Thiên Hạ

Quyển 11 - Chương 476: SỰ KIỆN BÌNH LÂU (HẠ)

Cao Nguyệt

20/03/2013



Hắn càng nói như vậy. Trường Tôn Nam Dực lại càng đánh mạnh hơn, lúc này Vi Ứng Vật thấy nếu tiếp tục đánh nữa, e là sẽ xảy ra chuyện, hắn từ phía sau ôm lấy Trường Tôn Nam Dực, kéo hắn dậy: “Trường Tôn, đừng đánh nữa!”

Vương Việt gần như là bị đánh chết, hắn lớn như vậy có gặp phải sự thiệt thòi như vậy bao giờ, hắn bò dậy bèn chạy xuống dưới lầu, trong miệng la lên điên dại: “Trường Tôn cẩu tặc, có giỏi thì ngươi hãy đợi đó! Xem ông mày làm sao giết ngươi.”

Nhóm người Lâm Nghị cũng đi theo hắn chạy xuống dưới lầu, lúc này, Bạch Tứ Nương đã dùng váy lau sạch vết máu trên mặt của Độc Cô Trưởng Phụng, dìu hắn đứng dậy, trong lòng nàng vô cùng cảm kích Độc Cô Trường Phụng, bèn vội vàng nói với hắn: ‘Độc Cô công từ, mọi người mau chạy đi! Tên Vương Việt này ở gần đây có quân đội, hắn chắc chắn là đi triệu tập quân đội rồi, mọi người nếu không đi thì sẽ không kịp nữa.”

Độc Cô Trường Phụng gật đầu: “Cô nương cũng đi cùng bọn ta đi.”

“Bây giờ đi đã không còn kịp nữa.”

Trưởng Tôn Nam Dực đứng trước cửa sổ, nhìn vào quân đội Kim Ngộ vệ cách đó không xa chạy đến, đây là một toán quân đội Kim Ngộ vệ tuần tra, vừa lúc gặp phải Vương Việt đang cầu trợ. Trưởng Tôn Nam Dực trong mắt lộ ra sự hung hãn, lập tức nói với Vi Ứng Vật: “Ngươi tức tốc đi về từ cửa sau, triệu một số các huynh đệ qua đây!”

Vi Ứng Vật cũng biết tình hình nguy cấp, nếu không cầu cứu, có thể là mạng nhỏ của bọn họ sẽ đánh mất ở nơi này, hắn gật đầu, chạy bay ra khỏi cửa phòng, từ cửa sau rời khỏi kỹ quán, đi về phía hoàng thành An Thượng môn cách nơi đây gần nhất đi cầu cứu. Lát sau. Vương Việt bèn dẫn theo một đội binh sĩ Kim Ngộ vệ sát khí đằng đằng kéo đến, hắn cỡi trên lung ngựa, máu me đầm đìa cả mặt, trên cầu Mã An chắn ngang một cây gậy Kim Ngộ lớn, tay cầm một thanh cung tên, trong lòng hắn đã hận đến cực điểm, hắn là người nào, cháu trai của tướng quốc, con trai của Kinh Triệu doãn, con rể của giám quốc nhiếp chính vương, lại bị một con trai của đại tướng đã bãi chức đè trên mặt đất đánh túi bụi, hắn là đang đánh vào mình ư? Không! Hắn đánh vào không phải là minh, hắn là đánh vào quyền thế của vương gia, là đánh vào mật của giám quốc điện hạ.

Lửa giận báo thủ đã đem lý trí của hắn đốt thành tro tàn, hắn phóng ngựa chạy đến trước kỹ quán rống to: “Hãy chặn hết phía trước và cửa sau, không cho phép một ai chạy khỏi!”

Lúc này, kỹ quán La chưởng quầy chạy ra hớt ha hớt hãi năn nỉ nói: “Vương tướng quân, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, chúng tôi nguyện ý cáo lỗi bồi thường tiền!”

“Xéo đi cái chó má của mẫu thân ngươi!”

Vương Việt một gậy quét ngang qua, đánh đúng vào cánh tay trái của La chưởng quầy. La chưởng quầy thảm kêu một tiếng, ôm lấy cánh tay loạng choạng trốn lùi về sau. Vương Việt con mắt sát khí nhuộm đỏ lòm, hắn dùng đại côn chỉ vào lầu ba rống to: “Trường Tôn cẩu tặc, chặt gãy hai chân chó của ngươi, ông nội tha cho ngươi một mạng sống!”

Mấy trăm binh sĩ Kim Ngộ ở phía sau hắn cũng hùa theo hô to: “Cẩu tặc của Vũ Lâm quân ra đây!”

Trường Tôn Nam Dực cũng là một người đấu đá ẩu đả, nghe đối phương chửi rất khó nghe, hắn cũng không hề tỏ ra yếu kém, bèn đứng trước cửa sổ cười lạnh chửi nói: “Lũ hàng ngu xuẩn các ngươi, ở huyện Tân Phong bị người ta cắt đi túi trứng, có bản lĩnh thì các ngươi đi đấu với quân An Tây, các ngươi dám không?”

Kim Ngộ vệ và quân Quan Trung trên danh nghĩa là hai quân, thực sự lại là một thể, quân Quan Trung ở huyện Tân Phong bị An Tây tàn sát, sự kiện này tuy không được lan truyền trong dân gian, nhưng trong quân đội lại khó mà che giấu. Kim Ngộ vệ và quân Quan Trung trên dưới đều biết được việc này, sự việc này quả là một mối nhục ê chề của bọn họ, nhưng lại không dám đi gây hấn với quân An Tây, chỉ có thể nuốt đi cơn tức này, nhưng Trường Tôn Nam Dực lại chọc một phát đúng ngay vào chỗ đau của bọn họ, bèn bắt đầu có binh sĩ la ó ồn ào, phóng tên loạn xạ lên lầu.

Lúc này, Lâm Nghị từ từ tiến lên, hắn đã chậm một bước, vừa lúc nhìn thấy Vi Ứng Vật cưỡi ngựa chạy ra khỏi Bình Khang phường, hắn lập tức bèn đoán được, đây nhất định là Vi Ứng Vật đi báo tin rồi, trong lòng không khỏi mừng thầm, đây cũng chính là điều hắn hi vọng, tốt nhất là sự việc gây càng lớn càng tốt, hai bên đều lưỡng bại câu thương, hắn sẽ đi thu lấy mối lợi ngư ông, vốn dĩ hắn đã không chuẩn bị ra mắt nữa, nhưng lại lo lắng Vương Việt chột dạ, vừa kết thúc một hồi chửi rủa la ó, để đạt được hiệu quả lớn nhất, hắn còn cần phải châm thêm một ngọn lửa.

“Vương tướng quân, ta xem hay là thôi đi! Đối phương là Vũ Lâm quân, chúng ta đắc tội không nổi.”

“Thôi đi?”

Vương Việt trừng mắt lên, chỉ vào máu me đầy mặt vẫn còn chưa khô hết của mình, giận dữ hét lên: “Ngươi xem đây là gì? Đây là máu, máu phải dùng máu đế trả. Vương Việt ta hôm nay không báo thủ này, thề không làm người!”

Lúc này, dân chúng vây xem càng ngày càng đông; Bình Khang phường vốn dĩ là nơi náo nhiệt phồn thịnh nhất Trường An, dòng người cực lớn, xảy ra chuyện như thế này, mọi người đều tranh nhau trước sau để kéo đến xem náo nhiệt, lúc này đang là thời gian dùng bữa trưa, lượng người lại càng lớn hơn.

Các kỹ nữ của các kỹ quán cũng không làm ăn nữa, các tiểu nhị khách khứa trong khách sạn tửu tử cũng chạy ra ngoài, trong mười lớp ngoài mười lớp, dòng người đông nghịt vây đến Bình lâu chật như nêm cối, ước chừng có đến hơn mấy vạn người.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa nghe thấy có người hô to, “Tránh ra! Mau tránh ra!”



Dân chúng sợ đến mức đồng loạt tạt ra hai bên lẩn trốn, thoáng chốc bèn đã dạt ra một lối đi rộng, chi thấy hơn trăm viên binh sĩ Vũ Lâm phóng đến, người dẫn đầu chính là Vi Ứng Vật vừa chạy đi báo tin.

Theo lý thì Vi Ứng Vật trở về không thể nhanh như vậy, nhưng cũng là đúng lúc. Vi Ứng Vật vừa chạy ra khỏi Bình Khang phường không xa, bèn gặp được một toán binh sĩ Vũ Lâm quân vừa đổi gác, đến phường Bình Khang dùng bữa. Binh sĩ quân Vũ Lâm đa số xuất thân từ các nhà trung thượng đẳng của Trường An, còn gọi là cánh quân hào môn, Đại Đường kiến quốc hơn trăm năm nay, trước giờ vẫn là ăn sung mặc sướng, không coi ai ra gì, mấy năm nay tuy địa vị có phần hạ xuống, nhưng tư duy quán tính của hơn trăm năm vẫn còn, ai nấy vẫn vô cùng kiêu ngạo, khi Vi Ứng Vật nói với bọn họ Trường Tôn tiểu tướng quân chịu sự ức hiếp của Kim Ngộ vệ, những binh sĩ Vũ Lâm quân này nhất thời giận dữ, đồng loạt kéo đến góp cú đấm cho Trường Tôn Nam Dực.

Thật ra vốn là một chuyện nhỏ, nhưng trong tình thế đôi bên không ai nhượng bộ và sự cố ý châm ngòi của người có lòng, sự việc càng gây càng lớn, đã trở thành sự giằng co giữa hai toán quân đội.

Lâm Nghị của quân Quan Trung đã không thấy bóng dáng nữa, hắn thấy mâu thuẫn đã nâng cấp, bèn chạy trốn khỏi vùng đất thị phi này.

Không có sự trao đổi và đàm phán, sự thịnh nộ trong lồng ngực của đôi bên đều khó mà ngăn chặn, vừa gặp mặt đã ra tay động thủ, hai bên hỗn chiến trên lưng ngựa, đao chém côn vung, tiếng la thét ầm ĩ, chốc chốc có người bị đao chém ngã hoặc bị côn đánh ngã nhào, lúc này. Trưởng Tôn Nam Dực từ trong Bình lâu xông ra, vung trường đao lên la to:” Vương cấu tặc, ngươi không phải là muốn lấy mạng của ông mày sao? ông mày đến rồi nè!”

Hắn vung đao truy sát về phía Vương Việt. Vương Việt thấy Trường Tôn Nam Dực thế tiến dũng mành, sợ đến hắn xoay người bèn chạy, vừa đúng lúc này, hơn nghìn binh sĩ Kim Ngộ vệ trú chán ở chợ đông nghe tin kéo đến. Vương Việt thấy bộ chúng của hắn đã kéo đến, nhất thời phấn chấn tinh thần, chỉ vào Trường Tôn Nam Dực thét lên: ‘Người này là thủ phạm, đánh chết hắn!”

Hàng nghìn sĩ tướng Kim Ngộ vệ vây chặt lấy hơn trăm binh sĩ Vũ Lâm quân, tiếng la thét liên tiếp vang lên, người ở xung quanh cũng hô gió góp sóng, lớn tiếng khen hay, tình thế cực kỳ hỗn loạn, nhóm người Độc Cô Trường Phụng bị vây chặt trong Bình lâu, bất luận bọn họ hét đến vỡ họng, người tham dự ẩu đả căn bản là không nghe thấy.

Trường Tôn Nam Dực bị gần một trăm binh sĩ Kim Ngộ vệ bao vây, bọn họ giơ côn đánh loạn xạ. Trường Tôn Nam Dực không cầm cự nổi, bắt đầu năn nỉ xin tha. Vương Việt kích động đến toàn thân run rầy, điên cuồng mà la thét nói: “Đánh chết hắn! Đánh chết tên cẩu tặc này!”

Đáng thương cho Trường Tôn Nam Dực không có cưỡi ngựa, lại khó mà thoát thân, dưới sự đả kích loạn côn của gần trăm binh sĩ Kim Ngộ vệ. Trường Tôn Nam Dực bị đánh đến gân đứt xương gãy, đầu óc vỡ toang, chết thảm ở Bình Khang phường

Sự kiện Bình lâu đã làm chấn động triều dã, trong xung đột của Vũ Lâm quân và Kim Ngộ vệ phường Bình Khang, mười tám người Vũ Lâm quân bao gồm cả trung lang tướng Trường Tôn Nam Dực bị đánh chết, binh sĩ Vũ Lâm quân còn lại toàn bộ bị thương. Vi Ứng Vật cũng bị đánh gãy một chân và một cánh tay, thương tích nghiêm trọng, về phía Kim Ngộ vệ cũng bị chém chết ba người, chém thương mười mấy người.

Nếu như người bị đánh chết là binh sĩ Vũ Lâm quân bình thường, việc này còn dễ giải quyết, nhưng người bị đánh chết lại là con trai của Trường Tôn Toàn Tự, sự việc đã trở nên khó mà êm chuyện rồi.

Trường Tôn Toàn Tự nghe tin con trai bị chết, hắn như nổi điên cướp thi thể con trai về trong phủ, ôm từ thi của con trai mà khóc đến ngất lịm đi, ngay đêm hôm đó, hắn bèn dẫn theo toàn tộc nhân, đem thi thể của con trai đặt trước phủ của Kinh Triệu doãn Vương Dư, hỏi Vương Dư đòi lấy hung thủ.

Trước cửa phủ Vương Dư đã sợ đến đóng kín cửa lớn. Vương Việt là thứ tử của Vương Dư, từ nhỏ đã được sự nuông chiều của tổ mẫu hắn, vô cùng phá phách hư hỏng, theo lý mà nói. Vương gia cũng là danh môn vọng tộc, gia giáo rất nghiêm, tất cả mọi tử đệ đều phải học sách hiểu sự tình, nhưng duy chỉ có tên Vương Việt này cậy vào sự sủng ái của tồ mẫu, không ai dám quản hắn, không bao giờ đi học sách, từ nhỏ bèn đã ức hiếp người lương thiện, đã tiêm nhiễm lề thói công tử hư hỏng.

Bởi vì bộ dạng hắn tuấn tú dễ nhìn, lại là con đích, vì vậy chiếm hết mọi điều lợi, được Vương Củng yêu thích, lại được Lý Hanh nhắm trúng, chiêu hắn làm con rể. Vương Dư cũng rất ít đi quản đứa con trai này, nếu đã là con rể của giám quốc, vậy thì không cần hắn phải bận tâm nữa, không ngờ rằng Vương Việt cuối cùng vẫn là gây ra đại họa cho hắn.

Lúc này Vương Dư sốt ruột đến chắp tay ra sau đi đi lại lại ở đại sảnh đường, con trai chuốc đại họa khiến hắn vừa hận vừa tức, nhưng bây giờ hắn cũng không biết con trai đã núp đi đâu rồi, để hắn làm sao giao người?

“Thôi vậy! Ta đi dập đầu tạ lỗi với bọn họ vậy.”

Vương Dư cắn răng một cái, bèn mỡ cừa đi ra ngoài phủ, dưới bục thang phía trước, mấy trăm tộc nhân Trường Tôn lặng thinh đứng yên, trên bục thang đặt một chiếc quan tài, trong quan tài chính là thi thể của Trường Tôn Nam Dực, toàn chiếc quan tài bị vài trắng quấn chặt, có ý nghĩa là giải tội bình oan.

Vương Dư vừa đi ra bèn bi thương hô to: “Trường Tôn huynh, ta không biết dạy con, đến nỗi gây ra vạ tày trời, ta xin chuộc lỗi với huynh đây.”

Hô xong, hắn bèn quỳ bên cạnh thi thể, dập đầu với Trường Tôn Nam Dực, hắn liên tiếp dập đầu ba cái, nhưng Trường Tôn Toàn Tự vẫn không ngó ngàng đến hắn, mối thù giết con, dập đầu ba cái bèn có thể chấm dứt được ư? Trên đời này làm sao có chuyện có lợi như vậy.

Vương Dư trong lòng cũng có dự liệu, hắn lại hô to nói: “Trường Tôn huynh, ta không dám cầu huynh tha thứ, ta chỉ muốn bày tỏ thành ý của ta, đứa nghịch từ kia đã ba ngày không về nhà rồi, ta cũng không biết nó trốn ở đâu nữa? Nếu ta có chút gì dối gạt, để cho tổ phần Vương gia ta bị sét đánh, không được sống yên ổn.”

Dùng phần mộ tổ tiên đề thề độc như vậy, đây đã là sự bảo đảm rất nghiêm trọng rồi. Trường Tôn Toàn Tự cũng đã tin rồi. Vương Việt quả thật là không có ở đây, hắn phất tay nói: “Đi Đại Minh cung, tìm giám quốc đòi người!”

Bản thân Vương Việt không có phủ trạch, hắn nếu không ở trong nhà mình, vậy thì ở nhà nhạc trượng rồi, tuy con gái Lý Hanh là ở trong phủ Ưng vương, nhưng Trường Tôn Toàn Tự cũng biết, lúc này Lý Hanh nhất định ở trong Đại Minh cung, có lẽ là vẫn chưa hồi phủ.

Trường Tôn gia mấy trăm người, lại rầm rộ kéo đến Đại Minh cung. Bọn họ đi trên đại lộ Chu Tước, một đại gia tộc ai nấy đều choàng vải bố để tang, khóc lóc inh ỏi, chiếc quan tài quấn bằng vài trắng bị khiêng lên cao cao, gây cho vô số người đi đường dừng chân ngắm nhìn, lại càng có mấy nghìn người đi cùng với bọn họ, không ít người nhà quan hoạn giao hảo với Trường Tôn gia cũng lũ lượt dọc đường tế lễ người chết.



Phủ trạch Vương Dư cách Đại Minh cung rất gần, không bao lâu, đoàn người bèn rầm rộ đi đến trước Đan Phụng môn, Đan Phụng môn sớm đã giới bị nghiêm ngặt, cứ phảng phất như biết được bọn họ sẽ đến vậy, mấy nghìn Vũ Lâm quân đứng trước cửa lớn, ngăn cản lối đi của họ.

An Bảo Ngọc đích thân chờ đợi ở nơi này, hắn thấy Trường Tôn gia khiêng quan tài tiến gần, bèn một tiếng hạ lệnh, dẫn theo mấy nghìn binh sĩ Vũ Lâm quân quỳ xuống.

Trường Tôn Nam Dực là cốt cán Vũ Lâm quân, cũng là ái tướng của An Bảo Ngọc, hiện giờ hắn gặp phải độc thủ thê thảm của Kim Ngộ vệ, An Bảo Ngọc cũng bi thương vạn phần, cho dù hắn cũng hận Kim Ngộ vệ thấu xương, nhưng hắn dù sao cũng là Vũ Lâm quân đại tướng quân, gánh vác sự an toàn của cung thành và hoàng thành, từ trên chức trách của hắn mà nói, thì hắn không thể cho phép gia tộc Trường Tôn xông vào Đại Minh cung.

“Lão tướng quân, chúng tôi cũng vì cái chết của Nam Dực mà bi thương, nhưng gia có gia quy, quốc có quốc pháp, Đại Minh cung là trọng địa cung đình, lão tướng quân lẽ ra phải rõ hơn cả ta, tuyệt đối không thể tự tiện đi vào, cho dù Trưởng Tôn gia là hoàng thân quốc thích thì cũng không được.”

“Quốc pháp? Hừ!”

Trường Tôn Toàn Tự hừ mạnh lên một tiếng, cả giận nói: “Lão phu chính là quá tuân thủ pháp luật quy củ rồi, nên mới rơi vào kết cục như hôm nay, có người hãm hại ta, bãi miễn chức vị ta, ta cũng chịu, nhưng con trai ta làm gì nên tội? Lại bị người ta đánh chết tươi ngay giữa phố, tên hung thủ này là ai? Chính là con rể của hắn, hắn nếu không có một sự giải thích hợp lý với ta, thì ta sẽ để cho người trong thiên hạ biết, chân tướng của hoàng trang rốt cuộc là gì?”

An Bảo Ngọc sợ đến mức thất kinh biến sắc, vội vàng tiến lên kéo lấy cánh tay của Trường Tôn Toàn Tự nói: “Lão tướng quân, xin cẩn thận lời nói!”

Trường Tôn Toàn Tự cười lạnh một tiếng nói: “An Đại tướng quân nếu sợ hãi, ta không ở trước mặt ngươi nói là được, mắc công liên lụy quan đồ của ngươi.”

Đúng lúc này, trong Đan Phụng môn bỗng nhiên chạy ra mấy quan viên, quan viên dẫn đầu la to nói: “Trường Tôn Toàn Tự tiếp chỉ!”

Trường Tôn Toàn Tự trong lòng phẫn hận cực kỳ, hắn vốn dĩ là một người cực kỳ khôn khéo, trong xương tủy thậm chí còn có mấy phần nhu nhược, nhưng cái chết của nhi tử đã khích thích hắn sâu sắc, làm cho huyết tính trong sâu thẳm nội tâm hắn bị kích văng ra ngoài, hắn thay đổi sự khôn khéo của ngày thường, lại ngạo nghễ mà đứng, đứng mà tiếp chỉ.

Quan viên tuyên chỉ có chút ngại ngùng, chỉ đành lật ra chiếu thư có đại ấn của Trung thư Môn hạ cao giọng đọc: “Vũ Lâm Kim Ngộ vốn là cùng căn rễ, đều là huynh đệ cùng một mạch máu, nay chỉ vì việc vặt, đến nỗi huynh đệ trở mặt tương tàn, đau khổ thay, bi ai thay! Nay người khuất đã đi, không thể trở lại, nhưng hòa khí một nhà, nằm ở huynh đệ đồng tâm, hòa thuận một nước, nằm ở hiệp lực tam quân, nay Thổ Phồn lăm le chầu chực Hà Hoàng, binh ca sắp dậy, niệm an vững của xã tắc Đại Đường, niệm an nguy của trăm vạn lê dân Hà Lũng. Vũ Lâm Kim Ngô nên lấy đại cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích trước đây. Trường Tôn Nam Dực cần mẫn thật thà, trung với chức trách, đặc biệt gia phong làm Đông cung lục suất phủ đại tướng quân, ban Quán quân đại tướng quân, phong tước Cao Áp huyện bá. Kim Ngộ vệ trung lang tướng Vương Việt kiêu căng ngang tàng; hành hung giữ phố phường, nhưng niệm việc xảy ra có căn nguyên, miễn đi tội chết, phạt trượng năm mươi, bãi miễn quân chức Kim Ngộ vệ trung lang tướng, đuổi ra khỏi Kim Ngộ vệ, vĩnh viễn không dung nạp vào quân ngũ, khâm thử!”

Trường Tôn Toàn Tự bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt ứa ra, “Hay! Hay! Hay cho một cái dĩ hòa vi quý, ta lĩnh giáo rồi.”

Hắn dùng sức đẩy An Bảo Ngọc ra xa, sải bước đi đến trước mặt mấy nghìn Vũ Lâm quân, nghiêm giọng hô lên: “Tam quân binh sĩ, các ngươi biết ta là ai không?”

Mấy nghìn Vũ Lâm quân nhìn nhau, ai cũng không hiểu Trưởng Tôn Toàn Tự đây là có ý gì, đảm nhiệm Vũ Lâm quân đại tướng quân nhiều năm như vậy, ai lại không quen biết hắn?

Có mấy người to gan kêu lên: “Ngài là Trường Tôn đại tướng quân.”

Mấy nghìn binh sĩ Vũ Lâm đồng loạt hưởng ứng: “Ngài là Vũ Lâm quân đại tướng quân.”

“Tốt! Nếu các huynh đệ đã quen biết ta, vậy thì ta hỏi các ngươi, thánh chỉ này các ngươi có phục hay không?”

“Không phục!”

Đầu tiên là một người hô lớn, ngay sau đó mấy trăm người đều hô to lên, cuối cùng mấy nghìn người cùng nhau hò hét: “Không phục! Không giết Vương Việt. Vũ Lâm quân quyết không bỏ qua!”

Trường Tôn Toàn Tự cảm động đến mức lệ già tung bay, hắn chậm rãi nói: “Hôm nay ta không định phản kháng, bởi vì chiến sự Thổ Phồn sắp trỗi dậy. Trường Tôn Toàn Tự ta không vì lợi ích cá nhân riêng mà phá hoại việc của thiên hạ, nhưng mối thù này ta sẽ ghi nhớ lấy, sẽ có một ngày, ta sẽ vì nhi tử, vì Vũ Lâm quân đòi lại một sự công bằng, hi vọng lúc đó, mọi người không quên lời thề hôm nay!”

Nói xong, Trường Tôn Toàn Tự đã nước mắt đầm đìa, hắn phất tay, dẫn theo tộc nhân, mang theo quan tài của nhi tử rời khỏi Đại Minh cung, An Bảo Ngọc nhìn Trường Tôn Toàn Tự đi xa, hắn cũng thở một hơi dài, bản chiếu thư này là kết quả thảo luận của chính sự đường, hắn thì có thể làm được gì?

Kim Ngộ vệ và quân Quan Trung là căn cơ lập thân của Lý Hanh, trong lúc này hắn không thiên vị chúng, không lẽ lại đi tương trợ ngược lại Vũ Lâm quân sao? An Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, qua mấy tháng nữa là lễ thọ bảy mươi tuổi của lão mẫu, lúc đó hắn phải trở về nghỉ ngơi thoải mái một khoảng thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook