Thiên Hạ

Quyển 14 - Chương 625: Mời ngài vào rọ

Cao Nguyệt

20/03/2013



Nam hạ đoạt lấy Giang Nam, đối với Lý Khánh An mà nói dễ như trở bàn tay, cho dù không có chiến thuyền, hắn cũng nhất định có thể làm được một cách dễ như trở bàn tay, sự phòng ngự của Lý Lân chỉ là một tuyến từ Giang Ninh đến Giang âm. hắn hoàn toàn có thể ở Đang Đồ phía tây Giang Ninh dùng tào thuyền qua sông, hoặc là ở đảo Hồ Đậu phía đông Giang âm mà qua sông, thì có thể tránh khỏi tuyến phòng ngự của Lý Lân, từ đó mà điều kỵ binh An Tây trực tiếp đánh sang Nhuận Châu.

Nhưng nếu mà như vậy, thì mười vạn đại quân của Lý Lân sẽ đãng lên một nghìn chiếc thuyền chiến vào sông, từ Trường Giang tây tiến, quân An Tây ở trong con sông lớn còn kém rất xa mới là đối thủ của thủy quân Giang Nam. không chi sẽ tốn thất nghiêm trọng. hơn nữa chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đại quân Lý Lân đi xa.

Đây không phải là mục đích chiến lược của hắn. mục đích chiến lược của hắn không chỉ là phải đoạt lấy Giang Nam, hơn nữa phải toàn bộ tiêu diệt mười vạn đại quân Lý Lân, nếu làm như vậy, việc để cho quân đội của Lý Lân rời khỏi Trường Giang chính là một trong những khâu mấu chốt nhất.

Lý Khánh An nhẹ nhàng ném báo cáo lên trên bàn, khóe môi của hắn lộ ra một nét cười đắc ý, đứng dậy từ từ đi đến trước cửa trướng, chắp tay nhìn về hướng phía nam, năm ngày, nhiều nhất là khoảng thời gian năm ngày, thì hắn có thể nhận được thư chim câu của Lý Bão Chân rồi.

“Đại tướng quân, tên Lý Dịch kia tuy rằng dũng liệt, nhưng sự tự phụ của hắn sẽ lấy đi mạng của hắn!” Một bên. Trương Tri Tiết thấp giọng nói.

Lý Khánh An liếc nhìn hắn một cái, hắn biết được nỗi nhục mà Trương Tri Tiết gặp phải ở đại doanh Giang Nam. một cái tát đó đủ để làm cho Trương Tri Tiết ôm mối thủ cả đời với Lý Dịch.

Lý Khánh An cười nhạt một cái nói: “Con người của Lý Dịch ta ở nửa năm trước bèn đã bắt đầu nghiên cứu hắn. hắn là đứa con trai duy nhất của Lý Lân. từ nhỏ đã lớn lên ở trong thâm cung, muốn làm gì thì làm. năm hắn tám tuổi bởi vì một chuyện vật vành mà tận tay giết chết đi tiểu hoạn quan từ nhỏ đi theo hắn. đó là lần đầu tiên hắn giết người, lúc mười một tuổi dáng người đã như người lớn. năm mười hai tuổi, hắn đã cường hiếp một cơ thiếp của Lý Lân. không phải chịu bất kỳ sự trách phạt nào, cùng năm. hắn đã giết chết một viên thị vệ của Lý Lân. lại nhận được sự khen ngợi của Lý Lân. từ đó bỏ văn theo võ, Lý Lân vì hắn mời khắp mọi võ sư có tiếng trên thiên hạ. truyền thụ hắn một thân võ nghệ cao cường, hắn năm nay chỉ có mười tám tuổi, nhưng người chết dưới tay hắn đã đếm không xuề rồi. nữ nhân bị hắn cường hiếp cũng không thể kể xiết...”

“Người này chính là ác ma!” Trương Tri Tiết cắn răng nói.

“Không!”

Lý Khánh An lắc đầu. khinh khinh không đoái hoài nói: “Gọi hắn ác ma hắn còn chẳng xứng, chẳng qua là một tiểu tử lỗ mãng không biết trời cao đất dày mà thôi.”

Nói tới đây, Lý Khánh An trên mật lộ ra một nụ cười khinh miệt. “Hắn sử dụng một cây đại thiết thương, hắn tự cho là nặng một trăm bốn mươi cân. trên thực tế chỉ nặng một trăm ba mươi tám cân. sự hiểu biết của ta về hắn có thể còn rõ ràng hơn cả bản thán hắn. quân đội của Lý Lân tắt sẽ bại vong trong tay hắn.”

Mùa đông Giang Nam bớt đi vài phân đìu hiu như phương bắc. ấm áp ầm hơn chút ít. nước sông không bị đóng băng, vẫn có đang chậm rãi chảy, xung quanh cũng chẳng phải thế giá băng tuyết trắng xóa. Trận tuyết của một tháng trước đây, giờ đã gần như tan hết. chỉ còn lại vài vết ố tuyết đọng lại nơi hang hốc. Rặng liễu trần trụi lá vẫn lất phất bên sông, nhưng thấp thoáng đã nhìn thấy chút màu xanh mơn mờn chớm hiện. Làn gió đu đưa rặng liễu cũng đã bớt rét. đã có chút hơi hớm sinh khí. mới mẻ của mùa xuân.

Hôm nay đã ngày cuối cùng của năm đầu tiên Khánh Bình, ngày mai lại một năm mới bắt đầu. Dù cho Giang Nam chiến hỏa chưa dứt. nhưng dân chúng Giang Nam vẫn không kiềm nổi háo hức đón chào năm mới. Nhà nhà hộ hộ mổ gà giết dê, thi nhau quét dọn nhà cửa. dẫn câu đối bùa đỏ, nhiệt tình nồng thắm đón đợi năm mới đến.

Đã qua bốn ngày hành quân, sáu vạn đại quân Giang Nam mà Lý Dịch dẫn đã đến phía đông huyện Tử Khê ở phía cực nam của Hàng Châu. Còn quân Lĩnh Nam hành quân chậm chạp, siờ vẫn mới đang ở huyện Tân Xương Hồng Châu, hai quân cách nhau chừng ba trăm dặm. Lý Dịch nhận được tình báo, quân Lĩnh Nam sở dĩ hành quân chậm rãi như thế là vì binh sĩ không thích ứng nổi với khí hậu giá rét này, rất nhiều người trong quân đội đã ngã bệnh.

Tin này khiến Lý Dịch lại càng thêm kích động. Hắn chi hận không thế mọc cánh trên lưng bay ngay đến Hồng Châu, đánh một đòn đau vào quân Lĩnh Nam cả hành quân cũng mà duy trì nối. Hắn phảng phất như nhìn thấy hình tượng tỏa sáng của bản thân: dẫn sư xuất kích, máu chảy trăm dặm. Lý Dịch hắn sẽ trở thành danh tướng uy chấn Đại Đường. Sự khát khao hào quang danh tướng đã khiến Lý Dịch gần như điên cuồng. Hắn hạ lệnh binh sĩ ngày đêm không ngừng hành quân. Sáu vạn đại quân của hắn chỉ có năm ngàn con chiến mã. còn lại đều là bộ binh, cho dù như thế vẫn phải hành quân một ngày một đêm một trăm tám mươi dặm. cả chiến mã cũng mệt đến mức muốn ngã gục, huống chỉ là binh sĩ!

Vì thế mà Lý Thành Thức đã khổ tâm khuyên can Lý Dịch không biết bao nhiêu lần không kết quả gì. mâu thuẫn giữa hai người cuối cùng cũng bùng nồ. Vào giờ cơm trưa. Lý Thành Thức đeo kiếm xông vào doanh trướng của Lý Dịch.

“Tiểu vương gia! Ta cảnh cáo ngươi lần cuối.”

Lý Thành Thức dùng kiếm chỉ thẳng Lý Dịch, lửa giận trong mắt hắn như muốn đốt cháy tất cả. hắn từng câu từng chữ nói: “Ngươi mà còn dám liều mạng hành quân, bất chấp sống chết của binh sĩ. ta sẽ lập tức dẫn binh bắc thượng, để ngươi một minh đi tác chiến với quân Lĩnh Nam đi!”

Lý Dịch cơ hồi như chẳng nghe thấy gì. vẫn chậm rãi ăn bữa trưa của mình. Bữa trưa của hắn có mười hai món ăn. một bình rượu. Vì tối nay là đêm giao thừa, nên giờ ăn đơn giản chút cũng chẳng sao.

Hắn nốc cạn rượu trong ly, lúc hành quân tác chiến không được phép uống rượu, hắn cũng biết, nhưng không muốn tuân thủ. quân An Tây không phải cũng quy định binh sĩ vào mùa đông nhất định phải mang theo rượu sao?

“Lý tướng quân, ngươi uống quá chén rồi sao mà dám dùng kiếm chỉ thẳng ta?” Lý Dịch lạnh lùng đáp.

“Ta không có uống rượu, đầu óc cũng chẳng bị sao, là do ngươi quá ham công tiếc lợi mà làm cho choáng váng đầu óc thì có. Ngươi mặc kệ sống chết của binh sĩ. mặc kệ cả lương thảo hậu cần. Tiểu vương gia. ngươi còn trẻ. không hiểu về binh pháp, nhưng đều không sao cả. nhưng ngươi nhất định phải nghe khuyến cáo của ta. Các hành vi của ngươi đều là binh gia đại kỵ, ngươi đã quá xem thường Lý Khánh An. ngươi đang từng bước đi vào bẫy của hắn.”

Lý Dịch ngưỡng mặt lên trời cười phá lên. sau khi cười dứt. hắn lạnh lùng nói: “Hay cho câu không hiểu về binh pháp, hay cho cái binh gia đại kỵ. Thế binh ở đâu? Binh ở huyện Tân Xương Hồng Châu, bọn chúng đã không còn sức mà đông tiến nữa. không tiến thì lùi. nếu như chúng ta không nắm được chiến cơ truy kích, bọn họ sẽ rút về Lĩnh Nam. như ngươi chính làm để nhờ chiến cơ. Ngươi có biết không? Ngươi có mở miệng là nói ta không biết nghĩ cho binh sĩ. nhưng từ bi không thể nắm quân, lý này không lẽ ngươi lại không hiểu? Ngươi đều hiểu. chỉ là ngươi không vui vì ta làm cấp trên của ngươi, cho nên mới mượn cớ nổi quạu. Giờ ngươi dùng kiếm chi ta. đã là phạm thượng. Lý tướng quân, rất xin lỗi. ta không thể không giết ngươi!”

Nói đến đây, Lý Dịch hung hãn ném mạnh ly rượu xuống đất. nghiêm giọng nói: “Ngươi đâu. trói hắn lại cho ta!”

Vài chục tên thân binh hai bên cùng ùa lên. Lý Thành Thức cũng có chuẩn bị sẵn mà đến. hắn rút kiếm chi thăng hai bên. thét to một tiếng: “Các ngươi ai dám động ta!”

Thân binh của Lý Dịch đều dừng lại. lúc này ngoài trướng có mấy mươi tên thân binh của Lý Thành Thức ùa vào, yểm trợ Lý Thành Thức từng bước lùi ra sau. chăng mấy chốc đã rút ra ngoài trướng.

Tuy Lý Dịch dựng lên một gian lều trướng. nhưng lại không có đóng doanh, các binh sĩ đều chi ngồi tại chỗ ven đường nghỉ ngơi, sơ sài uống ngụm nước và ăn lương khô. Lý Dịch chi cho có nửa canh giờ, dù cho thời gian ngắn ngủi, nhưng rất nhiều binh sĩ vẫn miệng vừa ngậm thức ăn vừa ngủ thiếp đi. Bao nhiêu ngày hành quân bất kể ngày hay đêm thế này họ đã mỏi mệt đến cực cùng.

Lý Thành Thức xông ra khỏi doanh trướng, trong lòng hắn vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Hắn cử cảm thấy quân Lĩnh Nam lần này bắc thượng có phần kỳ lạ. nếu như thật sự là quân Lĩnh Nam hoàn toàn có thể ngồi tàu biên bắc thượng, cập bến tại vịnh Hàng Châu, chứ không phải vượt vạn dặm đường trường tồn hao thể lực và lương thực như vậy. Hơn nữa dọc đường đường đi gian khổ, hậu cần chưa chắc đi theo được, hắn cử hoài nghi đây không phải quân Lĩnh Nam. mà là do quân An Tây của Lý Khánh An giả mạo, nhưng nghĩ lại thì hình như không thể nào. An Tây quân không cần phải vòng một vòng xa để đến Hồng Châu.

Sau khi phẫn nộ được bình ổn lại chút ít. nghi hoặc trong lòng hắn lại mãnh liệt hơn. Lúc này một thân binh lên khuyên giải: aPhó soái, với uy vọng của phó soái, hay chủng ta cử dẫn toàn bộ quân đội đi, để tên vương bát này một minh đến Hồng Châu.”

Nhưng Lý Thành Thức lại lắc lắc đầu nói: “Hắn có thể bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Dầu sao hắn cũng là thế tử của Ngô vương. Thôi vậy, ta đã làm đến nước này rồi. đã hết mực nhân nghĩa, bản thân ta rời khỏi đây là được rồi.”

Hắn quất một roi mạnh vào chiến mã. phóng về phương bắc.

Sau khi bị Lý Thành Thức gây một trận trong doanh trướng, Lý Dịch cũng chẳng còn tâm tư mà ăn cơm. Tay hắn cầm kiếm, mắt hung hãn nhìn chằm chằm về phương xa. Đội thân binh của hắn đã đi bất Lý Thành Thức.



Chỉ một hồi sau, một tên thân binh vội quay về bẩm báo với Lý Dịch: “Bẩm chủ soái, Lý Thành Thức đã dẫn theo một trăm hơn tên tâm phúc đi về phương bắc.”

“Chạy rồi ư! Thật là dễ dãi cho hắn quá!”

Lý Dịch giận dữ chém nhát kiếm vào cột trói ngựa. có điều nghĩ lại, hắn thấy như thế cũng hay, bây giờ quân đội đã hoàn toàn do hắn khống chế rồi.

Có điều binh gián của Lý Thành Thức cũng khiến hắn bình tĩnh lại chút ít. hôm nay là đêm ba mươi giao thừa, có thể để binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mới bán mạng tiếp cho mình. Nghĩ thế hắn lập tức hạ lệnh: “Toàn quân lập tức xuất phát, hành quân thêm ba mươi dặm. đóng doanh tại huyện Tử Khê.”

Quân lệnh như núi. sáu vạn đại quân lại một lần nữa mỏi mệt xuất phát, lũ lượt tiến về phía huyện Tử Khê cách đấy ba mươi dặm.

Ngay trong lúc Lý Dịch định dẫn sáu vạn đại quân chuẩn bị đón giao thừa tại huyện Tử Khê, bọn họ lại không biết được rằng cái lưới của Lý Khánh An đang lẳng lặng thu về. Đêm hôm trước, một đội tàu biên năm ngàn thạch gồm ba trăm chiến đã đi vào vịnh Hàng Châu, cập bến tại bờ huyện Tiền Đường. Trên tàu chở đầu ba vạn kỵ binh tinh nhuệ của An Tây. Ba vạn kỵ binh Bắc Đường lặng lẽ lên bờ. Tin tức đã được nghiêm ngặt phong tỏa. cả quan địa phương huyện Tiền Đường còn không biết đã có một đội đại quân xuất hiện trong cành nội mình quản hạch.

Người dẫn đội đại quân này chính là đại tướng quân Lý Bão Chân và phó tướng Triệu Sùng Tiết. Đó là kế sách của Triệu Sùng Tiết, để quân Lĩnh Nam bắc thượng làm mồi nhử quân chú lực Giang Nam nam hạ nghênh chiến, còn họ sẽ đột ngột xuất kích, từ vịnh Hàng Châu lên bờ, cắt đứt đường lui của quân Giang Nam.

Điểm này cung aiống như trên chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã cập bến tại Incheon, cắt đứt đường lui của quân Triều Tiên, là một sách lược cực kỳ cao minh.

Ba vạn kỵ binh mỗi người mang theo lương thực và cỏ khô trong ba ngày nhẹ nhàng lên đường. Vào lúc chiều quân Giang Nam đã đến phía đông huyện Tử Khê, còn kỵ binh Bắc Đường đã chiếm lĩnh huyện Vu Tiềm, ơ đây quân Bắc Đường đã chặn lại hậu cần và đội xe của Lý Dịch, một đội xe và lương thực được tổ thành bởi hơn ngàng chiến xe lớn.

Sau khi chặn lại đội xe hậu cần. cũng có nghĩa sách lược của họ đã thành công được bảy tám phần, còn lại chỉ là làm sao tiêu diệt sáu vạn đại binh của Lý Dịch mà thôi.

Lý Bão Chân đương ngồi thương lượng lộ tuyến tiến quân với Triệu Sùng Tiết. Từ huyện Vu Tiềm đến huyện Tử Khê cách nhau không quá năm mươi dặm, kỵ binh nhiều nhất một canh giờ đã có thể ập đến, nhưng chủ soái Lý Khánh An lại giao cho họ có năm chữ: “mưu định rồi hành động”, cũng có nghĩa là bọn họ nhất định phải có đủ tình báo làm căn cứ. Đấy là phong cách thường thấy của quân An Tây. Mười đội xích hầu vừa lên bờ đã cùng xuất phát. Lý Bão Chân và Triệu Sùng Tiết cùng quyết định sẽ đợi tình báo của xích hầu đã rồi thương thảo phương án hành động cụ thể.

Từ phía xa xa đóng doanh thấm thoát vọng lại chút xao động, Lý Bão Chân bèn đứng dậy hỏi: “Đã xảy ra việc gì?”

Một chốc sau, một tên binh sĩ phóng về bẩm báo: “Tô Du tướng quân bắt được một đội địch quân trăm người, chủ tướng hình như là một quan khá to.”

Lý Băo Chân ngạc nhiên, lập tức hạ lệnh: “Hãy bắt lấy địch tướng đưa lên đây.”

Tô Du chính là tên đại tướng Hán Trung mà Triệu Sùng Tiết đã thu phục được trong trận tỷ thí tiễn năm xưa. Hắn vẫn đi theo Triệu Sùng Tiết đến nay, và cũng đã theo Lý Khánh An tham gia trận chiến thu phục Giang Nam lần này. Hiện nay hắn là một lang tướng, hắn giỏi về xích hầu tuần tra. nên được Lý Bão Chân bổ nhiệm làm thủ lĩnh tuần tra, dẫn một ngàn kỵ binh tuần tra tại vùng ngoại vi. Nửa canh giờ trước một tên thủ hạ của Tô Du đã phát hiện đội kỵ binh quân Giang Nam hơn trăm người từ phương nam phóng đến. Tô du bèn cho lập một bẫy để mai phục đội kỵ binh này, bắt sống được thủ lĩnh kỵ binh. Sau khi thầm tra mới biết được, người bị bắt lại chính là phó soái quân Giang Nam - Lý Thành Thức.

Tô Du đại hi. vội áp giải Lý Thành Thức đến trước mặt Lý Bão Chân. Lý Thành Thức hai tay bị trói ra sau lưng. hắn ườn thẳng lưng ngẩng cao đầu. đứng mà không quỳ, nhưng trong lòng hắn như đã chết lịm đi. Sau khi nhìn thấy ba vạn kỵ binh Bắc Đường, hắn mới hiểu ra mưu kế của Lý Khánh An. Quân Lĩnh Nam bắc xâm chẳng qua là một cái bẫy đé lừa những tên ngu xuân không biết trời cao đất rộng như Lý Dịch nam hạ. rồi cho chặn đường lui của hắn. diệt sáu vạn đại quân. Lý Thành Thức không khỏi thầm thở dài. quân Giang Nam phen này xem như đã hết!

Lý Bão Chân nhìn hắn một hồi. hắn biết tên Lý Thành Thức này lúc sớm nhất vốn là đô đốc thùy sư Đại Đường, sau này bị nhậm mệnh làm trưởng sứ đại đô đốc phủ Dương Châu, là một đại tướng dẫn quân xuất thân từ văn quan, đặc biệt sờ trường trong huấn luyện thủy quân. Thủy quân Giang Nam đều do hắn một tay huấn luyện, người này cũng là đối tượng trọng điêm mà Lý Khánh An quan tâm. không ngờ lại bị mình bắt sống được tại đây.

Lý Bão Chân khoát tay lệnh bộ hạ cời trói trên người hắn. chấp tay cười nói: “Hóa ra ngươi chính là Lý trưởng sứ. đã được nghe tiếng từ lâu.”

Lý Thành Thức trầm mặc hoạt động cổ tay một chút, hắn không nói gì. nhưng Lý Bão Chân cũng chẳng để tâm. lại cười cười tiếp tục: “Bọn ta xuất hiện tại đây, Lý trưởng sứ chắc không ngờ đến chứ?”

Lý Thành Thức lắc lắc đầu nói: “Ta ngỡ quân Lĩnh Nam là do các ngươi đóng giả. không ngờ các ngươi lại lên bờ từ vịnh Hàng Châu.Quả thực khiến ta ngạc nhiên, quả nhiên là cao minh, chỉ là tàu lớn của các ngươi từ đâu mà có?”

Lý Bão Chân vây tay một cái với lang tướng Điền Kiện Minh bên cạnh. Điền Kiện Minh đi lên trước thi lễ nói: “Lý tướng quân, có dặn dò gì?”

“Không có gì; ta định giới thiệu cho ngươi cho vị đô đốc thủy sư tiền nhiệm của Đại Đường này.”

Lý Bão Chân chỉ vào Điền Kiện Minh nói với Lý Thành Thức: “Vị Điền tướng quân này nửa năm trước còn trú quân Sindh. bốn tháng trước Điền tướng quân từ cảng An Tây miền nam Sindh xuất phát, dẫn ba trăm chiếc tàu biển lớn vận chuyền hai trăm vạn thạch lương thực, nhất lộ hàng hành vạn lý, một tháng trước đã đến Quảng Châu. Tiếp sau đó Điền tướng quân lại dẫn thuyền bắc thượng, cuối cùng đến Cảng Muối. Tiền nhân hậu quả chắc Lý tướng quân đều hiểu rồi!”

Lý Thành Thức có phần động lòng, hắn từng là đô đốc thủy sư Đại Đường, nhưng sau khi thủy sư Đại Đường tại trận chiến Bạch Thủy hà thời sơ Đường đánh bạch thủy sư Nhật Bản thì không còn đóng góp gì lớn nữa. và lại càng khỏi nói gì đến viễn hàng đến Ba Tư. Sindh gì. Trong lòng hắn không khỏi đầy tôn kính với Điền Kiện Minh, chấp tay thi lễ với hắn nói: “Điều tướng quân làm người ta kính phục.”

Lý Thành Thức lại quay đầu sang nói với Lý Bão Chân: “Có điều ba vạn người của các ngươi chưa chắc đã ngăn lại được sáu vạn đại quân của bọn ta.”

Triệu Sùng Tiết bên cạnh bèn mỉm cười nói: “Xem ra Lý trưởng sứ đã nghĩ quá đơn giản về đại tướng quân của bọn ta. vì trận chiến Giang Nam lần này, đại tướng quân bọn ta nửa năm trước đã bắt tay trù bị. hơn nữa tình báo đường nội vệ đã sớm tụ hợp đủ tất cả tình báo liên quan đến Ngô vương và thế tử của hắn. Từ đặc điểm tính cách của họ, yếu điểm của họ đều có đủ. Ta có thể nói thế này với ngươi. Lý Dịch có tật đái dầm vào lúc canh tư, nên hắn sẽ dậy trước canh tư để đi tiêu tiện, sau đó hắn sẽ không ngủ được. Tính hắn nóng vội cộng thêm ích kỳ, chẳng bao giờ nghĩ đến mỏi mệt của binh sĩ. nhất định sẽ bắt đầu hạ lệnh hành quân trước canh năm. Từ lúc hắn mười sáu tuổi đến nay, không lần nào ngoại lệ, cho nên vào sáng sớm ngày mai, hắn sẽ xuất phát trước lúc canh năm. ta không nói sai chứ?”

Lý Thành Thức nghe mà trợn tròn mắt. đúng không sai chút nào. Điểm này của Lý Dịch hắn mới phát hiện, nhưng hắn không biết được là do Lý Dịch có tật đáy dầm. nhưng đối phương lại biết rõ mồn một.

“Các ngươi... sao lại biết được?”

“Đó là bản lãnh của tình báo đường nội vệ của bọn ta.”

Triệu Sùng Tiết lại cười cười nói: “Ta cũng chẳng ngại gì tiết lộ chút ít cho ngươi biết, mộ liêu của Ngô vương Lý Đài Khanh lúc đầu năm đã đầu hàng bọn ta. cho nên lần này các ngươi phái bao nhiêu quân đội. có bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu quân mã hành quân trên chiến tuyến nào, bọn ta đều biết rõ hết. Tuy bọn ta chỉ có ba vạn quán, nhưng bọn ta đều là kỵ binh, là một trong những đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của An Tây. Ai ai trong đội đều đã thân qua trăm trận, thử hỏi Lý trưởng sứ. liệu bọn ta có thể chặn được sáu vạn quân của các ngươi không?”

Lý Thành Thức không phản bác được lời nào, cả mộ liêu Lý Đài Khanh mà còn đầu hàng Lý Khánh An. trận chiến dịch này còn ý nghĩa gì nữa? Hắn không khỏi liên tường đến một câu nói: Biết minh biết ta. trăm trận trăm thắng.

Lý Thành Thức thở dài nói: “Các ngươi đã thắng.”

Lý Bão Chân từ từ đi lên trước, thành khần nói: “Bọn ta thắng là lẽ tất nhiên, nhưng Triệu vương điện hạ không hi vọng tử đệ Giang Nam phải tha hương đi theo Lý Lân đến Ba Thục, cho nên mới gắng hết sức để những binh sĩ này ở lại quê nhà. để Giang Nam không khỏi chịu tàn phá của chiến tranh. Như thế Đại Đường mới có thế được phục hưng lại, để trở lại thịnh thế. Triệu vương lòng hoài thiên hạ lê dân. Lý trưởng sứ cũng từng là quan phụ mẫu một phương, vì sao Lý trưởng sứ lại không thể vì triều đình mà tận lực, mà cử phải đi theo tên Lý Lân kia tạo phản.”

Lý Thành Thức thở dài một tiếng, cúi đầu không nói không rằng. Triệu Sùng Tiết lại khuyên giải tiếp: “Thân binh của ngươi cũng nói người đã trở mặt cùng Lý Dịch, thứ nghĩ Lý Lân khi lựa chọn giữa con trai và đại tướng. hắn sẽ chọn ai? Lý Lân thà tin tưởng con trai mình cũng sẽ không tin ngươi. Ngươi nếu quay trở về thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Đại tướng quân bọn ta từng nói với bọn ta. rằng nếu người có được Lý Thành Thức, chắc chắn sẽ lệnh hắn dẫn Đại Đường thủy sư. tung hoành tứ hải, mở ra một vùng hải cương lĩnh thồ cho Đại Đường. Đấy là nguyên vãn của đại tướng quân bọn ta.”



Mắt Lý Thành Thức dần sáng lên. hắn thờ thẫn nhìn Triệu Sùng Tiết. Dan thủy sư Đại Đường tung hoành tứ hải. mở ra một vùng giang sơn cho Đại Đường, đấy là tâm nguyện bao nhiêu năm của hắn. Lúc này lòng hắn như sóng vỗ ầm ầm. kích động vô cùng. Hắn bỗng quỳ một chân xuống, chấp tay nói với Lý Bão Chân: “Lý Thành Thức nguyện trở lại triều đình, tận lực cho Triệu vương điện hạ. vì hưng thịnh của thủy sư Đại Đường không tiết gì mạng minh.”

Lý Bão Chân vậy đỡ hắn dậy, gật đầu nói: “Được! Ta sẽ phái người đưa ngươi đến Giang Bắc gặp Triệu vương điện hạ!”

Nhưng Lý Thành Thức lại kiên quyết lắc đầu nói: “Ta muốn nam hạ cùng các vị, ta không muốn sáu vạn tướng sĩ phải bỏ mạng vì tên Lý Dịch ngu xuẩn kia.”

Vào lúc ráng chiều, tình báo của xích hầu đã đến. hôm nay là đêm giao thừa, sáu vạn đại quân của Lý Dịch sẽ đóng trại nghỉ ngơi ngoài thành huyện Tử Khê, nhưng trông quân doanh lại không nghe thấy tiếng huyên náo chào đón năm mới. rất ư tĩnh lặng. chắc rằng binh sĩ đều đã ngủ say.

“Vậy Lý Dịch đâu?” Lý Bão Chân trầm tiếng hỏi.

“Hắn dẫn một ngàn thân binh của mình vào thành đón giao thừa, còn lệnh cho ba mươi đại hộ của huyện Từ Khê, mỗi hộ phải hiến ra một người nữ nhân cho hắn.”

“Cái tên chó chết này!” Lý Thành Thức khẽ giọng nguyền rủa.

Lý Bão Chân không chút do dự nói: “Đây là một cơ hội rất tốt. chúng ta giờ xuất phát ngay!”

Chủ tướng Lý Bão Chân một tiếng lệnh hạ. ba vạn kỵ binh lũ lượt lên ngựa gia tăng mã tốc. ba vạn kỵ binh vù vù phóng đi. khí thế ngất trời phóng nhanh về phía huyện Tử Khê cách đấy năm mươi dặm.

Trời đã dần tối, màn đêm đã bao trùm lên huyện Từ Khê. Huyện Tử Khê là một tiểu huyện, nhân khâu chỉ có ngàn hộ, huyện thành rất nhỏ, không thể chứa được sáu vạn đại quân vào trú. Lý Dịch bản thân cũng muốn đón giao thừa, vì thế hắn không cho phép quân đội được vào thành, mà đóng trại ở ngoài. vốn dĩ hắn muốn đề binh sĩ được ăn một bữa ra hồn. ngày mai tiếp tục hành quân cho hắn. không ngờ hậu cần của hắn lại không theo kịp, cả lương thực và thịt thiết đều không thấy đến. đã phái mấy người đi hỏi cũng chưa có tin gì. mà huyện Tử Khê lại không cách nào cung ứng đủ cho sáu vạn quân ăn uống. Trong lúc bất đắc dĩ hắn bèn lệnh binh sĩ uống nước lã ăn lương khô tạm rồi đi ngủ sớm.

Tiếng oán hờn trong doanh liền liền, nhưng cũng không còn cách nào khác, mọi người quả thực đều đã mỏi mệt. nên chi ăn qua loa chút lương khô rồi đi ngủ.

Nhưng mấy mơi quân quan lại không ngủ. họ tụ lại thương lượng đối sách. Lý Thành Thức cực có uy tín đã bỏ đi, các quân quan cũng không muốn tiếp tục đến Hồng Châu để bán mạng cho Lý Dịch nữa.

“Mẹ cha nó, bọn lão tử thì phải uống nước lã. ăn gạo ran. giao thừa rồi. tiểu tử hắn lại vào thành ngủ nữ nhân ăn yến tiệc, lão từ ta cóc đi nữa!”

Một tên lang tướng buộc miệng nguyền rủa. tiếng rủa của hắn rất được đồng tình xung quanh. Mấy mươi tên quan quân cùng ngồi đấy chửi rủa hắn. Một quan quân nói: “Nghe nói trong quân trung Lĩnh Nam đang có dịch bệnh, chúng ta đến đấy không phải sẽ bị lây bệnh chờ chết sao?”

Một người khác cười lạnh nói: “Được chết vì dịch bệnh còn đờ, lão tử chỉ sợ đi giữa đường đã mệt chết rồi. Ngựa của lão tử đã sắp chết mệt rồi. ngày mai lão tử sẽ cõng ngựa hành quân!”

“ê! ê! Mọi người đừng mắng rủa nữa. hãy cùng ngồi mà thương lượng xem! Thừa lúc đêm nay tên tiểu từ ấy không có trong doanh, chúng ta đi thôi í”

“Đi được đâu chứ?”

“Đi đâu cũng được cả. về nhà hay qua sông đi đầu hàng quân Bắc Đường đều được, chứ đi theo hắn chỉ có nước mệt chết mà thôi mà còn bị mang tiếng là tạo phản.”

Mọi người cử mỗi người một lời, bỗng nhiên, bên ngoài trướng đột nhiên hơi rung rung, đèn dầu dưới đất cũng đã tắt. mọi người không khỏi nhìn nhau, bỗng hô to một tiêng: “Không hay rồi. là kỵ binh!”

Trong trướng bỗng chốc loạn như ong vỡ tổ, mấy mươi tên quan quân này hớt hãi bỏ chạy, phóng ra khỏi lều thì mới bỗng chốc bàng hoàng. Chỉ thấy xung quanh đâu đâu toàn là bóng dáng đang tuyền của kỵ binh đang ập về phía quân doanh, không đếm rõ được là bao nhiêu, rất nhiều binh sĩ lúc này cũng giật mình tỉnh dậy phóng ra khỏi doanh trướng, nhìn tình hình xung quanh hoang mang không biết phải làm sao.

Ba vạn kỵ binh khí thế đằng đằng, tiếng vó ngựa ầm ầm như long trời lờ đất. chỉ một chốc ba vạn kỵ binh Bắc Đường đã trùng trùng vây kín đại doanh. Dần dần. các kỵ binh dần im lặng, trong đại doanh vắng lặng lạ thường. Lúc này, Lý Thành Thức thúc ngựa đến gần doanh môn. giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn của hắn vang vọng trong trời đêm.

“Các vị huynh đệ. ta là Lý Thành Thức, ta đến đề cửu các ngươi. Các ngươi đã bị ba vạn kỵ binh tinh nhuệ nhất của quân An Tây bao vây rồi, các ngươi chỉ là bộ binh, dưới lười đao của kỵ binh các ngươi cũng chi như những con cừu non đợi bị làm thịt. Lý Dịch ngu xuân ích kỹ, không biết lo nghĩ cho binh sĩ. tối nay là đêm giao thừa, là ngày mà đáng lý cả nhà sẽ đoàn tụ, mà các ngươi lại phải ngồi uống nước lã ăn lương khô tại đây, còn bản thân hắn thì đi vào thân ăn uống no say hưởng thụ. Như thế không phải bất công sao? Hỡi các huynh đệ, hãy bỏ binh khí của các ngươi xuống, các ngươi có thể trở về nhà. cũng có thể đầu hàng triều đình. Đã nghe rõ chưa? Là quân đội của triều đình, hiện nay các ngươi đều đang tạo phản! Hãy bỏ vũ khí của mình xuống. Lý Thành Thức ta có thể bảo đám với các ngươi. các ngươi có thể sống sót đề đón chào năm mới!”

Lý Thành Thức có uy danh cực cao trong quân đội. cộng thêm ba vạn kỵ binh An Tây quả thực khiến người ta phải khiếp đảm. và cả Lý Dịch bất nhân bất nghĩa, rất nhiều binh sĩ đã sớm lẳng lặng bỏ vũ khí của mình xuống. Lúc này, các quân quan vừa mới hợp xong hô hào lên: “Hãy nghe mệnh lệnh của Lý Thành Thức tướng quân, chúng ta hãy bỏ vũ khí xuống, không bán mạng cho tên vương bát chết tiệt kia nữa!”

Có quân quân dẫn đầu, càng lúc càng nhiều binh sĩ bỏ vũ khí xuống. Lúc này tất cả mọi người đều biết, nếu muốn sống thì chỉ có nước đầu hàng. Các quân quan cũng tự tổ chức lại một cách tự phát, dẫn theo bộ hạ của mình, từng doanh địa thi nhau ra khỏi đại doanh đầu hàng. Thân binh của Lý Dịch đều đã theo hắn đi vào trong thành hưởng lạc, không còn ai ngăn cản hay nhiễu sự.

Lý Bão Chân nheo mắt lại. kết quả này có phần ngoài dự liệu của hắn. căn bản không cần tổn hao đến một binh một tốt. sáu vạn đại quân Giang Nam đã tự đầu hàng. Bắt được Lý Thành Thức đổi được sáu vạn đại quân. Vụ giao dịch này đúng là lời to!

Chi nửa canh giờ sau. sáu vạn đại quân Giang Nam đều đã toàn bộ đi ra đại doanh, đang đứng nheo nhóc tập trung tại phía tây bắc đại doanh. Lúc này Lý Bão Chân hạ lệnh với Triệu Sùng Tiết: “Ngươi có thể dẫn bộ thuộc vào doanh thanh lý, kẻ nào dám lẩn trốn hoặc đối kháng, giết không cần bàn cãi!”

“Đi theo ta!”

Triệu Sùng Tiết nghe lệnh xong bèn huơ tay một cái. dẫn theo năm ngàn kỵ binh bổn bộ xông vào trong đại doanh đã trống trơ...

Lý Dịch nửa canh giờ sau mới biết được tin đại quân An Tây đã đến. Ngoài huyện thành Tử Khê, đuốc lửa đông đảo đã trùng trùng bao vây lại cả huyện thành. Hai vạn kỵ binh tay cầm đuốc lửa. xa xa nôm tựa biển lửa bao la. Bọn họ cũng chẳng phát động tiến công. chi dùng một sức mạnh vô hình mạnh mẽ lẳng lặng bức ép Lý Dịch trong thành.

Sự ngông cuồng và thiếu hiền biết của Lý Dịch đã được thề hiện rõ trong giỜ khắc này. Cửa thành bắc được mở ra. Lý Dịch toàn thân chiến giáp, chiến mã băng băng tung vó, trên tay hắn là cây thiết thương lớn. dẫn theo một ngàn thân binh hò hét phóng thẳng về phía kỵ binh An Tây. Hắn là đệ nhất mành tướng Giang Nam. hai tay có sức nâng ngàn cân. không lẽ hắn không thể đột phá vòng vây sao?

Lúc này, Triệu Sùng Tiết của quân An Tây mới từ từ rút ra một cây tiễn, đặt lên khung cung. kéo căng dây, đầu nhọn mũi tiễn ánh lên vệt sáng của chết chóc. Hắn là đệ ngũ tiễn của quân An Tây, chỉ sau Lý Khánh An. Nam Tế Vân. Lệ Phi Thủ Du và Lý Thịnh. Tiễn này của hắn chính là bài học mà quân An Tây muốn cho Lý Dịch.

Dây cung đàn hồi vang lên tiếng phựt. tiễn phóng đi tựa sấm chớp, mạnh mẽ và thần tốc, trong màn đêm. đương lúc Lý Dịch há to mồn để hô hào, thì một tiếng “Phựt” vang lên. Vũ tiễn mạnh mẽ kia đã xuyên qua miệng hắn phóng thẳng ra sau gáy. Hai mắt Lý Dịch như căng tròn như sắp rớt ra. hắn vứt bỏ thiết thương, hay tai giơ cao, từ từ ngã nhào khỏi lưng ngựa.

(Trên lịch xử lý Dịch chết trong quân loạn sau khi binh bại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook