Thiên Hồng Ma Đạo

Quyển 4 - Chương 126: Thanh Long Chi Trận

Tiểu Tiểu Vũ

15/04/2013

Thân thể cực kì khổng lổ của Thanh Long kia từ trong suối chảy hiện lộ ra ngoài, sau khi mọi người nhìn thấy đều cũng là hít một ngụm khí lạnh, thân của con Thanh Long kia dài đủ hơn trăm thước, quanh thân bị một tầng lục quang bao phủ, hai con mắt rồng màu xanh lục khinh miệt nhìn chằm chằm mọi người, lúc nào cũng có khả năng phát động công kích.

Lam Đình dẫn đầu mạnh mẽ giả chấn định nói:” Mọi người không nên hoảng sợ! Đây đều là ảo tưởng chúng ta nhìn thấy, căn bản không phải là thứ thật sự tồn tại, con Thanh Long này ở trước mắt mặc dù rất là giống thiệt, chỉ cần chúng ta tĩnh tâm lại, ảo tưởng tự nhiên sẽ biến mất.”

Tu vị của Lam Đình ở trong mọi người là cao nhất, đồng thời cũng là chủ tâm cốt của mọi người, hiện giờ Lam Đình có thể giữ bình tĩnh, gặp phải biến cố đột nhiên xảy ra mặt cũng không biến sắc, đây đối với tâm lý của mọi người an ủi rất là lớn.

Nhưng, Thanh Long đúng là như lời nói của Lam Đình vậy, chỉ là ảo tượng mọi người nhìn thấy sao?

Sự thật vô tình để ở trước mặt của mọi người, trong lúc thanh quang đại thịnh ngoài thận của Thanh Long kia, Thanh Long vừa vẩy đuôi một cái, mười mấy tên người tu Tiên căn bản không kịp phản ứng, thì bị cái đuôi của Thanh Long đem đập thành thịt bầm!

Thậm chí những người tu Tuên này ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra thì đã hình thần câu diệt, lực lượng công kích của Thanh Long không chỉ lớn, đại lượng lực Tiên Nguyên ẩn chứ cũng là cực kì kinh người.

Công kích vừa rồi của Thanh Long phát ra được khí thế không buông tha người, nhanh chóng bay lên đến giữa không trung của mặt biển, ở trong mây đen đầy trời bay nhanh xoay tròn một vòng, mạnh mẽ mở to miệng, phát ra một tiếng vang rồng ngâm triệt phía chân trời.

“ Hú!”

Tiếng rồng ngâm của Thanh Long chấn đến mọi người ào ào tạm thời che lại thính giác của lỗ tai, lực xuyên thấu cực kì của tiếng rồng ngâm vô cùng lợi hại, người tu Tiên có tu vị hơi thấp thậm chí bị tiếng rồng ngâm chấn đến gần sụp đổ tại nơi. Tu vị Lam Đình rất cao, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng ỏ lúc Lam Đình ngẩng đầu nhìn Thanh Long ở giữa không trung, Lam Đình ngây người.

Vốn chỉ là trải đầy ở trên bầu trời, cũng không có mây đen không ổn nào, ở lúc này lại là lẫn nhau tụ tập lên, ở trong thời gian rất ngắn thì hình thành một đóa mây đen cực lớn. Lam Đình có thể rõ ràng cảm ứng được. Đóa mây đen ở trên đỉnh đầu không chỉ là thể tích tăng lên, với lại trong đó còn có năng lượng cường đại đang ba động kích liệt.

Đột nhiên trong lúc đó Lam Đình hét to:” Mọi người cẩn thận!”

Mọi người vẫn chưa làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ trên trời từng đạo thiên lôi giáng xuống giải đáp nghi vấn trong lòng của mọi người, ngời tu Tiên phản ứng nhanh một chút tạm thời tránh qua công kích không quy tắc của thiên lôi, và những người tu Tiên phản ứng chậm lại lập tức bị thiên lôi bổ đến bụi bay khói diệt.

Hiện giờ đã không có ai dám hoài nghi nữa, mọi thứ xảy ra ở trước mắt đều là ảo tưởng, thiên lôi không ngừng giáng xuống quả thật có thể cân độ so sánh với uy lực thiên lôi của Độ Kiếp, thân ảnh của Lam Đình nhẹ nhàng lây động ở trong nháy mắt thiên lôi giáng xuống lắc mình tránh qua. Thiên lôi bất đắc dĩ giống như vô cùng vô tận vậy, không ngừng bổ. Tiếng lôi nổ ầm rầm rầm lúc này lên xuống nhau.

Lam Đình bi ái nhìn các người tu Tiên thủ hạ của chính mình, tu vị ở dưới cấp năm Kim Tiên trên cơ bản là chống đỡ không được một lần công kích của thiên lôi, và cho dù là tu vị ở trên ngũ cấp Kim Tiên, nhiều nhất cũng không thể chống đỡ được công kích năm sáu cái của thiên lôi mà thôi. Ban Đầu hơn trăm tên người tu chân đi theo chính mình đến, hiện giờ vẫn đứng ở trên sân. Đã không đủ trăm người.



Không thể tin tưởng, bọn người chính mình xông vào trong trận pháp của Khảm Phổ bày ra, đáng tiếc là trong những người tu chân của chính mình mặc dù tu vị cũng không kém ở trong trận pháp một đạo, nhưng trận pháp trước mắt căn bản chính mình lại ngay cả chân ở đâu cũng không thể nhìn ra, càng đừng nói nhắc đến như thế nào đi phá trận.

“ Ha ha ha ha! Các ngươi những thứ tẩu cẩu của Diễm Đế! Bình thường chỉ biết tác uy tác phúc, đại ca ta bày ra Thanh Long chi trận nghênh đón các ngươi, cho các ngươi gấp lần ngạc nhiên?” Cổ Huyền cười lớn nói.

Bọn người Lam Đình nghe vậy kinh hãi thất sắc, Thanh Long chi trận? Không ngờ là một trong Thanh Long chi trận của Thượng Cổ Tứ Đại kỳ trận, khó trách chính mình không cách nào nhìn ra trận cước ở đâu, thì ra tu vị trận pháp một đạo của Khảm Phổ kia đã cao như thế. Xem ra hôm nay khó thoát kiếp này.

Nhưng. Câu nói kế tiếp của Cổ Huyền, khiến mọi người hoàn toàn đoạn tuyệt mưu tính muốn tìm đường sống trốn khỏi.

“ Thanh Long chi trận chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở bên ngoài Thanh Long chi trận, đại ca ta còn bày ra một tòa không gian trận pháp, dùng để phòng ngừa những người các ngươi muốn chạy thoát ra ngoài, như thế nào? Phần quà này quả thật không nhẹ a!” Cổ Huyền không chút đắc ý nói.

Khảm Phổ ở một bên chỉ là lạnh lùng nhỉn một đám người tu Tiên ở trước mắt, trong ánh mắt không bao hàm một chút cảm tình, đối với Khảm Phổ mà nói, chỉ cần là kẻ địch, thì toàn bộ đều đáng chết. Thủ đoạn thiết huyết của bản thân đối phó kẻ địch, là tuyệt đối sẽ không nể tình.

Không gian trận pháp đại biểu cho cái gì. Đương nhiên bọn người Lam Đình hiểu rõ. Đừng nói bản thân là một Bát Chuyển Kim Tiên, cho dù là tự mình Diễm Đế đến đây. Cũng rất khó phá hủy trận này. Tu vị cường đại giờ đây của Khảm Phổ, đã không là bọn người chính mình có thể ứng phó, khó trách Diễm Đế phái ra nhiều cao thủ như vậy đến đuổi giết Khảm Phổ, nguyên nhân chính thức chính là Khảm Phổ quá khó đối phó.

Dựa vào thu nhỏ từ từ của mây đen trên đỉnh đầu, năng lượng cũng đã tiêu hao hết, trên bầu trời không có thiên lôi bổ xuống nữa, nhưng Thanh Long như hổ nhìn chằm chằm lại vẫn như trước lơ lửng ở giữa không trung, Lam Đình và những người tu Tiên may mắn tồn tại, lúc này đáy lòng đã ở bên bờ tuyệt vọng, khó mà thừa nhận bất cứ đả kích nào nữa.

Khảm Phổ sẽ thương tiếc bọn người Lam Đình sao? Căn bản kết quả nghĩ cũng không cần nghĩ, Thanh Long một lần nữa ngửa mặt lên trời rống dài, thân hình cực lớn mang theo vạn câu chi thế, hướng xuống phía bọn Lam Đình cấp tốc bức đến.

Dưới tình thế cấp bách, Lam Đình cũng lo không được rất nhiều, quát lớn một tiếng, dẫn đầu phản công hướng về phía long thủ của Thanh Long thật lớn. Mọi người cũng là cẩu gấp vượt tường, căn bản không kịp suy nghĩ, đều dựa vào lực của một luồng gần chết phản bác, hỗn loạn điên cuồng công kích lấy thân hình bàng nhiên của Thanh Long.

Phù du rốt cuộc là khó mà rung chuyển cây lớn che trời, đom đóm có thể giành được ánh sáng của trăng sáng? Cho dù bọn người Lam Đình dưới toàn lực công kích Thanh Long, nhưng kết quả cũng là vô cùng thê thảm. Thân thể của Thanh Long như hư mà như thật, cho dù là trung phẩm tiên khí hoặc là thượng phẩm tiên khí, kích đánh ở trên thân thể của Thanh Long cũng không có bất cứ tác dụng thương hại nào.

Ngược lại thi triển công kích bọn người Lam Đình, cũng cảm thấy từ trên người Thanh Long truyền đến một luồng lực phản chấn cực kì mạnh mẽ, mọi người cũng không có phản ứng đến, Thanh Long tứ trảo đều cư động, chỉ là một thời gian nháy mắt, thì cũng có hơn mười người bị long trảo sắc bén của Thanh Long sử dụng xé nát.

Thẳng đến thời khắc mấu chốt này, Lam Đình mới ý thức được, những người này của chính mình đều là vật hy sinh dò đường cho Diễm Đế, từ mới bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết cục bi kịch này, thế gian cũng không có thuốc hối hận có thể uống, Lam Đình cảm thấy có chút không thể tránh được.



Người tu Tiên ở một bên trong lòng cũng có ý nghĩ giống như Lam Đình, những người này của bản thân liều chết liều sống, đã từng có ý nghĩa gi tồn tại? Vì tuân thủ chức vụ, ngu trung cam chịu chết vì Diễm Đế sao? Sợ rằng biết được tin tức những người này của bản thân chết đi, ngay cả mày của Diễm Đế cũng sẽ không nhăn một cái vậy?

Tên là người tu Tiên, có thể hành vi gậy nên của chính mình ngay cả người tu Ma không bằng, mặc dù người tu Ma tàn nhẫn thích giết, nhưng ở chỗ nào không có giết chóc tồn tại chứ? Nhược nhục cường thực, phép tắc tự nhiên ưu thắng liệt bỏ là tuyên cổ không thay đổi, có lẽ buông ra tất cả trói buộc của thân tâm, làm việc đều theo yêu thích của chính mình, đây mới chính là ý nghĩa chính thức của tu chân một đạo đấy!

Người ở trước mắt từng đứa chết dưới lợi trảo của Thanh Long, cuối cùng chỉ còn lại Lam Đình chính mình một người ngây đứng ở chỗ cũ, nhìn lấy ánh mắt khinh miệt của Thanh Long, đột nhiên Lam Đình phát hiện, bản thân lại là đã chết lặng tới trình độ hậu tri hậu giác. Mắt trừng to nhìn tất cả người đều đã chết đi, Lam Đình nắm chặt thượng phẩm tiên kiếm- -Tụ Tranh ở trong tay, khổ cười một cái, phi thân đâm đầu hướng về phía Thanh Long……

Khảm Phổ và Cổ Huyền nhìn Lam Đình đánh nhau rất lâu với Thanh Long, cuối cùng bởi vì chống đỡ không nổi mà bị U Lam Long Viêm Hỏa của Thanh Long phun ra thiêu thành tro tàn, cùng nhìn nhau rất lâu, không khỏi lạnh nhạt cười.

Ánh mắt thâm thúy của Khảm Phổ nhìn về hướng phương xa, thấp giọng nói:” Những thủ hạ này của Diễm Đế ở lúc sau khi phát hiện tung tích của chúng ta, nhất định nói cho các người tu Tiên khác nghe, lập tức chỗ này của chúng ta sẽ rất náo nhiệt!”

“ Chỉ cần bọn họ dám đến, thì khiến bọn họ cũng đều thử lợi hại của Thanh Long sát trận này! Đại ca, trước kia ta chỉ là nghe nói qua, còn chưa bao giờ cũng chưa nhìn thấy qua uy lực của Thanh Long sát trận, hôm này vừa thấy, quả nhiên uy lực phi phàm a! Có trận pháp này, đại ca chúng ta còn sợ ai?” Cổ Huyền ngạo nghễ nói.

“ Cổ Huyền ngươi đối với trận pháp một đạo lý giải không phải rất sâu, cho nên mới nói ra lời như thế, phải biết rằng, Thanh Long sát trận ta cũng không có hoàn toàn nắm vững chỗ tinh túy trong đó. Ví dụ nói, thiên lôi vừa rồi trong Thanh Long sát trận giáng xuống, nếu như ta có thể lần nữa tiến một bước cường hóa năng lượng tinh túy, thậm chí uy lực đó có thể so sánh với thiên lôi của Thiên Kiếp giáng xuống, mà sẽ không như uy lực hiện giờ vậy.” Khảm Phổ có chút tiếc nuối nói.

Cổ Huyền mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn Khảm Phổ, kinh dị nói:” Đại ca! Uy lực như thế chỉ xem được là tầm thường? Ta xem thả mắt nhìn cả một thiên giới, người có thể trên trận pháp một đạo sánh vai với đại ca, cũng chỉ có lão quái vật Sở Hóa Vi kia. Về phần các người khác, căn bản không đủ gây sợ hãi.”

“ Sở Hóa Vi quả thật là một người trận pháp đại gia, hắn không chỉ ở trên luyện khí tạo nghệ vô cùng cao, đối với trận pháp cũng rất có thể thấy được, có cơ hội nhất định ta phải đi thăm hỏi hắn.” Khảm Phổ thản nhiên thần vãng nói.

Đột nhiên Cổ Huyền cắt đứt Khảm Phổ nói:” Đại ca! Ngươi không phải đang nói chuyện hồ đồ chứ? Hành vi của Sở Hóa Vi kia cổ quái, là một người rất khó đối mặt nhau, một số người tránh cũng không kịp, đại ca ngươi lại là muốn đi thăm hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sau khi nhìn thấy Mâu Đao, ràng buộc không tha đối với ngươi hả?”

Khảm Phổ không chút để ý nói:” Chỉ cần hắn ỏ trên trận pháp một đạo có thể giải đáp vấn đề ta gặp phải, Mâu Đao mượn hắn xem cũng không có gì? Ta vẫn còn sợ hắn giành Ma Thần Khí của ta không thành?”

Cổ Huyền nhìn Khảm Phổ một lát, Khảm Phổ cũng là liếc nhìn Cổ Huyền, đột nhiên hai huynh đệ cùng nhau cười to lên, mọi thứ ở trong lời nói không hết.

Thầy trò Lâm Phong một đường bay nhanh hướng về phía đông nam, dọc theo đường đi Lâm Phong nghĩ, biến hóa của bản thân lúc giết chết Dương Điển Giáp, là bản thân không có ý thức được, chẳng lẽ là sau khi đột phá đến cảnh giới Ma Đế Phụ Thể, mang đến biến hóa trên cả cơ thể của chính mình sao?

Cảm ứng một chút Nguyên Anh trong cơ thể, vẫn là không có chỗ đặc biệt gì, cảnh giới Ma Đế Phụ Thể hẳn sẽ có năng lực ẩn dấu hiện giờ bản thân không biết, nhưng sẽ là cái gì chứ? Lâm Phong có lòng muốn đi vào trong ngọc giản hỏi Cơ Trẫm, nhưng sau khi dùng tâm thần dò xét một cái, nhưng lại không tìm thấy thần thức phân thân của Cơ Trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hồng Ma Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook