Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 132: Mật báo

Bạch Nhã Nhã

04/03/2021

Sáng hôm sau.

'Tang, tang'

Những tiếng đàn vang lên ngân nga trong nắng. Lúc bay bổng, lúc trầm trầm, du dương tựa như suối reo.

<< Vì kiếp trước tình duyên cập bến tử. Mà kiếp này hận hoá lai sinh.

Là trăng gió luân hồi qua kiếp này. Mệnh duyên để ta gặp người.

Từ xa lạ nay thành thân quen. Ta vẫn nhớ in những kí ức này.

Hoài thương nhớ trong màn tĩnh đêm. Ta và người vẫn xa biệt ly.

Cố nén đi tình thương. Khắc sâu ký ức vào tim.

Nhân sinh ngắn như gió hoa giấc mộng. Nhưng vẫn cứ mãi đợi chờ.

Ngày người nói lời từ ly. Lòng ta vãng không tựa hồn.

Mong sớm sao hội ngộ. Để lấp đi khoảng trống này.

Ngày tháng qua nhanh tựa cơn gió thoảng. Nhưng vẫn không thể phai mờ.

Tự hỏi với lòng. Khi tương ngộ người có còn nhớ đến ta?

Hay lúc đó đã là lãng quên. Mọi thứ đều hoá thành dư âm?

Chỉ mong vẫn giữ hẹn ước đầu. Cùng ta cửu trùng bên nhau.>>

...

Tiếng đàn kết thúc, Kỷ Nguyệt rời đôi tay thanh mảnh khỏi chiếc cầm, nàng khẽ trút xuống một hơi thật dài.

"Định đứng đó đến bao giờ?" Kỷ Nguyệt đưa tay chạm vuốt nhẹ lên các dây đàn, giọng trầm trầm, đôi mắt khẽ liếc nhìn người đang ở phía sau cột đình của Tuyết Điện.

Bị nhắc đến, người kia đành lủi thủi đi ra. Gợn mạo thoát tục, y liễu phàm trần, tuyệt khuynh tuyệt thế. Khuôn miệng cười cười, vô tư tiếp chuyện: "Hay cho câu 'Chỉ mong vẫn giữ hẹn ước đầu. Cùng ta cửu trùng bên nhau'."

Một lời khen ngợi nhưng lại biểu rõ tâm tư báng nhạo. Ánh mắt ẩn ý khinh thường, bất mãn.



Kỷ Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhạt không nói gì, nâng ly trà nóng trên tay từ từ thưởng thức vị thanh đạm của nó.

Hành động trêu đùa này như đang vô tình chạm vào sự chịu đựng của người kia. Nàng ta dường như sắp mất kiên nhẫn rồi a.

"Dương Kỷ Nguyệt, bổn công chúa đang nói với cô đấy!"

Chà, vậy mà đã không nhịn được rồi.

Nhưng mà... có vẻ như nàng ta gọi sai rồi!

Nâng nâng ly trà, Kỷ Nguyệt nhoẻn miệng cười khẩy: "Hữu ý vô tình, Nhiên công chúa sẽ không để bụng chứ?"

Đến đây, hẳn mọi người cũng biết nàng ta là ai rồi. Phải, Hoan Thành công chúa Hoàng Di Nhiên!

Hoàng Di Nhiên nghe vậy thì càng khó chịu. Cái gì mà hữu ý vô tình? Chẳng phải nàng là người gọi nàng ta ra sao? Bây giờ lại ở đây tỏ ý vô tình, đây là muốn chọc tức nàng ta a.

Khẽ nghiêng đầu, dương đôi mắt đen huyền nhìn Hoàng Di Nhiên, sắc mặt chuyển băng lãnh: "Có điều, Nhiên công chúa gọi sai rồi thì phải. Húy của ta là Kỷ Nguyệt, cô lại lấy đâu cho ta một cái họ vậy?"

Hoàng Di Nhiên nghẹn lời, vốn dĩ nàng ta chỉ định làm vậy là để cho người khác thấy được bản thân Kỷ Nguyệt chỉ là con của một triều thần, dù là Quận Chúa cũng không cao quý bằng nàng ta. Nhưng bây giờ thì có vẻ như đi ngược lại rồi.

"Nhiên công chúa là khách, tự nhiên có một số chuyện sẽ mạo phạm không đúng." Kỷ Nguyệt khẽ cụp mắt xuông giọng thấp trầm: "Nhưng mà, cô ở Tinh Thiên Quốc lâu như vậy lẽ nào cũng không thể tiếp thu mà tôn trọng bọn ta sao?"

Lời nói đơn thoạt là nhắc nhở, nhưng thực chất lại không khác gì đang giáo huấn. Có lẽ việc hôm qua trên lễ yến đại phong, Kỷ Nguyệt vẫn chưa quên được. Không nhỏ mọn, nàng ta muốn thì là muốn đi, nhưng trước khi thành vì sao nàng lại không dạy nàng ta chút lễ nghĩa nhỉ? Nếu không làm nàng sẽ thiệt lắm a.

"Kỷ Nguyệt!!!" Hoàng Di Nhiên hoá thẹn hét lớn.

Kỷ Nguyệt khẽ cong môi lên, đôi môi đỏ mọng yêu kiều đang cười cợt, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi như đang ra hiệu im lặng.

Quan sát hành động đó của nàng một hồi, Hoàng Di Nhiên chợt nhận ra là thu mình lại. Lần này nàng ta vứt mặt mũi mình đi rồi, không nghĩ chính bản thân là một công chúa cao quý mà lại có những tác phong không biết kiềm chế như vậy. Hơn nữa lại còn hét lớn tới mức khiến các cung nữ nghe được, và hiện tại họ đang xì xầm bàn tán bên ngoài.

Ngượng chín mặt, nàng ta liếc Kỷ Nguyệt mà nghiến răng nghiến lợi: "Cô dám chơi ta sao?"

Kỷ Nguyệt cười trêu chọc, đắc ý: "Nhiên công chúa cho ta cái tội thật nặng, ta nào dám chơi cô?"

Tuy vậy, ánh mắt Kỷ Nguyệt nhìn Hoàng Di Nhiên lại có mấy phần tiếc nuối. Vốn dĩ hai người họ có thể thành bạn, nhưng Hoàng Di Nhiên lại lựa chọn con đường đi theo Hạ thị, sớm từ lâu đã thàn thù mất rồi. Và bây giờ lại thêm việc nàng ta lấy liên hôn ban giao để ở bên Dạ Tử Duy... nàng tất nhiên sẽ không để yên. Sinh ra trong đế vương, năm thê bảy thiếp là thường thấy, nữ nhân khác thì được, nhưng kẻ thù thì đừng hòng.

Đến là nghẹn họng không nói được gì, Hoàng Di Nhiên tức đến phát run. Nhưng nàng nói đúng, người hôm nay đến gây sự há chẳng phải nàng ta hay sao? Lớn giọng vứt mặt mũi cũng là nàng ta, điều này các cung nhân đều chứng kiến, nếu làm ầm lên thì sai thêm cũng chính là nàng ta. Nói chung luận điểm nào cũng là bản thân bất lợi nên Hoàng Di Nhiên chỉ còn cách cắn răng nuốt hận.

Ung dung thưởng trà Kỷ Nguyệt vẫn không quên tiếp Hoàng Di Nhiên: "Nhiên công chúa rảnh rỗi tới Tuyết Điện không biết là có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Hừ, cũng biết ta là công chúa vậy mà thấy ta lại không hành lễ, cô chán sống à?" Được đà, Hoàng Di Nhiên liền lớn tiếng bắt tội nàng.



To miệng thật!

Kỷ Nguyệt làm bộ dáng cảm thán, nàng ta đây là muốn cho tất cả những người trong Tuyết Điện nghe thấy sao?

Kỷ Nguyệt đứng dậy lướt qua chỗ Hoàng Di Nhiên, cũng tiện nhỏ lời vào tai: "Nhưng ta chưa từng nghe đến người hoàng thất phải cúi đầu với ngoại ban a."

Hoàng Di Nhiên xám mặt. Lại bị nàng nói trúng rồi!

Lời của Kỷ Nguyệt như vậy chính là ám chỉ nàng ta là người ngoại quốc, người ngoại quốc đến làm khách, được hậu đãi cẩn thận, nhưng không có nghĩa là có quyền dùng thân phận của bản thân ở chính quốc làm càn với hoàng thất. Quan triều không nói, nhưng Quận Chúa cũng là cửa miệng thân phận tôn nghiêm hoàng thất, lý nào lại tùy tiện hành lễ được.

Tức giận thêm nhục nhã, Hoàng Di Nhiên tức tối bỏ đi thật nhanh mà không nói lời nào.

Kỷ Nguyệt đứng trông cũng nghịch ngợm vang tiếng: "Tuyết Điện rất hoan nghênh Nhiên công chúa lần sau lại đến."

Nghe thấy giọng nàng vang lên, Hoàng Di Nhiên càng bực tức mà chạy nhanh hơn, nàng ta chạy cứ như bị ma đuổi vậy. Khoảnh khắc đó khiến Kỷ Nguyệt không khỏi bật cười.

"Ai nhô, tỷ tỷ."

Vọng lên một tiếng gọi khiến Kỷ Nguyệt ngoái đầu lại nhìn, bộ dạng tươi cười vẫn còn đó: "Hửm, Tuệ Ly ngươi chịu dậy rồi sao?"

Ninh Tuệ Ly thấy nàng cười mà tức tối: "Tỷ đừng cười nữa được không?" Nàng ta bày ra bộ mặt khó chịu.

Nhưng Kỷ Nguyệt không thể bỏ ngay được a. Vừa mới được giải khuây một cách vui thích như vậy cơ mà.

Thấy không có thay đổi, Ninh Tuệ Ly chỉ đành ngán ngẩm thở dài: "Bỏ qua chuyện này đi, tỷ vào trong với ta."

Dứt lời, Ninh Tuệ Ly liền kéo Kỷ Nguyệt vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Kỷ Nguyệt ngồi tựa lưng xuống ghế, đầu hơi nghiêng hỏi Ninh Tuệ Ly: "Chuyện gì?"

Ninh Tuệ Ly lấy từ tay áo ra một phong thư, trên đó đề hai chữ 'mật báo' để cho nàng: "Sáng sớm, Hoắc Hạch đến đưa ta cái này, nói ta đưa lại cho tỷ."

Kỷ Nguyệt nhận lấy, thuận miệng hỏi: "Sao hắn không trực tiếp đưa ta?"

"Còn không phải do trong cung lắm tai mắt à? Tỷ lại ở Ngự đình, báo hại sáng sớm hắn vào trong phòng ta, súyt chút nữa là bị phát hiện." Ninh Tuệ Ly bĩu môi, làm bộ dáng hờn dỗi.

Kỷ Nguyệt cười khổ, xem ra nàng súyt chút là hại chết Ninh Tuệ Ly rồi. Đây là trong cung, tai mắt nhiều vô kể, Hoắc Hạch đưa tin lại chạy thẳng vào phòng của Ninh Tuệ Ly, nếu bị phát hiện thì sẽ bị gắn mác thông dâm.

Nàng mở mật báo ra, bên trong có hai tờ giấy. Lần lượt nàng đọc, nhưng đến khi đọc xong tờ thứ hai thì liền biến sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook