Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 0

Kinh Kha Thủ

27/01/2013

Thiên Khiển Chi Tâm

Tác giả: Kinh Kha Thủ

-----oo0oo-----

Chương mở đầu.

Người dịch: Hany

Nguồn dịch: Metruyen

Tám giờ sáu phút sáng....

Một cơn mưa phùn giống như những sợi chỉ bạc nhè nhẹ rải xuống mặt đất.

Từ trên ban công nhìn ra, những hạt mưa kéo thành một sợi dài rơi xuống đất. Hơi nước bốc lên mù mịt khắp nơi.

Một tiếng chuông reo phá vỡ sự yên tĩnh, khiến cho một người đang đứng ngoài ban công cất tiếng càu nhàu:

- Còn chuyện gì nữa đây?



Hắn chạy vào nhấc điện thoại di động thì có một giọng nữ vang lên:

- Hi! Tiễn Phẩm Cát! Buổi chiều nhớ đúng giờ lên máy bay nhé.

- Nhớ rồi! Lộ HI! Mười hai giờ tôi sẽ có mặt ở sân bay.

- Được rồi! Tôi sẽ đợi anh.

Để điện thoại di động xuống, Tiễn Phẩm Cát lại chạy tới ban công nhìn xuống con đường nhỏ.

Trời mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa từ trên bầu trời trút xuống làm dịu đi bầu không khí, khiến cho nó có cảm giác ẩm ướt. Nhưng hắn không có tâm sự để thưởng thức điều đó. Sau khi xác định không thấy nhân viên công ty vận chuyển tới, liền lẩm bầm:

- Đã hẹn tám giờ hôm nay đưa giống mới tới tại sao giờ vẫn còn chưa đến?

Hắn đưa tay lấy một cái sừng trêu, sau khi quan sát thấy xung quanh im ắng liền tập trung tinh thần vào trong đó.

Đây là một thứ cảm giác kỳ diệu. Tiễn Phẩm Cát chỉ cần nhắm mắt là có cảm giác bản thân như chui vào trong một vầng sáng rồi sau đó xuất hiện trước một không gian giống như trong tranh.

Trên bầu trời, ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp mọi nơi. Quả cầu sáng lơ lửng ở độ cao mấy chục thước. Khắp không gian tràn ngập một mùi hương trong lành giống như sau cơn mưa.

Toàn bộ không gian được bao phủ trong một vâng sáng, phía dưới là một mảnh đất với một dòng suối nhỏ chia mảnh đất ra làm đôi. Dòng suối đó chỉ dài chừng hai mươi thước, nhưng nước suối chảy rất xiết, đồng thời trong vắt tới tận đấy, thậm chí còn nhìn rõ cả cá đang bơi lội bên trong.



Trên khu ruộng hai bên dòng suối có trồng mấy chục gốc cây lớn và một ít lúa mạch. Phong cảnh nhìn giống như trong một bức tranh. Đồng thời, một làn sương mù mang theo hơi thở trong lành lượn lờ trong không gian.

Trên bầu trời có một vài chữ: Một ngàn năm trăm.

Không biết ý nghĩa của nó là cái gì. Vốn ban đầu nó chỉ là số năm mươi, sau khi gieo trồng thực vật ở đây thì nó từ từ tăng lên. Nhưng cho tới lúc này, cho dù có tăng thêm thực vật tới mức nào nó cũng không thay đổi.

Với mẫu địa tùy thân mang theo người, người khác có thể gieo trồng nhiều thực vật mà làm cho không gian mở rộng, tại sao hắn lại không làm được?

Tiễn Phẩm Cát chỉ có thể đứng trên ban công mà ngơ ngác. Trải qua hai năm, hắn cũng đã tìm được một số điều kỳ diệu của cái sừng trâu mà bản thân đã tìm được ở một cửa hàng cũ.

Để bổ sung năng lượng cho nó bằng cách hấp thu ánh nắng, hay ánh sáng của mặt trăng.

Vì để mở rộng không gian, hắn cũng làm rất nhiều thứ, phát hiện trong này không hề có sâu bệnh, gió chướng, không có bốn mùa, không có hiệu quả sinh trưởng càng nhiều. Cho dù gieo trông hơn cũng có thể tăng được diện tích của không gian. Nhưng hiện tại nơi đây đã đạt tới cực hạn.

Có điều hắn cũng tìm ra được không gian này có thể phân biệt được thực vật. Bất cứ loại thực vật nào vào đây cũng đều thể hiện được đặc tính của nó.

Một khi là hạt giống không có trong không gian, sau khi gieo trồng, rồi nhân giống sẽ xuất hiện biến hóa. Ít nhất thì sản lượng sẽ tăng rất nhanh. Lúc này, Tiễn Phẩm Cát đang mong chờ loại hạt giống của gạo biến đổi gien.

Trong lúc gã đang chờ đợi, đột nhiên ở bên ngoài có âm thanh.

Tiễn Phẩm Cát vội vàng chạy ra ban công thì thấy quả nhiên có một người đang đội mưa chạy tới căn phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook