Mấy ngày nay tâm trạng của Trương Quân cực kỳ không tốt. cũng không có tâm trạng nào đi câu cá nữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, việc trong triều hắn cũng chẳng thèm để tâm đến. để mặc cho khu cơ mật (hội đồng cơ mật) xử trí. nam nhân không ai không yêu thích quyền lực. Trương Quân làm quan mấy chục năm, đã là lão quan liêu lão làng rồi, cho dù hắn cũng ba chìm bảy nổi, nhưng dục vọng đối với quyền lực, hắn một mực nhiệt tình không hề sút giảm.

Lúc này Trương Quân cũng dần dần cảm giác được, chính sự đường đã bị khu cơ mật đoạt mất quyền lực. tuy rằng khu cơ mật là cơ quan chấp hành, nhưng định khoán có một điều: phàm điều chính sự đường không quyết, khu cơ mật có thể tự hành xử lý.

Nói cách khác, khu cơ mật có thể không thông qua chính sự đường quyết nghị, tự mình xử trí triều vụ, điều này chẳng phải chính là phân quyền rồi sao?

Rất rõ ràng. Lý Khánh An đang mở thêm một cơ ngơi khác, điều này làm cho Trương Quân vô cùng chán nản, hắn thà rằng bỏ tả tướng quốc không làm, giáng cấp vào khu cơ mật. điều đó đồng nghĩa với tiền đồ mai này, nhưng Lý Khánh An căn bàn là không có ý nghĩ đó, điều này làm cho Trương Quân có một cảm giác tiền đồ àm đạm.

Trương Quân ở trong thư phòng đọc sách, hắn có chút tâm rối ý loạn, một chữ cũng đọc chẳng vào đầu. lúc nam nhân trên sự nghiệp gặp sự phiền não trong lòng, luôn sẽ nghĩ đến tìm một người nữ nhân. Trương Quân đang đứng dậy đi tìm sủng thiếp của mình, ngoài cửa đột nhiên truyền đến bẩm báo của quản gia: “Lão gia. nhị lang đã trở về, có chuyện gấp muốn gặp lão gia.”

Nhị lang chính là thứ tử Trương Tri Lễ, ở trong quân An Tây làm Công văn lang, Trương Quân ngẩn người, hắn nhìn nhìn chiếc đồng hồ cát. đã sắp sửa đến giờ hợi rồi, hắn khuya như vậy đến để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook