Thiên Hạ

Quyển 12 - Chương 506: Hoàng đế ngả bệnh

Cao Nguyệt

20/03/2013



Đại Minh cung Ỷ Phụng điện, hoạn quan và cung nữ đi ra đi vào, bận rộn dị thường, vẻ mặt đều khá là hồi hộp, mấy viên ngự y xách theo hòm thuốc vội vã đi ra khỏi nội điện, ẩn ẩn nghe thấy Thẩm thái hậu sốt ruột hỏi han: “Trương ngự y, hoàng nhi ta ra sao rồi?”

“Vấn đề không phải nhiều lấm, chịu phải phong hàn, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là khỏi.”

Hoàng đế thiếu niên Lý Thích của triều Đường đã ngã bệnh, hôm qua là tiết thượng dĩ mùng ba tháng ba, là ngày lễ truyền thống đạp xuân thường hoa của Đại Đường, Lý Thích tâm tính thiếu niên, không cầm lòng được sự mê hoặc của cành sắc xuân tươi, bèn ở trong long trì của Đại Minh cung ngồi thuyền du ngoạn, không ngờ lúc lên bờ chân mềm nhũn, lại rơi vào trong hồ, mọi người cứu hắn lên, lại đưa đi thay y phục, vốn cứ tưởng lau khô thân thể là khỏe rồi, không ngờ đến đêm khuya bèn phát sốt cao, toàn thân nóng ran, tình hình vô cùng nguy cấp, mười mấy ngự y túc trực cả một đêm, cuối cùng đã ổn định được bệnh tình của Lý Thích.

Trong nội điện vô cùng yên lặng, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Lý Thích ở trên giường ngủ li bì, màn trướng rũ xuống, mười mấy hoạn quan kề cận đứng ở một bên, bọn họ đã canh giữ cả một đêm, đều đã mỏi mệt đến không chịu nổi rồi.

Thái hậu Thẩm Trân Châu ngồi ở trước giường, bệnh tình của nhi từ đã chuyển biến tốt, bà đã yên lòng rồi, lúc này bà mới phát hiện minh đã mệt nhoài, khó mà tiếp tục sượng sức được nữa.

Thẩm Trân Châu bèn đứng dậy nói với chúng hoạn quan cung nữ: “Chỉ để hai người ở lại bèn được rồi, những người khác đều đi nghỉ ngơi đi!”

Hai viên hoạn quan ở lại, những người khác đều đồng loạt lui xuống hết, ai nấy đều trở về phòng mình nghỉ ngơi, trong số những hoạn quan này, có một tiêu hoạn quan trẻ tuổi nhất, tên là Trần Hoằng Chí, hắn từ chiều hôm qua đi cùng Lý Thích lên thuyền du ngoạn, cứ luôn bận riết đến bây giờ, quả thật đã mệt đến khó mà gắng sức được nữa, nghe nói thái hậu thả họ đi, hắn là người đầu tiên đi ra khỏi nội điện, hấp tấp vội vã đi về phía gian phòng của mình.

Đại Minh cung vốn dĩ có mấy vạn người phi tần của Lý Long Cơ, sau khi Lý Dự đăng cơ, bèn thả ra cũng hơn phân nửa, hoạn quan cung nữ cũng thả đi không ít, làm cho Đại Minh cung vốn có chút chen chúc trở nên trống trải hẳn, rất nhiều hoạn quan cung nữ địa vị khá cao, đều đã có gian phòng riêng cho minh.

Trần Hoằng Chí năm nay chỉ có mười bảy tuổi, vào cung đã bảy năm rồi, theo lý thì, hắn không còn là một người mới nữa, nhưng bởi vì hắn nhỏ tuổi, theo thứ tự sắp xếp theo thám niên của Đại Minh cung, hắn nếu muốn thành đạt, ít nhất còn phải cặm cụi trên mười năm nữa.

Bởi vì Trần Hoằng Chí thông minh lanh lợi, đặc biệt nắm được ý tứ của người khác, cộng thêm tuổi tác của hắn xấp xì với Lý Thích, bèn được Lý Thích nhắm trúng, trở thành người bầu bạn của hắn, Lý Thích ngoài việc học gách, bèn dẫn hắn theo cùng đi các nơi Đại Minh cung du ngoạn, vốn dĩ tiểu hoạn quan địa vị thấp hèn như Trần Hoằng Chí lắc mình một cái trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng đế thiếu niên, sau này khi hoàng đế độc lập chấp chính, tiền đồ của hắn sẽ trở nên khó mà ước đoán được.

Nơi ở của Trần Hoằng Chí cách Ý Phụng điện không xa, là một vùng viện từ khá vắng lặng, trong viện từ có bảy tám người hoạn quan sinh sống, bởi vì thời gian còn sớm, những người khác vẫn chưa về, trong viện tử trở nên vô cùng yên lặng, Trần Hoằng Chí đã mệt mòi không chịu được, hắn loạng choạng trở về trước cửa nhà minh, lấy ra chìa khóa vừa muốn mở cửa, lại đột nhiên phát hiện cửa không khóa, không lẽ là mình hôm qua đã quên rồi ư?

Trong lòng hắn bỗng chốc trở nên hồi hộp, đêm qua cả đêm không về, có khi nào bị người ta trộm đi tiền của của hắn không, hắn đẩy cửa ra, lại đột nhiên từ trong nhà vươn ra một cánh tay, một tay túm lấy hắn kéo vào trong.

Trần Hoằng Chí sợ đến hồn bay phách lạc, cơn buồn ngủ bỗng chốc bị lặn biệt tăm, ngay sau đó phía sau lưng trở nên đau dữ dội, lưng hắn đụng mạnh lên tưởng, trước mắt hoa cả lên, lúc này, người bắt hắn đã thả hắn ra, Trần Hoằng Chí từ từ khôi phục thần trí, lúc này mới phát hiện trong phòng của hắn có ba người, hai viên hoạn quan vai U thịt bắp một trái một phải, bắt chéo tay trước ngựa ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, còn người trực diện lại là một viên hoạn quan trung niên bốn mươi mấy tuổi, Trương Hoằng Chí biết người này, người này chính là hoạn quan Lý Phụ Quốc kề cận bên cạnh thái thượng hoàng.



Trần Hoằng Chí tê liệt cả da đầu, bọn họ tìm mình làm gì? Nhất là tên Lý Phụ Quốc này, tâm địa thủ đoạn độc ác, lời đồn năm xưa hoạn quan đông cung chết trong tay hắn không dưới mười người.

“Các ngươi.., có chuyện gì sao?”

Lý Phụ Quốc nở nụ cười, nụ cười vô cùng thân thiết, hắn từ từ đi lên trước tỉ mỉ quan sát Trần Hoằng Chí một lượt, chậc chậc khen nói: “Quả nhiên là một hậu sinh rất tháo vát giỏi giang, chẳng trách thánh thượng lại xem trọng ngươi như vậy! Không tồi, không tồi!”

Tiếng nói ôn tồn của đối phương làm cho Trần Hoằng Chí khẽ thả lõng người, hắn lại hỏi: “Lý công công, có điều gì chỉ giáo đối với vãn bối ư?”

“Chỉ giáo? Không, không có, bọn ta đến chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của thánh thượng, nghe nói thánh thượng đã bệnh rồi, bọn ta rất quan tâm.”

“Hồi bẩm tiền bối, thánh thượng đêm qua bệnh đến rất nghiêm trọng, nhưng trải qua ngự y chẩn trị một đêm, sốt đã hạ rất nhiều, bây giờ đang ngủ mê man.”

“À! Thì ra là như vậy.”

Lý Phụ Quốc gật đầu cười nói: “Vậy ngươi nhất định rất vất vả rồi, một đêm canh giữờbên cạnh!”

“Đúng vậy, ta cả đêm không ngủ, thân thể đã mệt đừ cả rồi.”

Trong ngữ khí của Trần Hoằng Chí đã để lộ ra một chút ý tử bất mãn, hắn hi vọng bọn họ mau chóng rời khỏi, để mình có chút thời gian nghỉ ngơi, không ngờ Lý Phụ Quốc không hề có ý muốn đi, hắn ta ở trên giường của hắn ngồi xuống, thấp đầu trầm tư lặng thinh.

“Tiền bối, còn có chuyện gì sao?”

Cho dù tư cách của Lý Phụ Quốc rất giả, nhưng hắn dù sao là ngươi bên cạnh của thái thượng hoàng, không phải là một người chủ nhân, Trần Hoằng Chí ở bên cạnh Lý Thích vô cùng đắc sủng, trong lòng hắn bèn nảy sinh ra một chút kiêu ngạo, khẩu khí đối với Lý Phụ Quốc cũng không quá khách sáo nữa.

Lý Phụ Quốc từ từ ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn vào hắn, hỏi: “Trần tiểu công công, ngươi là đang đuổi ta đi sao?”



“Ta không có ý đó, chỉ là ta rất mệt rồi, muốn nghỉ ngơi..

Lời của hắn vẫn chưa nói xong, Lý Phụ Quốc bèn ra hiệu mắt với một viên hoạn quan bên cạnh, hoạn quan túm ngay lấy cổ áo của hắn, dùng đầu gối va nện mạnh vào bụng của hắn, Trần Hoằng Chí đau đến người co rút lại, chi cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lộn nhào cả lên.

Hoạn quan kia lại một quyền đánh lên eo trái của hắn, đánh hắn ngã nhào trên đất, tiếp theo đó hai viên hoạn quan quyền đấm cước đá, đánh đến Trần Hoằng Chí chết đi sống lại, ngay cả tiếng cầu xin tha mạng cũng không kịp nói.

“Gia gia tha cho ta a! Tha cho ta đi!”

Lý Phụ Quốc lạnh lùng nhìn hắn bị đánh, trong lòng hắn đã có suy tính, đối phó với thứ tiêu hoạn quan không biết trời cao đất dày này, cú đấm chính là bài học tốt nhất, năm xưa hắn không phải cũng từng nếm trải qua điều này sao?

“Coi chừng, đừng đánh mặt hắn.”

Hắn thỉnh thoảng lại nhắc nhở hoạn quan, chờ đánh đến một lúc nhất định, hắn mới ra hiệu tay, hai viên hoạn quan lại lui sang một bên, Lý Phụ Quốc nhếch chân lên, cười nham hiểm nói: “Trần tiểu công công, ngươi còn muốn đuổi ta đi không?”

“Không.., vàn bối không dám nữa.” Trần Hoằng Chí rên ri, ngọng nghịu không rõ nói.

“Cho gan ngươi cũng không dám, thay một bộ y phục khác đi! Theo ta đi gặp thái thượng hoàng.

Tin tức Lý Thích rơi xuống nước sinh bệnh, Lý Hanh thật ra ở ngay thời gian đầu tiên đã hay biết rồi, hắn ở trong Đại Minh cung có người, lúc nào cũng có thể có được tình báo mới nhất, nhưng hắn cần một tâm phúc bên cạnh Lý Thích, hắn đã quan sát rất lâu, tên Trần Hoằng Chí này bèn là người được chọn thích hợp nhất, trên bàn hắn có một phần tình báo tỉ mỉ tường tận liên quan đến Trần Hoằng Chí.

Tên Trần Hoằng Chí này là người Tân Phong huyện, mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân và huynh trưởng chơi bời lêu lỏng, lúc hắn mười tuổi đã đem hắn đưa vào trong cung làm tiểu hoạn quan, tên Trần Hoằng Chí này hận phụ thân huynh trưởng thấu xương, sau khi vào cung bèn không đi thăm bọn họ nữa.

Đây khiến cho người vẫn thường hay thích nắm cán người khác bằng việc dùng người nhà như Lý Hanh có chút khó xử rồi, nhưng Lý Hanh cũng đã phát hiện ra nhược điểm của tên Trần Hoằng Chí này, hắn có một chút mối trộm vặt nhỏ, trong phòng của hắn, đã phát hiện ra không ít đồ đạc của hoàng đế Lý Thích, bao gồm một vật chặn giấy tỳ hưu ngọc bích cực phấm trên thư án và mấy món trang trí vàng ngọc, đây đương nhiên không phải là Lý Thích ban cho hắn, lúc đó khi tỳ hưu ngọc bích bị thất lạc, rất nhiều cung nhân đều bị tra khảo, ai lại ngờ rằng, lại là bị tên Trần Hoằng Chí trộm đi rồi.

Lý Hanh cười lạnh một tiếng, thu dọn một tên hoạn quan cỏn con, còn không dễ dàng sao?

Lúc này, Lý Phụ Quốc bước vào, nói: “Điện hạ, hắn đến rồi.” “Dẫn hắn tiến vào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook